Phải có "Cồn Cỏ trước tết ông Táo chầu trời" (Hoàng Thụy Lâm)

Thứ tư - 18/06/2014 05:30

Nhà văn Vũ Sắc kể, năm 1964 cả nước náo nức với chiến công của chiến sĩ ta ở đảo Cồn Cỏ, người Hà Nội nóng lòng muốn hiểu thêm về “Thái Văn A đứng đó”, về “con cá đua là con cua đá”... nơi hòn đảo lửa xa xôi này. Đứng trước yêu cầu đó, Tổng cục chính trị giao cho Nhà xuất bản Quân đội nhân dân nhiệm vụ: ra sách về Cồn Cỏ. Một nhiệm vụ thật khó khăn mà cũng rất thú vị. Nhưng ai sẽ viết đây, mong Nguyễn Khải, hy vọng ở Nguyễn Khải rất nhiều song người vẫn còn thăm thẳm ở nơi đảo xa chưa thấy về, mà cử người đi tiếp thì không kịp nữa bởi đường đã vời vợi lại bom đạn bời bời!... Thật may, giữa lúc đang bí thì được tin có đồng chí Trần Đăng Khoa là đảo phó đảo Cồn Cỏ ra Hà Nội công tác và đang trú tại trạm 66. Thời cơ thật là “ngàn năm có một”, Vũ Sắc bèn rủ Hồ Phương thay nhau “bám đuổi” nhân chứng sống này. Đang khi công việc xuôi xuôi, giữa thời điểm cái đề cương cuốn sách vừa hoàn thành và cái tên sách Chúng tôi ở Cồn Cỏ cũng đã được đặt thì hay tin Nguyễn Khải vừa hoàn thành Họ sống và chiến đấu và bản thảo đã đặt trên bàn biên tập ở một nhà xuất bản. Nản chí, Hồ Phương đã toan bỏ cuộc không “xông” vào cái đề tài Cồn Cỏ nữa nhưng trước lý lẽ đầy sức thuyết phục của Vũ Sắc - một biên tập viên “cỡ gồng” đầy nhiệt tình, tác giả Cỏ non đã buộc phải lâm vào thế “đâm lao thì phải theo lao”. Một phương án “tác chiến” được gấp rút đề ra: Hồ Phương mỗi ngày phải viết xong một chương, viết đến đâu nhà xuất bản quân đội cho đánh máy đến đó. Như vậy là, khoàng 20 ngày sau toàn bộ bản thảo Chúng tôi ở Cồn Cỏ (Trần Đăng Khoa kể, Hồ Phương ghi) phải có mặt ở nhà in Quân đội. Giám đốc nhà xuất bản còn động viên anh chị em công nhân nhà in bằng mọi cách phải có được 15.000 trong tổng số 30.000 cuốn trước Tết nguyên đán, cụ thể là ngày 23 tháng Chạp Tết ông Táo để kịp thời phục vụ bạn đọc Hà Nội, để các đơn vị bộ đội Hà Nội và vùng phụ cận có sách đọc đón xuân...
Kế hoạch đã được hoàn thành trước thời gian, ngày 20 Tết, Ất Tỵ (1965), quyển mẫu Chúng tôi ở Cồn Cỏ đầu tiên đã được hoàn tất. Đọc Chúng tôi ở Cồn Cỏ, có nhà văn chuyên nghiệp đã phát biểu: “Cồn Cỏ của Nguyễn Khải có cái hay của Khải, Cồn Cỏ của Hồ Phương có cái hay của Phương”. Và một tin vô cùng vinh dự đã đến với tác giả cùng người biên tập là đồng chí thư ký riêng của Bác Hồ cho biết: Bác mệt, phải đọc cho Bác nghe Chúng tôi ở Cồn Cỏ. Nhiều đoạn Bác bảo đọc lại...
Cầm cuốn sách được viết theo kiểu rất con nhà binh trên tay, Hồ Phương xúc động nói cùng Vũ Sắc: “Ước chi mọi biên tập viên đều có “lửa” như ông!”.

H.T.L



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo