Người mẹ khùng châu Phi của tôi

Chủ nhật - 15/07/2018 21:22
. Truyện ngắn của CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE (Nigeria)

(Chimamanda Ngozi Adichie là tác giả vừa nhận giải thưởng PEN Pinter năm 2018 bởi “những phẩm chất can đảm, thẳng thắn”)

Tôi nói thứ tiếng Anh nặng nghẹt phương ngữ đặc trưng của người Nigeria. Tôi không thích điều đó chút nào, đặc biệt là mỗi khi có người đề nghị tôi nhắc lại một từ nào đó. Giờ thì cả khi nói chuyện với những người đồng hương Igbo, tôi cũng dùng tiếng Anh. Tôi nghĩ mình cũng sẽ nói tiếng Anh với cả mẹ nữa, nhưng không chắc là mẹ đã thích điều đó.

Khi mọi người hỏi tôi từ đâu tới, mẹ tôi luôn muốn tôi nói rằng tôi tới từ Nigeria. Lần đầu tiên tôi nói rằng tôi tới từ Philadelphia, mẹ bảo: “Hãy nói là Nigeria”. Lần thứ hai như vậy, mẹ gõ mạnh vào đầu tôi từ phía sau và hỏi bằng tiếng Igbo: “Cái đầu con có bị làm sao không vậy?”

Lúc đó, tôi đã bắt đầu đi học ở đây. Tôi bảo mẹ rằng người Mỹ không nói như vậy. Người ta sẽ nói rằng mình đến từ nơi nào mình sinh ra, nơi mình đang sống, hay từ nơi mà họ có ý định sẽ sinh sống lâu dài. Ví dụ như Cathy; Cathy tới từ Chicago vì bạn ấy sinh ra ở đó. Anh trai Cathy thì ở đây, Philadelphia, vì anh ấy sinh ra ở Bệnh viện Jefferson. Nhưng còn bố của Cathy thì sinh ra ở Atlanta, nhưng giờ lại nói là từ Philadelphia vì ông đang sống ở đây.

Người Mỹ không quan tâm đến cái điều chẳng mấy ý nghĩa là anh tới từ ngôi làng nào, nơi tổ tiên ông bà anh có sở hữu đất và có thể truy lùng nguồn gốc giống nòi hàng trăm năm trước. Tìm ra gốc tích giống nòi hàng trăm năm trước ấy hả? Rồi thì để làm gì chứ? Vậy là tôi vẫn nói rằng mình tới từ Philadelphia khi không có mặt mẹ. Tôi chỉ nói rằng mình đến từ Nigeria khi có người hỏi điều gì đó về giọng nói của tôi, nhưng tôi cũng luôn nói thêm rằng tôi đang sống cùng gia đình ở Philadelphia.

Cũng như vậy, khi không có mẹ bên cạnh, tôi dùng cái tên “Lin”. Mẹ tôi rất thích và nói đi nói lại rằng “Ralindu” là cái tên Igbo rất đẹp và rất có ý nghĩa đối với mẹ sau những gì bà phải trải qua và sau khi các anh tôi mất đi khi mới sinh ra. Cái tên đó có nghĩa là “Lựa chọn cuộc sống”, nhưng đừng có hiểu nhầm tôi nhé, cái tên Ralindu và cái phương ngữ Nigeria là quá đủ đối với tôi, đặc biệt là lúc này tôi đang hẹn hò với Matt.

Khi có bạn tôi gọi đến, mẹ tôi hỏi “Lin ư?”, như thể bà chưa từng biết tới cái tên ấy vậy. Với cái cách phản ứng như vậy của mẹ, mọi người có thể nghĩ rằng 3 năm nay mẹ tôi không hề ở Philadelphia này (đôi khi tôi bảo mọi người là 6 năm cơ đấy).

Bà vẫn thích kết thúc câu chuyện của mình bằng câu: “Đúng là nước Mỹ!”, kiểu những lúc bà đi ăn tiệm như thế này: “Hãy nhìn xem người ta lãng phí bao nhiêu là thức ăn này. Đúng là nước Mỹ!” hay ở cửa siêu thị như thế này: “Nhìn mà xem, người ta đã giảm giá bao nhiêu là bao nhiêu so với tuần trước. Đúng là nước Mỹ!”

 
hahai1
Minh họa của PHẠM HÀ HẢI
 
Giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Mẹ tôi đã không còn làm dấu thánh và run rẩy mỗi khi nghe có vụ giết người trên báo. Bà cũng không còn phải nhìn mấy mẩu giấy chỉ đường của bố mỗi khi lái xe đi siêu thị dù vẫn để mấy mẩu giấy đó trong táp-lô trước xe. Mỗi khi lái xe như vậy, mẹ tôi sẽ nắm thật chặt tay lái, liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu sợ gặp cảnh sát giao thông. Tôi phải bảo rằng ở Mỹ, cảnh sát không tự nhiên mà dừng xe người dân lại được. Mẹ phải vi phạm luật giao thông như chạy quá tốc độ cho phép thì người ta mới phạt.

Tôi phải thú nhận rằng khi mới đặt chân đến nước Mỹ, tôi cũng thấy sợ hãi lắm. Tôi nhìn vào ngôi nhà và hiểu tại sao bố tôi lại không muốn đưa chúng tôi tới Mỹ ngay sau khi ông có được thẻ xanh. Thay vào đó, ông chọn làm việc thêm ba năm, kiếm được một việc làm ổn định và cả việc làm thêm. Khi đó, tôi chỉ thích bước ra ngoài và ngắm nhìn ngôi nhà, ngắm nhìn cụm trang trí tinh tế phía trước cửa và cả cái bãi cỏ bao quanh ngôi nhà như một tấm chăn đậm màu của những trái xoài xanh. Trong nhà, tôi thích chiếc cầu thang xoắn ốc ở phòng khách có lan can láng bóng và cái lò sưởi kiểu cổ khiến tôi tưởng như mình đang ở trong một bộ phim ngoại quốc nào đó. Tôi thậm chí còn thấy thích cả cái tiếng cọt kẹt của sàn gỗ dưới mỗi bước chân, không như cái sàn xi măng lặng lẽ ở Nigeria.

Giờ thì tiếng sàn gỗ cọt kẹt lại khiến tôi khó chịu mỗi khi bố tôi đưa mấy người đồng nghiệp từ bệnh viện về nhà chơi và tôi ở dưới tầng hầm. Bố tôi không còn bảo mẹ tôi làm “chút gì đó” cho mấy vị khách của mình nữa. Giờ ông gọi trái cây và pho mai từ mấy cửa hàng mang tới. Sau đó, bố mẹ tôi bao giờ cũng cự cãi lẫn nhau. Bố bảo người da trắng không mấy quan tâm đến mấy món bánh đậu moi-moi hay món bánh viên bột mì chin-chin, mấy món mẹ tôi muốn làm. Mẹ bảo bố bằng tiếng Igbo rằng những món đó để nhắc nhở niềm tự hào mình là ai và để mời khách xem họ có thích chúng không. Còn bây giờ thì bố mẹ lại cãi nhau về cách ứng xử của mẹ ở những buổi gặp mặt, tiệc tùng.

Bố bảo: “Em phải giao tiếp nhiều hơn với mọi người, khiến người ta cảm thấy mình được chào đón chứ. Đừng có nói chuyện với anh bằng tiếng Igbo khi có mặt họ”.

Mỗi lần thấy bố nói vậy là mẹ lại la lên: “Vậy là từ giờ em không còn được nói tiếng mẹ đẻ ngay ở trong nhà mình nữa sao? Anh nói xem, họ có thay đổi thái độ khi anh tới nhà họ không?”

Nói chung, đó chẳng phải những cuộc cãi vã thực sự giống như bố mẹ Cathy. Họ thường đập phá ly tách và cuối cùng thì Cathy phải dọn dẹp trước khi đến trường để em gái Cathy khỏi phải nhìn thấy bãi chiến trường. Mẹ vẫn sẽ dậy sớm, chuẩn bị quần áo đi làm, dọn bữa sáng và chuẩn bị bữa trưa vào hộp cơm cho bố. Bố có thể nấu ăn mỗi khi không có ai bên cạnh. Ông đã ở Mỹ một mình tới tận bảy năm, nhưng giờ đây đột nhiên ông bỗng không biết nấu ăn. Giờ ông còn không biết đậy cái vung nồi sao cho chặt và thậm chí còn chẳng biết tự lấy đồ ăn ra đĩa nữa. Mỗi lần bố đến gần mấy cái bếp là mẹ lại hết sức lo lắng.

Bố bảo mẹ: “Em nấu ngon lắm, Chika!” bằng tiếng Igbo sau mỗi bữa ăn. Mẹ lại mỉm cười và tôi hiểu lúc đó mẹ đang tính xem món súp tiếp theo là gì, sẽ thử loại rau mới nào.

Tất cả các bữa ăn mẹ nấu đều có chút gì đó đặc trưng Nigeria, nhưng bà vẫn thích thử nghiệm, khám phá và sáng tạo các món cũ cùng những thực phẩm ở châu Phi không có; khoai tây nướng cho món ede, hay rau chân vịt làm món ugu chẳng hạn. Bà thậm chí còn phát minh ra cách dùng bột gạo làm món fufu rất chắc trước khi bố tìm ra một của hàng đồ ăn châu Phi mà ở đó bà có thể tìm được bột khoai mì (sắn). Mẹ cũng không còn từ chối mua bánh pizza và khoai tây chiên đông đá nữa, nhưng mẹ vẫn cằn nhằn mỗi khi ăn mấy món đó, bảo rằng mấy món này thật tệ. Mỗi ngày mẹ sẽ nấu một món súp mới, và gần như ngày nào cũng vậy, bà bắt tôi phải ăn mấy món súp đó. Bà ngồi canh xem tôi miễn cưỡng múc từng viên fufu cho vào bát, nhận chìm chúng trong súp. Bà thậm chí còn quan sát xem cái yết hầu nơi cổ họng tôi có chạy xuống hay không mỗi khi tôi nuốt.

Mẹ tôi rất thích mỗi khi những người mà tôi vẫn thường gọi là nhữngvị khách “bất ngờ” viếng thăm, bởi họ luôn hào hứng với những món ăn bà nấu. Họ luôn là người Nigeria và vừa mới bước chân tới nước Mỹ. Họ tìm kiếm người Nigeria trong cuốn danh bạ điện thoại rồi bảo bố tôi rằng thật dễ chịu làm sao khi thấy cái tên Eze, một cái tên Igbo, của bố tôi sau hàng loạt những cái tên khác của người Yoruba như Adebisis hay Ademolas. Và dĩ nhiên là họ vừa ngấu nghiến mấy quả chuối lá vừa nói rằng ở Mỹ tất cả người Nigeria đều là anh em.

Khi mẹ bảo tôi ra chào họ, tôi nói tiếng Anh và nghĩ rằng họ không nên có mặt ở đây mới phải. Họ có mặt ở nhà tôi chẳng qua họ “tình cờ” là người Nigeria mà thôi. Họ thường ở lại vài ngày cho tới khi biết sẽ làm gì tiếp theo, bố tôi rất kiên quyết về điều đó. Và cho đến khi tận khi họ rời đi, tôi không bao giờ nói tiếng Igbo với họ cả.

Cathy rất thích qua nhà tôi chơi với họ. Rõ ràng là họ đã khiến Cathy thích thú. Cathy nói chuyện với họ, hỏi về cuộc sống của họ ở Nigeria. Tất cả bọn họ đều thích kể  những câu chuyện mà trong đó họ là nạn nhân của binh lính, sếp, chồng, vợ, hay người nhà chồng, nhà vợ. Theo tôi thấy thì Cathy tỏ ra cảm thông hơi thái quá. Có lần Cathy còn viết hộ sơ yếu lý lịch rồi mẹ Cathy mang đến cho chủ sử dụng lao động của người trong sơ yếu lý lịch đó. Cathy thật hay. Đó là người duy nhất tôi có thể thực sự nói chuyện cùng, nhưng đôi khi tôi vẫn nghĩ Cathy không nên dành quá nhiều thời gian nói chuyện với mấy người khách “bất ngờ” đó, bởi Cathy có vẻ như đang trở nên rất giống mẹ tôi mỗi khi bảo tôi rằng: “Cậu phải thấy tự hào vì phương ngữ của mình và cả đất nước mình nữa chứ”. Chỉ khác là Cathy không nói với tôi bằng cái giọng la mắng như mẹ tôi mà thôi. Tôi thì bảo “Ừ, tớ tự hào về nước Mỹ. Tớ là người Mỹ, dù rằng tớ mới chỉ có thẻ xanh”.

Cathy cũng nói với tôi về Matt, bảo rằng tôi không nên quá cố gắng trở thành người Mỹ đến vậy vì nếu Matt thực lòng, cậu ấy sẽ thích tôi dù cho tôi có nói tiếng Anh như người Mỹ hay không (đó là do tôi vẫn thường nhờ Cathy phát âm một số từ để tôi thực hành cho giống tiếng Anh của người Mỹ. Tôi đã mong sao Nigeria chưa bao giờ là thuộc địa của Anh vì thật khó để quên được cách đánh trọng âm sai âm tiết của từ). Thôi nào! Tôi đã thấy Matt cười nhạo một thằng bé người Ấn Độ có cái tên mà chẳng ai có thể đọc được. Cái phương ngữ của thằng bé nặng đến độ nó thậm chí còn không thể phát âm rõ được chính tên của nó nữa. Ít ra thì tôi cũng còn khá khẩm hơn cái thằng bé đó. Matt thậm chí còn không biết tên tôi là Ralindu. Matt biết bố mẹ tôi từ châu Phi tới, nhưng cậu ta vẫn nghĩ rằng châu Phi là tên một nước nào đó, chỉ thế! Chiếc khuyên lấp lánh bên tai trái của Matt là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi. Giờ thì mọi thứ liên quan đến Matt, thậm chí cả cái cách Matt đi cũng khiến tôi hóa cuồng.

Phải mất một thời gian dài Matt mới để mắt tới tôi, và Cathy lại là người giúp tôi có được điều đó. Cathy đến gặp trực tiếp Matt, mời dùng bữa trưa với chúng tôi. Một hôm, Cathy hỏi: “Lin cũng hấp dẫn đấy chứ?” và Matt đã trả lời “Đúng thế”. Tuy vậy, Cathy chẳng ưa Matt chút nào. Cathy và tôi vẫn không thích cùng một thứ, và đó là điều khiến tình bạn trở nên chân thật.

Mẹ tôi trước đây vẫn cảnh giác với Cathy. Bà bảo: “Người Ngwa ấy mà, chúng ta không nên ở nhà họ quá lâu, cũng đừng ăn uống gì ở đó cả. Họ có thể nghĩ rằng chúng ta không kiếm được đồ ăn cho chính mình”. Mẹ tôi thực sự nghĩ rằng người Mỹ cũng có những suy nghĩ khó chịu và xuẩn ngốc như ở Nigeria. Làm ơn đi mà, ở Mỹ họ không hay đến nhà người khác trừ khi người ta mời lẫn nhau và trừ khi họ tỏ ra không mấy lịch sự. Người ta cũng không dùng bữa ở nhà người khác nhiều lần nếu phía bên kia không làm tương tự như vậy.

Cách đây hai năm, mẹ tôi thậm chí còn không cho tôi sang nhà Cathy trong vòng một tháng trời, và đó lại là kỳ nghỉ hè đầu tiên của tôi ở nước Mỹ. Trường tôi tổ chức một buổi pic-nic nấu ăn ngoài trời. Bố tôi bận đi công tác nên mẹ tôi tham gia buổi pic-nic một mình. Không hiểu vì sao mẹ tôi không nhận ra rằng người Mỹ mặc quần soóc và áo phông vào mùa hè? Hôm đó, mẹ tôi mang một thứ trang phục cứng nhắc với hai chiếc ve áo màu trắng rất, rất lớn. Mẹ tôi đứng cùng các bà mẹ khác, tất cả đều trông rất bắt mắt và trẻ trung trong trang phục quần soóc và áo phông. Trông bà thật lạc điệu khi mặc quá nhiều quần áo trong một buổi tiệc nướng barbecue. Tôi cố tránh mặt bà phần lớn thời gian buổi pic-nic ngày hôm ấy. Có một số bà mẹ da đen ở đó, cho nên người ngoài có thể nghĩ mẹ tôi là bất cứ ai trong số họ.

 
hahai2 
Mẹ tôi quát: “Có thấy quả ớt này không? Có thấy không? Đây là cách người ta thường làm với lũ con gái chung chạ bừa bãi. Đây là cách người ta thường làm với lũ cái gái chỉ có “cái đó” ở giữa hai chân mà ‘không có não’ trong đầu”.

Mẹ tôi gí quả ớt tới nơi, gần đến nỗi tôi hoảng sợ và són ra ngay trên giường, ướt cả một phần chiếc đệm. Nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng không nhét quả ớt vào mà chỉ tiếp tục la mắng bằng tiếng Igbo. Tôi sợ hãi nhìn mẹ, nhìn đôi mắt như có lửa mà đầy nước mắt của bà. Tôi ước gì mình là Cathy. Cô Miriam thường xin lỗi Cathy sau mỗi lần phạt con gái. Mẹ Cathy sẽ bắt con gái mình lên phòng và giam ở đó vài tiếng đồng hồ hoặc lâu lắm là một ngày.

Bữa tối hôm đó, tôi bảo mẹ: “Mẹ Cathy bảo con gọi cô ấy là Miriam”. Mẹ ngẩng lên vẻ dò hỏi. Tôi bảo: “Miriam là tên của cô ấy, không phải là họ”. Sau đó tôi nói nhanh: “Con nghĩ Cathy có thể gọi mẹ là Chika”. Mẹ tôi tiếp tục lặng lẽ nhai. Sau rồi, bà ngẩng lên, trợn mắt và buông ra một tràng tiếng Igbo: “Con có muốn mẹ vả cho rơi răng ra không? Từ khi nào mà trẻ con được phép gọi người lớn bằng tên cúng cơm như thế hả?” Tôi vội xin lỗi rồi cắm mặt vào món fufu, ăn một cách rất cẩn trọng. Những lúc đó, nếu nhìn thẳng vào mắt mẹ sẽ khiến bà tiếp tục “bài ca” và những lời đe nạt.

Tôi không được phép tới nhà Cathy trong một tháng sau đó, nhưng mẹ Cathy lại cho phép Cathy tới nhà tôi chơi. Mỗi lần như vậy, Cathy lại theo chân mẹ tôi vào bếp và đôi khi Cathy và mẹ tôi còn nói chuyện hàng giờ ở đó khi không có mặt tôi. Giờ thì Cathy không chào mẹ tôi là “Xin chào!” nữa mà là “Chúc cô buổi sáng tốt lành!” hay đại loại như vậy, bởi mẹ tôi đã bảo cho Cathy cái cách trẻ con Nigeria vẫn thường chào người lớn. Cathy cũng không gọi mẹ tôi là bà Eze nữa mà là “Cô”.

Cathy cho rằng ở mẹ tôi có rất nhiều điều hay. Chẳng hạn như cái cách bà đi là rất thanh thoát; cái cách bà nói rất giàu âm điệu. Mẹ tôi thậm chí chẳng buồn phát âm hay dùng từ ngữ theo tiếng Anh Mỹ. Bà vẫn dùng từ “ngăn hành lý” thay vì “cốp xe”. Cathy cũng bảo cái cách mẹ ôm tôi khi tôi có kỳ kinh đầu tiên là rất ấm áp. Mẹ Cathy thì chỉ bảo mỗi từ: “Ồ!” rồi đi mua băng vệ sinh và đồ lót. Thế mà khi mẹ ôm tôi cách đây hai năm như thể tôi vừa chiến thắng một giải đấu lớn thì tôi lại chẳng thấy ấm áp chút nào. Tôi chỉ muốn đẩy bà ra vì người bà còn chua mùi súp onugbu.

Mẹ bảo rằng đó thực sự là phúc lớn, rằng tôi sẽ sinh con một ngày nào đó và tôi phải giữ gìn để bà khỏi phải chịu điều hổ thẹn. Tôi biết sau đó mẹ sẽ gọi điện về Nigeria để thông báo cho các dì, các cô và bà Nnukwu và rồi họ sẽ nói rằng tôi sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh cũng như tôi sẽ có người chồng tốt trong tương lai.
 

*           

Hôm nay Matt sẽ tới nhà tôi để cùng nhau làm bài kiểm tra. Mẹ tôi cứ đi lên đi xuống. Ở Nigeria, con gái chơi với con gái và con trai đánh bạn với con trai. Giữa một đứa con trai và một người con gái không thể chỉ là tình bạn, mà là một điều gì đó nhiều hơn thế. Tôi bảo mẹ rằng ở Mỹ nó khác. Bà chỉ bảo: “Biết rồi!” Bà đặt đĩa bánh viên chin-chin mới rán lên bàn ăn, nơi tôi và Matt sẽ cùng làm bài. Khi bà lên tầng, tôi vội cất đĩa chin-chin vào trong bếp. Tôi có thể hình dung ra khuôn mặt Matt khi hỏi tôi rằng: “Cái quái gì thế này?” Mẹ tôi quay xuống và lại mang đĩa chin-chin ra, bảo tôi: “Đó là khách của con!”

Có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi mong là chiếc điện thoại sẽ giữ chân mẹ tôi lâu lâu một chút. Chuông cửa đã vang lên và Matt đang đứng đó; chiếc khuyên tai lấp lánh, tay cầm một tập vở.

Matt và tôi học được một lúc thì mẹ tôi bước vào. Matt chào mẹ tôi bằng câu quen thuộc “Xin chào!” khiến bà chằm chằm nhìn Matt một lúc trước khi cất tiếng: “Chào cậu! Cậu khỏe chứ?” Rồi bà lại hỏi tôi xem chúng tôi sắp học xong chưa bằng tiếng Igbo. Trước khi trả lời “Sắp xong rồi” bằng tiếng Anh, tôi ngập ngừng một chút để Matt không nghĩ rằng tôi hiểu tiếng Igbo dễ dàng đến vậy. Mẹ tôi lên tầng, đóng cửa lại.
Một lúc sau, Matt gợi ý: “Vào phòng cậu nghe nhạc đi”.

Lẽ ra phải bảo rằng: “Mẹ không cho con trai vào phòng tớ”, tôi lại bảo: “Phòng tớ bừa bộn lắm”.

Matt bảo: “Vậy thì ta ra xô-pha đi. Tớ mệt rồi”.

Chúng tôi ra xô-pha ngồi. Matt luồn tay vào trong áo tôi. Tôi chặn lại, bảo: “Chỉ sờ qua áo thôi nhé”.

Matt bảo: “Thôi mà!”. Hơi thở của Matt nghe dồn dập chẳng khác nào giọng nói của cậu ấy. Tôi bỏ tay ra. Bàn tay Matt luồn vào trong áo, chạm vào một bên ngực dưới lớp áo lót của tôi. Rồi rất nhanh gọn, Matt vòng tay ra sau lưng tôi, cởi khuy áo lót. Matt thật điệu nghệ, bởi ngay cả tôi cũng không thể tự cởi áo lót nhanh đến vậy chỉ bằng một tay. Matt luồn tay ra phía trước, ôm gọn lấy bầu ngực tôi. Tôi hổn hển rên lên một tiếng, cảm giác thăng hoa khó tả và tôi biết mình sẽ phải làm gì. Trong phim, tôi vẫn thấy người nữ mặt mũi mê mẩn, ngửa đầu về phía sau cỡ như thế này!

Matt vồ vập như lên cơn sốt rét, đẩy người tôi ra sau, kéo cao chiếc áo lên ngang cổ và cởi hẳn chiếc áo lót của tôi ra. Cảm giác mát lạnh đột nhiên lan tỏa ở phần người phía trên và có thứ gì đó ẩm ướt đang lướt trên bầu ngực tôi. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng một người đàn ông đã “hôn” lên ngực vợ mình mạnh đến nỗi sau đó chẳng còn gì cho em bé cả. Matt cũng vậy.

Đúng lúc đó có tiếng cửa bật mở. Tôi vội nâng đầu Matt lên và kéo áo xuống. Chiếc áo lót màu trắng nổi bật trên nền da thuộc của chiếc xô-pha như nhảy múa trước mặt tôi. Tôi nhét vội nó ra sau ngay khi mẹ tôi bước đến.

Mẹ tôi nói bằng tiếng Igbo: “Không phải đã đến lúc vị khách của con về rồi sao?”

Tôi sợ hãi nhìn Matt, lo rằng có vệt sữa trên môi cậu ta. Tôi nói với mẹ bằng tiếng Anh: “Cậu ấy đang chuẩn bị đi”. Mẹ tôi tiếp tục đứng đó. Tôi bảo Matt: “Tốt hơn hết là cậu về đi”. Matt đứng dậy, cầm lấy tập vở trên bàn, bảo: “Ừ, chúc ngủ ngon!”

Mẹ tôi đứng yên, nhìn hai chúng tôi.

Tôi bảo: “Cậu ấy đang nói với mẹ đấy. Cậu ấy chúc mẹ ngủ ngon!”

Mẹ tôi gật đầu, hai tay khoanh lại, nhìn chúng tôi chằm chằm. Rồi đột nhiên một tràng tiếng Igbo bật ra, hỏi rằng tôi có điên không khi để bạn trai ở lại quá lâu, rằng bà đã nghĩ tôi có chút hiểu biết, lại hỏi rằng chúng tôi đã rời bàn ăn ra xô-pha từ khi nào và tại sao lại ngồi gần nhau đến vậy?

Matt lúng túng bước ra cửa, dây giày vẫn còn chưa kịp buộc cứ vung lên sau mỗi bước đi. Ra tới cửa, Matt nói vọng vào: “Hẹn gặp lại!”

Mẹ tôi dễ dàng tìm thấy chiếc áo lót phía sau chiếc xô-pha. Bà nhìn chiếc áo giây lâu trước khi bảo tôi đi lên phòng. Một lúc sau, mẹ tôi đi lên, đôi môi mím chặt.

Bà ra lệnh: “Cởi quần áo ra!”

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, nhưng cũng từ từ cởi quần áo.

Mẹ tôi nhắc lại khi thấy tôi vẫn còn mặc quần lót: “Cởi hết ra! Ngồi lên giường và dạng chân ra!”.

Tôi sợ hãi, tiếng mạch đập thình thịch hai bên thái dương. Tôi ngồi xuống giường, dạng chân. Mẹ tôi bước tới gần, quỳ xuống, trên tay bà là quả ớt khô ose nsukka rất cay mà bà Nnukwu mới gửi sang từ Nigeria, để trong mấy chiếc chai nhỏ đựng cà-ri và xạ hương.

Tôi hét lên: “Không, mẹ ơi!”

Mẹ tôi quát: “Có thấy quả ớt này không? Có thấy không? Đây là cách người ta thường làm với lũ con gái chung chạ bừa bãi. Đây là cách người ta thường làm với lũ cái gái chỉ có “cái đó” ở giữa hai chân mà ‘không có não’ trong đầu”.

Mẹ tôi gí quả ớt tới nơi, gần đến nỗi tôi hoảng sợ và són ra ngay trên giường, ướt cả một phần chiếc đệm. Nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng không nhét quả ớt vào mà chỉ tiếp tục la mắng bằng tiếng Igbo. Tôi sợ hãi nhìn mẹ, nhìn đôi mắt như có lửa mà đầy nước mắt của bà. Tôi ước gì mình là Cathy. Cô Miriam thường xin lỗi Cathy sau mỗi lần phạt con gái. Mẹ Cathy sẽ bắt con gái mình lên phòng và giam ở đó vài tiếng đồng hồ hoặc lâu lắm là một ngày.
 

       

Ngày hôm sau, Matt cười khẩy bảo tôi: “Mẹ cậu khiến tớ rất khó chịu tối qua. Đúng là một bà mẹ châu Phi kỳ quặc và điên rồ!”

Miệng tôi cứng lại, không thể bật lên được tiếng cười nào. Matt vừa nói vừa ngoái nhìn mấy đứa con gái khác đi ngang qua.

HỮU DƯƠNG (dịch)

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo