Cần phải nhắc lại là cô gái mặc bộ đầm màu xám thường thấy, đủ để khiến người ta khỏi chú ý tới phong cách thời trang của cô. Cô đội chiếc mũ không vành có lưới che mặt, ẩn phía sau là khuôn mặt ánh lên một vẻ đẹp êm đềm, không cảm xúc. Ngày nào cũng vậy, cô luôn đến ngồi trên băng ghế đó, đúng vào giờ đó. Chỉ mình chàng trai trẻ Pắc-ken-tắc-cơ là biết điều ấy.

Chàng trai trẻ lượn lờ, tìm kiếm vận may để làm quen. Cuối cùng thì đức mộ đạo của anh chàng cũng được tưởng thưởng. Ngay khi vừa giở sang trang kế, cô gái bỗng đánh rơi cuốn sách xuống sân, cách cô cả nửa mét. Pắc-ken-tắc-cơ vội vàng nhảy tới, nhặt lấy cuốn sách đưa cho cô gái với một thái độ rất dễ thấy ở công viên hay những chốn đông người: Đó là sự kết hợp của sự lịch thiệp và hy vọng nhưng không thiếu kìm nén. Rồi Pắc-ken-tắc-cơ đánh bạo đưa ra một nhận xét chẳng mấy ăn nhập về thời tiết, vốn là chủ đề dẫn tới biết bao bất hạnh trên trái đất này.

Minh họa: LÊ HẢI 

 

Cô gái ngẩng lên nhìn chàng trai trong bộ quần áo bình thường nhưng hết sức gọn sạch cùng cách thể hiện không mấy đặc trưng của anh chàng.

- Anh có thể ngồi xuống đây, nếu muốn. Trời cũng không còn đủ sáng để đọc. Tôi muốn nói chuyện một chút.

Đang kiếm tìm vận may, Pắc-ken-tắc-cơ vội vàng ngồi xuống với cả nỗi niềm sung sướng.

Chàng trai bắt đầu cất giọng như cách ông chủ tịch công viên vẫn thường khai mào các buổi mít tinh:

- Tôi mới nhìn thấy cô ngày hôm qua thôi nhưng cô là cô gái gây ấn tượng với tôi nhất. Chắc hẳn cô không biết rằng có kẻ đã phải ngả mũ trước sắc đẹp của cô đâu, hỡi đóa kim ngân xinh đẹp.

- Dù anh có là ai thì cũng nên nhớ rằng tôi là một quý cô - Cô gái lạnh lẽo trả lời - Tôi sẽ không bắt lỗi anh về nhận xét vừa rồi. Cũng do cái địa vị xã hội của anh đấy thôi. Nếu lời mời vừa rồi của tôi khiến anh coi tôi là bông kim ngân nào đó của anh thì coi như tôi đã rút lại.

- Tôi tha thiết cầu mong cô tha thứ! - Chàng trai nài nỉ. Nỗi niềm hoan hỉ vụt đổi thành sám hối và khiêm nhường - Tôi thật có lỗi. Ý tôi là có những cô gái trong công viên, cô biết đấy… nghĩa là… tất nhiên là cô không biết… nhưng….

- Xin anh hãy thôi chủ đề đó đi. Dĩ nhiên là tôi biết. Giờ thì hãy nói tôi hay về những người qua lại con đường này. Họ đi đâu? Tại sao họ lại vội vã đến vậy? Họ có hạnh phúc hay không?

Pắc-ken-tắc-cơ nhanh chóng từ bỏ kiểu cách làm đỏm của mình nhưng vẫn không biết sẽ đóng vai gì cho phải phép.

- Nhìn họ thật thú vị - Anh chàng vừa trả lời vừa dò xét tâm trạng cô gái - Quả là một bộ phim sống động về cuộc sống. Vài người đi ăn tối; người thì tới một nơi nào đó; người khác lại băn khoăn không hiểu quá khứ của mình ra sao.

- Tôi thì không thế - Cô gái nói - Tôi chẳng đến nỗi tọc mạch như vậy. Tôi tới ngồi ở đây bởi một lẽ là chỉ ở đây tôi mới có thể nắm lấy trái tim đang đập rộn ràng của cuộc sống. Cuộc sống của tôi là ở nơi những nhịp đập đó chẳng thể vọng tới. Anh có đoán được vì sao tôi nói chuyện với anh không, anh…?

- Pắc-ken-tắc-cơ! - Anh chàng vội nói, dáng vẻ mừng rỡ và tràn trề hy vọng.

- Không - Cô gái nói, giơ ngón tay trỏ, khẽ mỉm cười - Anh sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó thôi. Chẳng có cách nào giữ cho tên mình, hay thậm chí là hình ảnh của mình, khỏi bị người khác nhòm ngó. Chiếc mạng này, và cả chiếc mũ này nữa, đã che được khuôn mặt của tôi. À mà anh phải thấy cái lúc người lái xe nhìn chằm chằm vào đó mà cứ tưởng tôi không biết gì ấy. Thật lòng mà nói, có khoảng năm hay sáu cái tên thuộc hàng trên cả danh giá mà thôi. Mà tên tôi là một trong số đó. Ngẫu nhiên là vậy.

- Bởi tôi muốn nói chuyện, dù chỉ một lần thôi, với một người đàn ông nào đó chưa từng bị tha hóa bởi ngút ngàn tiền bạc và địa vị cao sang. Ồ, anh không biết rằng tôi chán ghét điều đó đến mức nào đâu-tiền, tiền, tiền! Và cả đám đàn ông vây quanh tôi nữa. Họ nhảy múa cứ như những con rối được sản xuất hàng loạt vậy. Tôi thật thấy chán chường với nữ trang, du lịch, xã hội, chán chường tất cả những gì là sang trọng.

- Tôi đã luôn cho rằng - Chàng trai ngập ngừng - Có tiền bạc cũng tốt.

- Vừa đủ để sống sung túc thì cũng đáng được mong đợi. Nhưng khi anh có tới hàng triệu…! - Cô gái kết thúc câu nói bằng một cử chỉ tỏ vẻ tuyệt vọng - … thì thật phát ngấy lên được. Ôi, những chuyến đi chơi bằng xe hơi, những bữa tối, rạp hát, những buổi khiêu vũ, rồi bữa khuya với tất cả sự giàu có hào nhoáng đến vô dụng. Đôi khi chỉ tiếng nước đá va leng keng trong ly sâm banh cũng đủ khiến tôi phát điên lên được.

Anh chàng Pắc-ken-tắc-cơ ngây ra thích thú.

- Tôi vẫn luôn thích đọc và nghe về những người giàu và có địa vị. Tôi cho là tôi cũng có chút hiểu biết. Nhưng tôi thích thông tin của mình phải chính xác. Vì thế, tôi cho rằng người ta làm lạnh sâm banh ngay từ trong chai chứ chẳng cho đá vào ly như vậy.

Cô gái cất tiếng cười thánh thót như một thứ nhạc cụ chính hiệu.

- Anh phải biết là thế này - Cô gái giảng giải bằng một giọng đầy bao dung - Chúng ta, những con người thuộc tầng lớp chẳng mấy hữu dụng gì, thường tiêu khiển theo những gì đã thành tiền lệ. Hiện tại, cho đá vào sâm banh đang là thú chơi thời thượng đấy. Ý tưởng này xuất phát từ Hoàng tử xứ Tartary khi ông tới ăn tối ở nhà hàng Waldorf. Chẳng mấy chốc nó cũng sẽ lỗi mốt thôi. Cũng giống như tại buổi dạ tiệc tuần này ở Đại lộ Madison ấy mà. Ở đó, người ta đặt bên cạnh đĩa ăn của mỗi thực khách một chiếc găng tay màu xanh dùng để ăn ô-liu.

- Tôi hiểu rồi - Pắc-ken-tắc-cơ khiêm tốn chấp nhận.

- Những thay đổi đặc biệt trong giới tinh hoa không dễ quen với đám đông bình dân đâu - Cô gái tiếp tục, nghiêng người chấp nhận thái độ nhận lỗi của anh chàng - Đôi khi tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người thuộc về một tầng lớp bình dân hơn trong xã hội. Một anh công nhân không hề lười biếng chẳng hạn. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, địa vị và tiền tài lại tỏ ra mạnh hơn và chiến thắng cái khuynh hướng đó của tôi. Ngay lúc này đây, có hai người đang để ý đến tôi. Một là ngài Đại Công tước một xứ của Đức. Tôi nghĩ rằng ông ấy có hoặc đã từng có vợ ở đâu đó; và bà vợ này muốn hóa điên vì thói rượu chè và sự nghiệt ngã của ông ta. Người còn lại là một Hầu tước người Anh, tham lam và lạnh lùng tới độ tôi còn thích cái nghiệt ngã của ông Đại Công tước kia hơn. Mà điều gì đã khiến tôi kể cho anh tất cả những điều này nhỉ?

Pắc-ken-tắc-cơ thở dài:

- Thực ra thì cô không biết tôi đánh giá cao sự tự tin của cô đến mức nào đâu.

Cô gái nhìn chàng trai một cách điềm tĩnh, không chút riêng tư, cũng giống như sự khác biệt về đẳng cấp xã hội giữa hai người.

- Anh làm nghề gì nhỉ?

- À, cũng bình dân thôi. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ thăng tiến nhanh. Có thật là cô có thể yêu một người thuộc tầng lớp thấp hơn không?

- Thật ra thì đã là vậy. Nhưng tôi cũng nói là "có thể" cơ mà. Có một ông Đại Công tước và một ngài Hầu tước, anh biết đấy. Sẽ chẳng ai là quá tầm thường, nếu tôi muốn chọn.

- Tôi làm việc ở một tiệm ăn - Pắc-ken-tắc-cơ nói.

Cô gái hơi chùng người xuống:

- Không phải là bồi bàn đấy chứ? Lao động là vinh quang, nhưng phục vụ người khác, anh biết đấy…

- Tôi không phải là bồi bàn. Tôi là nhân viên thu ngân ở… ở tiệm ăn đó - Pắc-ken-tắc-cơ chỉ về phía tiệm ăn đối diện công viên.

Cô gái liếc nhìn chiếc đồng hồ bé xíu trên chiếc lắc tay nhiều họa tiết, vội vàng đứng dậy, nhét cuốn sách vào chiếc túi lưới lấp lánh đeo ngang eo. Quyển sách quá lớn so với chiếc túi.

- Tại sao anh không đi làm đi? - Cô gái hỏi.

- Tôi làm ca đêm - Pắc-ken-tắc-cơ đáp - Còn những một tiếng nữa mới đến lượt tôi. Tôi có cơ hội gặp lại cô không?

- Tôi cũng không biết. Có thể có, nhưng cũng có thể không. Tôi phải đi bây giờ, đi ăn tối này, xem kịch nữa, và… toàn những thứ ngày nào cũng vậy. Có lẽ anh cũng để ý tới chiếc xe ô tô đỗ ở góc công viên chứ. Chiếc xe màu trắng…

- Vành xe màu đỏ?

- Đúng vậy. Tôi luôn đi chiếc xe đó tới đây. Pi-e đang đợi tôi ở đó. Anh ta có nhiệm vụ đưa tôi đi mua sắm ở khu bách hóa phía bên kia quảng trường. Hãy thử tưởng tượng mà xem; trong cuộc sống, chúng ta thậm chí còn phải nói dối cả người lái xe của mình nữa chứ. Tạm biệt anh.

- Nhưng trời tối rồi. Mà trong công viên thì đầy rẫy những gã đàn ông thô lỗ. Tôi có thể đi cùng…

- Nếu có thể thì mong anh hãy làm theo nguyện vọng của tôi. Hãy chỉ rời chiếc ghế này mười phút sau khi tôi đi khỏi đây. Tạm biệt.

Nhanh chóng nhưng cũng không thiếu trịnh trọng, cô gái khuất vào bóng tối nhá nhem. Pắc-ken-tắc-cơ ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô gái và không do dự lén theo sau, ẩn mình sau những hàng cây công viên dọc theo con đường.

Khi tới góc công viên, cô gái quay đầu liếc nhìn chiếc xe ô tô một cái rồi tiếp tục đi qua nó, cắt qua bên kia đường. Nấp sau một chiếc tắc-xi, chàng trai theo dõi kỹ mọi cử động của cô gái. Đi bộ một quãng, cô gái bước vào một cửa hàng biển hiệu sáng rực. Phải nói đó là một tòa nhà rất chói mắt; tất cả đều màu trắng, từ sơn cho tới kính. Ở đây, người ta có thể ăn một bữa tối giá rẻ và tiện lợi. Cô gái vòng ra phía sau cửa hàng, sau đó nhanh chóng xuất hiện trở lại, không mũ, không mạng che mặt.

Quầy thu ngân ở ngay phía trước cửa hàng. Một cô gái tóc hoe đỏ bước xuống khỏi chiếc ghế thu ngân, liếc nhìn đồng hồ. Cô gái trong bộ đồ xám nhanh chóng thế chỗ.

Anh chàng trẻ tuổi xọc tay vào túi quần, chậm rãi bước trên vỉa hè. Tới góc công viên, anh chàng bỗng thấy một vật gì đó nằm ngay mé cỏ. Đó là cuốn sách cô gái vừa đọc khi nãy. Anh hờ hững nhặt cuốn sách lên. Đó là cuốn “Nghìn lẻ một đêm mới” của Xtíp-vơ-xơn.

Pắc-ken-tắc-cơ vứt cuốn sách trở lại bãi cỏ, uể oải, do dự một lúc trước khi bước vào chiếc xe ô tô màu trắng đang đợi ở góc công viên. Dựa lưng lên mấy chiếc gối kê, anh chàng nói với lái xe:

- Tới câu lạc bộ thôi, Hen-ri.

Nguồn: QĐND (Hữu Dương dịch)