Trái cấm

Thứ năm - 17/05/2018 07:46
.Truyện ngắn của MARILENA MORAES (Brazil)

Lenita là một phụ nữ tự tin, trạc độ ba nhăm tuổi. Công việc của cô là bán quần áo ngủ, pyjama, đồ lót phụ nữ cho nhân viên văn phòng và ngân hàng quanh các khu phố. Nhờ biết cách quảng cáo và nụ cười luôn thường trực trên môi, cô có lượng khách hàng tương đối ổn định.

Hàng cô bán có chất lượng tốt. Cô chấp nhận cả phương thức thanh toán bằng phiếu chi trả chậm và luôn tìm thấy bất cứ kích cỡ quần áo nào khách hàng muốn. Đôi lúc cũng có vài người đàn ông hỏi mua đồ ngủ sexy hoặc đồ lót xuyên thấu cho bạn gái và người yêu. Những lúc đó, bao giờ cô cũng tìm được cho họ những bộ đồ thật quyến rũ, và dĩ nhiên là phù hợp với thị hiếu của họ. Cô luôn làm hài lòng mọi khách hàng.

 
FullSizeRender (28)
Minh họa của PHẠM HÀ HẢI
 
Cứ thế, cô xách hai chiếc túi to, nặng, hằn vết trên vai và tay. Một công việc nhàm chán. Chỉ có điều là những chiếc xe buýt ở Rio de Janeiro thì chẳng hề để ý đến điều đó. Chúng vẫn cứ lượn nhanh qua những khúc cua gập tay áo khiến hành khách trên xe lạng người qua phải, rồi lại qua trái. Đôi khi, vì quá đông, cô chẳng có cách nào lấy được khoản tiền thối lại từ tay lái xe và phải đứng im chịu trận khi những bàn tay mà chẳng có cách nào biết được là của ai lướt qua ngực mình. Ngoại trừ những điều đó ra thì công việc cũng chẳng đến nỗi quá tệ.

Cô luôn thận trọng nhét sâu tiền và phiếu chi vào trong áo ngực trước khi lên xe buýt. Nếu lỡ mất khoản tiền đó thì 3 đứa trẻ và bố chúng sẽ chẳng có gì ăn trong tháng tới. Mùi cơ thể, mùi cồn từ những tay nát rượu và những bộ quần áo đầy cáu ghét lèn vào nhau trên xe buýt trong suốt chặng đường khiến cô muốn ói. Thế nhưng cái mùi tổng hợp đó cũng có chút ít ích lợi. Chí ít thì nó cũng giúp cô quên đi được cơn đói khi mỗi sáng cô chỉ ăn 1 chiếc sandwich, uống 1 tách cà phê trước khi rời nhà và chỉ về nhà vào lúc 9 giờ tối.

Khi cô về đến nhà, Abilio đã nấu xong nồi cơm. Cô sẽ rán trứng. Đó là thực đơn thường thấy cho những ngày không bán được nhiều và thường thì chẳng ai phàn nàn, bởi cả nhà đã quá quen với những bữa ăn đạm bạc. Có vẻ như Abilio thấy hoàn toàn thoải mái với việc chăm nom nhà cửa, mua đồ, nấu ăn và để Lenita bước ra khỏi nhà mỗi sáng. Abilio cũng thấy bình thường khi đêm xuống Lenita quay lưng lại phía anh mà ngủ sau khi làu bàu rằng đã quá mệt.

Như mọi người phụ nữ khác, Lenita cũng muốn làm đẹp và thường xuyên làm đẹp. Tự tin với nước da bánh mật, dáng người cân đối, cô thích mặc những bộ đồ bắt mắt vì không muốn trông mình nhàu nhĩ trước mặt khách hàng. Trời phú cho cô cặp chân dài và thân hình tròn trịa. Cũng chẳng thiếu những gã đàn ông ve vãn mỗi khi bán hàng, nhưng cô thường bỏ ngoài tai những lời ong bướm. Những lúc như vậy cô nghĩ về lũ trẻ, về Abilio và về cơn thịnh nộ của Chúa trời. Tốt nhất là không nên mạo hiểm và nhạo báng đạo đức.

Nhưng nào có ai học được chữ ngờ?

Một ngày không đẹp trời, cô đã gặp Eduardo, gã đàn ông tầm 50 tuổi làm việc ở Sở Tài chính. Eduardo góa vợ và có con gái đã ra ở riêng. Với Eduardo, cuộc sống chẳng có gì phải lo lắng.

Eduardo tiếp cận Lenita bằng cách mua một con búp bê, bảo rằng đó là quà tặng cho con gái. Cũng từ đó, những lời tán tỉnh có cánh bắt đầu xuất hiện.

Mỗi lần gặp Lenita, Eduardo lại chải chuốt hơn một chút, thậm chí còn xịt thêm chút nước hoa. Gã cũng lẩn quẩn quanh cô lâu hơn mức cần thiết, kéo dài câu truyện cho tới khi buộc phải rời đi.

 

Như mọi người phụ nữ khác, Lenita cũng muốn làm đẹp và thường xuyên làm đẹp. Tự tin với nước da bánh mật, dáng người cân đối, cô thích mặc những bộ đồ bắt mắt vì không muốn trông mình nhàu nhĩ trước mặt khách hàng

Họ đi xa hơn khi hẹn gặp nhau ở một quán bar thay vì tán gẫu mỗi lúc bán hàng. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Chiều tối đó, Eduardo đưa Lenita tới một khách sạn nơi có rất nhiều gương soi và rất ít ánh sáng và rồi đã có rất nhiều mồ hôi sau bữa tối có rượu vang.

Lenita chưa từng bao giờ có được những cảm giác kỳ lạ đó với Abilio, ở Cordovil hay ở những nơi cô đã đi qua trên chặng đường bán hàng của mình. Nhưng điều khiến Lenita đau đớn, dằn vặt nhất lại là cô rất thích những cảm giác đó. Nỗi dằn vặt lớn đến độ cô quyết định sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Cô đã quyết định không bao giờ quay lại bán hàng ở Sở Tài chính nữa khi đứng dưới vòi sen, mong gột rửa tất cả cảm giác tội lỗi lên cơ thể. Để đổi lấy những giây phút thăng hoa, mất mát là quá lớn.

Hôm đó, Lenita về nhà muộn hơn thường lệ. Abilio cũng chẳng nói gì. Đêm đó, chồng cô cũng lặng yên khi cô chủ động chạm vào người anh.

Sáng sớm hôm sau, Lenita lại bước ra khỏi nhà với hai chiếc túi. Nhưng hai chiếc túi bỗng nặng nề kỳ lạ. Dường như trong chúng không chỉ là quần áo, mà còn đong đầy hối hận và ăn năn.

HỮU DƯƠNG (dịch)

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo