Những nguyên mẫu trong tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper Lee

Thứ sáu - 09/11/2018 12:47
. TRẦN THỊ HỒNG HOA

Khi nhân vật Atticus trao cho con khẩu súng bắn chim, ông đã dạy hai con rằng, chúng có thể “bắn bao nhiêu chim giẻ cùi xanh tùy thích nhưng không được giết hại con chim nhại. Vì chim nhại không bao giờ làm điều gì có hại, chúng mang đến niềm vui cho mọi người bằng tiếng hót từ tận trái tim. Thế nên, giết con chim nhại là một tội ác”. Lời căn dặn ấy trở thành chủ âm của lòng bác ái và tư tưởng nhân văn xuyên suốt cuốn tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn nữ Harper Lee. Năm 1961, tiểu thuyết này đã giành được giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu xuất sắc. Bản thân tác giả luôn một mực khẳng định “Giết con chim nhại không phải là cuốn tự truyện mà là một minh chứng cho thấy nhà văn nên viết về những gì họ biết và viết đúng sự thật”. Dù vậy, ta vẫn nhận ra những nguyên mẫu trùng điệp từ đời thực đã soi bóng và được khắc họa rõ nét trong cuốn tiểu thuyết cảm động về tình người này.

Giết con chim nhại được kể ở ngôi thứ nhất, dưới sự dẫn dắt của cô bé Scout - một bé gái tám tuổi vừa ngây thơ vừa tinh tế, thông minh và vô cùng hiếu động. Tiêu điểm của truyện dồn vào một vụ án mang đậm tính phân biệt chủng tộc nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở những bài học về luật pháp mà mở rộng ra cả những vấn đề về nhân sinh như sự ích kỉ nhỏ nhen và thù hận mù quáng, lòng quả cảm và sự kiêu hãnh tuyệt vời, những định kiến không dễ vượt qua, văn hóa ứng xử giữa những con người được cho là không cùng đẳng cấp... Từ tuyến nhân vật chính như người cha luật sư và hai đứa con cho đến tuyến nhân vật bổ trợ như người hàng xóm bí ẩn Bob, nạn nhân da đen Tom Robinson, người bạn Dill của cô bé Scout... tất cả đều là những nhân vật có nguyên mẫu từ đời sống của chính tác giả.

 
13263860 10154176270944085 1582843328481700352 n

Trong truyện, mẹ của Scout mất khi cô còn bé; còn ở ngoài đời, mẹ của nhà văn Harper Lee mất khi bà hai mươi nhăm tuổi. Bà Lee có một người anh trai tên là Edwin - cũng như nhân vật Jem trong tác phẩm - hơn em gái mình bốn tuổi. Giống với tiểu thuyết, nhà bà Lee cũng có một quản gia da đen hàng ngày đến chăm sóc cho gia đình. Nhân vật Dill được xây dựng dựa trên hình mẫu người bạn thời thơ ấu của bà Lee là Truman Capote. Capote sống với một bà dì ở cạnh nhà Lee giống như Dill sống cạnh nhà Scout trong mùa hè. Capote và Dill đều có trí tưởng tượng phong phú và có thể nghĩ ra những câu chuyện li kì. Cả hai đều có đặc điểm chung là rất thích đọc truyện. Lúc nhỏ, Lee và Capote là bạn tốt của nhau. Trong tác phẩm, đôi bạn Scout và Dill cũng trải qua một mùa hè thú vị với những chuyện li kì, những suy đoán, tưởng tượng đáng yêu.

Sự liên hệ giữa nhân vật Tom Robinson với thực tế không rõ ràng như các nhân vật khác nhưng không thể phủ nhận những chi tiết sống động của đời thường đã được sử dụng khi khắc họa nhân vật này. Harper Lee đã tạo nên nhân vật người da đen khốn khổ này bằng sự tổng hợp của nhiều nguyên mẫu khác nhau. Tài liệu chép lại, khi Lee lên mười tuổi, một người phụ nữ da trắng tố cáo một thanh niên da đen tên Walter Lett hãm hiếp cô. Sau đó, Lett bị buộc tội với mức án tử hình. Mức án giảm xuống còn chung thân sau khi có nhiều bức thư gửi đến tòa nói rằng Lett bị kết án oan. Anh chết trong tù vì lao phổi vào năm 1937. Ở một nguồn ghi chép khác, nhiều người nhắc đến vụ tai tiếng Scottsboro Boys, ở đó chín người đàn ông da đen đã bị buộc tội cưỡng hiếp hai người phụ nữ da trắng dựa trên các chứng cứ hết sức mơ hồ. Vụ án cho thấy định kiến màu da của miền Nam nước Mĩ khi đó đã trở thành một vấn nạn nhức nhối.

Có thể nói, sự trùng điệp của những nguyên mẫu trong tiểu thuyết dễ khiến nhiều nhà nghiên cứu xếp nó vào dạng tự truyện hay hồi kí. Nhưng chính tài năng kể chuyện bậc thầy của Harper Lee cùng những thông điệp sâu sắc gửi gắm sau con chữ đã khiến các nhân vật vượt thoát ra khỏi sự rập khuôn hiện thực tầm thường để vươn lên thành những hình tượng nghệ thuật đích thực.

Nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết là luật sư Atticus Finch, người được nhà văn dự định lấy tên làm nhan đề cho tác phẩm khi mới xuất bản. Nhưng Harper Lee nhanh chóng thay đổi nhan đề thành Giết con chim nhại để giúp cho tác phẩm có tầm phổ quát hơn. Dẫu vậy, ấn tượng bao trùm mà nhân vật Atticus mang đến vẫn khiến người đọc không thôi ám ảnh khi gấp lại trang sách. Nguyên mẫu của nhân vật Atticus không ai khác là người cha kính yêu của nhà văn, ông Amasa Coleman Lee. Trong gia đình, ông Lee là một người cha mẫu mực khi đã nuôi dạy hai đứa con từ thơ bé đến lúc trưởng thành. Nhiều người bạn của Harper Lee đã kể lại về người mẹ không bình thường của nhà văn (một người gặp vấn đề về thần kinh, nhiều lần đánh đập và hành hạ con mình suýt chết) và đấy là lí do để bà và người anh trai luôn gần gũi và dành nhiều tình cảm hơn cho người cha của mình. Ông Amasa Coleman Lee cũng là một luật sư giống như nhân vật Atticus Finch. Vào năm 1919, ông được giao nhiệm vụ bảo vệ cho hai bị cáo người da đen bị nghi ngờ có tham gia một vụ án giết người. Dù ông đã cố gắng nhưng hai người da đen này vẫn bị buộc tội, bị treo cổ và bôi nhọ. Từ đó ông không tham gia bất kì một vụ án nào nữa. Mặc dù bảo thủ hơn nhân vật Atticus trong truyện về vấn đề chủng tộc, sau này ông Lee đã trở nên cấp tiến hơn. Có thể nói, những chi tiết thật về cuộc đời của cha mình đã được Harper Lee sử dụng tối đa trong Giết con chim nhại, nhưng mặt khác, sự tài tình trong việc chọn lựa hình ảnh, ngôn từ đã nâng tầm nhân vật, biến hình tượng nhân vật Atticus trở thành hình mẫu lí tưởng cho mọi người đàn ông trên thế giới này.

Atticus trước hết là một người cha nhân hậu, tràn ngập tình yêu thương với con cái. Hai con của ông, đứa con trai mười ba tuổi và đứa con gái mới lên tám đều đang ở lứa tuổi mới lớn, không thích bị áp đặt, thích thể hiện quan điểm của mình. Khác với nhiều bậc phụ huynh luôn căng thẳng ép con cái vào khuôn phép, ông bố Atticus luôn để các con tự trải nghiệm cuộc sống bằng đôi mắt trẻ thơ của chúng. Yêu thương con nhưng ông Atticus không bao giờ dung túng hay chiều chuộng con quá đà. Ông dạy lũ trẻ biết cảm thông với người khác trước khi phán xét họ. Khi lầm tưởng cái chết của Bob Ewel là do con trai mình gây ra, ông đã tranh cãi với ông Tate về việc nhất định phải đưa mọi chuyện ra công khai, không cần cố tình lấp liếm sự thật: “Nếu việc này bị ỉm đi thì đối với Jem đó là sự phủ nhận thẳng thừng phương cách mà tôi đã cố công nuôi dạy nó...”. Những lời của ông Atticus là những lời gan ruột khiến người ta phải thấm thía và cảm động. Ông chính là tấm gương về sự chính trực và không ngừng gieo mầm thiện cho những đứa con non nớt của mình. Phương pháp giáo dục của ông đã rèn luyện cho hai con cách đương đầu với những bất công, cách chấp nhận và vượt qua những phỉ báng nông cạn của bạn bè khi ông bố nhận bảo vệ công lí cho người da đen.

Không chỉ là một người cha mẫu mực, ông Atticus còn là một mẫu hình luật sư tài giỏi và rất trách nhiệm với nghề. Trong truyện, ông được chỉ định biện hộ cho một thanh niên da đen tên là Tom Robinson bị buộc tội hãm hiếp Mayyella Ewwell, một cô gái người da trắng. Trong khi nhiều cư dân chống đối quyền biện hộ của người tù da đen thì ông vẫn đồng ý biện hộ cho Tom một cách vô tư, hết mình. Thậm chí, bất chấp cả những hiểm nguy đe dọa trực tiếp đến tính mạng ngay trước ngày diễn ra phiên tòa, bất chấp cả sự thật đau xót là những đứa con ông hết mực yêu quý cũng bị đe dọa và chịu sự phỉ báng của mọi người, ông vẫn can trường vượt qua mọi thử thách, chống lại mọi định kiến tàn ác để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ niềm tin về sự bình đẳng của tất cả mọi người, không phân biệt màu da. Mặc dù không thể chiến thắng được những định kiến xã hội ở thời điểm đó và nỗ lực của ông Atticus chỉ như “muối bỏ biển” nhưng lòng bác ái vô song, lương tri sáng ngời của vị luật sư đã phần nào soi rọi vào những ngóc ngách tăm tối nhất của xã hội. Ông cho rằng: “Có một điều không thuận theo những luật lệ của đám đông, đấy là lương tri của một con người”. Bằng lối hành văn ấm áp, tinh tế, Giết con chim nhại đã khắc hoạ thành công hình ảnh Atticus Frinch - một biểu tượng cho công lí, điểm sáng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc và hình mẫu hoàn hảo cho các luật sư.

Năm 2016, tiểu thuyết Giết con chim nhại đã vượt qua hàng loạt tác phẩm tầm cỡ trong làng văn quốc tế như Bắt trẻ đồng xanh, Kiêu hãnh và Định kiến, Jane Eyre, Những kì vọng lớn lao hay Đồi gió hú để chiếm áp đảo phiếu bầu chọn của hàng nghìn khán giả tham gia festival văn học thành phố Bath nước Anh, trở thành tác phẩm “trường tồn với thời gian, nằm mãi trong trái tim độc giả”. Giá trị của tiểu thuyết có lẽ nằm ở chính những điều giản dị, chân thực đến ứa lệ, với những nhân vật từ cuộc đời bước vào trang sách rồi từ trang sách lại đi vào miền tiếp nhận trường cửu của độc giả, giúp họ thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, giúp họ sống tốt hơn và nhân ái hơn với đồng loại của mình.
 
T.T.H.H

 


 
 Từ khóa: TRẦN THỊ HỒNG HOA
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo