Còn người mẹ hiền từ của cô thì lại luôn thuyết phục Đan-ni để giúp cô vứt bỏ tính tự ti, nhút nhát: “Đan-ni à, cuối tuần sau rủ bạn bè đến nhà chơi đi con, mẹ sẽ nấu những món thật ngon chiêu đãi các bạn con, chỉ cần cuộn tấm thảm phòng khách lên là các con có thể khiêu vũ thoải mái rồi! Thế nhé, cứ quyết thế đi, được không con?”.

Trước ngày Lễ tình nhân, mặc cho bố mẹ nói thế nào đi nữa thì Đan-ni cũng không gật đầu, không làm theo những gì bố mẹ gợi mở để giúp cô bớt tự ti trong giao tiếp. Nhưng bản thân Đan-ni biết chứ, bố mẹ làm thế là muốn tốt cho nó, nhưng họ làm sao có thể hiểu được vấn đề “xã giao” của bọn trẻ bây giờ nó như thế nào đâu. Đan-ni đã gần 16 tuổi rồi, nó thừa sức để biết những điều đó chứ. Hoặc là bạn phải cực kỳ xinh đẹp, duyên dáng, hoặc là bạn phải có lọn tóc vàng và mắt xanh như cô nàng Su-san kia, hoặc cũng phải như tiểu mỹ nhân Dết-xi, không thì cũng phải thông minh lanh lợi như Lô-pét. Trong cách làm quen với bạn trai cũng cần phải có những “kỹ năng” mới được. Trong khi đó Đan-ni thì sao, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn và mái tóc vừa khô vừa đỏ quạch của mình trong gương là nó đã mất hết cả tự tin rồi. Đến câu chào hỏi bình thường với những đứa con trai nó cũng không biết cách chào thế nào. Nó nghĩ, thôi dù sao thì phận mình sinh ra là cũng chả có ai cần rồi.

 

 

Thế rồi, vào một buổi sáng ngày Lễ Tình nhân 14-2, trong hòm thư nhà nó bỗng xuất hiện một tấm thiệp tình yêu.

 

 “Của con này, Đan-ni!”,  mẹ đưa tấm thiệp tình yêu vào tay nó, trên tấm thiệp là nét chữ gọn gàng được viết bằng mực xanh. Nó nhìn chăm chú vào dòng địa chỉ ghi trên phong bì tấm thiệp, dường như vẫn còn ngại ngùng không dám bóc xem bí mật bên trong là gì. Do dự một lúc cuối cùng nó cũng mở ra. Một tấm thiệp tình yêu thật to! Nó đã từng nhìn thấy loại thiệp rất đắt này ở quầy văn phòng phẩm gần trường. Phía trên thiệp in hình một trái tim đỏ có mũi tên bạc xuyên qua và được trang trí bằng dây ruy băng giấy rất đẹp, nhưng bên trong tấm thiệp không hề ghi tên người gửi, chỉ có duy nhất một câu hỏi được viết bằng chính màu mực bên ngoài thiếp: “Là một thành viên trong trường, cậu không thể cho chúng ta một vài cơ hội sao Đan-ni?”. Là ai gửi vậy? Là Giắc sao? Cậu thanh niên gần nhà cũng từng có thời gian chơi với mình rất vui vẻ đó sao? Không thể! Thôi đừng ngu ngốc như thế nữa mà! Giắc tuy lúc nào cũng đối xử tốt với nó nhưng làm gì có chuyện Giắc lại nghĩ đến mối quan hệ nam nữ với nó cơ chứ? Hơn nữa, Giắc rất có duyên, biết bao đứa con gái vẫn coi cậu ta là “Bạch mã hoàng tử” trong tim. Trong mắt Giắc, Đan-ni chẳng qua chỉ là cô bé con cùng chơi trò “cảnh sát bắt kẻ trộm” thời thơ ấu mà thôi! Nhưng chưa chắc, biết đâu! Cũng không thể khẳng định cái thiệp này không phải là Giắc gửi! Đan-ni bắt đầu chìm đắm trong những suy đoán đó. Ai bảo là không thể nào? Chỉ cần đó là bạn học cùng trường thì bất kỳ đứa con trai nào cũng có thể! Rồi Đan-ni bỗng thấy trong lòng vô cùng phấn chấn với tấm thiệp đó. “Là một tấm thiệp tình yêu!”, Đan-ni nói với mẹ, nhưng là thiệp giấu tên! Mẹ nhìn gương mặt tràn đầy niềm vui sướng của Đan-ni rồi nói: “Ừ, chắc chắn là rất tuyệt!”, rồi mẹ như rất hiểu ý không truy vấn tiếp.

Trước khi tới lớp, Đan-ni đã ngắm nghía mình rất kỹ trước gương. Đây là lần đầu tiên Đan-ni thấy không ghét người con gái trong gương kia. Mái tóc kia thật ra chả có gì xấu cả. Hay là uốn thành kiểu tóc xoăn ngắn đang mốt bây giờ biết đâu lại rất hấp dẫn! Nó xoay xoay người rồi đọc lại một lượt những con chữ trên tấm thiệp. Là ai viết mực xanh nhỉ? Trước đây có ai viết mực xanh này nhỉ? Suốt dọc đường đến trường, Đan-ni đã không thể trả lời được câu hỏi của mình. Nó dường như đã để ý hết những đứa con trai trong trường nhưng chưa thấy ai viết mực xanh cả. Buổi sáng khi đứng trong hội trường, nó cứ nhìn chăm chăm vào Giắc đang ngồi bên phía đối diện, cố tìm kiếm xem trên ngón tay cậu ta có vết mực xanh không, rồi xem trên vở của cậu ta có từng viết bằng mực xanh không? Giắc phát hiện ra có ánh mắt cứ nhìn mình chăm chú nên cậu ta cũng bắt đầu để ý đến Đan-ni. Lúc này, Đan-ni không những không thấy thẹn thùng mà ngược lại, khuôn mặt nó như rạng rỡ hơn, mỉm cười đáp lại cái nhìn của Giắc. Nó đã quên luôn cái bản tính nhút nhát vẫn thường trực trong nó mọi khi, trong lòng thầm theo dõi Giắc. Có khi đúng là thiệp của Giắc rồi! Nếu đúng là như vậy thì ánh mắt Giắc phải lộ ra điều gì. Nhìn thấy đối phương lại vừa đưa mắt nhìn mình, nó chợt mỉm cười. "Mặt mày tươi rói như hoa mùa xuân vậy, Đan-ni!”, vừa bước vào phòng học, Giắc đã trêu nó.

 “Không có gì, à mà chắc cũng có một chút!”, nó để Giắc cầm hộ sách cho mình, sau đó 2 đứa hồn nhiên bước đi dọc hành lang lớp học.

“Không biết là có việc gì, nhưng chắc hẳn là cậu đang có một tin rất vui”, Giắc nói. “Tớ nhìn thấy trong đôi mắt xanh của cậu như có niềm vui đang nhảy nhót vậy!”. Mắt xanh? Vừa về nhà là Đan-ni đã soi gương ngay xem có đúng mắt mình màu xanh không. Trước đây, nó vẫn thường nghĩ mắt mình màu nâu cơ mà. Mắt xanh, mực xanh! Nó cười một mình rồi cả ngày hôm đó, nó đắm chìm vào một cảm xúc hết sức vui tươi.

“Giắc này, cậu vẫn là chân trượt băng cừ khôi đấy chứ?”-nó hỏi Giắc.

“Ồ!”-Giắc dừng bước, nhìn nó với một ánh mắt rất vui vì được tán dương. “Sao cậu biết thế?”.

“Ừ, trong trường ai chả nói như vậy!”. Đan-ni nhẹ nhàng trả lời, cứ như là nó rất thông thạo các tin tức khác trong trường nữa vậy. Trên thực tế, đó chỉ là tin nó vô tình nghe được hôm qua. Khi nó đến tủ lấy sách, vừa đúng lúc gặp một đám con gái đang bàn tán về Giắc, là cậu ấy đã 3 lần thắng trượt băng trong một tuần. Đan-ni cũng thích trượt băng nhưng chưa bao giờ đến sân trượt cả, vì sân băng thường có các bạn đến đó, hơn nữa, họ toàn đi thành đôi thành cặp, nó không muốn đến đó một mình. 

Hai đứa đã đi đến trước cửa lớp của Đan-ni, Giắc đưa trả sách cho nó, dường như Giắc còn chần chừ chưa muốn đi.

 “Gần đây tình hình trượt băng của cậu thế nào?”. Giắc hỏi. "Hồi bé, cậu lúc nào cũng trượt rất cừ, nhưng giờ hình như tớ chả bao giờ gặp cậu ở sân băng cả".

 “Ui, tớ à, vẫn xoàng thôi, nhưng cũng vẫn trượt được!”-nó đáp. Chuông vào học vang lên, Giắc vội vàng nhìn đồng hồ.

“Nhớ này Đan-ni”-Giắc nói. “Tớ sắp muộn học rồi, nhưng tớ mời cậu sau giờ tan học đi trượt băng nhé, sau đó chúng mình đi uống ca cao, cậu đến nhé Đan-ni”.

"Được, tớ sẽ đến!”. Không biết giọng mình nói có giống lần đầu tiên hẹn hò cùng bạn trai không nhỉ, nó chợt có chút lo lắng. Cậu ấy có đọc được suy nghĩ của mình không nhỉ?

 “Thế thì tốt quá rồi!”-Giắc nói. “3 rưỡi tớ đến nhà đón cậu nhé, cứ hẹn như vậy nhé!”. Tiếng chuông vào lớp đã dừng, Giắc chạy như bay vào lớp.

Đan-ni về đến nhà đã 3 giờ chiều. Vừa đúng lúc mẹ nó gọi bảo nó cái gì thì nó đã chạy thoắt lên tầng.

- Con gái đâu rồi, ra chào bố mẹ đi chứ, hôm nay bố con về sớm đấy!

Đan-ni vội vàng chạy xuống, hổn hển nói: “Con chào bố mẹ, con vội lắm không ngồi đâu, vì con phải nhanh chóng chuẩn bị, Giắc sắp đến đón con rồi, chúng con cùng nhau đi trượt băng”.

 “Tốt quá con gái yêu!”. Mẹ nó vui vẻ nói: “Thế thì bố mẹ không làm mất thời gian của con nữa!”. Nó vừa mở tủ quần áo, đang tìm bộ quần áo trượt băng thì Đan-ni nghe thấy mẹ nói với bố: “Không biết con gái hôm nay thế nào mà từ lúc sáng nhận được tấm thiệp tình yêu ấy, mặt mày nó cứ tươi như hoa vậy, giờ lại còn đi hẹn hò với Giắc! Tôi đoán, khéo Giắc chính là chủ nhân của tấm thiệp ấy!”. Đan-ni trộm cười, nó khoác lên mình bộ quần áo trượt băng, chuẩn bị lên phòng để trang điểm một chút. “Đương nhiên là Giắc rồi, mẹ ạ!”. Nó tự nói với mình như vậy. Nếu không thì làm sao cậu ấy lại tiếp tục mời mình đi trượt băng cơ chứ? Chắc chắn là cậu ấy rồi…

Trong phòng khách, bố nó đang chậm rãi tiến về phía bàn học. “Có thể là Giắc đấy!”-ông nói với vợ. “Tuy nhiên, cũng giống như tôi đã nói từ trước ấy, điều quan trọng nhất là cuối cùng mình đã khiến cho con gái tìm lại được sự tự tin, đó chính là cái mà nó cần nhất bây giờ".

Lúc này, bố Đan-ni đang đứng trước bàn học, ông lặng lẽ cất lọ mực màu xanh vào ngăn kéo cao nhất trên bàn.

Truyện ngắn của Ma-ri Đia-râm (Mỹ)