"Nói với con" một tuyên ngôn về ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc

Chủ nhật - 17/03/2013 13:55

ĐỖ THỊ THU HUYỀN

Ở bất cứ đâu trên trái đất này, những con người thuộc về một dân tộc đều có ý thức rõ về sự bền chặt của tình cảm cố kết cộng đồng. Đó là một giá trị bất biến và thiêng liêng. Trong thế giới hiện đại có sự dung hòa hai xu hướng, một bên là khát vọng đi tới hòa nhập, thống nhất, tạo ra những cộng đồng siêu văn hóa; một bên là khát vọng đi tới sự khác biệt, bảo toàn về văn hóa dưới những hình thức dân tộc riêng của các cộng đồng(1). Trong bài thơ Nói với con, một đề tài tưởng nhỏ khi người cha tâm sự và căn dặn con nhưng qua đó lại truyền tải một thông điệp lớn lao, không chỉ dành cho một cá nhân mà đó là một tuyên ngôn về ý thức, sự ứng xử của con người đối với văn hóa dân tộc mình.

Bài thơ ấn tượng trước hết bởi cấu trúc. Maiacovsky từng khẳng định: “Nhịp điệu là sức mạnh cơ bản, năng lượng cơ bản của câu thơ”. Tính đăng đối, hài hòa mà vẫn hết sức linh hoạt tạo cho Nói với con sự hấp dẫn mới lạ với cấu trúc điệp:

- Chân phải bước tới cha \

Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói

Hai bước tới tiếng cười

- Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói.

Bài thơ cũng giống như rất nhiều những sáng tác của Y Phương ở đặc điểm giàu tính nhạc, đó là thứ âm thanh của núi rừng, là bản nhạc cất lên từ tình yêu cuộc sống và niềm tự hào tha thiết; nhịp thơ linh hoạt, hầu như không có sự giải thích, chỉ thiên về gợi. Nói với con vẫn là cách nói quen thuộc của người miền núi, nhẩn nha, trầm tư mà tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Chưa cần dừng lại lâu hơn ở những ngôn từ mang tính chắt lọc và nhiều ẩn nghĩa, bài thơ tác động đến độc giả bởi tính nhạc và một loạt kiểu câu vừa nhẹ nhàng, giản dị mà thiết tha:

- Người đồng mình yêu lắm con ơi

- Người đồng mình thương lắm con ơi

- Con ơi tuy thô sơ da thịt...

Bắt đầu bài thơ, Y Phương nói đến cội nguồn sinh dưỡng, đấy là người cha, người mẹ đã tạo nên cuộc sống cho con. Nhưng cái ẩn nghĩa sâu xa của tác giả không chỉ dừng ở đó. “Chân phải bước tới cha/ Chân trái bước tới mẹ”, người cha truyền dạy điều hay, lẽ phải cho con, còn người mẹ với phía trái - phía của trái tim, nơi của những chở che và yêu thương hiện hữu; từ đó, hành trình “một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười” của người con chính là kết quả của sự nuôi dưỡng, dạy dỗ để trưởng thành trong cuộc sống.

Nói với con được Y Phương viết ở những chặng đường đầu tiên trong hành trình sáng tác nhưng đã thể hiện rất rõ phong cách thơ ông. Tác giả không chỉ mô tả, phác họa một cách ngẫu hứng mà thường dồn nén, chất chứa những ý nghĩa đằng sau lớp vỏ ngôn từ: “Đan lờ cài nan hoa/ Vách nhà ken câu hát”. Chỉ hai câu thơ giản dị mà gói trọn ở đó hình ảnh tươi đẹp của cuộc sống con người dân tộc Tày quê ông. Những lao động thường ngày trở nên thơ mộng hơn, phong tục quê hương làm đời sống tinh thần thêm phong phú. Đặc biệt hình ảnh “vách nhà ken câu hát” nói đến tục hát của người Tày nhưng tạo nhiều liên tưởng mở, cũng như khi ngợi ca tiếng hát lượn quê hương, nhà thơ bộc lộ sự nhận thức cần thiết, thiêng liêng về dân tộc mình: Câu hát này thiêng liêng lắm chứ/ Hát bây giờ còn để hát mai sau…

Trong bài thơ, cuộc sống của đứa con được tái hiện trong một bầu khí quyển ngập tràn tình yêu thương, của cha - mẹ, của người đồng mình và của thiên nhiên nơi núi rừng hùng vĩ. Từ mạch cảm xúc ấy, tác giả khắc họa hình ảnh “con đường cho những tấm lòng”. Hành trình của đứa con khiến nhà thơ hồi tưởng lại cái “ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời” là ngày cưới. Rồi từ đó con đường đã trải qua ấy cho nhà thơ hiểu thêm và tri ân biết bao tấm lòng.

Thơ Y Phương thiên về sự triết luận từ những hình tượng mang sức khái quát và liên tưởng cao. Bài thơ Nói với con đậm đặc những hình tượng như thế. Đặc biệt trong phần hai của bài thơ, những hình ảnh mang sức gợi tả cao liên tiếp xuất hiện. Phần đầu là hành trình hồi tưởng về quá khứ nhưng phần sau chủ yếu nói đến thực tại để hướng về tương lai. Bài thơ được Y Phương viết vào những năm đất nước gặp vô vàn khó khăn. Tác giả so sánh Việt Nam như một người “ốm dậy”. Ở đấy, có sự trở mình để tiếp tục vươn lên, có cả những tranh đấu giữa xấu - tốt, thiện - ác, muốn sống đàng hoàng chỉ còn một cách là bám víu vào cội nguồn văn hóa dân tộc. Bởi thế, bài thơ là lời nói với con nhưng cũng để nói với chính mình, nói với dân tộc Tày của ông, nói với đất nước Việt Nam còn khó khăn, phải biết giữ mình và vươn lên bằng văn hóa:

Cao đo nỗi buồn

Xa nuôi chí lớn

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc...

Đất nước nhọc nhằn, mỗi cá nhân cũng không thoát khỏi quỹ đạo ấy. Nhà thơ bộc lộ những tâm sự chân thành, gan ruột nhưng ẩn sau đó là sự tự hào về truyền thống quê hương, ý chí sắt đá của những con người dân tộc Tày. Vẫn là sự đăng đối hài hòa, cấu trúc trùng điệp quen thuộc, nhưng đoạn thơ này lại nổi lên một hệ thống biểu tượng đậm đặc với nhiều lớp nghĩa: đá, thung, sông, suối, thác, ghềnh... tất cả đều là hiện thân của tự nhiên - nơi giản dị, thân quen mà ẩn chứa sức mạnh vô cùng.

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn” mang âm hưởng buồn nhưng không hề mất niềm tin. Nhà thơ nhấn mạnh điều muốn gửi gắm bằng sự lặp đi lặp lại cấu trúc “sống… không chê…”, và “sống như sông như suối”. Ở đây thể hiện một thái độ đáng trân trọng, bởi con người sinh ra trong không gian văn hóa miền núi, lớn lên “đụng đầu với đá”, với những khó nhọc nhưng tâm hồn con người nơi miền quê ấy luôn rắn rỏi, kiên cường. Xu hướng nghiên cứu tính cách dân tộc, ý nghĩa của tính tộc người trong các nền văn hóa mang đến nhiều ý nghĩa cho việc soi chiếu để tìm ra những độc đáo, riêng biệt thể hiện trong các sáng tác nghệ thuật. Những năm 70 của thế kỷ XX, các nhà nhân học tâm lý tập trung nghiên cứu căn tính tộc người, bởi đó là sự cảm nhận thuộc về một truyền thống văn hóa nhất định. Trong bài thơ Nói với con, tác giả bộc lộ những suy nghĩ đậm chất miền núi của những người con của bản, yêu quê, trân trọng những gì dân tộc mình có, từ những phong tục đến những sinh hoạt đời thường dung dị.

Đoạn thơ kết gói trọn tư tưởng toàn bài. Đấy là sự kiêu hãnh của con người miền núi trước những “va đập” với văn hóa miền xuôi và phần nào là những ứng xử trước sự “xâm lăng” của văn hóa ngoại lai trong xu thế toàn cầu hóa:

Người đồng mình thô sơ da thịt


Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con


Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương


Còn quê hương thì làm phong tục


Con ơi tuy thô sơ da thịt


Lên đường

Không bao giờ nhỏ bé được

Nghe con.

Văn hóa dân tộc Tày tuy cũng ảnh hưởng từ Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo nhưng trong quá trình sinh sống và phát triển đã khẳng định những nét độc đáo riêng của một nền văn hóa thung lũng, chân núi. Với dân tộc Tày quê hương nhà thơ, tuy hội nhập nhưng sự tự tôn không mất đi. Trái lại, mỗi con người càng có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc mình. Giai đoạn sau này, thơ Y Phương có đồng bằng, có phố phường sầm uất thị thành nhưng đậm nhất, nhiều nhất và hay nhất vẫn là hình ảnh cuộc sống người miền núi với những cảnh vật, con người “thô sơ da thịt” nhưng tâm tư, tình cảm bình dị mà không hề “nhỏ bé”. Điều đáng nói là ông dung hòa được chất hiện đại và truyền thống trong sáng tác tuy sinh sống trong một bầu khí quyển, môi trường văn hóa khác (Hà Nội). Nhà thơ ý thức được sứ mệnh của những người con dân tộc khi khẳng định tiếng nói vừa tự tin vừa trách nhiệm:

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

Còn quê hương thì làm phong tục.

Cách sử dụng động từ của bài thơ tạo nhiều ám ảnh. Một loạt những động từ như bước, chạm, đo nỗi buồn, nuôi chí lớn, lên thác, xuống ghềnh... và ấn tượng mạnh nhất là “tự đục đá” với những âm khỏe khoắn, chắc chắn, rắn rỏi như tính cách người miền núi. Sự tự tin ấy làm cho văn hóa, phong tục quê hương ông được khẳng định, người Tày không nhỏ bé và họ tự tạo nên phong tục của chính mình bằng một niêm tin nhiều như sông như suối. Nếu Lương Định (dân tộc Tày) khuyên người con trai của mình: Lối trong rừng chưa ai mở sẵn... Bỏ con dao vào bao/ Nhớ mài thật sắc/ Khi cần rút ra tự mở một con đường thì Y Phương khuyên người con của mình “tự đục đá kê cao quê hương” với một niềm kiêu hãnh không giấu nổi.

Nói với con của Y Phương thể hiện một cái nhìn đầy yêu thương mà điềm tĩnh, chín chắn trước cuộc sống. Trong những thời khắc ngặt nghèo nhất, khó nhọc nhất, người cha vẫn kiên định một phương châm sống hết sức đáng trân trọng, bảo tồn những nét đẹp của văn hóa dân tộc. Có lẽ, “cái chất thơ ngọt ngào chắt ra từ tâm hồn Y Phương, đúng hơn là nó tự trào ra khỏi tâm hồn ông, lại được nấu từ thứ men đắng của cuộc đời ông”(2) để làm nên những vần thơ mát lành “như sông như suối”… Dường như chưa bao giờ yên tĩnh, ông luôn mê mải hành trình của tìm kiếm, của khám phá, của sáng tạo, của khát khao để vượt qua những khuôn khổ và giới hạn, và dù đi đến đâu vẫn một tâm niệm: Lên đường/ Không bao giờ nhỏ bé được/ Nghe con...

Đ.T.T.T

Nguồn: Văn học và tuổi trẻ

--------------

  1. Belik A.A. (2000), Văn hóa học - Những lý thuyết Nhân học văn hóa (Tài liệu lưu hành nội bộ), Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, tr.268.
  2. Y Phương (2002), Thơ Y Phương, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, tr.291.



 
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo