Oprah Winfrey: Bữa trưa của tôi cùng Harper Lee

Thứ hai - 13/07/2015 22:08
logo VNQD Oprah Winfrey, nữ phóng viên, MC nổi tiếng nước Mỹ chỉ có hai cuộc phỏng vấn không thực hiện được trong suốt thời gian làm báo. Một trong số đó là cuộc hẹn với tác giả To Kill A Mockingbird (Giết con chim nhại). Oprah Winfrey nhớ lại lần gặp gỡ của cô vào một ngày mưa tại New York.
 
Harper Lee in her fathers 008
Harper Lee trong văn phòng của cha, Monroeville, Alabama, năm 1961. Ảnh: Donald Uhrbrock

.Oprah Winfrey

Lúc đọc Giết con chim nhại, là khi tôi sống cùng mẹ ở Milwaukee. Tôi không có tiền để mua cuốn sách, vì vậy chắc chắn tôi phải chọn cách lên thư viện. Mà tôi là một trong những đứa trẻ đến đó hai tuần một lần, mượn năm cuốn sách, đọc hết chúng rồi trả lại. Có một lần thủ thư nói rằng: “Nếu cháu thích đọc nhiều loại sách, tôi nghĩ cháu sẽ thích đọc cuốn sách này”.

Vì vậy, tôi chọn cuốn Giết con chim nhại. Tôi nhớ đã bắt đầu và đọc một mạch cuốn sách, vì tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho Scout. Tôi nghĩ rằng tôi là Scout. Tôi luôn đặt mình và muốn các đặc điểm của nhân vật mà tôi đã đọc, vì vậy tôi yêu Scout và mong có một người cha như Atticus Finch.

Tôi muốn có mối quan hệ như Scout và Atticus, vì vậy tôi gọi anh ta bằng cái tên đầu tiên của mình. Tôi muốn có một biệt danh như Scout. Điều tôi rút ra được từ một cuốn sách lúc đó chỉ có thế, và cho đến khi xem phim tôi nhận ra được chiều sâu ý nghĩa trong nạn phân biệt chủng tộc từ cuốn sách.

Tôi nhớ đã xem phim với cha nhiều năm sau khi đọc sách. Tác động của chúng cho tôi những trải nghiệm từ nhiều cuốn sách khác nhau. Tôi đã đúng sau đỉnh điểm của phong trào dân quyền. Tôi không phải đứa con của phong trào hay là một trong những người hưởng lợi rất lớn từ phong trào đó, tôi không biết phong trào đó muốn bảo vệ điều gì đằng sau. Tôi không sống cuộc sống tách biệt như Jim Crow, bởi vì tôi là một trong những người may mắn thoát khỏi Mississippi. Năm 1960, khi cuốn sách này xuất bản, tôi đã rời khỏi Mississippi.

Tôi rời xa bà của tôi, rời khỏi Milwaukee năm lên 6 tuổi. Vì vậy tôi không bao giờ trải qua nạn phân biệt ở miền Nam. Tôi chuyển đến một trường học, và khi là đứa trẻ thông minh nhất lớp bạn sẽ thường xuyên nhận được nhiều sự chú ý. Tôi không bao giờ cảm thấy nặng nề về sự phân biệt chủng tộc. Tôi luôn nhận ra rằng cuộc sống sẽ khác với tôi và tôi lớn lên trong môi trường khác biệt.

Quê gốc của tôi ở miền Nam. Tôi không chỉ sinh ra ở miền Nam, Mississippi, mà một phần cuộc đời, tôi lớn lên ở Tennessee, vì vậy tôi xác định là một phụ nữ miền Nam. Sau khi đọc Giết con chim nhại, tôi ước mình có tiếng nói, tôi sẽ đi xung quanh để bắt chước Scout. Đó là điều lố bịch, tôi đoán. Giống như rất nhiều người, tôi nhận ra được đường mờ giữa bộ phim và sách. Tôi chưa bao giờ thấy một cuốn sách thực sự đúng bản chất của nó qua các bộ phim như Giết con chim nhại, đó là vì diễn xuất trong vai Scout và Atticus, tất cả mọi người.

 
Opral
Oprah Winfrey năm 1971 - Ảnh: Rex

Khi tôi mở một trường học ở Nam Phi, tôi nghĩ: “Điều gì sẽ tuyệt vời hơn nếu có một cuộc phỏng vấn Harper Lee tại đây?”. Tôi đã thực hiện điều đó qua nhiều lần liên hệ với người đại diện của nhà văn. Cuối cùng tôi đã sắp xếp được buổi gặp mặt, tôi thật sự vui mừng. Đó là một ngày mưa ở New York, chúng tôi đã ăn trưa tại Four Seasons. Tôi nhìn thấy bà đi dọc con phố với một chiếc ô và hành lý. Tôi chợt nghĩ: “Tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ phải làm gì đây?”.

Tôi biết sẽ có 20 phút cho cuộc trò chuyện, điều mà tôi không bao giờ có khả năng thuyết phục bà cho cuộc phỏng vấn và đó không phải là phong cách của tôi. Tôi quyết định thư giãn và tận hưởng thời gian đó. Bà nói với tôi: “Tôi đã nói mọi điều tôi cần nói. Những chiếc xe bus đến nhà chúng tôi, họ đến cửa tìm kiếm Boo Radley và tôi không muốn bất kỳ điều gì xảy ra”. Bà nói không, tôi biết điều đó có nghĩa là không, nghĩa là cuộc hẹn kết thúc.

Bây giờ tôi nghĩ: “Tại sao không có một chiếc máy ghi âm?” Bởi vì khi đó não của bạn chỉ đạo thế. “Lạy chúa! Tôi đang ăn trưa với Harper Lee, tôi hi vọng sẽ nhớ tất cả mọi thứ, và tôi cố gắng ghi nhớ tất cả những gì bà nói”. Rồi sau đó tôi nghĩ: Bà đã nói gì? Tôi đã nói gì?

Harper Lee nói: “Nếu tôi có một xu cho mỗi cuốn sách được bán…”. Tôi nghĩ: “Tôi hi vọng bà bán được nhiều hơn một xu”. Chắc chắn bà không mong đợi gì nhiều vào sự thành công của nó, các nhà xuất bản cũng vậy. Nhưng hơn 50 năm, chúng ta vẫn nói về cuốn sách này.

Bà nói với tôi: “Cô biết nhân vật Boo Radley? Vâng, nếu cô biết Boo cô sẽ hiểu lý do vì sao tôi không thể tham gia một cuộc phỏng vấn. Bởi vì tôi thực sự thích Boo”.

Bà luôn luôn là một người như thế, như Jackie Onassis, người tôi cũng muốn phỏng vấn, người đã nói với tôi không và tôi tôn trọng điều đó.

THU LINH theo The Guardian


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo