Chàng kiến trúc sư và người đẹp (Phần 1)

Thứ năm - 04/02/2016 12:31

.FAZIL ISKANDER (Nga)

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Moskva, kiến trúc sư trẻ Pavel Bogatyrev chuyển đến một thành phố Trung Nga. Anh đến đây theo sự điều động. Làm việc được độ nửa năm, anh đã kiếm được một số bạn bè từ giới trí thức địa phương và những bộ quần áo nhập khẩu rất vừa vặn. Đấy là những thứ anh chưa bao giờ có. Nhưng chiếc áo bành tô của anh thì vẫn thuở sinh viên, đã cũ như bao tải.

Có lần, một trong số bạn mới rủ anh đến trường đại học sư phạm địa phương dự lễ hội gì đó. Bắt đầu khiêu vũ. Trong buổi khiêu vũ, anh nhận thấy người nhìn anh khá bạo dạn là một cô gái tương đối xinh. Nàng nhìn anh qua vai người bạn trai nhảy cùng cứ như người từ bên kia rào chắn, hễ vượt qua là trượt ngã.

 Những cái liếc của nàng như thể reo lên ngạc nhiên bởi những gì nàng chưa bao giờ biết trước khi thấy anh. Hình như nàng ngỡ anh đang còn là sinh viên và lại càng ngạc nhiên hơn, sao trước đó chưa bao giờ thấy anh. “Anh đã lạc lối vào đâu? Đến với em, nhanh nhanh!” – đôi mắt xanh mọng mở to như muốn kêu lên điều ấy.

 Độ mươi phút sau anh đến mời nàng cùng nhảy, hai người nhún nhảy khá lâu giữa cuộc khiêu vũ và trò chuyện rất thoải mái. Sau đó, anh chị dạo bước khắp các hành lang của trường, còn ghé vào một phòng học trống trơn và ngồi bên nhau. 

Minh họa của Trung Dũng

Trong phòng học tịnh không một bóng người, bên một cô sinh viên duyên dáng, anh cảm thấy rất rõ là bây giờ đây, mình có ôm và hôn nàng cũng được và nàng không ẩy ra đâu. Đó là điều hoàn toàn rõ.

 Nhưng anh không định thúc đẩy sự việc. Nàng để ý đến anh hơn tất thảy những chàng trai khác. Đương nhiên. Như một cô gái mẫn cảm, anh nghĩ thế. Thật là tuyệt, vì cái đẹp hòa quyện với sự mẫn cảm trong nàng.

 Qua chuyện trò, thấy rằng nàng đã chờ đợi anh đến thành phố này, và cũng chính vì thế mà anh đã đến. Rõ ra là nàng thích anh. Một cô gái mẫn cảm, anh nghĩ. Phải nói là nàng đưa anh vào cái phòng học trống không ấy là để nhận từ anh bài học tình yêu đầu tiên. Anh nghĩ thế. Nhưng anh không muốn lấy phần mình từ bài học ấy, bởi vì phòng học vốn không khóa không then, và những sinh viên khác với những bài học của mình có thể vào đấy.

 Khiêu vũ xong anh tiễn nàng về. Ở khoang giữ áo ngoài, anh nhận và đưa cho nàng chiếc áo lông nhẹ bỗng và mặc vào người chiếc bành tô của mình. Ngay lúc đó, nơi đuôi mắt của anh kịp nhận ra vẻ bất ngờ khó chịu của người đẹp. Chiếc bành tô cũ kỹ thô kệch như chiếc bao tải đã trùm kín bộ complet rõ đẹp của anh. Anh nghĩ thầm, không thiếu ý hài hước: thể nào cô nàng cũng tưởng chiếc áo bành tô này, hoặc bộ complet này đã khoác nhầm vai? Hay là anh chàng này đã mạo nhận là kiến trúc sư?

FAZIL ISKANDER sinh năm 1929, cha là chủ xưởng gạch người gốc Iran bị trục xuất khỏi Liên Xô từ 1938 nên được bên ngoại nuôi dưỡng ở làng Cheghem theo truyền thống dân tộc Abkhazia. Ông tốt nghiệp Đại học Viết văn Gorky rồi làm báo. In thơ từ cuối thập niên 1950, truyện từ đầu thập niên 1960, đã xuất bản 5 tập thơ, gần 10 kịch bản phim, gần 20 cuốn truyện và tiểu thuyết, trong đó nhân vật chính thường là người Abkhazia và diễn biến cốt truyện thường ở làng Cheghem.

Ông được nhiều giải thưởng: Nhà nước Liên Xô (1989), Nhà nước Nga (1993), Ostap Vàng (Italy)… được phong tiến sĩ danh dự Đại học Norwich (Mỹ), được Hội Thiên văn học quốc tế dùng tên để đặt cho một vì sao mới phát hiện. Nhiều năm được đề cử giải Nobel Văn học, và năm 2011 nhận giải thưởng Văn hóa của Chính phủ Liên bang Nga.

 Tất cả những điều đó lóe lên trong đầu nhưng không làm anh hoang mang cho lắm. Anh không tin rằng có thể có một tình yêu lý tưởng bất kể đến chiếc áo khoác ngoài nào. Dẫu vậy anh cũng vẫn cho rằng lúc ở trong phòng học, mình kiềm chế quá mức, ấy là một nước cờ sai. Lúc đó phải có một phong cách tấn công mạnh mẽ hơn thì mới đúng. Hình như nàng đã chờ đợi điều đó trong khi chưa biết gì về bộ mã ngoài là chiếc bành tô của anh.

 Anh tiễn nàng về nhà. Hai người vẫn trong không khí buổi khiêu vũ, lúc còn chưa biết gì về chiếc áo bành tô của anh, đã hẹn nhau cùng đến dự một tối vui ở nhà anh bạn của anh. Nàng hào hứng nhận lời, hơn nữa, nàng có nghe danh ngôi nhà sắp đến. Đó là một gia đình có tiếng ở thành phố này.

 Ở thềm cổng chính, anh hiểu hôn nàng lúc này là không thể. Chiếc áo bành tô đã gây cản trở. Anh nhũn nhặn chào nàng và thấy rõ nàng hàm ơn anh về sự kiềm chế. Bằng vào những gì nàng đã trao anh trong phòng học, lúc còn chưa biết gì về chiếc áo bành tô của anh, lẽ ra lúc này anh có thể bạo dạn hơn. Nhưng bây giờ thì nàng thấy rõ rằng anh muốn đòi truy lĩnh. Nàng có vẻ cảm kích vì lúc chia tay anh dám bạo dạn khác thường, nắn vuốt lại khăn quàng nơi cổ nàng, quả thực, anh vẫn có cảm giác nàng muốn né tránh đụng chạm vào chiếc áo bành tô của anh. Sau đó thì nàng chạy như bay lên tầng của mình.

 Cái tối vui ở nhà người bạn, anh đến cùng nàng và vẫn mặc chiếc bành tô đó. Cô bạn gái của chủ nhà gật đầu chào anh, vẻ hân hoan khích lệ nhưng kín đáo. Anh biết cô mê mình. Nhưng cô lại là người yêu của bạn mình nên anh không bao giờ tiến một bước nào về phía cô, mặc dù cô mê anh. Lắm lúc anh có cảm giác cô đang mong đợi ở anh bước tiến đó. Nhưng chuyện ấy không thuộc quy tắc sống của anh. Và bây giờ, cái gật đầu khích lệ là cử chỉ hàm ơn vì anh đã ngả sang cô gái khác. Nếu anh chê em, thì chỉ có đến với cô này mới được, dường như cô ta muốn nói thế.

 Sau đó là cuộc nhậu vui vẻ, có hơi men và khiêu vũ. Cô gái của anh rất hay nhảy với một người còn trẻ nhưng đã thành nhà báo nổi tiếng trong thành phố. Hai người nhảy rất đẹp đôi, hầu như không muốn bỏ phí thời gian cho những tình cảm táo bạo. Mà anh nhà báo đó có mang vợ đi theo.

 Chàng kiến trúc sư trẻ cảm thấy đỏ mặt tía tai vì cơn ghen ập tới. Anh cố uống cho thật nhiều, nhưng rượu cũng chẳng giúp được gì: càng uống, anh càng thấy cơn ghen sôi sục. “Mới chỉ gặp nhau có hai lần - anh tự nhủ – đã có gì ràng buộc đâu, mà mình có yêu nàng đâu. Cớ sao lại ghen nhỉ?”

 Dẫu sao thì anh cũng muốn ngăn chặn một cái gì đó và mời nàng nhảy cùng, tuy đã sớm dự cảm về một sự phá sản.

 - Anh nhảy cục mịch lắm - trong lúc nhảy cùng, nàng bỗng buột miệng bằng một giọng ngực trầm từng khiến anh xao xuyến trước đó. Câu nói của nàng như ám chỉ chiếc áo bành tô của anh. Trên thực tế, anh nhảy tồi thật. Nhưng hôm ở trường, hai người đã nhảy với nhau khá là lâu mà nàng đâu có nhận xét gì. Khi đó, những động tác vụng về lại được coi như sự bất cẩn tân kỳ của người thủ đô. Nhưng sau đó, nhìn thấy chiếc bành tô, nàng mới hiểu ra ở anh chẳng có mùi bất cẩn tân kỳ nào cả. Và nàng hình như còn nói thẳng như thế một lần nữa.

 Thế là anh hết muốn nhảy cùng nàng, và nói chung là không ra nhảy nữa. Nàng tiếp tục nhảy cùng với tay nhà báo nọ. Cô vợ nhà báo muốn giấu nỗi ghen giở đủ trò đỏng đảnh với chủ nhà, khiến anh chàng đã ngà ngà say phải đầu hàng và không rời mắt khỏi ả. Đến lượt mình, cô bạn gái của chủ nhà cũng phải dằn cơn ghen của mình lại, cứ nhảy như điên, rốt cuộc bị sái cổ chân phải dìu đến ghế đi văng.

 Lại tiếp tục uống và nhảy. Và cô gái tội nghiệp bạn của chủ nhà ném về phía chàng kiến trúc sư trẻ cái nhìn buồn bã và trách móc.

 Cái nhìn của cô hàm ý: “Nếu như anh biết để ý đến em đúng lúc thì em đã chẳng bận gì. Bây giờ thì cả hai ta cùng khổ sở”.

 Thông minh làm sao - anh nghĩ về cô ta - hóa ra cô ta cũng nắm bắt được toàn bộ mắt xích và hiểu ra mối tương tác của những điều xảy ra. Chỉ có mỗi hai người ấy là không chịu hiểu. Cô người đẹp của mình và anh chàng nhà báo chẳng ra gì nhưng lại được thời ấy. Họ tiếp tục nhảy làm như chẳng có chuyện gì. Chàng kiến trúc sư trẻ với tay lấy một ly rượu.

 Sau bữa đó, anh đưa nàng về nhà. Trong đầu anh còn tương đối rõ ràng là phải để ý đến bước chân thập thững của cô. Mặt hè láng một lớp băng nên khá trơn, cầm tay nàng mà anh thấy như không dính dáng gì cả, anh vẫn giữ cái cảm giác của một giấc mơ hãi hùng, trong một điệu nhảy bẽ bàng và gượng gạo.

 Về ý định hôn nàng trước cổng, thôi khỏi bàn đến nữa. Bây giờ nàng đã thành xa xôi, như Bắc Cực. Muốn đến với nàng, mà lại trong chiếc áo bành tô này, là điều hoàn toàn không thể. Chào bái biệt nàng, anh đi ngay về nhà, không nói gì về khả năng gặp lại.

 Song, những thử thách của tối hôm đó vẫn chưa chịu kết thúc ở đấy. Đêm đã rất khuya. Anh nhận thấy, cách nhà nàng không xa có hai người đi tới. Hóa ra họ đến xin anh điếu thuốc. Anh chìa ra cả bao và tự rút lấy một điếu. Gió thổi rất mạnh nên anh xòe diêm châm cho mình trước rồi chìa điếu thuốc cháy đỏ cho một người châm. Người này châm thuốc khá lâu, và tim chàng kiến trúc sư trẻ đập rộn, anh buồn bã hiểu ra: thể nào cũng có chuyện. Rốt cuộc, tay kia cũng châm thuốc xong và hất hàm, đường đột ra lệnh:

 - Giờ, cởi áo bành tô ngay, đồ đểu!

 Nỗi sợ ập đến. Nhưng anh lại thấy hăng hái và vui vẻ. Dẫu sao cũng có người hỏi thăm đến chiếc bành tô của anh.

 Hắn bất ngờ đạp anh một cú rất mạnh và quay sang kéo tên thứ hai vào trận. Nhưng tên này tỏ rõ ý tránh xung đột.

 - Thôi nao, thôi nào, không nên đùa - hắn làu bàu và dìu chiến hữu của mình đi.

 Chàng kiến trúc sư trẻ về đến nhà trót lọt. Anh kinh ngạc: giá như thằng du thủ du thực ấy vòi tiền, có lẽ anh đã thí cho nó nốt mấy tờ còm của mình. Mà khi đòi anh cởi áo bành tô, hắn thọc tay vào túi áo bông, trong đó chắc là có dao găm. Nhưng chúng không thèm lấy chiếc áo bành tô ấy.

 Sau đêm đó, anh còn gặp nàng mấy lần ngoài phố. Rõ là họ vừa tan học, và bao giờ cũng có một tốp sinh viên ăn diện tháp tùng nàng. Thỉnh thoảng còn thấy khi không đi cả tốp, người tháp tùng nàng vẫn là cậu sinh viên ấy. Chàng kiến trúc sư trẻ gật đầu lịch sự chào nàng, nàng cũng gật đầu chào lại, và đi qua mặt nhau.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (
Đăng Bẩy dịch)
(Số sau đăng hết)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)