Việc làm đêm

Thứ hai - 16/04/2018 09:30
. JOANITA MALE (Uganda)

Mọi người phải hiểu rằng tôi không chọn cuộc sống này, mà chính nó đã chọn tôi. Tuổi thơ cũng đã góp phần chuẩn bị cho tôi bước vào cái nghề (nếu có thể gọi đó là nghề) mà mẹ tôi từng làm và cả mẹ của bà cũng vậy. Tôi thì cho rằng mình chẳng thể là ngoại lệ.

Đó là một buổi tối lạnh lẽo, cỡ khoảng 7 giờ gì đó và tôi biết chắc rằng trời không mưa. Mưa thì ít khi có khách vì hè đường đâu phải chỗ cho người ta ra đứng mỗi khi trời mưa? Trời đêm xanh thẫm, lấp lánh vài ngôi sao. Tôi thấy bảo nhìn thấy sao đêm nghĩa là trời sẽ không mưa. Thật ơn Chúa!

 
image1 (1)
Minh họa: Phạm Hà Hải
Tôi mặc bộ đầm trắng, bó sát, làm nổi bật đường cong hai bên hông. Màu trắng là để nổi bật giữa đám con gái khác, đặc biệt là với những ai có màu da đen sẫm như tôi. Tôi cũng đã trang điểm xong theo cái cách mẹ tôi dạy, với một chút son môi màu hạt dẻ (màu đỏ dành cho những đứa có nước da sáng hơn) và mí mắt được kẻ đậm thêm một chút. Đôi giày cao gót 15 phân thực ra là quá cao để mà hợp thời trang, nhưng nó giúp người khác dễ nhận biết. Với chiều cao 1,55m, tôi là một trong những đứa thấp bé nhất ở đây. Tôi cũng chẳng mặc đồ lót làm gì, bởi tôi biết đôi khi cách duy nhất để kiếm được khách là cho họ xem qua những gì họ sẽ nhận.

Tôi ra đứng đường Burton, một nhánh đường nhỏ trước bùng binh rẽ ra đường Yusuf Lule. Lũ con gái hầu hết đã đứng sẵn ở đó khi tôi đến. Con đường này không có đèn chiếu sáng và tôi thích điều đó, bởi cứ khi nào có ánh đèn nghĩa là chúng tôi có khả năng tìm được khách. Những ngôi nhà hai bên đường đều là nhà riêng được chuyển đổi thành văn phòng, có những cánh cổng và biển hiệu lớn và không có ai ở đó vào giờ này.

Có ánh đèn xe lấp lóa. Tôi nhanh chóng cúi người về phía trước, đủ để người trong xe có thể thoáng nhìn thấy những gì anh ta sẽ có nếu chọn tôi. Tôi cúi xuống nhưng vẫn cố xoay người sao cho người trong xe có thể nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của mình. Để có thể cười được như vậy dĩ nhiên là phải có luyện tập và giờ thì tôi không phải cảm thấy vui mới có thể cười. Tôi có thể cười ngay cả khi khách đưa ra mức giá thấp nhất… Đó là một trong những yêu cầu khi bước vào nghề này.

Một chiếc Corona dừng lại cạnh tôi. Có thể nhìn xe mà biết vị khách này rất có thể không trả nhiều như tôi muốn, nhưng từ lâu tôi đã hiểu rằng không nên bỏ qua bất cứ khách hàng nào. Đơn giản là bởi nó có thể khiến tôi không có gì để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Từ trong xe, một khuôn mặt mờ tối nhìn tôi chăm chú. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là đôi mắt mở to và hàm răng trắng lóa. “Lên xe đi”, người trong xe thiếu kiên nhẫn kêu lên. Chắc rồi! Anh ta phải chạy đi luôn trước khi có ai đó kịp nhìn thấy. Tôi nhảy ngay vào trong xe, vẫn mỉm cười và không biết chúng tôi sẽ tới đâu. Thế nhưng trong đầu thì tôi đã hình dung rất rõ mình sẽ ra giá thế nào.

“Tàu nhanh hay tàu chậm?” Tôi hỏi to, hai mắt nhướn lên. Lúc nào tôi cũng nhướn mắt lên như vậy khi hỏi khách.
“Tàu chậm, bao nhiêu?” Anh ta hét lên. Tôi nghĩ chắc đó là một quyết định khó khăn.
“Năm mươi nghìn!”, tôi đáp.

“Được”, anh ta thốt lên rồi chạy thẳng tới nơi mà tôi nghĩ là Ntinda. Từ đây về nhà sẽ không quá tốn tiền xe vì tôi ở Naalya, cũng gần. Chúng tôi dừng lại ở nhà nghỉ Max. Bất cứ ai ở Ntinda đều dừng ở nhà nghỉ này. Chúng tôi bước ra khỏi xe. Anh ta chạy nhanh vào nhà nghỉ, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau như một con chó vô thừa nhận. Ban đầu người ta thường xử sự như vậy, như thể họ đang ban cho tôi một ân huệ vậy. Tôi ghét điều này!

Lên phòng, anh ta mau chóng cởi quần áo, nằm dài trên chiếc giường đôi phủ chiếc chăn dày màu nâu. Mọi thứ trong cái nhà nghỉ này đều buồn tẻ. Những chiếc rèm cửa màu nâu xấu xí rất hợp với chiếc chăn nâu; những bức tường màu kem và cả những đồ nội thất cơ bản nhất trong phòng khiến mọi thứ trông như thể vừa mới được chuyển từ một ngôi trường tiểu học nào gần đó tới vậy.

Mọi thứ trong cái nhà nghỉ này đều buồn tẻ như vậy, ngoại trừ khách hàng. Mỗi lần là một người khác, từ những người lái xe ôm tự thưởng cho mình sau một ngày kiếm được dư dả cho tới những gã tài phiệt luôn tìm cách giấu biệt thân phận sau mỗi lần viếng thăm.

Tôi đứng nhìn anh ta, lực lưỡng, khá hơn nhiều so với phần lớn khách hàng thường xuyên của tôi. Anh ta nhìn tôi, chờ đợi. Tôi cũng không thích điều này! Tôi kéo váy. Mặc dù anh ta trả tiền “tàu chậm”, tôi quyết định chỉ cho anh ta đi “tàu nhanh”. Hôm nay tôi không có hứng. Tôi sẽ thỏa mãn anh ta vừa đủ, tới độ khiến anh ta không thể nhận biết được sự khác biệt giữa nhanh và chậm. Công việc chính thức bắt đầu! Đoạn này cũng không đến nỗi đáng ghét, bởi tôi giúp họ thỏa mãn. Tất cả bọn họ. Chiếc giường rên lên cọt kẹt! Từ mấy phòng kế bên cũng vang lên âm thanh tương tự, như hòa vào nhau trong một bài ca với những tiết tấu cộng hưởng nhịp nhàng. Anh ta nhăn mặt như phải chịu cơn đau. Tôi biết mình đang làm rất tốt. Đây là lần đầu tiên của anh ta. Chắc chắn là vậy, không ai hỏi giá ngoại trừ lần đầu tiên.

Xong việc! Có lẽ đây là thời điểm tôi ghét nhất, là lúc tôi tự thấy căm ghét bản thân, là lúc tôi bắt đầu đổ lỗi tất cả những điều này lên mẹ tôi, là lúc ký ức tôi ngập tràn tiếng mẹ khóc, sau khi họ - những người đàn ông mẹ đưa về mỗi đêm - rời đi. Khi đó tôi luôn băn khoăn tự hỏi không hiểu điều gì khiến mẹ buồn đến vậy. Mẹ vẫn có đủ tiền để tự tay nuôi chúng tôi và là một người mẹ tốt. Chỉ đến bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi mới hiểu vì sao.

“Trả tiền đi!”, tôi quát.
Giờ tôi không mỉm cười nữa. Nụ cười chẳng giúp được gì vào những lúc trả tiền.
“Nhưng đắt quá!”, Anh ta nói.

Tất nhiên là anh ta đã nhận ra điều này sau khi xong việc. Tôi im lặng. Tranh cãi lúc này cũng chẳng ích gì. Tôi chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta rút ra tờ năm mươi nghìn si-ling nhàu nát. Những đồng tiền cũ, to và nhạt hơn. Tôi giật lấy đồng bạc, nhét nhanh vào áo ngực trước khi anh ta kịp đổi ý. Vị khách chui vào cái nhà vệ sinh nhỏ xíu trong nhà nghỉ để rửa ráy.

Quả đúng vậy! Đây là lần đầu của anh ta.

Chẳng để phí thời giờ, tôi lục nhanh túi quần anh ta. Chẳng có gì ở đó sất, nhưng trong túi áo sơ mi thì có một chiếc ví. Tôi vơ mấy tờ mười nghìn si-ling nhàu nát trong chiếc ví rồi bỏ đi.
Nhà nghỉ Max thuận tiện cho công việc nhưng lại chẳng thuận tiện cho đi lại vì nó nằm cách xa đường lớn. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải gọi xe ôm. Tuyệt thật đấy!

Trước khi về, tôi đã kịp mặc thêm chiếc quần tất và băn khoăn không hiểu phụ nữ làm gì trước khi quần tất ra đời. Tôi về tới nhà. Mẹ ra mở cửa, mỉm cười bởi bà hiểu rằng tôi có tiền mang về. Bà đã thôi không còn dẫn khách về nhà từ lâu, bởi chẳng còn mấy “thị phần” cho những người làm nghề này khi ngoài năm mươi tuổi. Lý do gì tôi lại bước theo con đường này thì chính bản thân tôi cũng chẳng lý giải nổi. Có lẽ là do vài người bạn tình tôi từng có hay cũng có thể là vì thấy mẹ tôi trang điểm mỗi ngày và một phần do cái cách mẹ chăm sóc chúng tôi. Cũng có thể là do tôi được nuôi dạy với câu nói của mẹ: “Hãy chăm sóc cơ thể mình cho cẩn thận, chẳng biết ngày nào con sẽ phải dùng đến nó để kiếm cơm đâu”. Có lẽ là thế!

Tôi bảo mẹ là tôi làm nhân viên lễ tân để kiếm tiền. Mẹ vờ tin vào điều đó. Có thể mẹ tin thật cũng nên. Tôi cũng không biết nữa. Mẹ chìa tay ra, chờ đợi. Ngay ở cái tuổi năm mươi, mẹ tôi vẫn có một cơ thể rất tuyệt, dù rằng bà không còn xinh đẹp như trước đây. Cái nghề này để lại dấu ấn trên nhan sắc của bà. Phía sau mỗi nụ cười của bà đều thấp thoáng một chút sầu muộn và hối hận. Có lẽ đó là ảnh hưởng của việc làm đêm. Đó là lý do tại sao tôi sẽ dừng lại, thật sự là vậy. Một ngày nào đó không xa! Tôi chìa tay đưa cho mẹ tờ năm mươi nghìn si-ling. Mẹ vẫn mỉm cười và bảo rằng mẹ rất tự hào về tôi. Ồ thế đấy, giờ thì tôi thực sự chắc chắn: Đây mới chính là điều tôi chán ghét nhất - sự yêu thương ve vuốt của mẹ tôi.

Tôi bước về phòng mình. Ngày mai sẽ là một ngày dài, bởi bài kiểm tra môn xã hội học ở lớp đại học đang chờ đợi.

ƯU ĐÀM (dịch)


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo