Những kỷ niệm đáng nhớ về Tạp chí VNQĐ (VŨ XUÂN TỬU)

Chủ nhật - 17/06/2012 14:00
Lần đầu tiên, tôi được đăng truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số tháng 3-2004, với truyện: Thợ cắt tóc truyền đời. Có lẽ, bởi duyên nợ thế, nên đầu tháng 3 năm 2005, tôi được tham dự Trại sáng tác văn học về đề tài Lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mạng, tại nhà sáng tác Đại Lải, do Chi hội Nhà văn Quân đội và Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức.

Ngày đầu tiên đến trại, gặp nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa, được biết anh đã từng qua Tuyên Quang, lại là người thích sưu tầm bật lửa, đã có tới 400 chiếc. Nhiều cái kỳ lạ, giá ngất ngưởng. Tôi nghe tò mò vô cùng (Bây giờ, anh chuyển công tác sang báo Nhân dân, thỉnh thoảng vẫn thấy bài phê bình trên báo và tọa đàm văn học trên tivi).

Trại do nhà văn Sương Minh Nguyệt phụ trách. Tôi hỏi anh Nguyễn Hòa: “Sương Minh Nguyệt là ai vậy?”. Anh liền xối xả cung cấp thông tin: “Tên anh ấy là Sơn, vợ là Nguyệt, hai con cùng tên Minh, nên lấy bút danh là Sơn Nguyệt Minh. Không biết nhầm lẫn thế nào mà nhà in nào đó lại in nhầm là Sương Nguyệt Minh, rồi thành danh. Năm qua được tám giải văn chương, năm mươi triệu đồng”. Tôi lè lưỡi kinh hãi…!

Tôi ở phòng số 10, bắt tay vào viết Chuyện ở bản Piat, một lúc sau, nhà văn Tô Đức Chiêu ở Ban sáng tác Hội Nhà văn lên trại, gặp tôi, bảo: “Tớ lên đây nhiều, chuyên ở phòng này, đổi nhé”. Thế là tôi lại chuyển sang phòng 8 và ở cho đến hết trại. Nhớ lại, khi đi sưu tầm tư liệu theo thói quen của người cầm bút, thấy một bản thống kê di vật liệt sĩ từ chiến trường Lào gửi về, tôi xúc động ứa nước mắt. Hành trang của bộ đội thật đơn giản, chỉ có đôi giày, quần đùi, áo lót và balô mà toàn là cũ và loại 2. Chiến trường gian khổ, ác liệt mà vẫn thấm đượm tình đồng đội. Tài liệu thì có sức đằm như vậy, nhưng chưa biết để làm gì. Nhưng khi đến trại sáng tác quân đội thì tự nhiên bật ra một cái truyện. Tôi viết một ngày, xong bản thảo thứ nhất, đưa anh Sương Nguyệt Minh góp ý, bởi anh đã từng ở chiến trường Campuchia, nên gợi ý được nhiều điểm cho tôi bổ sung về kiến thức quân sự. Tôi viết lại hai lần nữa, vị chi mất ba ngày thì xong truyện này, rồi chuyển sang làm đề cương truyện Bí mật cuốn gia phả. Truyện này, tôi phải cầu viện nhà văn Nguyễn Đình Tú đang ở Hà Nội, qua điện thoại, hỏi về quân hiệu của bộ đội đặc công. Tú cũng phải đi dò hỏi, rồi trả lời: “Mũi tên vòng cung, con dao găm đâm vào gói bộc phá có hình bánh chưng”. Phải rồi, luồn sâu đánh hiểm mà. Nhà văn Sương Nguyệt Minh góp ý rất cụ thể vào truyện này, nhưng không cầm tay chỉ việc, mà gợi ý chỗ này có thể thêm không, chỗ kia có thể bớt không… Tôi thấy đây là một cách làm hay, để người viết luôn chủ động và nhất là tự tin. Viết ba ngày xong, lại thuê xe ôm ra hiệu Hồng Phương ở Xuân Hòa để đánh vi tính.

Viết xong hai truyện, tôi chuyển sang nhờ nhà văn Sương Nguyệt Minh làm cho một tập truyện ngắn chọn lọc. Tôi mang ra một đống hơn bốn chục cái, thế mà chỉ được chọn có 14 cái, đặt tên là Con chim lửa. Tôi vã mồ hôi nhưng không dám nói gì. Hôm bế mạc, chị Khánh Vân là Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Thanh niên và anh Lê Hùng là biên tập cùng lên dự. Tôi gửi bản thảo Con chim lửa, tháng 4-2006 thì được nhà xuất bản cho ra lò, với lời giới thiệu rất ấn tượng của anh Lê Hùng.

Trong thời gian ở trại sáng tác, điều hạnh phúc lớn đối với tôi và chắc hẳn với nhiều người cầm bút khác cũng vậy, là đã được gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi với bao nhà văn tên tuổi. Có đêm, tôi và anh Hồng Diệu đi dạo quanh hồ, qua tâm sự, mới biết anh từng học tiếng Nga, định sang Liên Xô học tập, nhưng xảy ra cái chuyện “xét lại, xét lủng”, nên bèn qua Trung Quốc học thông tin, về nước sau mười năm lại chuyển sang nghề văn. Số là, năm 1977, anh viết bài phê bình về thơ Nguyễn Đức Mậu, nên có tiếng vang. Nom anh như thể ông đồ, nói năng nhỏ nhẹ, ăn uống đúng giờ, chừng mực, cứ mười rưỡi đêm thì ngủ, năm giờ sáng hôm sau đã dậy. Anh lên trại để làm tập chuyên khảo Thơ viết về chiến tranh cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nhà thơ Vương Trọng thì viết trường ca. Hồi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, anh lên biên giới, về sau thấy bài thơ của anh viết về chảo thắng cố ở cao nguyên Đồng Văn rất gợi, tôi nhớ hình ảnh anh tả, như có mặt trời lặn vào trong nồi thắng cố. Nhà văn Lã Thanh An thì như một nhân vật. Cứ lúc nào viết mệt, tôi lại sang phòng anh, gạ hát chầu văn. Anh hát rất hay, sôi nổi, vô tư. Trung Phương là cảnh sát biển, viết Mùa hoa bạch đàn, về chuyện huấn luyện quân sự mà rất sinh động, rất hay. Tôi gặp nhà văn Dương Duy Ngữ, anh viết truyện Nhất tướng và tự giới thiệu: “Tớ là Dê Dê Ngu” và cười sảng khoái. Hôm bế mạc, nhà văn Hòa Vang thay mặt anh em phát biển cảm tưởng về trại. Về sau, tôi đọc báo Văn nghệ, mới biết anh bị bệnh trọng mà qua đời. Trong trại, còn được gặp các nhà văn trẻ tuổi như Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Tiến Thụy, Phùng Văn Khai…

Ở trại được chừng mười ngày, thì em trai học trường Trung cấp xây dựng số 4 (Xuân Hòa), bị bọn côn đồ vô cớ đánh trọng thương, phải đưa về bệnh viện Việt Đức cấp cứu và đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết. (Vụ này, đến tháng 7 vừa rồi, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, mới đưa ra xét xử bọn tội phạm kia). Đến ngày bế mạc, tôi mới quay trở lại trại, được gặp các anh Nguyễn Trí Huân- Tổng biên tập tạp chí (nay chuyển sang làm Tổng biên tập Báo Văn nghệ), các anh Khuất Quang Thụy, Lê Thành Nghị là Phó tổng biên tập và nhà văn Đỗ Bích Thúy…

Qua mỗi lần dự trại sáng tác, tôi lại thấy mình thêm vững tay cầm bút. Tôi thấy tạng mình hợp với văn chương viết về chiến tranh và phụ nữ. Tiểu thuyết Chuyện trong làng ngoài xã được Nhà xuất bản Thanh niên đang sửa bông, là nhờ có thời gian dài tôi tiếp xúc với bộ đội và hàng chục lần tham quan Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam). Tại đây, tôi ghi chép được nhiều tư liệu về các chiến dịch cho đến quân, tư trang của bộ đội và đo vẽ được rất nhiều loại vũ khí, từ khẩu súng trường Nhật bé tí tẹo như đuôi khỉ, cho đến máy bay Mỹ khổng lồ như một tòa nhà…

VŨ XUÂN TỬU



 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo