Chúa Sim

Thứ hai - 29/12/2014 15:37

.HƯƠNG THỊ

- Rốt cuộc mày là người hay ma?

Chị rùng mình hỏi. Nó tỉnh khô trả lời:

- Không phải người cũng chẳng phải ma.

- Thế là gì?

- Là Chúa Sim, cai quản cây sim của cả vùng đồi núi này.

Đến nước này thì chị… chạy. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Khi quay lại, con bé đã ở ngay sau lưng. Nó theo chị suốt mấy ngày nay, theo nhằng nhẵng. Mái tóc mượt dài, làn da hồng hồng, trong suốt. Đôi mắt tròn xoe. Và cả bộ váy như kết bằng lá cây kì dị.

- Sao mày cứ theo tao mãi thế?

- Vì em và chị có duyên với nhau.

- Sao tao chỉ nhìn thấy mày mà không thấy Chúa Mẫu Đơn, Chúa Chổi Sể, cả Chúa Thông, Chúa gì gì nữa?

Chị ra vẻ giận dữ hỏi. Nó cũng ra vẻ thật thà trả lời:

- Đã bảo em với chị có duyên mà lị.

- Thế… mày không bắt tao thế chân mày chứ?

Phải một lúc ngớ người ra, nó mới hiểu và cười rũ.

- Làm chúa các loài hoa phải là trinh nữ kia. Mà chị thì…

Chị đỏ mặt, chạy tọt vào nhà. Hồi ở dưới xuôi, mẹ chị thường dặn đi dặn lại chớ có ra nghịch nước sông, ma đứa chết đuối sẽ kéo chân xuống, làm ma thay nó ở chỗ ấy thì nó mới đầu thai, siêu thoát được. Mẹ chị cũng bảo, trong nhà mình có thổ công thổ địa trấn giữ, ma quỷ không thể nào vào được, cứ ở trong nhà là an toàn nhất. Nhất định chị không thể chết ở đây. Nhiệm vụ của chị là chờ đợi.

Rồi chị vẫn phải ra khỏi nhà. Căn nhà dựa lưng vào sườn núi, quay mặt ra đường mòn, vài ngày mới có người qua lại, nhìn xa cứ như lọt thỏm trong bạt ngàn hoa khi sim vào mùa. Vài ba nương sắn, mấy vạt chè tươi, một chuồng gà. Chị là người hay lam hay làm. Đi chợ về đến đầu núi, đã thấy nó vẩn vơ đợi. Mồ hôi rỏ tong tong trên mặt, ướt cả lưng áo. Nó khẽ phẩy tay. Rừng xào xạc gió, mát rượi. Chị đã bớt sợ. Nửa tháng nay rồi. Nếu nó làm hại chị, chắc chả chờ lâu thế. Có nó cũng đỡ buồn.

- Chị nhớ anh ấy lắm à?

- Sao mày biết?

- Đêm nào chị chả khóc tỉ ti. Còn hơn cả ma hời. May em không phải là người, chứ nghe sốt ruột chết.

- Mày quan tâm làm gì?

- Thì anh ấy đẹp trai thế…

Nó ngồi vắt vẻo trên cây, hai chân thõng xuống đong đưa, mắt mơ màng. Hồi bằng tuổi nó, chị đã xốn xang vì những ánh nhìn tha thiết của anh. Gương mặt chữ điền cương nghị, đôi mắt trầm ấm bao dung, vồng ngực vạm vỡ và vòng tay rắn chắc. Chị chột dạ. Những đêm trước khi anh đi, hơi thở hổn hển dồn dập của cả hai như đánh thức cả núi rừng. Hẳn Chúa Sim nghe thấy. Hồi bằng tuổi nó, chị chỉ biết nhớ tiếng cười, nhớ vóc dáng của anh. Giờ lại cứ đi nhớ vòng tay ôm xiết, nhớ nụ hôn quấn quyện, nhớ cảm giác bồng bềnh trên mây, ướt át rạo rực đến mất ngủ. Nó đã nhìn thấy cơ thể trần của anh chưa? Chị thấy ghen ghen như anh không còn là riêng của chị.

- Mày cũng biết yêu à?

- Chỉ thấy thinh thích thôi. Cái thằng cùng bản, giờ chắc vợ con lâu rồi.

- Mày đã từng là người?

- Đương nhiên. Nếu không mải chơi đi lạc, dính pháo Pháp, giờ chắc đã lấy chồng.

Nó trả lời như không. Chị chợt lạnh sống lưng. Vậy là, nếu còn sống, giờ này Chúa Sim đã hơn tuổi chị. Liệu có phải ngậm ngùi nuốt nước mắt tiễn chồng ra trận, trong nỗi nhớ nhung còn nặng trĩu sự sợ hãi? Với Chúa Sim, sự sống, cái chết đã xóa nhòa ranh giới.

Thấy chị im lặng lâu lâu, Chúa Sim sà xuống bên chị, nũng nịu như đứa em đòi quà.

- Chị kể về anh ấy đi.

Thì kể. Anh ấy đẹp trai nhất trong số những người đến với chị. Chị yêu sự lãng mạn trong con người anh. Lãng mạn nhưng không yếu đuối. Hồi anh “tán tỉnh” chị, mùa lũ, sông Hồng đục ngàu mà ngày nào anh cũng bơi qua, hái bằng được cụm sả trồng bên bãi cho chị gội đầu. Lại không chịu lấy sẵn để chị phơi khô, bảo thế sẽ mất tươi, mất thơm. Yêu mái tóc chị, mỗi lần giận nhau, chị cố tình chải tóc thật mạnh, rụng đi vài sợi, thế là anh xuýt xoa như đứt từng ngón tay mình.

- Thế mà cái lần anh cắt ngón tay lấy máu viết đơn xin ra trận, chị tái mặt muốn ngất thì anh lại cứ tỉnh khô. Mặc kệ chị khóc lóc, van xin, anh vẫn háo hức chờ ngày lên đường. Anh là con một, bố đã hi sinh, mẹ cũng không còn, anh hoàn toàn có thể ở nhà, sau đám cưới là hạnh phúc bình dị với căn nhà nhỏ, với bầy lợn bầy gà và chờ đón những đứa con ra đời. Em nói đi, có phải anh ấy không thương chị không, sao cứ bắt đợi chờ đằng đẵng. Lại còn bảo, nhiệm vụ của anh là ra đi, nhiệm vụ của chị là phải chờ đợi, nhiệm vụ của cả hai là phải đón nhau trong ngày thống nhất.

Con bé hé mồm như muốn nuốt từng lời nói của chị. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, chị vừa làm vừa kể, duy nhất chuyện về anh. Chẳng có trình tự gì, nhớ ra cái gì kể cái ấy. Lúc thì trận cãi nhau to, lúc lại kể về đám cưới giản dị mà ấm cúng. Khi thì là lần anh kiên quyết phải đưa chị từ dưới xuôi lên căn nhà này, là tài sản bố mẹ anh để lại vì không muốn chị ở một mình trước những gã trai còn đang ngùn ngụt ấm ức tiếc nuối để tuột chị khỏi tay. Cứ những chuyện không đầu không cuối, chị kể say sưa mê mải, dồn tất cả nỗi nhớ anh vào kỉ niệm đã qua của hai người. Chúa Sim không những không tỏ ra chán nản mà còn thích thú với những gì chị kể. Từ lâu, chị đổi cách xưng hô, cảm thấy thân thiết với nó như một đứa em nhỏ. Mỗi đêm, giấc ngủ không còn chập chờn mộng mị mà đến dễ dàng hơn. Có khi chị còn phải gượng chống đỡ cơn buồn ngủ để hồi tưởng lại, rà soát lại xem có chuyện gì xảy ra trong hơn một năm yêu nhau mà chưa kể cho Chúa Sim nghe. Sáng ra, chị vừa tỉnh giấc, nó đã đứng ở ngoài cổng đợi. Đúng như mẹ chị nói, nó không dám vào nhà. Khi chị có việc phải đi xa, ngoài quả núi của nó, nó cũng không đi theo được, sốt ruột đứng đợi. Khi chị trở về, thấy một vạt cây sim ở đó rầu rầu héo. Những khi chưa nhớ ra chuyện cũ, chị lại ngồi nói với nó những dự định về tương lai, khi anh trở về. Khi đó, nó có vẻ lơ đãng nghe, rồi đột ngột cắt ngang.

- Lúc ấy chị có còn chơi với em nữa không, chị có quên em không?

Nó hỏi nhiều đến nỗi chị không dám nói đến ngày đó nữa, dù chị thầm mong mỏi đến cháy ruột. Bảy năm đã trôi qua. Những lá thư thưa dần. Những lá thư cũ chị đọc cho nó nghe nhiều đến mức nhàu nát, đến mức nó và chị đều đã thuộc lòng. Bảy năm chị sống như nhân lên từng giây, từng phút ở bên anh, dù những địa danh trên các lá thư cứ xa dần, lạ dần rồi mất hút hẳn.

Hòa bình rồi. Chị ra huyện trở về, reo lên. Khắp làng nước, loa phát thanh nối truyền nhau những bài hát rộn rã. Cờ hoa tung bay rập rờn cả trong lòng chị. Lúc ấy, trời còn phảng phất rét. Sim bắt đầu vào mùa. Khắp cánh rừng lộc non biêng biếc và sáng bừng màu tím hồng của hoa sim. Chị vừa đi vừa hát, đôi má hồng lên, tương phản màu hoa sim. Chiếc gương con, chiếc lược sừng lấp ló thò ra từ trong túi quần áo mới mua. Chúa Sim bất giác thở dài.

- Anh ấy sắp về rồi. Chị tin sẽ nhanh thôi. Em xem chị đã già chưa, có xấu không? Chị còn nhiều việc phải làm lắm. Sửa sang lại ngôi nhà này, vỗ béo bầy gà này. Rồi anh ấy sẽ đi học trở lại. Anh chị sẽ đưa nhau về thăm nhà mẹ chị, cùng tắm sông Hồng và bơi thi sang bãi như ngày trước…

Chị nói nhiều lắm. Những dự định ngày trước ý tứ kìm lại trong lòng giờ đây được dịp bung tỏa ra. Trước kia chị say sưa kể về anh như thế nào thì bây giờ chị nói về tương lai như thể chạm ngay tới được. Ngày nào chị cũng ra đầu núi ngóng. Hết ngày trở về một mình chị cũng không nản lòng. Có lúc nửa đêm tỉnh dậy, khỏa thân trong gương, chị giật thót không tin nổi đó là mình. Bầu vú cao vổng thủa nào nay sắt seo trên khuôn ngực mỏng manh với những lằn xương và hai hõm cổ trũng sâu. Đường cong nơi hông biến mất để lại lớp da bèo nhèo đen sạm. Và chỗ đó, nơi đồng cỏ mùa xuân phì nhiêu xanh bời bời đã như bước vào thu, vàng cháy xác xơ. Mái tóc mỡ màng dài buông quá đầu gối khi xưa cũng đã rụng quá nửa, lơ thơ, rời rạc. Không biết trở về, thấy chị thế này, anh có còn yêu chị như xưa. Anh đã nói chị chờ đợi, chắc chắn anh sẽ vẫn yêu chị. Chị bắt đầu tìm lá bưởi, lá sả để gội đầu. Chị cũng tắm lâu hơn, dành thời gian trong nhà lâu hơn. Những lúc làm cỏ chè, chị còn mải hát, mải nói đến mức không biết là Chúa Sim đã bỏ đi tự lúc nào.

Mấy ngày không thấy nó đến, chị đi tìm. Sim tàn mùa. Bầy trẻ trâu vặt tả tơi những chùm quả tím sẫm. Chúa Sim nhợt nhạt chợt tươi thắm khi thấy bóng chị.

- Em giận chị à?

- Không…

Nó im lặng một lúc. Chị nhìn sâu vào mắt nó, vẫn chỉ thấy trong veo.

- Chỉ là… không biết bố em có trở về hay không?

- Bố em cũng đi bộ đội?

- Không tìm thấy xác em, mẹ em nửa tỉnh nửa mê. Mấy năm sau, bố đưa mẹ về xuôi gửi người quen rồi cũng lên đường.

- Sao em không đi theo bố?

- Em không được đi khỏi khu rừng này. Với lại, chúng em phải dứt bỏ hết tình cảm trần gian…

Thảo nào, chị chẳng thấy Chúa Sim khóc hay cười bao giờ. Hóa ra, ngóng người ra trận đâu phải tâm trạng của riêng ai. Vậy mà, chờ người trở về lại chỉ một mình chị.

Sương muối giăng đầy các vạt cỏ, tán sim, anh vẫn chưa về.

Sim lại vào mùa, tím hồng khắp mặt đất.

Những hạt sim được lũ trẻ và bầy chim ăn vung vãi trên đất đã nảy mầm thành bụi sim mới.

Đàn gà trong chuồng già không thiết đẻ nữa.

Chị thôi không còn gì để kể, có khi cả ngày lặng lẽ bên Chúa Sim. Ngày nào nó cũng ngồi trên một cành cây, bình thản nhìn chị làm lụng. Mắt nó dường như sáng lấp lánh.

Minh họa: Vũ Đình Tuấn

Mẹ chị lại lên thăm. Ngày trước, lúc chị nhất quyết theo anh, mẹ đã giận, đã khóc rất nhiều. Báu gì cái nơi rừng thiêng nước độc ấy. Ở đây với mẹ, mẹ giữ gìn cho, ai đến tìm hiểu mẹ đánh què chân. Mẹ phải đấu dịu với con rể như vậy. Nhưng chị đã quyết. Ở với mẹ vui nhưng không được gần anh, không có được hơi hướm của anh. Chị cũng sợ mình ngã lòng. Thời chiến, hoàn cảnh xô đẩy, không phải ai cũng đinh ninh được những gì mình nói. Làng chị đã có những cô phải đội nón, úp rổ vào bụng khi chồng đang ở chiến trường. Mẹ biết không cản được chị nên thôi. Nhưng năm nào cũng lên thăm. Xót xa nhìn ngôi nhà nhỏ lúp xúp ven đường mòn, muốn tìm người để nói chuyện cũng khó. Càng xót xa hơn khi nhìn chị gầy guộc xanh xao như người ngã nước. Con mình bằng xương bằng thịt đẻ ra, bao nhiêu cơm gạo nuôi nó lớn, biết bao đêm ngày lo âu, mừng vui, thấp thỏm, nín thở nhìn nó phổng phao xinh xắn, nở mày nở mặt khi người ta khen nó đẹp người đẹp nết. Giờ nó héo hon tàn tạ ở một góc rừng, lòng dạ không cồn cào sao được. Mẹ vừa năn nỉ, vừa dọa nạt, vừa khóc lóc, chị vẫn cười nhẹ. Hoàn cảnh nó vậy, cả nước đợi chờ đâu chỉ mình con. Có ai chồng ngày đêm đối mặt với bom đạn, sống chết chưa biết thế nào mà béo tốt đẹp đẽ không hả mẹ? Lần nào mẹ cũng phải ngậm ngùi ra về. Nhưng lần này mẹ quyết. Ngần ấy năm hòa bình rồi, người không trở về, biết còn hay mất? Mẹ không muốn làm chị đau nên nói tránh:

- Nó về, nhìn thấy con thế này, tình cảm có còn được như xưa, có bõ công chờ đợi không hả con? Thôi cứ về với mẹ, mẹ chăm cho vài tháng, vực người lên, có tí da tí thịt rồi quay lại đây cũng được. Cẩn thận hơn, cứ để lại lá thư, nói về quê. Nếu nó về không thấy con, thể nào cũng đi tìm.

Chị thấy ưng ưng bụng. Dù gì mẹ vẫn là người hiểu con gái nhất. Chị chào Chúa Sim để chuẩn bị đi. Nó lắc đầu quầy quậy.

- Chị đừng đi. Anh ấy mà về, không thấy chị, chả phải sẽ buồn lắm ư?

Nghe Chúa Sim nói, chị cũng phân vân. Rồi cứ nấn ná. Mẹ chị càng giục giã càng sốt ruột. Rồi đột nhiên, cứ ra cổng là bà thấy nóng ruột, máy mắt liên hồi, đứng ngồi không yên, chả biết ở quê có việc gì không. Không chờ đợi được chị, bà đành về trước. Chị hứa ầm ào với mẹ rồi đành nín lòng tự nhủ, mẹ ơi, nhất định con sẽ chờ được anh ấy về. Lúc đó chúng con sẽ cùng về thăm mẹ.

Mùa sim thứ năm sau ngày thống nhất, anh đột ngột trở về. Chị ngỡ ngàng đến nỗi không biết là mình khóc hay cười. Chị cuống quýt vồ vập xoa nắn khắp cơ thể anh, dừng lại thật lâu trên những vết sẹo và hẫng hụt khi trượt xuống khoảng tay cụt. Còn bàn tay kia, anh xót xa vuốt mái tóc xác xơ, vuốt lên sống lưng gầy nhô cao, lên bờ vai mong manh dần ngả về phía trước của chị. Lại hổn hển, dồn dập như đánh thức cả khu rừng. Chị lên kế hoạch phải sinh con ngay. Cả hai đã sắp qua thời xuân sắc. Không biết bao nhiêu ngày anh chị không ra khỏi nhà. Nhiều lúc nằm trong vòng tay anh, nghe tiếng gió đập bồn chồn vào cửa sổ, xô cánh cổng đập vào nhau đồm độp vẻ dỗi hờn, chị biết Chúa Sim đang chờ chị.

- Anh ấy về rồi đấy. Khác hẳn hình dung của chị. Em có nghĩ anh ấy lại già đến thế không?

Không thấy nó trả lời. Nó vẫn ngồi trên cành cây quen thuộc, chỉ có điều quay lưng về phía chị. Dăm ba lần khác, chị trốn anh ra làm lành, nó cũng chẳng nghe. Nhưng nó vẫn quanh quẩn gần nhà chị. Cái nhìn soi mói, uất ức, trách móc dán sau gáy chị. Chị cũng chẳng để ý nữa. Biết cái cảm giác bị gạt ra bên lề, làm kẻ thứ ba thừa thãi khó chịu lắm nhưng chị chẳng thể rời được anh. Hơn chục năm chị chỉ được sống với anh bằng hoài niệm. Giờ chị phải tranh thủ từng giây. Lúc anh sửa lại mái nhà chị cũng phải ở gần anh, lăng xăng giành cầm cái búa, đưa cái đinh, tung hòn ngói, bê viên gạch. Lúc anh sửa cái chuồng gà chị cũng vờ cho gà ăn để không khuất mất dáng anh. Nằm ấp mặt vào ngực anh, hít hà mùi mồ hôi mằn mặn, lùa tay vào mái tóc khét nắng, nghe tim anh đập từng nhịp, chị thấy như muốn sống bù, sống gấp cho bõ những ngày tháng xa nhau. Khi anh đi tắm, chị cũng làm như quét sân, lắng tai nghe, thót tim khi thấy tiếng dội nước ngừng lâu lâu. Kể cả khi anh phải ra xã, chị cũng lấy cớ đi mua thứ nọ thứ kia để đi theo. Trở về, vẫn thấy Chúa Sim đứng đợi ở đầu núi. Chúa Sim nhìn anh chằm chằm, môi bặm lại, tím sẫm.

Buổi chiều, chị tranh thủ lên vạt chè đầu núi làm cỏ. Mặt trời đã chếch hướng tây, anh vẫn còn mệt nên muốn ngủ thêm. Thấy chị đi một mình, Chúa Sim bước theo. Đã cuối mùa, sim chỉ còn lác đác hoa. Nhiều bụi quả đã tròn căng hết cỡ. Tâm trạng chị còn lâng lâng sau giấc ngủ trưa. Sáng nay ra xã, nhiều người khen chị trẻ trung, hồng hào hơn trước nhiều, mỗi câu khen là một cái nhìn ý tứ liếc sang anh làm chị đỏ mặt sượng sùng. Cơn mưa sau bữa trưa kéo không khí mát dịu khiến cả hai rạo rực. Cứ mỗi lần anh đi sâu vào chị, chị lại cảm thấy như một luồng sinh khí từ đó dâng lên, lan tỏa toàn thân, khiến chị như bay lơ lửng trên những đám mây bồng bềnh êm ái. Chị vừa làm vừa chúm chím môi. Lại khe khẽ hát.

Chúa Sim sốt ruột, lên tiếng trước.

- Em đã hỏi các Chúa ở những khu rừng khác. Hỏi qua nhiều Chúa lắm, họ đều bảo bố em bị thương rất nặng...

- Thế à? Thế bố em đã về nhà chưa? Bố em bị thương ở đâu? Không biết bố em có cùng đơn vị với anh nhà chị không nhỉ? Anh bảo bị thương ở chiến dịch Xuân Lộc, cửa ngõ vào Sài Gòn, trận đánh quyết định đấy. Mất một tay. Anh bảo bi quan lắm. Hòa bình rồi, cụt mất tay không biết phải làm gì để nuôi vợ, nuôi con. Thế nên anh mới nấn ná ở lại, làm công tác đoàn thể của thành phố sau giải phóng. Anh có ý chờ chị, mong chị tưởng anh không trở về mà đi tìm người khác. Chả hiểu sao lúc ấy anh lại nghĩ quẩn vậy. Nhưng đến khi có người cùng xã phục viên viết thư báo chị vẫn một lòng ở đây, trong ngôi nhà này, chờ đợi anh thì anh quyết ra về. Cuối cùng sự chờ đợi của chị cũng được đền bù xứng đáng. Nhỉ?

Không thấy Chúa Sim trả lời. Nó đang loay hoay bên một bụi sim to, khẽ hà hơi đuổi những con nhện và muội làm tổ quanh nụ sim, làm sim kẹn lại không nở được. Bàn tay nó ve vuốt đến đâu, những chiếc nụ dần hồng hào trở lại, hứa hẹn sáng mai sẽ bung cánh rạng rỡ.

- Bố em về quê rồi. Chẳng biết mẹ em thế nào. Chắc bố mẹ đều nghĩ chết đi sẽ gặp em, nhưng làm sao mà gặp được...

Chúa Sim chỉ nói đến thế. Trước nay nó chưa bao giờ nói nhiều. Toàn là chị nói. Vì thế, khi nó kết thúc câu nói, cả hai chìm vào im lặng rất lâu. Chị không biết phải chia sẻ với nó thế nào, đành mở lời tiếp:

- Chị cứ tưởng rừng núi mình mới có sim mua. Thế mà anh bảo, có lúc lạc rừng ở Trường Sơn mừng hú khi nhìn thấy bụi sim chín. Hơi chát nhưng ăn no được. Ăn xong thấy ngọt lịm đầu lưỡi, lại có sức lên đường, tìm về đơn vị. Ở rừng đẹp nhất là hoa phong lan. Anh tiếc là lúc ra không mang được cho chị vài giò. Trước kia, chị hay nói với anh về cuộc sống vợ chồng, với căn nhà nhỏ và cơ man nào là hoa do chị tự trồng. Hoa thành luống thành hàng trước sân, hoa quấn quýt bên hàng rào, hoa leo cả vào cửa sổ nữa. Anh bảo mấy hôm nữa sẽ xuống huyện xin giống hoa cho chị đấy.

- Thôi đi…

Tiếng nói, nửa quát, nửa như thét khiến chị giật mình. Chúa Sim đã đứng trước mặt chị tự bao giờ. Chị cảm nhận rõ luồng khí lạnh toát ra từ người nó mà trước đây chị chưa bao giờ thấy.

- Đừng bao giờ kể về anh ấy với em nữa. Em không nghe, không nghe nữa, hiểu chưa?

Quá bất ngờ, lại tự ái, chị nổi xung lên:

- Sao em lại hỗn với chị như thế? Trước đây ai đã bám theo chị, nài nỉ chị kể cho nghe về anh, hả?

- Em đang nói chuyện với ai đấy?

Khi chị quay lại nhìn anh, rõ ràng gương mặt vẫn còn giận dữ. Anh còn mệt mỏi sau giấc ngủ, nhưng chút ngạc nhiên hiển hiện trong mắt cùng đôi môi he hé cười đã khiến anh tươi tỉnh trở lại.

- Không, em mắng lũ cỏ, mọc gì nhanh thế, ngoảnh đi ngoảnh lại đã lút hết cả.

Lúc quay đi lấy cho anh bát nước chè tươi, chị thoáng thấy Chúa Sim xoắn hai tay vào nhau, toàn thân run nhè nhẹ. Chị cười thầm. Đúng là trẻ con. Nó đang giận dỗi ghen tuông vì không còn được độc chiếm chị đây mà. Ngày bé, lúc bố đi công tác về, mẹ cứ quấn quýt lấy bố, chị khóc cũng chỉ dỗ à ơi gọi là chứ không cuống lên như hàng ngày. Lúc ấy sao chị ghét bố thế. Nụ cười của chị chợt tắt phụt khi quay lại, thấy Chúa Sim đang lao vào anh với tốc độ kinh hoàng khiến gió hai bên người nó phát lên những tiếng rít chói tai. Chiếc cuốc chị vừa buông động đậy theo cái khoát tay của Chúa Sim, đang muốn nhằm anh bổ đến. Chị không nhớ mình đã hét lên, đã vứt cái bát đi như thế nào, chỉ biết khi chị nhào đến xô ngã anh cũng là lúc Chúa Sim hắt luồng gió lên cành cây nó vẫn đứng, ngay trên đầu anh. Lá vàng trút xuống rào rào. Chị gượng cười đỡ anh dậy sau cú ngã khó hiểu, nói lảng đi:

- Trên kia có tổ kiến to lắm, sợ nó rơi trúng anh.

Anh ngước lên cành cây, căng mắt tìm kiếm. Chị vờ kéo anh ra ngồi trên tảng đá nhỏ, vừa nhặt chiếc bát, rót nước, vừa để mắt canh chừng Chúa Sim. Nó vẫn run bần bật trên cành cây, nhằm lúc anh đứng dậy vặt những búp chè, lao xuống. Sau tiếng thét “Dừng lại” chói lói của chị, anh buông sững tay. Gần như cùng lúc đó, giữa anh và Chúa Sim như có một cú va chạm của hai đám mây tích điện, khói bốc lên mù mịt. Anh thì không mảy may biết gì, song Chúa Sim thì bật ngã xuống đất, lăn tròn vài vòng, ra chiều rất đau đớn.

- Mùi tử khí, mùi thuốc súng chết tiệt.

Nó lầm bầm, bỏ đi. Chị thở phào.

- Mấy việc cỏn con đó cứ để em làm, anh nghỉ đi…

Suốt một thời gian, Chúa Sim không quay lại nữa. Chị hết nín thở lại thở dài nhè nhẹ và ánh mắt chị không rời anh lấy một giây.

Trưa ôm ấy, trời lại đột ngột mưa dông. Cái nắng oi ả cuối thu được dọn sạch. Anh bấm đốt ngón tay, reo lên:

- Đúng ngày quá. Nhất định lần này phải trúng nhé.

Chị háo hức hưởng ứng, đưa tay giúp anh cởi từng khuy áo. Khi anh gục đầu vào ngực chị, ô cửa sổ phía sau lưng anh chợt hiện ra gương mặt Chúa Sim. Chị giật thót mình.

- Từ từ đã anh, cửa sổ chưa đóng.

- Buổi trưa, rừng vắng, lại mưa, có ai qua mà sợ.

Anh vừa trả lời vừa ngấu nghiến. Chị lại giật thót mình, không phải vì hàm răng anh cuồng nhiệt nún quá chặt, mà bởi gương mặt Chúa Sim cứ mập mờ, nhợt nhạt trong mưa. Từ cửa sổ đến hàng rào là một khoảng cách khá xa, không hiểu sao chị vẫn thấy rõ ràng hai mắt nó đang nhìn mình chòng chọc. Chị vùng dậy, xô ngã anh, vớ vội lấy chiếc áo chạy vào buồng trong. Tiếng anh gằn phía sau lưng:

- Chả trách dân ngoài xã cứ bảo cô lẩn thẩn…

Suốt đêm chị nằm quay mặt vào tường. Thấy anh trằn trọc trở mình, chị thở dài não ruột. Chờ mãi không thấy bàn tay quờ sang làm lành, chị bắt đầu sốt ruột thì nghe tiếng ngáy của anh nhè nhẹ vang lên. Tiếng ngáy ấy mọi đêm dù khiến chị mất ngủ nhưng sao thấy đáng yêu, gần gụi. Còn giờ đây, tiếng ngáy mới vô tâm, vô tình làm sao. Anh chị gần nhau mấy tháng trời, chỉ trừ những ngày chị đau bụng, hầu như lúc nào cũng mặn nồng, vậy mà vẫn chưa “đậu”. Anh đã cất công chở chị ra tận huyện để nghe tư vấn, tay bác sĩ quân y bạn anh bỗ bã bảo rằng, cứ ngày ấy mà “quất” thì “đảm bảo trúng”. Nghỉ ngơi dưỡng sức đã ba hôm, giờ đúng ngày, mà chỉ vì chút giận dỗi, anh nỡ bỏ qua hay sao? Cứ vừa nghĩ ngợi miên man vừa khóc, trời tang tảng sáng chị đã bật dậy, đi như chạy ra khỏi nhà.

Sương sớm mát dịu, chị ngửa mặt lên trời cho bớt cảm giác sưng mọng nơi mi mắt. Chúa Sim nhảy chân sáo từ đằng xa lại. Đứng trước mặt chị, Chúa Sim nhí nhảnh như một đứa em ngoan, như chưa hề có những việc mà nó đã gây ra cho chị.

- Tối qua em vừa đi họp các Chúa hoa trong rừng về. Đông vui lắm. Đố chị biết tại sao lại họp tối? Vì buổi tối hầu hết các loài hoa đều đi ngủ mà.

Chị không muốn bắt chuyện với nó. Chị cũng không muốn quay về nhà. Chị không muốn nhìn thấy anh, chẳng cần biết anh sẽ ăn gì vào buổi sáng nay. Chị vớ lấy chiếc giỏ, xăm xăm lên núi hái chè. Chúa Sim cứ líu lo bên cạnh, có lúc lọt tai chị, lúc không. Nào là chuyện ngày trước núi này có cả thú dữ, từ ngày Chúa Hổ phạm luật, bị đi đày nên muông thú giảm bớt đi. Nào là chuyện dân bản nó giờ đã biết bán vải dệt cho người Kinh chứ không cho hoặc đổi lấy muối, lấy đường như trước nữa... Nắng lên cao quá đầu, hai giỏ chè đã đầy, chị cũng bắt đầu nguôi nguôi, thấy nhớ anh, quay gót trở về, mặc Chúa Sim sầm mặt sau lưng. Nhà cửa vắng tanh, cơm canh phần chị đậy lồng bàn đã nguội từ lâu. Không biết anh đi đâu, chờ mãi không thấy. Mãi chập tối anh mới về, người ngầy ngật mùi rượu. Anh đặt mình xuống giường là ngủ ngay. Luôn năm, sáu ngày như vậy. Chị chỉ còn biết cắm cúi với công việc, vừa làm vừa nhìn nước mắt chảy thánh thót xuống tay mình. Có ngày chị nằm lì trong nhà, cơm nước chẳng thiết ăn. Tối anh về thấy bếp núc nguội lạnh cũng kệ. Cuộc sống vợ chồng chẳng lẽ mãi thế này sao? Hồi còn ở quê, nghe các cô bạn sớm chồng kể “lấy được mình rồi nó chẳng coi mình ra gì nữa đâu”, chị cứ nghĩ họ đùa. Yêu nhau chín bỏ làm mười, giận nhau đến mấy cũng nhanh chóng làm lành thôi mà. Chị cứ chờ, cứ chờ mà chưa thấy anh có biểu hiện gì khác cả. Có lúc chị cảm tưởng mình quay lại khoảng thời gian đằng đẵng hơn chục năm trước kia, một mình trong ngôi nhà bên rừng cô độc. Mà chẳng thà cứ đợi chờ, sống với hình bóng của anh lúc yêu đương mặn nồng còn hơn như thế này. Bây giờ, chị còn không muốn cất lên tiếng nói. Chúa Sim vẫn bên chị. Giờ người nói là nó. Nói cả ngày. Toàn những chuyện không đâu. Chị im lặng nghe. Thấy thông cảm với nó. Ngày trước chị hào hứng kể chứ chắc gì nó đã hào hứng nghe. Còn giờ đây, nó cố nghĩ ra những chuyện thật hay mà nghe chừng chả thu hút được chị.

Một hôm, anh đột ngột về nhà giữa trưa, kéo theo một chiếc xe ngựa với đồ đạc lỉnh kỉnh và một người lạ mặt.

- Dọn đồ đi, anh bán nhà rồi.

Chị đứng sững giữa nhà, hai tay không biết huơ lên hay đặt xuống thì người lạ kia đã chuyển đồ trên xe ngựa vào. Thấy chị chưa có động tĩnh gì, anh lại bảo:

- Mang quần áo, vật dụng cá nhân thôi, anh bán tất rồi, cả chè, cả gà, cả sắn...

Chị định hỏi, chị định khóc, chị định đùng đùng giận dữ tại sao anh làm việc hệ trọng như vậy mà không hỏi chị. Nhưng rồi không hiểu sao chị răm rắp thu dọn những thứ anh bảo. Không hiểu vì nét mặt, giọng nói của anh trầm nhỏ nhưng đầy uy lực hay có một thứ gì đó trong sâu thẳm chị thúc giục, nói với chị rằng đây là quyết định đúng. Đồ đạc chả có nhiều, anh chị đứng ngoài sân chờ chủ mới gỡ hết đồ trên xe ngựa xuống và ngắm lại lần cuối ngôi nhà của mình. Chúa Sim đứng sát bên bờ rào, nhìn chị tò mò. Rồi khi thấy chị xách bọc quần áo thẩy lên xe, cùng anh nhảy lên quay đầu về con đường mòn ra huyện thì nó chợt hiểu. Nó vừa đi vừa chạy theo xe chị, đưa tay chới với rối rít:

- Chị ơi, chị đừng đi. Đừng bỏ em chị ơi...

Ngựa cứ chạy. Những cú xóc dập dềnh khiến chị xây xẩm mặt mày. Chúa Sim cũng nhún chân bay sát đến bên xe nhưng không dám bấu vào vì anh ngồi phía ngoài. Nó tóe mắt nhìn anh giận dữ, môi tím bầm, tóc xổ tung rối bù. Nó vung chân, hất tay, rừng nổi gió xoáy bốc lá khô bay mù mịt. Người lạ mặt quất roi vun vút, ngựa chạy càng nhanh hơn, những bánh xe loạng choạng nghiêng ngả. Chị lập bập run, bấu chặt lấy thành xe. Chị thoáng thấy anh nhìn chị, nhíu mày như toan tính. Rồi anh quàng tay qua vai chị, siết nhè nhẹ. Chị thu người vào lòng anh, nhắm mắt lại. Tiếng Chúa Sim kêu gào lạc giọng vẫn đập vào tai chị chói gắt. Khi tiếng gió ngừng, xe gõ nhịp đều, chị mở mắt. Đã ra khỏi quả núi, đường bằng dễ đi hơn. Không còn thuộc địa phận của Chúa Sim nữa. Chị ngồi thẳng lên, mở mắt. Phía sau, Chúa Sim lồng lộn, chao đảo như con diều ngắn dây, muốn bay lên mà bị kìm chặt xuống đất. Toàn thân nó ngả màu trắng bệch như cánh sim cuối ngày trước khi rụng về đất. Nắng hắt qua một đám mây xiên qua người nó như những chiếc kim bằng ánh sáng. Trên mặt Chúa Sim thoáng có gì đó lấp lánh như nước mắt. Xe xuống dốc. Phút chốc, quả núi chị gắn bó hơn chục năm trời chỉ còn là dải màu xanh thẫm mờ dần trong mây chiều vần vũ.

Năm sau, chị sinh một đứa con gái bụ bẫm, kháu khỉnh. Mẹ chị mừng như bắt được vàng, cứ hết bế cháu đưa sang cho chị lại đưa sang cho anh ngắm, hỏi định đặt tên nó là gì. Anh nhớ ngôi nhà lọt giữa rừng sim, bảo:

- Hay đặt tên nó là Sim?

Chị giật thót mình, lắc lắc đầu. Chị sẽ nghĩ một cái tên khác, nhưng không phải tên là Sim. “Chúa Sim à, tha lỗi cho chị nhé”, chị thầm nhủ, như suốt thời gian qua ngày nào chị cũng thầm nhủ

Hoàng Mai, tháng 9/2014

H.T

Tác giả bài viết: H.T



 
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 7 đánh giá
Xếp hạng: 2.4 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo