Tôi không muốn mình làm trò cho bất cứ ai

Thứ ba - 07/10/2014 08:55

DU NGUYÊN

Họ tên khai sinh: Đậu Thị Dung

Sinh năm: 1988

Quê: Diễn Châu, Nghệ An

Tốt nghiệp lớp K10, Khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội

Hiện là phóng viên Báo Công an Nhân dân

Đã xuất bản: Mục: Xó xỉnh. Cười, Nxb Hội Nhà văn, 2011

Khúc lêu hêu mùa hè, Nxb Hội Nhà văn, 2014.

- Chào nhà thơ trẻ Du Nguyên. Khi đọc Khúc lêu hêu mùa hè - tập thơ mà chị cùng Nxb Hội Nhà văn vừa ấn hành, tôi đã bị ám ảnh khá nhiều về trạng thái cô đơn và nỗi buồn gần như là triền miên của các nhân vật. Trong đó nhân vật cô gái ở bài thơ “một bài hát và một người con gái bé bỏng nhất, đã qua đời tối qua” - Cô gái đó bị chứng bệnh nghiện nỗi buồn/ đời sống chỉ là chất xúc tác/ để cô thêm cô độc, làm tôi ám ảnh hơn cả. Cô gái đó có bóng dáng của chị hay không?

+ Một chút là bóng dáng của tôi, một chút của em tôi, một chút của bạn bè, một chút là của những người xa lạ - những người tôi đã gặp trong đời sống này. Tất thảy họ đều gợi lên trong tôi một nỗi niềm nào đó. Tất thảy họ, qua đôi mắt của tôi, đều là những người cô đơn. Họ nhàn rỗi quá nên cô đơn. Họ bận rộn quá nên cô đơn. Họ nhớ nhung quá nên cô đơn. Và họ cứ nấp vào nỗi cô đơn của riêng mình rồi cô đơn, cô đơn. Nhưng họ lại cảm thấy an toàn vì điều đó. Vì thế mới có chứng bệnh nghiện nỗi buồn.

- Tôi còn thấy xen trong mọi nỗi buồn lại là những nụ cười, nó thật giống như chị đang chơi trò chơi với nỗi buồn vậy. Phải chăng chị đang chấp nhận nỗi buồn, nỗi cô đơn và chung sống một cách thoải mái, hòa bình với nó? Chị có sợ mình bị “chìm nghỉm” vào đó mãi mãi và sẽ không bao giờ dứt ra được?

+ Thực ra chẳng phải tôi chơi với nỗi buồn đâu. Ai lại chơi với nỗi buồn bao giờ (cười). Tôi chỉ mượn (nói lợi dụng - cũng không sai) nỗi buồn để thể hiện sự hỗn mang, đa diện, lắm lúc đối chọi nhau của đời sống này mà thôi. Đời sống ấy vừa chán chường vừa đầy nỗi thiết tha, vừa xót xa vừa hài hước. Đó còn là đời sống ấy khu trú con người ta trong những ngôi nhà hình hộp đóng kín, bị bủa vây bởi truyền thông và những bong bóng ảo tưởng rỗng tuếch. Còn những điều đẹp đẽ nhất, như giấc mơ, khát vọng… lại trôi tuột và mất tích ở một xó xỉnh nào đó. Nếu anh đọc tập thơ của tôi, anh sẽ thấy tính chất giễu nhại, tưng tửng, thậm chí có những cụm từ/ngữ bị kéo lê lết, luyến láy rất rõ (mà có một bạn đọc nào đó nhầm tưởng thành đồng dao).

Còn việc “ chìm nghỉm” như anh nói, tôi chẳng sợ. Có một người bạn từng bảo rằng nỗi buồn trong thơ tôi luôn ở trạng thái nguyên thủy hoặc đẻ nhánh - như tôi đã viết - chứ chưa bao giờ trở thành một thứ ung thư di căn ở giai đoạn cuối. Nghĩa là, tôi tự nguyện bị vây khốn. Tôi đủ đắm say và đủ ruồng rẫy khi cần thiết.

- Tên tập thơ là Khúc lêu hêu mùa hè. Tôi thấy chữ lêu hêu tuy gợi nhưng lại khá lạ?

+ Trong từ điển tiếng Việt, không có chữ lêu hêu. Chữ đó cũng đến tình cờ thôi, khi tôi viết bài thơ Khúc lêu hêu mùa hè. Lúc đó, tôi cần một chữ để diễn đạt được đầy đủ cái tưng tửng, vừa phô bày, vừa bóc mẽ lại vừa theo kiểu tôi phơi ra tất cả đó, ai thích hiểu gì thì hiểu. Đúng kiểu bọn trẻ con. Thế là tôi có lêu hêu. Nó khá là lột tả được ý niệm của tôi về bài thơ và tập thơ nói chung. Tập thơ, là một khúc lêu hêu trong tuổi trẻ của mỗi người. Sau này, tôi có tìm hiểu thêm, lêu hêu theo một cách hiểu nào đó, còn có nghĩa là “rong chơi”. Tôi cũng thích cách hiểu này. Nhưng nguồn gốc tôi viết ra chữ lêu hêu đó, là những điều đã nói ở trên.

- Thế hệ tôi/ là một bọn ba láp, nhởn nhơ, châu chấu, chuồn chuồn/ sáng buồn rầu, tối co ro/ diện trang phục rực rỡ/ thế hệ tôi nhợt nhạt/ với nỗi buồn nhờ nhờ/ nhờ nhờ xếp hàng/ đi qua tuổi trẻ là tiếng nói thành thực mà chị muốn nói về thế hệ mình hay đó chỉ là những lời kêu ca, than thở của việc họ đang tự vẽ nỗi buồn/ cho nó sum suê. Thực chất của vấn đề [thế hệ] này đang nằm ở đâu, thưa chị?

+ Đó là những điều tôi cảm nhận được qua đôi mắt nhỏ bé của tôi, còn chưa chắc thế hệ tôi đang sống nó như thế. Giữa chủ quan và khách quan ấy, tôi cũng chỉ có thể “nghe”, “ thấy”, “ cảm”, “nhận ra”... Ý tôi là, có thể tôi đang mộng du. Một cơn mộng du sâu về đời sống, về thế hệ của tôi. Thế hệ ấy, trong đôi mắt duy cảm của tôi, nhợt nhạt, vô tâm, đôi khi còn có cả cười cợt nữa. Nhưng đó cũng là thế hệ đầy cô đơn, bơ vơ và ngơ ngác.

- Thơ chị còn có sự trỗi dậy mạnh mẽ của phái tính. Có thể nói phái tính đã trở thành một cá tính rất riêng trong thơ chị. Cũng chính vì cá tính riêng này mà đã có không ít bạn đọc lầm tưởng Du Nguyên là tác giả nam chứ không phải nữ. Chị nói sao về điều này?

Du Nguyên có ý thức về việc đi một con đường riêng. Một con đường với cách cảm, cách nghĩ, cách sáng tạo từ ngữ, cách xác lập những ký tự chỉ của riêng cô. Chẳng hạn như tâm thế “lêu hêu” mà phải trong cách viết của cô, nó mới trình bày cho ta một nghĩa khai mở và thú vị như vậy. Du Nguyên chủ động về mặt hình thức, rất đương đại. Nhưng không giống như nhiều ví dụ khác về việc người viết “chủ trương” hình thức, chỉ làm ra cái vỏ ngôn từ lạ lẫm bắt mắt rồi để đó, với nội hàm rỗng không, Du Nguyên có bẩm chất thi sĩ, và “hạt nhân” đó chí ít cũng đủ mạnh để những thông điệp cô muốn vang vọng trong cái vỏ ngôn từ của mình là tương đối vừa vặn. Cho nên, đọc Du Nguyên, không có cảm giác trôi tuột. Thơ cô mắc lại trong tâm trí, trong cảm nhận của người đọc. Đôi khi là những tự vấn không khoan nhượng... Chỉ ngần đó thôi, đã là đủ để chờ đợi và kỳ vọng ở Du Nguyên - cô gái làm thơ trong chính nỗi buồn của mình.

Nhà thơ BÌNH NGUYÊN TRANG

+ Ý anh là Du Nguyên thông qua ngôn ngữ để tìm bản sắc của mình (của một người nữ) khi mà tàn dư của chế độ phụ hệ vẫn còn rõ rệt, ít nhất là trong việc tiếp nhận và diễn giải đời sống bằng chữ? Nếu vậy, tôi xin được nói rằng tiếng nói phái tính ấy đã có từ nữ thi sỹ Hồ Xuân Hương và “chết” đứ đừ, không động đậy với tác giả Nguyễn Thị Hoàng Bắc và bài thơ “ Ngọn cỏ”; cùng một loạt các tác giả nữ quyền khác trước và sau đó. Đến bây giờ, tiếng nói ấy chưa bao giờ cũ nhưng nó không còn cái gì để viết hay học tập nữa cả. Vì những điều mà nó gửi gắm, những người đi trước đã viết một cách quyết liệt rồi. Còn nếu nói sự trỗi dậy nào đó, tôi nghĩ đó là sự trỗi dậy của âm tính thì đúng hơn. Chẳng hạn như đọc ...em buồn (tên bài thơ lúc đầu là Qua miền phụ khoa em buồn), anh sẽ thấy nó hoàn toàn âm tính. Âm tính từ nghĩa đen trở đi. Đó là một bài thơ khá thú vị, không phải người nào cũng hiểu được dụng ý của tôi. Có nhiều người hỏi tôi “ miền phụ khoa” là miền gì? Tôi vẫn nghĩ thơ là cảm. Thơ mà diễn giải ra, sẽ không còn là thơ nữa. Cứ đọc đi, biết đâu, đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu nó là miền gì.

- Tôi đồng ý với chị về điều này. Đôi khi thơ mà diễn giải ra thì đấy là một điều tệ hại cho bài thơ. Trong Mục: xó xỉnh, cười tập thơ xuất bản năm 2010 tôi thấy chất lãng mạn ở đó là khá rõ. Nhưng đến Khúc lêu hêu mùa hè này thì hơi thở hiện sinh đã đến và tôi nhận ra rằng đang có một Du Nguyên rất khác hiện diện trong làng thơ trẻ đương đại. Nhà phê bình Văn Giá còn nhận xét: “ Chúng ta bắt gặp chủ nghĩa hiện sinh trong văn thơ Sài Gòn trước 1975, đến Du Nguyên thì nó trở về và thức dậy”. Quá trình vận động sáng tạo ấy nó đã diễn ra như thế nào và chị ý thức ra sao về sự thay đổi ấy?

+ Khi viết Mục: xó xỉnh, cười, tôi 23 tuổi. Sang Khúc lêu hêu mùa hè, tôi đã 26. Đi cùng với đó là nhiều đổi thay về suy nghĩ, tư duy và cả về cách thể hiện. Tôi nghĩ đây là một trong những điều quan trọng có tác động đến quá trình viết của tôi. Tôi ở vị trí trung tâm ngoại vi và nhìn ngắm đời sống trong sự vận động. Tôi chưa bao giờ hết mò mẫm để kiếm tìm và đào bới bản thể. Tôi vẫn đang đi tìm như thế, vì tôi vẫn chưa biết tôi là ai. Và trong quá trình đi tìm mình từ Mục: xó xỉnh, cười đến Khúc lêu hêu mùa hè, tôi đã bắt gặp hơi thở (tôi chỉ dám nói là hơi thở thôi) của chủ nghĩa hiện sinh. Hiện sinh, cho tôi được hiểu thêm tôi một chút. Nó cắt nghĩa được nhiều câu hỏi của tôi về đời sống. Nhưng, tôi cũng cho rằng thơ tôi mới chỉ ở nấc gợi mở và chạm thôi, còn chủ nghĩa hiện sinh trong dòng chảy đương đại, có rất nhiều vấn đề để mổ xẻ nữa mà tôi chưa bàn tới.

- Vấn đề mà chị chưa bàn tới ấy, rất có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau ở một cuộc trò chuyện khác. Tôi muốn trao đổi với chị một vài câu chuyện giữa người sáng tác và công việc xuất bản (điều này cũng đang là một thực tế đầy hiện sinh đấy thưa chị - cười). Hiện nay khi một nhà văn viết sách thì thường được các nhà xuất bản, hay nhà sách đứng ra in ấn rồi trả nhuận bút (bằng tiền hoặc bằng sách) còn khi một nhà thơ muốn in tập lại phải tự bỏ kinh phí (dù rằng tập thơ ấy có chất lượng khá tốt). Chị có chạnh lòng về điều này không? Cá nhân chị mong muốn điều gì ở thơ và sau mỗi lần tác phẩm hay bài thơ đó được ra đời?

+ Nếu sau khi tôi nói chạnh lòng thì ứng xử với thơ có khác? Tôi làm báo nên đủ tỉnh táo để không bận tâm và bị ảnh hưởng bởi những chạnh lòng đó. Tôi cũng hiểu đây là thời đại của “ mỳ ăn liền” và bạn đọc cần gì, mong mỏi điều gì ở một người viết. Nhưng tôi là một người viết văn, không phải là một người làm giải trí. Tôi không muốn mình làm trò cho bất cứ ai. Vì đời sống này không cần có thêm tôi, đã là một sân khấu lớn rồi. Tôi viết với ý niệm giải phóng những ẩn ức của mình về thế giới mình đang sống. Và đôi khi, nó giống một cuộc dạo chơi. Tôi chủ động lựa chọn con đường của tôi, nghĩa là tôi đang thấy tự do.

Còn việc có mong muốn gì ở thơ, tôi không đặt ra quá nhiều mong muốn khi viết. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng lúc đó mình cần viết và tôi đã viết. Tất nhiên, ai nói người viết không cần độc giả là nói điêu. Thời đại nào cũng thế, người viết luôn cần sự chia sẻ. Tôi cũng cần sự chia sẻ và tôi có lớp độc giả (không nhiều) của riêng tôi. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

- Chị có chia sẻ trên facebook rằng: “ Vì cá nhân in và làm từ A tới Z, không phải do Nxb hoặc công ty sách nào in nên em không gửi nhà sách bán. Với lại em thấy nhiều cuốn sách cá nhân của bạn bè in xong gửi nhà sách, họ đối xử tệ quá nên không nỡ để sách của mình ở đó”. Chị có thể chia sẻ về cái “đối xử tệ” ở đây được không?

+ Tôi có người bạn thơ ở Sài Gòn (cũng là một nhà thơ trẻ khá nổi tiếng) trước đây có in một tập thơ và gửi bán ở một nhà sách ngoài Hà Nội. Sau đó mấy năm, có một người bạn của bạn tôi đi nhà sách đó thì vô tình thấy tập thơ ấy bị bỏ vào đống sách đồng giá 10 ngàn đồng và có nói lại. Bạn tôi bảo trời ơi, người ta đối xử tệ vậy trời. Còn bảo nói gửi bán là vậy, nhưng tiền nong, người ta cũng lơ đi luôn, mấy năm rồi cũng không có nói gì hết. Rồi bạn tôi có nhờ tôi ra nhà sách đó mua lại tất cả số sách của mình ở đó vì thấy thương chúng quá. Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc đối xử tệ với thơ.

- Bản thân tôi cũng đã từng gặp những câu chuyện dở khóc, dở cười với sách như thế này: “Trong một lần đi hội sách, tôi thấy một cuốn sách đang khá hót vừa tái bản được bán với giá 5000đ (bằng 10% giá bìa) và tác giả của cuốn sách này lại là một người làm báo có uy tín. Điều này là khá lạ và khi tìm hiểu về nguyên nhân tại sao cuốn sách đó lại bị nhà sách nọ đẩy giá xuống một cách thê thảm như thế thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng, chỉ vì nhà văn nhà báo ấy có viết một bài nói về câu chuyện nhà sách nhận in sách cho tác giả nhưng khi ký với tác giả là in 1000 cuốn thì họ in tới gấp rưỡi, gấp đôi như thế, rồi lại còn chậm nhuận bút và tác giả bài báo đó có nhắc tên tới nhà sách đã in cuốn sách đó. Thế là cuốn sách bị xử tệ một cách không ngờ. Rồi lại chuyện bất kể một cuốn sách nào dù vừa ra lò cũng bị nhà sách giảm giá tới 30 – 50% khi đưa ra thị trường. Chị nghĩ sao khi sách và các tác giả thường bị nhà sách đối xử như thế?

+ Tôi nghĩ vì yếu tố lợi nhuận đang chi phối quá lớn nên người ta ứng xử không văn hóa với văn chương chăng? Những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa (đứng đầu các công ty sách, nhà sách), dường như với họ bây giờ chỉ đơn thuần là làm kinh doanh vậy.

- Cảm ơn chị đã tham gia cuộc trò chuyện này.

ĐOÀN VĂN MẬT thực hiện



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo