Loa phát thanh mặc váy (Phần 1)

Thứ năm - 11/02/2016 12:47
.NATALIA VLAĐIMIRỐPNA NESTERƠVA (Nga)

Nhà Stepan ở căn hộ số 18, tướng cướp thì tướng cướp thật, nhưng lại có đứa con gái học đàn viôlôngxen cơ đấy.

Bà Raisa Timophêépna ngồi uống trà trong căn bếp nhà tôi và thông báo tình hình khu nhà chúng tôi đang ở.

Mười lăm năm trước, khi mới dọn đến đây (khu nhà này vốn là của nhà nước, thuộc xí nghiệp), phần lớn chúng tôi đều là dân ký túc xá, biết nhau hết và sống với nhau chẳng khác gì một đại gia đình. Cứ đến mùa xuân và mùa thu là chúng tôi lại tổ chức những ngày thứ bảy lao động tập thể, dọn dẹp cái sân dưới nhà. Xong việc, chúng tôi vác đồ xuống cùng ăn, rồi kéo nhau đi chơi cho đến nửa đêm, xập xình nhảy nhót. Là những chuyên gia trẻ được phân công về khu nhà máy làm việc, chúng tôi đã tìm thấy ở đây quê hương thứ hai của mình, hàng xóm láng giềng giống như người thân hay họ hàng xa vậy.


Minh họa của Trung Dũng

Mấy cái cây chúng tôi trồng giờ đã lớn, đám trẻ con cũng thế, nhưng cái sân chung thì trông thật hoang vu. Chỗ lũ trẻ nghịch cát ngày nào nay đã là bãi đỗ xe, vòng ngựa gỗ thay bằng mấy thùng rác, còn sân chơi hoócky xưa kia thường được đổ đầy nước vào mỗi mùa đông, nay thành nơi người ta cho chó đi dạo. Khu tập thể của chúng tôi bị phân hóa thành các mối quan tâm riêng trong những căn hộ riêng biệt. Và chẳng hiểu sao hàng xóm đã không còn chạy sang nhau mượn tạm gói đường, lọ muối. Không còn nhà nào bị hết diêm, giật tạm ít tiền tiêu trước kỳ lương cũng khiến người ta cảm thấy ngại ngùng, bất tiện. Có nướng bánh thì cũng đóng cửa ăn với nhau, chẳng thấy ai sốt sắng mời ai nữa. Gặp nhau cũng chỉ dăm câu ba sợi, rồi đường ai nấy đi. Trong khu nhà hai cổng của chúng tôi, mặc dù phần lớn đều là “ma cũ”, nhưng cũng có cả dân mới đến, mà có gặp thì cũng chẳng ai buồn chào.

Duy nhất có một người vẫn tiếp tục gắn kết chúng tôi và giữ cho mối liên hệ giữa chúng tôi tồn tại được ở mức tối thiểu. Đó là bà Raisa Timophêépna. Chồng tôi gọi bà là cái Loa phát thanh mặc váy - một định nghĩa tế nhị dành cho người đàn bà rất mê hóng hớt và đưa chuyện này.

Tôi có cảm giác rằng mười lăm năm qua bà Raisa Timophêépna chẳng hề thay đổi chút nào. Mặc dù hồi chúng tôi mới dọn đến bà đã sắp nghỉ hưu và cũng đáng tuổi mẹ của phần lớn chị em ở đây. Chúng tôi già đi, còn bà Raisa thì tuyệt không thay đổi gì, như thể bà được đóng hộp vậy. Bà sống cô độc – chồng chết sớm, không con cái. Lẽ ra, người có tính như bà, mê hóng chuyện thiên hạ như bà, thì phải con đàn cháu đống mới đúng. Nhưng cái số bà nó thế.

Không chút ngại ngùng, bà đến chơi khắp lượt các nhà, hàng xóm láng giềng cả, uống chén trà, nói dăm ba câu chuyện, bà vẫn thường bảo vậy. Tính ra, nhà nào cũng được bà đến thăm khoảng hai tuần một lần.

Natalia Vlađimirốpna Nesterơva sinh tại miền đông Ukraina. Tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học tổng hợp Lêningrát, bà từng làm việc tại tạp chí Khoa học và đời sống. Sự nghiệp báo chí không ngăn được Natalia Nesterơva (khi đó đã làm vợ và làm mẹ của hai đứa con) thực hiện ước mơ lớn nhất của đời mình là viết văn. Các tác phẩm của bà được độc giả đón nhận nồng nhiệt.
Có ba bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tác phẩm của bà: Bình đẳng với tất cả những người nổi tiếng (2008), Hãy gọi cửa nhà tôi (2009), Trường nữ sinh béo (2010).

Phải nói thật là nghe chuyện ngồi lê đôi mách rất thú. Ai định đi nghỉ ở đâu: nhà Sarôkin ở căn hộ số 5 sắp về quê đón bà cụ lên, còn nhà Cơrasavin ở cổng số 2, tầng 5, để dành tiền đi Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà Siđochúc mới mua xe máy cho thằng con trai. Nhà cô Lêna ở căn hộ số 8 đã có đến 5 con mèo theo rồi đấy, từ ngày ly dị chồng lại quay sang nuôi mèo. Con gái nhà Pêtrốp có bầu tháng thứ bảy, còn con dâu nhà Voropáep sinh con trai, bốn cân mốt, thiếu sữa, phải cho ăn thêm ở bếp ăn trẻ. Con rể nhà Philippốp xích mích với mẹ vợ, nhà Kurơchatốp sửa nhà một năm rồi chưa xong, nhà Savencơ có thằng cháu họ về chơi, tưởng ở ít ngày, ai dè nó kéo cho đến nửa năm, ngủ trong phòng bếp. Nhà Dakharốp đánh gián, thế nào mà lũ gián lại chạy sang nhà Gurơvich. Cái nhà cô Lêna Gurơvich thì ai chả biết là người ẻo lả, yếu bóng vía, cứ thấy gián là kêu choe chóe rồi lăn ra ngất. Anh chồng Lép Gurơvich phải gọi cho bên vệ sinh dịch tễ, bên đó lại bảo cần phải xử lý đống sách, sách là nơi trú ngụ của gián. Anh Lép nhất định không nghe - tôi không cho phá tủ sách. Chắc chắn nhà này giấu tiền trong sách rồi. Không tiền thì là cái gì, anh ta là chuyên gia công nghệ chính của nhà máy chứ ít à.

Bà Raisa Timophêépna đặc biệt quan tâm đến những người không phải là gốc Slavơ, như nhà Gurơvich người Do Thái và nhà Katsiép người Oxêti. Bà thường nói về nhà Katsiép như sau: “Dù chị có đánh tôi thì tôi vẫn cứ phải nói Ônga và Marat là người tốt”. Làm như có ai tranh cãi với bà về chuyện đó không bằng. Còn nhà Gurơvich, theo nhận định của bà, (nhưng tôi thì lại thấy chẳng có cơ sở gì sất) là triệu phú ẩn danh.

Có được tin tức do bà Raisa cung cấp, chúng tôi cũng dễ nói chuyện mỗi lúc vô tình gặp nhau.

- Cháu Côlia đã khỏe chưa chị? – Một bà hàng xóm hỏi thăm tôi về con trai – Chẳng hiểu thằng bé vác cái bệnh vàng da ở đâu về thế nhỉ?

- Cảm ơn bác, cháu nó khỏi rồi ạ. Đi tiêm chủng rồi bị lây qua kim tiêm bác ạ. Thế mấy khóm xương rồng nhà bác thế nào rồi? Nghe nói ra hoa rồi hả bác?

Thực ra, chỉ nghe có một mình bà Raisa Timophêépna nói, nhưng bà lại nói với mọi người và nói về mọi người. Và tôi chợt có một cảm giác dường như rất lạ, rất thân thương, cảm giác được hòa mình vào với những con người đang sống ngay cạnh mình, sát vách với mình, cách mình một bức tường, hoặc xa nhất thì cũng chỉ đến trăm mét là cùng.

- Biết những gì xảy ra xung quanh mình thì có gì là lạ, có gì là sai nào - tôi phân tích cho chồng nghe khi ông ấy đem chuyện Loa phát thanh mặc váy đến chơi và cái tính mê hóng hớt của tôi ra giễu. Nếu không thì sao? Đấy, cái vụ động đất chết khiếp ở Đông Nam Á thì người nào cũng phải nghe đến chán tai, trong khi chuyện lão Piốt Aphanasievich bị liệt thì lại chả ai hay biết gì, ông có nhớ cái lão suốt ngày bông phèng ở căn hộ số 20 không? Phải cảm ơn bà Raisa, vì nhờ bà ấy mà quyên góp được tiền. Nếu không có bà ấy, khác nào mình sống trong tàu ngầm dò đáy biển. Hết công việc, bếp núc, lại đến tivi, lũ trẻ thì internet – đấy, toàn bộ mối liên hệ của mình với thế giới bên ngoài chỉ có thế.
Quyên tiền là điều khoản thường xuyên trong những lần đến chơi của bà Raisa Timophêépna. Bà không bao giờ đề nghị nhiều hơn khả năng đóng góp của mọi người. Bà có chế độ biểu giá riêng cho từng gia đình. Bà quyên tiền cho những nhà có đám, cho người ốm đau bệnh tật, gặp nạn cháy, cướp và những ai rất cần tiền. Số tiền quyên góp được bà ghi vào một cuốn vở dày, bìa bằng vải sơn. Ở trường tôi cũng đã từng có những cuốn vở toán như thế. Chúng tôi phải làm nhiều bài tập đến nỗi chỉ có loại vở dày 96 trang mới chứa được hết.

Chẳng hạn, phần ghi chép về gia đình tôi sau mục “Cho nhà Cudơmichép sinh cháu trai” được xuống dòng như sau: “Nhà Ukolốp, căn hộ số 5 - 10 rúp”. Đó là mức thu thường xuyên của nhà tôi do bà Raisa quy định. Mười rúp sẽ không làm cho ai phải sạt nghiệp. Mặc dù số tiền này chẳng đáng là bao, như kiểu đóng vào cho có, nhưng thật dễ chịu khi ý thức được mình vừa góp chút sức mọn để giúp đỡ những người gặp lúc túng quẫn, hay ngược lại, đang được trải nghiệm những sự kiện rất đỗi vui mừng như cưới hỏi, sinh con. Hồi chồng tôi bị ốm nặng, phải mổ tốn rất nhiều tiền, bà Raisa đã cầm đến một phong bì (loại để gửi thư, có cả tem) đựng năm nghìn bốn trăm mười ba rúp. Đó là tiền hàng xóm láng giềng quyên góp. Tôi đã bật khóc nức nở.

- Chuyện nên làm mà. Thế mới ra con người - bà Raisa Timophêépna nói.

Những người mới dọn đến cũng không bị bà bỏ rơi. Họ còn đang sắp xếp đồ đạc thì bà đã đứng ngay trước cửa:

- Chào các bác hàng xóm nhé! Tôi đến để làm quen đây. Tôi vào được chứ?

Tất nhiên là cánh cửa rộng mở và những gì đãi khách được đem ra.

Nhờ có bà Raisa mà chúng tôi biết được bao nhiêu chuyện về những người mới đến. Và tương tự như thế, họ cũng biết nhiều chuyện về chúng tôi. Đôi khi tôi chợt có một cảm giác rất lạ: vừa bước vào cổng chung cư thì gặp gã hàng xóm mới dọn đến ở tầng 5, không ai chào ai đâu nhé – chưa làm quen thì không chào, anh ta nhìn cánh tay bó bột của tôi và biết (dĩ nhiên là do bà Raisa loan tin rồi) tôi bị ngã khi trèo lên ghế treo rèm cửa và bị gãy xương quay; đến lượt mình, tôi cũng biết rằng anh ta đã bị thu bằng vì tội lái xe trong lúc say. Chúng tôi đường ai nấy đi, vừa như người dưng, lại vừa như không phải người dưng.

Tôi nghe nói ở nước ngoài cũng giống như ở quê, không quen biết vẫn chào hỏi nhau nếu đi cùng thang máy, hoặc gặp nhau ở cửa chính, hay ở cầu thang bộ. Nhưng ở mình thì khác. Không phải vì chúng ta thô lỗ và vô giáo dục. Chỉ là việc chào hỏi khiến ta có cảm giác mình vừa phải gánh thêm một trách nhiệm nào đó, cũng có thể chỉ là ta tự nghĩ ra thế. Bạn nói “Chào anh”, còn anh ta: “Nhà bác có thừa cái tủ lạnh nào không?” Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng quả cũng có phần e ngại. Hoặc giả trong lòng tôi vẫn còn lo lắng – nhỡ tôi chào mà người ta lại bảo: “Tôi đâu có biết nhà chị”. Đúng là bất tiện thật.

Bà Raisa Timophêépna không thấy bất tiện kiểu như thế. Điều đó khiến người ta ghen tỵ với bà, nhưng đồng thời cũng hơi coi thường bà. Thú thật là chúng tôi không coi trọng bà Raisa cho lắm. Mà bà ấy cũng có phải là thiên thần không cánh đâu. Với cái đống chuyện ngồi lê đôi mách của mình, bà ấy có thể châm ngòi mâu thuẫn cho bất cứ gia đình nào. Bà đã từng mách với Lida Korơsunốva ở căn hộ số 30 là có một phụ nữ cho chồng chị ta đi nhờ xe sau giờ làm. Xe đỗ tận ngoài đường, rồi anh chồng đi bộ về nhà. Để không bị bắt quả tang chứ còn gì nữa. Người phụ nữ đó là đồng nghiệp của chồng Lida, ở phố bên cạnh. Hai người họ không hề có chuyện gì cả. Khổ thân Lida đã phải ngồi mai phục sau trạm biến áp suốt cả tuần lễ để thu thập những bằng chứng tai tiếng kia. Sau đó (tức là sau trận cãi vã nảy lửa với Lida) bà Raisa bặm môi thông báo với hàng xóm:

- Tôi không biết, không biết đâu nhé. Thời chúng tôi đàn bà con gái đâu có chở đàn ông không công như vậy.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (
PHAN ANH dịch)
(Số sau đăng hết)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo