Khúc dạo đầu

Thứ sáu - 16/02/2018 10:11
Truyện ngắn của KHET MAR (Myanmar)

Rửa cọ xong,cô gái đứng ngắm bức tranh của mình khá lâu và chăm chú. Rõ ràng là vẫn hơi nhiều màu xanh, từ những đám mây xanh xám miền nhiệt đới gió mùa trên làn sóng nước lăn tăn phía bờ bên kia của con sông cho tới những dãy núi xanh thẫm và nền trời mờ đỏ nằm ngay phía trên góc phải bức tranh.

Tia sáng yếu ớt từ phía vừng mặt trời đang lặn rớt xuống vai người chèo đò ngược sóng. Thớ thịt cuồn cuộn trên bắp tay người chèo đò nổi bật trên cái nền sáng cuối ngày.

Tác phẩm của cô gái có chút gì đó tối tăm và u buồn, nhưng nó đúng ý định sáng tác của cô. Mưa bão có thể kéo đến, sóng nước sẽ dâng tràn và người chèo đò sẽ phải gồng mình lên mà bơi ngược dòng nước. Nhưng tất cả những gì cần có là sức mạnh,là nỗ lực để chèo vượt qua sóng gió.

Cô gái rửa tay dưới vòi nước, đưa mấy ngón tay vẫn còn ướt vuốt lại mái tóc và buộc lại chiếc khăn quanh đầu.

“Vẫn chưa xong cơ à, cô gái?” – Tiếng người bảo vệ ca đêm vang lên ngoài cửa. Trong không gian tĩnh mịch, giọng nói vang xa. Cô gái mỉm cười đáp lời, nụ cười có chút mệt mỏi nhưng hài lòng thấy rõ: “Vâng, cháu sắp xong rồi. Một phút nữa thôi ạ”.

“Cũng hơn chín giờ rồi. Bác cứ nghĩ cháu quên cả thời gian rồi ấy chứ. Các bạn học khác đã về từ lâu. Cháu là người cuối cùng đấy!”

Cô gái đeo túi đồ, liếc mắt nhìn bức tranh của mình thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng học, không quên mỉm cười chào người bảo vệ già: “Chúc bác ngủ ngon ạ!”

 
FullSizeRender (25)
Minh họa của PHẠM HÀ HẢI
 
Cô gái bước ra ngoài, nghe làn gió mát lạnh nhẹ thổi, hít sâu một hơi và cất bước. Mặc dù trời đã tối, cô gái vẫn thấy đỉnh tháp chùa Shwedagon vàng lấp lánh. Bước ra khỏi Trường Mỹ thuật quốc gia, cô gái ước sao mình có đủ thời gian để có thể ngồi bên Hồ Hoàng Gia khoảng nửa giờ, ngắm trời đêm, cảm nhận những làn gió mát và nghe tiếng chim hót. Nhưng… giờ thì sao được? Màn đêm cùng những cơn gió mát và tiếng chim hót sẽ bị vấy bẩn bởi ánh mắt nhừa nhựa của những con ma men. Ngay cả việc về muộn thế này với cô cũng đã là không ổn. Nhưng dường như cô chẳng bao giờ có thể dứt ra được niềm đam mê mỗi khi mải miết với những bức tranh của mình.Cô thường ở lại lớp rất muộn, cho tới khi hoàn thành cả bài vẽ mà thường thì hai đến ba ngày sau cô mới phải nộp. Chẳng phải cái tính bướng bỉnh cũng chính là nguyên nhân đưa cô đến với trường mỹ thuật này sao?

Cô gái đã không học hết phổ thông trung học theo lời khuyên của mẹ, mà dứt khoát rời khỏi ngôi làng nhỏ vùng châu thổ quê mình để nhập học tại đây. Cô tìm được nơi trọ ở một nữ tu viện cách đó không xa, thuộc khu đất của chùa Nga Htut Kyee, thành phố Bahan.Cô chẳng quản bữa trưa chỉ có cơm và món đậu hay bữa tối chỉ có đồ ăn nguội lạnh, để lâu đến nỗi gần thiu. Mỗi tối cô vẫn thường vui vẻ đếm từng bậc đá vừa cao vừa dốc đi về tu viện nơi cô được phép lưu lại bởi một nữ tu sĩ lớn tuổi ở đây là người bà con xa với mẹ cô. Cô gái mất nửa giờ mỗi lượt để vượt qua con đường đầy bậc đá, dốc và quanh co, chạy qua một quả đồi và khu nghĩa trang gia đình nơi chôn cất những công chúa, hoàng tử bé nhiều năm trước đó.

Trong khi leo những bậc đá, cô gái sẽ lần giở, ôn lại những nội dung đã học trong ngày và hình dung những bậc đá kia như từng bước tiến bộ trong hành trình học tập của mình. Cô biết hiện giờ mình đang ở đâu. Chắc chắn là chưa thể tới đỉnh cao kia được, nhưng hãy cứ đợi đã. Sẽ có một ngày…

Cô gái cũng thầm cảm ơn một Mạnh Thường Quân nào đó đã giúp dựng một chiếc lan can dọc con đường, để bây giờ cô có thể nắm lấy thanh lan can sắt mà bắt đầu hành trình đếm bậc đá. Đầu tiên phải bỏ dép ra đã, vì không ai được phép đi giày, dép trong khuôn viên nhà chùa. Ở phía xa trên đồi, một chiếc bóng điện lờ mờ, cỡ 40W, đang bật, chẳng đủ sáng để nhìn rõ từng bậc đá. Bỗng nhiên cô gái nghe tiếng bước chân loạt xoạt phía sau… nhưng đã thấm mệt nên cô chẳng buồn quay lại nhìn. Có người cũng đang leo lên cùng, cô gái cảm thấy đỡ cô độc. Nhưng chuyện này cũng chẳng mấy quan trọng, bởi cô gái đã từng một mình như vậy rất nhiều đêm rồi.

“Cô gì ơi!”

Cô gái không quay lại, nhưng vẫn nghe tiếng chân bước nhanh tới. Trong bóng tối, một người chạy tới đứng bên cạnh cô, hỏi: “Cô gì ơi?”
 
MHOAJ
Cô gái lên tiếng: “Anh muốn hỏi gì?”,giọng hơi gay gắt đến độ cô cũng phải ngạc nhiên với chính mình. Cô lại nhanh chóng nghĩ xem mình nên làm gì; ai sẽ nghe thấy tiếng cô nếu cần giúp. Anh chàng trẻ tuổi mang mặc khá gọn gàng, lịch sự với áo sơ mi, một tay cầm đôi dép nỉ. Đầu cô ong ong ý nghĩ: “Mình phải làm gì? Mình nên làm gì?”

Trong ánh sáng lờ mờ, cô gái nhận ra một anh chàng trẻ tuổi. Nhưng sao cô lại thấy sợ? Có lẽ… Chỉ có hai người ở chỗ này, hai bên bậc đá là những ngôi mộ cổ; phía xa kia là mỏm đá chìa ra trước vực; trước mặt chỉ có bóng tối. Còn bên cạnh cô là một thanh niên xa lạ. Đêm thì đã muộn… chắc đã gần 10 giờ.

Cô gái lên tiếng: “Anh muốn hỏi gì?”,giọng hơi gay gắt đến độ cô cũng phải ngạc nhiên với chính mình. Cô lại nhanh chóng nghĩ xem mình nên làm gì; ai sẽ nghe thấy tiếng cô nếu cần giúp. Anh chàng trẻ tuổi mang mặc khá gọn gàng, lịch sự với áo sơ mi, một tay cầm đôi dép nỉ. Đầu cô ong ong ý nghĩ: “Mình phải làm gì? Mình nên làm gì?”

“Cô đi lên kia phải không?”

Chàng trai trẻ nhẹ nhàng hỏi trong khi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không gian tĩnh lặng, có thể nghe tiếng lá cây xào xạc trên những ngôi mộ bên đường.

“Vâng!” – Cô gái trả lời, giọng còn căng thẳng hơn lúc trước.

“Trời rất tối, không còn nhìn rõ bậc đá nữa mà cô thì đi một mình. Tôi vẫn thường thấy cô đi qua đây vào giờ này. Cô học ở trường mỹ thuật phải không? Giờ cô về chỗ nào? Tôi sẽ đưa cô về. Muộn quá rồi còn gì”.

Cô gái nhìn anh chàng trai trẻ, suy xét. Liệu đây là một đề nghị nghiêm túc hay chỉ là một trò lừa phỉnh? Im lặng bao trùm, không gian chỉ đôi lúc bị phá vỡ bởi tiếng chim hót hay tiếng dế kêu. Cô gái thoáng rùng mình nhưng vẫn cố lấy hết sức nói một cách mạch lạc: “Vâng. Tôi từ trường mỹ thuật về. Tôi đi qua ngôi chùa phía trên kia, ở đó có một nữ tu viện”.

“Ồ… lên thẳng trên đồi, rồi đi qua chùa nữa ư?”

Cô gái gật đầu. Đôi mắt chàng trai trẻ mở to,vẻ kinh ngạc. Chàng trai trẻ ngập  ngừng: “Vậy… nghĩa là tôi sẽ phải quay về một mình… trời tối quá rồi mà mộ thì nhiều thế này! Ừm… cô quen với địa hình này rồi, đúng không? Vậy xin lỗi cô, tôi đi đây”.

Chàng trai trẻ bất ngờ quay lại và chạy nhanh xuống. Cô gái quay người bước tiếp. Sau vài bước, cô gái dừng lại, quay xuống nhìn… Lúc này chàng trai trẻ đã cách cô cả chục bậc đá.

Cô gọi giật: “Này, anh gì ơi?”

Tiếng cô vang xa trong không gian tĩnh lặng. Chàng trai trẻ giật mình nhìn lên. Cô mỉm cười rạng rỡ, hy vọng chàng trai trẻ có thể nhìn thấy nụ cười của mình. Cô im lặng vài giây, đợi cho tiếng dế vừa mới đồng thanh ri rỉ vang lên kịp lắng xuống rồi mới bảo: “Cảm ơn anh nhé!”

Nói rồi cô gái lập tức quay lên, tiếp tục đếm bậc đá. Không nghe thấy tiếng gì nữa từ chàng trai trẻ nhưng cô chắc rằng chàng trai trẻ kia hẳn phải ngây ra một lúc vì kinh ngạc. Nghĩ vậy và cô gái lại mỉm cười như ban nãy. Cô quay lại, nhìn theo cho đến khi chiếc áo sơ mi thấp thoáng dưới kia khuất hẳn sau những bậc đá. Cô gái lại mỉm cười.

Cứ thế, cô gái bước tiếp mà không hiểu tại sao mình lại mỉm cười suốt dọc đường đi.

HỮU DƯƠNG(dịch)
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo