Terry Pratchett: làm báo trước khi trở thành nhà văn

Thứ hai - 16/03/2015 02:14

logochuan 5 Nhân dịp chuẩn bị ra mắt cuốn sách Dragons at Crumbling Castle vào 11/9/2014, tiểu thuyết gia Terry Pratchett đã có cuộc trò chuyện với tờ The Guardian. Ông cho biết rằng ông bắt đầu sự nghiệp cầm bút là một nhà báo, trước khi trở thành một nhà văn nổi tiếng.

Terry Pratchett

Nhà văn Terry Pratchett vừa qua đời ở tuổi 66 hôm 12/3, là một mất mát lớn đối với nền văn học Anh - Ảnh: Rob Wilkins Rob Wilkins

Ông bắt đầu viết câu chuyện Dragons at Crumbling Castle khi 17 tuổi, khoảng thời gian ông học việc tại một tờ báo địa phương. Vậy ông đã làm gì trước đó?

Tôi học ở một ngôi trường khá tốt, mặc dù tôi nghĩ mình ghét thầy hiệu trưởng như anh ghét tôi (Terry Pratchett cười đùa). Thời gian, và một lần nữa tôi quay lại thư viện – nơi tôi nhận được sự giáo dục thực sự, và The Way of Terry Pratchett (Tạm dịch: Con đường của Terry Pratchett) là thế này: bạn đi qua một nơi rất rất cao, của một thư viện rất lớn, bạn đọc đến hết những cuốn sách cuối cùng, thời niên thiếu của tôi là như thế. Điều đó có nghĩa là tôi muốn đọc tất cả các loại sách.

Tại sao ông trở thành một nhà báo?

Khi còn đi học, mong muốn của tôi là trở thành một nhà văn. Tôi đủ thông minh để đọc một cuốn sách về điều đó và tôi đã học được một điều rằng để sống bằng văn học khoa học viễn tưởng là điều không thể với tới... Nhưng nếu tôi có một công việc với một tờ báo họ sẽ trả tiền tôi mỗi tuần.

Tôi đi lòng vòng các tờ báo địa phương để tìm hiểu thêm, và họ nói với tôi rằng họ đang có một công việc. Vâng, làm báo là một công việc khó có thể bỏ qua, tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi ra khỏi trường, tôi nói với cha mẹ tôi rằng mình đã có một công việc. Họ hài lòng về điều đó.

Ông có hài lòng khi trở thành nhà báo?

Ngày đầu tiên làm nhà báo, tôi được cử đi cùng một nhà báo thực thụ và lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác chết, đó thực sự là một cái xác chết. Khi bạn là một nhà báo, bạn nhìn ra thế giới, một loạt những thứ khó chịu và cả những điều tốt đẹp. Bạn thấy sự dân chủ trong phát triển, hoặc không có gì. Bạn tìm hiểu về con người, bước sâu vào thế giới của họ, những người bạn có thể không bao giờ biết về một phương diện khác. Nó như một cậu bé trở thành người đàn ông, và nó đã lớn dần trong tôi.

Ông đã đọc gì khi còn nhỏ?

Tôi đã không đọc gì cho đến khi tôi có cuốn The Wind in the Willows (Gió qua rặng liễu), khi tôi 10 tuổi. Tôi chưa từng nhìn thấy điều gì như thế, và tôi đọc nó một mạch rồi suy nghĩ: cuốn sách này thật sự kỳ lạ. Chuột Chũi, Chuột Nước, Bác Lửng (Các nhân vật trong The Wind in the Willows) thay đổi kích thước liên tục. Một con Cóc lái chiếc xe có động cơ trở họ chạy khắp nơi. Tôi không hiểu và tôi cảm thấy yêu chúng.

Một vài năm sau đó tôi ngồi đọc The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) trong vòng 25 tiếng. Đến lúc đó tôi đã điên lên vì tưởng tượng, đọc sách một cách tốc độ, điều mà bạn có thể chế ngự trong thời niên thiếu của mình.

Tại sao ông lại nghĩ rằng sự tưởng tượng có thể thâm nhập cả trẻ con và người lớn?

Bạn bắt đầu với những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện cổ tích làm cho bạn già đi, rồi bạn bắt đầu nhận ra. Nếu bạn đang lớn dần thì những câu chuyện cổ tích không còn chính xác giống như những gì thực sự xảy ra và đang xảy ra xung quanh bạn. Và nếu bạn chú ý, bạn hỏi tại sao và tìm nhiều truyện hơn để lý giải điều đó.

Vậy theo ông, sự hấp dẫn của tiểu thuyết giả tưởng, khoa học viễn tưởng trong cách kể chuyện là gì?

Chúng tôi thích ý tưởng “Sẽ thế nào nếu như?...” Bởi vì quay trở lại với Neanderthals, bạn sẽ tò mò và suy nghĩ về tương lai khác với những gì có bây giờ. Tất cả thời gian con người đặt ra câu hỏi “Sẽ thế nào nếu như..”. Sớm hay muộn nó sẽ xảy ra, cái mà ai đó nói là tương lai.

Trong những cuốn sách đã viết, ông thích nhất là cuốn nào?

Tôi không biết về sự “yêu thích”, nhưng bốn cuốn sách Tiffany Aching, bắt đầu với The Wee Free Men, rất gần gũi với trái tim tôi.

Ông có lời khuyên nào cho những trẻ em mong muốn trở thành nhà văn, và nó khác như thế nào khi ông nói với người lớn?

Tôi nói với những người viết trẻ rằng hãy viết nhật ký và cầm nó đi bất cứ nơi đâu có thể. Tôi ước tôi đã làm điều đó. Tôi đã thực hiện nhưng đã rời xa nó. Nhưng nó phải là một cuốn nhật ký phù hợp với độ tuổi, bao gồm: “Tôi đã nghĩ gì khi điều đó xảy ra” và “Đây là cách tôi cảm thấy điều đó xảy ra..” Hãy nhớ những người bạn đã, đang gặp và nhớ tất cả những khuôn mặt hài hước mà bạn đã thấy.

Tôi nói với người lớn rằng những điều tốt đẹp về ông chủ của bạn là bạn không thể bị sa thải.

THU LINH (theo The Guardian)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo