Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Thứ ba - 29/11/2016 12:00
. PHAN TUẤN ANH

1. Chân dung trùm ma túy huyền thoại Pablo Escobar

Trong lịch sử Mĩ Latin nói chung và lịch sử Colombia nói riêng, một lịch sử đẫm máu được viết nên bởi nội chiến, các xung đột của băng nhóm ma túy và các cuộc cách mạng, Pablo Escobar là nhân vật huyền thoại đặc biệt. Escobar là trùm ma túy khét tiếng nhất trong lịch sử thế giới, nhưng cũng là một Robin Hood của Nam Mĩ, là thần tượng của người nghèo. Pablo Escobar (1/12/1949 - 2/12/1993) quê quán tại làng Rionegro thuộc vùng Antioquia, Colombia, là con trai của người cha nông dân và người mẹ giáo viên tiểu học trong một gia đình có bảy anh em. Năm 1976, Escobar lập gia đình với Maria Victoria, có với cô hai người con là Juan Pablo và Manuela. Dù là ác nhân với gần 600 vụ ám sát cá nhân và gây ra cái chết của 26.000 người chỉ trong hai năm 1991 - 1992, Escobar lại rất thương con. Có một huyền thoại là trên đường trốn chạy cảnh sát, vì con gái bị bệnh hạ thân nhiệt nên Escobar đã đốt gần hai triệu USD nhằm sưởi ấm cho cô bé. Cũng vì nói chuyện điện thoại với con trai hơn năm phút trong quá trình lẩn trốn cuộc truy lùng gắt gao của cảnh sát, nên hắn đã bị cảnh sát bắn chết do nguyên tắc không được điện thoại quá lâu bởi cảnh sát đang theo dõi qua định vị điện thoại. Escobar có vô số người tình và có thói quen ấu dâm, nhưng suốt đời hắn chỉ ở cùng người vợ được kết hôn năm nàng mười ba tuổi (có tài liệu ghi là mười lăm tuổi) là Maria Victoria, cho đến tận khi bị bắn chết.

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. Có thể nói, cuộc đời và tính cách của Escobar một cách tự nhiên đã có tính chất của tiểu thuyết mà nhà văn không cần hư cấu gì nhiều. Hàng loạt huyền thoại về tên trùm này cho đến nay vẫn cuốn hút chúng ta như một Robin Hood phản diện của thời hiện đại.

Nhưng lí do biến Escobar thành huyền thoại kiểu Robin Hood rất được lòng dân chúng, đặc biệt người nghèo là bởi hắn đã không tiếc tiền đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, bệnh viện, nhà thờ, nhà ở cho người vô gia cư. Là người đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá, Escobar còn bỏ nhiều tiền tài trợ cho các đội bóng trẻ em, xây dựng đến 70 sân bóng đá cộng đồng. Ngoài ra, hắn cũng khuyên trẻ em nên tránh xa ma túy thông qua các hoạt động thể thao. Dễ có cảm giác Escobar là một vị anh hùng Lương Sơn Bạc ở Mĩ Latin, dám “lấy của của người giàu để chia cho người nghèo”. Trong một xã hội hỗn loạn bởi súng đạn và máu me của các cuộc nội chiến, các băng đảng, sự tham nhũng tồi tệ của chính quyền, thì Escobar gần như là niềm hi vọng cuối cùng của dân chúng. Khi người dân cảm thấy tuyệt vọng, bất công dưới hệ thống pháp luật yếu kém của chính quyền, khi đời sống thường ngày quá khó khăn, họ sẽ ngả theo kẻ mạnh nhất, đó chính là Escobar. Hắn cũng đã quyết định tham gia chính trường vào năm 1986.

 
tin tuc

Dù mang lốt là một Robin Hood, nhưng Escobar chỉ có một nửa tốt đẹp, nửa kia của hắn gần như đối lập lại, bởi bàn tay sắt đẫm máu với những tội ác kinh rợn mà hắn đã gây ra. Escobar là kẻ hết sức khó lường, hắn sẵn sàng bán đứng đồng đội, đàn em cho cảnh sát hoặc các băng nhóm khác, cố chỉ để đạt được lợi nhuận và tiền. Với phương châm nổi tiếng “plato o plomo” (vàng hay chì), Escobar dùng tiền (vàng) mua chuộc, thao túng hệ thống tư pháp, hành pháp địa phương để họ làm ngơ trước các hoạt động sản xuất, buôn bán ma túy. Người nào không thể mua chuộc, hắn dùng phương thức ám sát (chì) rất đẫm máu để trừng trị và dằn mặt những người khác dám đấu tranh. Escobar đã sống và chết như một huyền thoại, dẫu đó là huyền thoại về cái ác. Hắn là một điển hình cho kiểu anh hùng - hậu hiện đại, kiểu anh hùng phản diện.
 
2. Hình tượng P.Escobar bước vào diễn ngôn tiểu thuyết

Trong thế kỉ XX, Colombia sản sinh ra hai con người vĩ đại nằm ở hai thái cực thiện - ác, đó là Gabriel García Márquez - nhà văn đoạt giải Nobel văn chương năm 1982 và là bậc thầy văn chương nhân loại, kẻ còn lại chính là trùm ma túy lớn nhất mọi thời đại P.Escobar. Hai con người vĩ đại đó không yêu mến gì nhau, nhưng họ đã gặp gỡ nhau vào năm 1997, trong cuốn tiểu thuyết gần như cuối cùng của G.G.Márquez với tựa đề Tin tức về một vụ bắt cóc (Noticia de un secuestro) [Nxb Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2001 - mọi trích dẫn trong bài viết nếu không có chú thích gì thêm thì đều từ nguồn này]. Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám hậu hiện đại duy nhất, có lối viết gần như phi hư cấu (non - fiction) của Márquez, bởi lẽ hệ thống nhân vật, sự kiện mà diễn ngôn tiểu thuyết đề cập đến đều có thật. Trong tiểu thuyết này,  Márquez không sử dụng lối viết mê lộ huyền ảo theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (magical realism) thường thấy, lối viết đã đưa ông đến với vinh quang, đặc biệt là kiệt tác Trăm năm cô đơn. Tin tức về một vụ bắt cóc được viết nên dựa trên chuỗi các sự kiện có thật về hàng loạt các vụ bắt cóc diễn ra theo lệnh của Pablo Escobar, trong một nỗ lực uy hiếp chính quyền không được dẫn độ hắn sang Mĩ xét xử. Các nạn nhân đều là nhà báo nổi tiếng, hoặc xuất thân đại quý tộc, chia thành ba nhóm nhóm của hai chị em Maruja và Beatriz cùng Marina Montoya; nhóm của các nhà báo gồm Diana Turbay, Hero Buss, Azucena...; nhóm của Francisco Santoa.

Mặc dù Escobar là nhân vật có thật rất nổi tiếng trong lịch sử Colombia, cuốn tiểu thuyết Tin tức về một vụ bắt cóc cũng đề cập đến hầu hết những nạn nhân, sự kiện do Escobar gây ra, nhưng Márquez hẳn là có chủ ý khi để hắn rất ít khi trực tiếp xuất hiện trong tiểu thuyết. Những gì chúng ta biết về Escobar chủ yếu là những lời của thuộc hạ hoặc cảnh sát nói về hắn, những bức thư tay, các bài báo. Escobar gần như không xuất hiện để cất lời trực tiếp trên diễn ngôn, nên chúng ta gần như không thể biết thực sự hắn nghĩ gì, hành động gì. Márquez đã cố tình để nhân vật tồn tại trong vòng sương bí ẩn của huyền thoại. Có thể nói, Escobar là nhân vật mang tính tư tưởng, chuyển tải khái niệm về cái ác và thực trạng xã hội hậu hiện đại đầy hỗn độn của Márquez. Escobar hầu như không trực tiếp nói gì, nhưng những người khác lại thay nhau nói về hắn, nói thay, nói giùm hắn. Ngôn ngữ đã lấn át vị trí của người phát ngôn.

Tác phẩm mang cảm quan đa trị khi xây dựng hình tượng văn học về Escobar. Một mặt Escobar là kẻ ác, kẻ phản diện vì đã gây ra vô số tội ác và các vụ bắt cóc. Nhưng mặt khác, trong tiểu thuyết Tin tức về một vụ bắt cóc, Escobar là một con chiên ngoan đạo của Chúa. Dưới cái nhìn đa trị, Márquez đã cho rằng: “Nhưng nhờ sự che chở của Thánh Hài đồng nên ông (tướng Maza Márquez - PTA) đều thoát nạn… Cũng nhờ sự che chở của Thánh Hài đồng mà Escobar không bị tướng Maza Márquez hạ sát” [tr.30]. Nếu như tướng Maza Márquez đại diện cho công lí, cái thiện, bởi ông mang tên của chính tác giả G.G.Márquez - đây là thủ pháp siêu hư cấu (metafiction) thường thấy trong tiểu thuyết của nhà văn - thì Escobar lại đại diện cho quỷ dữ và cái ác. Vấn đề đặt ra là cả hai bên đều được Chúa che chở, điều này cho thấy quan điểm hậu hiện đại về giải trung tâm, giải đại tự sự về những tín niệm lâu nay chúng ta vẫn tôn thờ như Chúa trời, công lí, chân lí, pháp luật… Trong thiện có ác và trong ác có thiện. Kẻ ác và kẻ thiện đôi khi phụ thuộc vào góc nhìn, chứ không hẳn thuộc về bản chất nhân vật.

Một đặc điểm khác tôi xin nhấn mạnh, đó là mặc dù có nhiều phê phán trực diện, nhưng trong diễn ngôn tiểu thuyết của Márquez, nếu đọc thật kĩ chúng ta vẫn có thể nhận ra sự yêu mến, thán phục ẩn ngầm của tác giả đối với Escobar. Nhân vật cha cố Garcia Herrerros - vị linh mục đã nhiệt tình thương thuyết với những kẻ bắt cóc để giải cứu con tin - đã có một cuộc gặp gỡ lịch sử với Escobar để thuyết phục hắn. Trong cuộc gặp ấy, vị linh mục đã ban phước lành cho trùm buôn ma túy bằng chiếc mề đay bằng vàng ngài vẫn hay đeo ở cổ. Bọn bắt cóc, khủng bố cùng cầu nguyện Chúa với vị linh mục, rồi trong một giây phút cao trào cảm xúc, ngài đã công nhiên tuyên bố: “Escobar là một người tốt” (tr.362). Ở đây tôi không muốn đề cập đến góc độ giễu nhại (pastiche) nhân vật vị linh mục, mà muốn nhìn sâu hơn vào cấu trúc tâm lí học tác giả. Rõ ràng, Márquez có một niềm thán phục và yêu mến sâu sắc đối với Escobar. Hắn là trùm tội phạm, tuy nhiên quyền lực vô biên, tài năng lãnh đạo và lòng từ thiện của hắn đã lôi cuốn tác giả. Rõ ràng, trong cấu trúc tâm lí bề sâu của mình, G.G.Márquez có một niềm yêu mến sâu sắc những tên độc tài, nói cách khác, những tên độc tài đó là chính ông. Như vậy, Escobar trong tiểu thuyết Tin tức về một vụ bắt cóc không đơn thuần chỉ là một nhân vật có thực trong lịch sử, mà là chính bản thân G.G.Márquez. Một cuốn tiểu thuyết gần như là phi hư cấu, nhưng rốt cuộc lại có dáng dấp một tự truyện.

Có thể nhiều người sẽ phản đối hoặc chưa thực sự tin tưởng vào luận điểm này. Nhưng quả thật, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, tại sao lịch sử tội ác, xung đột triền miên của Colombia và Mĩ Latin còn có đầy rẫy những tên tội phạm khét tiếng khác, nhưng nhà văn G.G.Márquez lại không chọn ai khác ngoài Escobar? Lí do dễ dàng đưa ra nhất là bởi Escobar là một nhân vật lưỡng diện, đứng trên lằn ranh thiên thần - ác quỷ, thiện - ác. Một câu hỏi khác quan trọng hơn, tại sao những lời ca ngợi Escobar lại xuất hiện nhiều đến thế trong diễn ngôn tiểu thuyết Tin tức về một vụ bắt cóc? Escobar không đơn giản là một kẻ võ biền, cục súc, một con quỷ dữ chỉ biết có chém giết, thanh trừng, khủng bố. Escobar là một nghị sĩ quốc hội, là người đã có những tranh luận về đạo đức và luật pháp hết sức thông minh với chính phủ. Trên thực tế, Escobar đã thay đổi được hiến pháp Colombia, trong đó cài vào một điều khoản có lợi cho hắn, đó là chống dẫn độ công dân Colombia sang nước ngoài để xét xử. Escobar hiểu nếu để cho Mĩ dẫn độ được mình thì một án tử hình hoặc chung thân là điều tất yếu.

 Do đó, Escobar trong tiểu thuyết của Márquez không đơn thuần là nhân vật phản diện, mà là một ẩn dụ, một thủ pháp nghệ thuật mang tính tư tưởng, một biểu tượng đa diện và huyền bí về cái ác. Quan trọng hơn hết, Escobar là sự phản chiếu một phần của chính con người G.G.Márquez, một nhà văn luôn khát khao trở thành người giỏi nhất thế giới cũng như một chiến sĩ năng nổ trên chính trường nhằm đấu tranh cho người nghèo và thế giới thứ ba. Cả Escobar và Márquez chính là những người đã viết nên lịch sử hậu hiện đại ở Colombia nói riêng và Mĩ Latin nói chung.
 
P.T.A


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

 
Lần đầu tiên một nhân vật tiểu thuyết có chức danh này

Lần đầu tiên một nhân vật tiểu...

Ai đọc cũng nhận ra tâm thế người viết là người trong cuộc, là xây dựng chứ đâu phải là người đứng ngoài chửi đổng cho sướng miệng. (Bài viết của NGUYỄN BẮC SƠN).

 
"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh ghép kí ức

"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh...

Là truyện ngắn viết bằng nỗi nhớ và kí ức nên hầu hết các nhân vật trong truyện đều được tôi nhào nặn từ các nguyên mẫu. Nhưng để có được một nhân vật hoàn chỉnh tôi đã “thuổng” của đồng đội mỗi người một vài nét ngoại hình, tính cách

 
Thực tế đời sống và nhân vật trong "Dòng sông phẳng lặng"

Thực tế đời sống và nhân vật trong...

Trong cuộc đời viết văn của mình, rất hiếm trường hợp tôi lấy nguyên mẫu ngoài đời để tạc nên nhân vật trong tác phẩm. Nhưng không có thực tế đời sống thì không thể làm nên các nhân vật đó. (Tô Nhuận VĨ)

Quảng cáo