“Xin lỗi nhưng tôi không phải là fan hâm mộ. Tôi đã bảo anh là…”.

 “Xin lỗi anh, nhưng tôi không thể làm gì hơn”.

Charlie ngập ngừng gác ống nghe chiếc máy điện thoại cũ kỹ.

Đang gọt khoai tây gần đó, Moss ngẩng lên hỏi: “Cậu vẫn đang tìm cách liên lạc với cái cô Holly Rand đấy à? Cô ta chắc chắn là chẳng muốn biết điều đó đâu”.

Charlie đi lại bên chiếc bồn rửa bát hai ngăn, tiếp tục cọ rửa chiếc nồi nấu đậu còn đang rửa dở. Anh nói: “Cậu thì biết gì chứ? Chẳng chút gì cả. Đó không phải là Holly, mà là người quản lý của cô ấy; anh ta không hiểu chuyện của chúng tôi. Anh ta cứ nghĩ tớ là một kẻ lập dị hoặc fan cuồng nào đó. Vì vậy mà họ không chịu gửi lời nhắn của tớ tới cô ấy”.

Charlie ghì mạnh miếng rửa bát vào cạnh nồi như để nhấn mạnh thêm cho câu nói của mình. Chiếc nồi tuột khỏi tay Charlie, va mạnh vào bồn rửa bát, kêu loảng xoảng.

Moss giật mình: “Charlie à, cậu cần nghỉ ngơi một chút. Không nên căng thẳng đến vậy. Việc này đang khiến cậu buồn phiền quá mức đấy. Đưa đây, tớ rửa nốt cho!”.

Charlie đáp: “Tớ ổn mà, Moss”.

Hai người lại lặng lẽ làm việc. Charlie nói: “Cậu biết không? Phải tìm cách nào đó để cô ấy nhìn thấy tớ; chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra tớ. Có lẽ là ở đám đông ngoài kia. Nếu tớ đứng trong đám đông sau khi cô ấy kết thúc buổi diễn-rồi gọi tên cô ấy hay làm điều gì đó… thật đặc biệt... thì sao nhỉ?”.

 “Cậu sẽ tự biến mình thành một thằng ngốc mà thôi. Cậu không dám đối mặt với sự thật rằng cô ấy không hề nhớ tới cậu. Cô ấy đã quên. Hãy trở về với thực tại cuộc sống đi thôi, anh bạn ạ”.

 Minh họa: Quang Cường
 
Charlie nắm chặt hai tay, bọt xà phòng chảy thành dòng xuống bồn rửa bát: “Cậu không hiểu đâu, Moss à. Cậu không hiểu gì hết”.

Vera nói vọng vào qua vòm cửa tò vò: “Hai người khách cuối cùng đã về. Tôi chuẩn bị đóng cửa hàng nhé”.

 “Ừ. Trời cũng đang sắp mưa. Tối nay chúng ta sẽ không có thêm khách đâu. Bỏ đám khoai tây đó đi, Moss. Làm một chầu cà phê đã!”. Charlie lau tay và bước tới chiếc máy rửa bát đã bắt đầu gỉ sét. Anh vẫn mải mê theo đuổi những suy nghĩ ở đẩu ở đâu trong khi tay không ngừng sắp xếp lại đống bát, đĩa.

Xong việc, Charlie tới ngồi xuống bên bàn, đối diện là Moss và 3 ly cà phê lớn. Vera vẫn đang đứng nhìn ra ngoài đường. Mưa đang quất từng loạt rát rạt vào lớp cửa kính. Cuối cùng, Vera cũng quay lại và uể oải ngồi xuống bên cạnh hai người bạn của mình. Bên ngoài, mưa vẫn như những lằn roi, vụt mạnh lên bề mặt vỉa hè. Tiếng gió rít át cả tiếng người nói chuyện.

Charlie nói khi Vera ngồi xuống: “Vera này, cô là một phụ nữ. Tôi muốn cô cho một lời khuyên. Nếu cô từng có một ai đó, một người rất đặc biệt trong đời và bỗng nhiên mất liên lạc trong một thời gian dài…”. Charlie ngập ngừng, tìm lời diễn tả. Moss thì nhún vai, khịt mũi. Không màng tới thái độ của Moss, Charlie tiếp tục: “Cô có muốn người đó tiếp tục liên lạc trở lại với cô không, nếu cuộc sống vốn đã đưa hai người về hai ngã rẽ hết sức khác biệt?”.

Vera nhìn Charlie với ánh mắt cảm thông: “Charlie à, anh đang yêu; đó là điều khủng khiếp với bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hai người hai ngã rẽ hết sức khác nhau. Những câu chuyện tình như thế này thường ít khi kết thúc có hậu, trừ trong phim. Dẫu anh có nói gì thì tôi cũng thấy anh đang tự hành hạ bản thân vì cô ca sĩ đó. Anh sẽ không muốn nghe tôi nói điều này đâu”.

 “Không! Ngược lại là khác. Tôi rất muốn nghe một lời khuyên. Đó là lý do vì sao tôi hỏi cô, Vera à”.

Vera nhấp một ngụm cà phê, nói: “Quả là một câu hỏi khó. Câu trả lời phụ thuộc vào các tình huống đặt ra. Nhưng nếu phải đưa ra một dự đoán thì tôi không nghĩ rằng cô ấy muốn nhắc tới phần đời có tên anh bên cạnh. Ý tôi là hãy cứ nhìn vào hiện tại của cô ấy mà xem. Thành công, xinh đẹp, nổi tiếng, giàu có, đại gia xếp hàng hai bên đường. Người hâm mộ nghĩ rằng cô ấy vốn dĩ đã như vậy từ xưa rồi. Trong mắt hàng nghìn người, cô ấy là một nữ thần. Tại sao cô ấy lại muốn nhắc lại… quãng thời gian ngày xưa chứ?”.

Charlie gật đầu buồn bã: “Tôi thật là một gã khờ”. Bên ngoài, gió bỗng rít mạnh, mưa quật dữ dội hơn vào cửa kính.

 “Cậu không phải là gã khờ, mà là kẻ hoài niệm, là người tốt, quá tốt! Đơn giản là cậu và Holly Rand không hợp nhau. Hai người thuộc về hai thế giới khác nhau!”, Moss nhấn mạnh.

Charlie lầm bầm trong miệng: “Cậu thì biết gì chứ? Chẳng gì cả!”.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cả ba đồng loạt nhìn ra ngoài. Moss hỏi: “Cậu hẹn ai đó à, Charlie?”. Charlie lắc đầu, chầm chậm đứng dậy, bước ra mở cửa. Trước cửa là một phụ nữ trong chiếc áo mưa trùm kín đầu. “Mời cô vào, cô…”.

 “Rand. Holly Rand”, người phụ nữ tự giới thiệu và đưa tay kéo chiếc mũ áo mưa ra khỏi đầu. “Xin chào anh! Tôi biết là cửa hàng đã đóng cửa, nhưng tôi sẽ không làm phiền mọi người lâu đâu”. Cô gái mỉm cười, nụ cười khiến tim Charlie muốn tan chảy.

Ngẩn người sửng sốt, Charlie bước sang một bên, đưa tay mời cô gái vào bàn số 1. Cô gái ngồi xuống, bỏ áo mưa, để lộ ra chiếc áo khoác da lộn Thụy Điển đắt tiền, những lọn tóc thẳng mượt và một thân hình thiên thần cũng phải ghen tỵ. Moss và Vera rút vào phía trong, kín đáo nhưng hết sức chăm chú theo dõi câu chuyện cùng người mới vào. Charlie thoáng nhìn thấy hai người giơ ngón tay cái biểu thị sự tán thành. Charlie vội ngồi vào chiếc ghế đối diện Holly Rand, mặt tái xanh. Holly cất tiếng trước: “Tôi đang tìm một người đã từng làm việc ở đây; cũng đã lâu lắm rồi. Tên anh ta là Charlie Symmonds”.

Charlie không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm người đối diện, môi run lên nhè nhẹ.

 “Charlie Symmonds. Cái tên đó có khiến anh gợi nhớ tới ai đã từng làm ở đây không? Có lẽ cũng phải tới gần 20 năm rồi”.

Charlie lắp bắp, giọng méo đi như một thanh niên mới lớn đang vỡ giọng: “Tôi… tôi không nghĩ là tôi không biết anh ấy. Trông anh ấy thế nào?”

 “Anh ấy cao hơn anh khoảng 5 phân, tóc hoe vàng, vai rộng… Anh ấy rất chăm tập chạy và đã từng giành giải nhì ở Cuộc đua Ma-ra-tông Luân Đôn vào năm 1982 hay 1983 gì đó. Sau đó, anh ấy được chọn vào đội tuyển điền kinh dự thi Olympic năm 1984 tại Los Angeles. Tôi nghĩ anh ấy là người về nhì ở cự ly đường chạy trung bình năm đó. Anh ấy chỉ tạm làm việc ở đây một thời gian thôi trong khi chờ đi học đại học. Anh ấy rất tham vọng. Charlie Symmonds muốn trở thành một nhà khoa học hoặc bác sĩ ngoại khoa. Đại loại là thế. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy không?”.

Charlie lặng yên một lúc lâu trước khi nặng nhọc cất lên mấy từ: “Giá mà tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thì tốt biết mấy”.

Holly Rand rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp: “Không, tôi không nghĩ là anh ấy làm ở đây lâu đâu. Anh có thể cầm tấm danh thiếp này và… nếu có thông tin gì liên quan tới Charlie thì mong anh gọi cho tôi. Đây là số máy cá nhân của tôi; vì vậy, đừng đưa nó cho ai nhé”.

Ngay khi Charlie đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp, Holly Rand đứng vụt dậy, nói: “Cảm ơn đã giúp tôi. Mong anh thứ lỗi nếu tôi làm phiền”. Nói rồi, cô gái choàng áo mưa lên, bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Charlie cứ đứng chôn chân như vậy, hai tay vẫn cầm tấm danh thiếp đưa ra phía trước mà không biết rằng hai người bạn mình đã tới bên. Vera đặt tay lên vai Charlie: “Cảm giác của anh lúc này chắc rất là kinh khủng!”.

Charlie như bừng tỉnh, hai bàn tay đang đưa ra phía trước bỗng nắm chặt lại. Không ngần ngại, anh bỏ tấm danh thiếp đã vò nát vào chiếc gạt tàn trên bàn. Giọng anh nhẹ như gió thoảng: “Không đâu, Vera. Tôi rất vui vì Holly Rand muốn gặp lại Charlie Symmonds. Chỉ có điều là anh ấy không có mặt ở đây!”.

Truyện ngắn của Đa-vít Ga-đin-nơ (Ai-len)