Cái tai treo vàng

Thứ hai - 07/08/2017 13:07
. ĐOÀN NGỌC HÀ
Mấy con ngan, đều cỡ năm cân được người ta gạn huyết ra bát. Mười hai người cả thảy - như thế đã cấu thành hai mâm cỗ. Họ hò nhau làm các món cho thật khướt. Ăn chán mọi thứ, bây giờ quay sang ngan, khoái.

Hỡi, chủ nhân bữa tiệc, tuổi bốn hai, đi quanh sân y hệt một viên tướng thị sát. Hỡi mới khá lên. Phải ăn mặc đúng cái kiểu anh dân quê mới xốc. Ta đây lắm. Dép lê, hai cục chân rắn chắc nhấc từng bước trong cái quần đùi cứ vô cớ treo một ít đỉa, một ít khóa, móc sắt lủng liểng trông khỉ nỡm quá đi mất, lại còn cái đồng hồ quả găng vàng chịch quấn quanh cổ tay đen sì. Cằm hắn bằng. Miệng hắn mim mím. Da sậm hạt vải. Nhân thể vợ về, hắn muốn đãi bọn thợ cày một bữa cho ra trò. Cái anh ngan này chỉ được cái tiết. Tiết các con vật thì ngan vào bậc bố. Ta hãy quấy đều lên, hãm cái đã. Ái cha, gia vị đủ rồi phỏng? Bát đàn bày ra đi. Băm cho ít phổi lợn. Mau tí nào, không thì hỏng bét. Bỗng một người kêu như nhà cháy, ai ra vườn vặt cho nắm mùi tây! Tiết canh ngan mà không có mùi tây thì có khác gì tiết canh chó mà không gợt vào tí riềng. Im một lát. Kếch! Kếch!... Này, có người rổng rểu một cách vui vẻ, sao bảo bà Quyên chúa thích cái món này? Còn phải hỏi, cu cậu đãi vợ, chúng ta thì ra cái qué gì, có phải không, anh Hỡi? Hỡi vẫn bâm bâm bước, nghe các bạn vừa băm thái vừa om ả chuyện. Miệng hắn vẫn đậy nắp cẩn thận nhưng nghe chừng cái mũi như chùm củ hành gặp gio đái(1) cứ phổng nhỡn lên. Hắn không nói nhưng cái mũi nói thay, là vì hắn đang sướng rên trong ý nghĩ. Là vì hắn nghĩ bụng rằng, nhân vợ về hôm nay, hắn sẽ hòa bình với nó, hòa bình với nó cũng chẳng thiệt cái đếch gì, chỉ có lợi. Hắn hởi dạ. Hắn đang hởi trong dạ lắm mất rồi. Hởi dạ thì hay đái, đi trong sân nghe lũ bạn nói càng thích chí, ra ngõ hắn vạch quần… Ơ sao hôm nay mình đái nhiều thế không biết? Ngóng vợ mà đái mới thú chứ. Hắn muốn nói thế nhưng nắp miệng vẫn đậy nguyên si như lúc nãy… Những lần trước nó về thì có sao, kệ xừ nó, nó chất đủ hai vế mông lên cái Lít gừ gừ cỗ máy hiện đại của thằng Nhật chế, ào qua ngõ rồi sập một cái, tắt máy, thả chân, vưỡn vẹo kéo cái ví đầm vào nhà. Lần này, Hỡi mong vợ quá. Thật ra, Hỡi muốn làm lành. Muốn nói một câu với vợ rằng, tôi khí luộm thuộm, trót nói một câu xúc phạm mẹ mày mà ai cũng cho là cục cằn, thô lỗ, đầu b. chấm gio. Thôi, mẹ mày cũng bỏ quá, hì hì cười với tao cái nào! Ừ, chuyến này, nó mà thò đến ngõ thì mình hun hún ra, nói em đã về thì kiểu cách, phố phường bỏ mẹ đi ấy, cứ gật gật đầu, toét miệng ra cười thì nó biết mình hối lỗi. Ấy, cứ thế, Hỡi ngóng ra cổng làng, sửa soạn cái mặt sẵn sàng phè ra sự vui vẻ. Nhưng lâu quá. Lâu thế không biết? Trưa rặt ra rồi mà con thổ tả vẫn không vác xác về, điên không?

Kể không có cái công ti Thiên Thần về đặt trên phố huyện, kể không có bọn làm ăn như tép nhảy mồm gầu thì lại hóa hay. Bây giờ, chúng nó hú lên, xoay xở đủ trò. Cái con ngợm nhà mình, thấy thiên hạ đua chen làm ăn cũng ngốt lên. Đã bảo đấm thèm vào, kệ cha chúng nó, nhà mình cốt sao nuôi hai đứa con ăn học, đủ chi dùng các khoản là được chứ gì! Đây con ngợm tớn lên bảo phải đi công ti, phải vào bằng được Thiên Thần trên phố huyện thì mới có cơ mở mày, mở mặt. Rồi cũng phải mất vài triệu lo lót mới lọt. Bởi bây giờ thiếu gì công ti, cái rác còn có công ti nữa là. Nhưng toàn công ti bèo bọt. Lách được vào thằng Thiên Thần, bét cũng được dăm triệu bạc một tháng. Nghe đâu chủ là người Hàn Quốc, quản trị nhà máy là cái thằng tiến sĩ đầu bảng về phần mềm, phần dẻo gì không biết. Thằng này trẻ trai, người Việt, ba bảy tuổi, tay chủ nó thỉnh thoảng mới bay sang, được người ta gọi với cái tên giễu cợt là thằng Cu Tờ (QT), khét tiếng một thằng cai, tuyển mộ công nhân, nó soi từ cái lông háng, không làm được, nó đuổi thẳng, chế độ mười lăm tiếng một ngày căng đét. Con nghệt tính hay ăn chan, bảo nhiều hôm diễn cả trong váy, ngượng chín mặt, bảo thôi tôi về, chạy chợ còn hơn. Hỡi lúc ấy được thể, rít lên, nghệt ơi nghệt, chết chửa nào, không nghe lời “ông” thì ăn cám nhá! Nó vênh mỏ, thế ông bảo tôi làm gì để nuôi hai đứa con ăn học nào? Hỡi tót lên thằng đàn ông gia trưởng quát, tao bảo làm việc gì, mày làm việc ấy! Vợ hắn ngoáy mông vào mũi hắn xì một cái. Rồi vẫn cuốn gói khỏi cái nơi làm đồ chơi trẻ con nhựa lúc nào cũng khét lẹt được gọi một cách mĩ miều là “Công ti Thiên Thần”. Cùng làm trong Thiên Thần là một phụ nữ phát đạt, ngồi bàn giấy có bằng đại học kinh tế quốc dân từ hai linh mười, chị ruột Hỡi, tên Diệu. Chị Diệu khôn ngoan nhất mực, rất thương thằng em trai ngộc nghệch. Vợ Hỡi vào được Thiên Thần cũng do chị Diệu nói khó với thằng Cu Tờ. Cũng lại vì thằng em trai ruột thịt, chị Diệu một lần nữa nói với thằng Cu Tờ để nó cho đứa em dâu trở lại công ti vào chân quét dọn vậy.

 
IMG 5599 new
Minh họa: Lê Trí Dũng

Giời đất này cũng chẳng biết thế nào, vợ Hỡi tháng trước còn rửa buồng cứt, tháng sau đã rung rinh ngồi salon tiếp khách công ti!

Cánh bạn bè cứ lăn lóc đùa. Hỡi, vợ mày như chõ xôi, không khéo mà béo mõm bọn Cu Tờ. Hỡi, vợ mày ăn chán “kẹo đô la”, sướng nhé!… Chúng đập đùi hú lên cười. Hỡi đâm hoảng. Cuối cùng thì Hỡi được người ta cho biết, Quyên ở chân giúp việc văn phòng công ti. Hỡi vẫn chưa hết lo. Vợ tớ mới í ới lớp ba rồi đi lấy chồng, giúp việc cái khỉ gì? Mày ngu! Câm mẹ nó cái mồm đi, vợ mày cứ ngày ngày quấn Rope ngồi ruỗi đùi ăn lương tháng chục triệu là được, chứ gì! Kệ nó ngồi, thế giới này ối sự lạ, thêm vào cái sự lạ mặc váy ngồi hưởng lương cao, xây nhà tầng thì cũng chả sao cả!
Hỡi gầy xọp đi vì cứ phải nghĩ ngợi. Ngẩn ngơ như cái anh tự nhiên mất vợ. Vợ vẫn còn rờn rờn ra đấy, cách tuần về, xòe đùi thái rau làm bữa thế mà cứ thấy thế nào. Cái mặc đã đành, thời nay nhà nào chả phất phới váy. Nhưng cái ăn thì nó gảy gót, thịt bò bắp còn chê, bảo ông để tôi xốt. Ngủ thì nó đòi bật đèn hồng, phòng ngủ lúc nào cũng đỏ choét, chán chết! Đêm thức giấc, ngồi bó củi. Càng nhìn càng thấy nó như thế kia mà mình vầy vò thì hình như không phải, không xứng. Thằng nông dân toàn cục cơ đen sịt lại trèo lên cái thứ ối giời ơi thế kia ư? Xì! Nó là vợ mình. Hỡi làm điếu thuốc lào cho tĩnh trí rồi đàng hoàng rẽ màn. Vẫn thế. Lại cái cảm giác của anh ăn cỗ sang của thằng đại gia ngon đến rỏ dãi, thò đũa gắp bỗng thấy mình nhếch nhác quá, hèn hạ quá. Hà! Lại ngồi thu gối ngẫm cái sự đời bây giờ nó buồn cười và bố nhắng đến ghét.

Nhưng nó có trách mình đâu? Chỉ khác tí tẹo, trước mình đi làm về mệt, ngủ quên thì nó khì khì giục dạy. Bây giờ mày ngủ quên thì mặc xác mày. Nó ngại chồng. Bỗng một ánh chớp lóe trong đầu thằng khốn nạn. Hỡi nâng hai cánh tay nhưng lập tức hạ xuống, thấy nể vợ. Ơ hay, sao hôm nay lại nể vợ đến thế này? Thì mình cày ruộng, việc xây nhà cửa, việc tiêu pha đều ở tay nó. Nể vợ cũng phải. Mình cũng nên biết điều. Thời buổi nó thế. Tự dưng vợ ra cái người hàng tổng, làm ăn, quan hệ với đủ dạng, từ dân lái xe tải đến anh gác cổng công ti, từ bọn Cu Tờ sang trọng đến lốc nhốc các cỡ kinh doanh cứ trông thấy cô quản trị Thiên Thần yểu điệu là khú lên như cá úi. Thôi chết! Vợ như thế mà cứ tỉnh bơ như cơm nguội? Vớ vẩn. Mình tễu. Có giời biển thì nó vẫn là vợ mình. Cú vồ bất thần làm cô vợ ú ớ như mê ngủ, rồi hình như nó tỉnh hẳn, nó giãy. Không gì khỏe bằng con vợ đẹp mà nó giãy! Hỡi ngã lăn chiêng xuống nền nhà. Vừa lồm cồm bò dậy vừa nhe răng cười với nó thì lại bị nó tít nước bọt vào mặt. Trong ánh đèn hồng, Hỡi thấy hai cái tai đeo vàng ngỗn nghễn của nó rung lên loe lóe.

Chuyện vặt. Ta cũng chẳng chấp chi. Biết thừa, nó ra vẻ sành điệu đấy mà. Thằng nông dân cứ được cái đã! Nó tha lôi đâu về cái giàn Tếch sáu đĩa đập uynh uynh, cái sập lim chân quỳ rừng nguyên sinh trông đã thích nằm, bảo làm cho ra cái phòng khách. Phòng khách ông Cai Lấm, ông Sình Bò, ông Quất Chó, ông Mù Chim Cảnh trên phố huyện, bố mày biết chửa? Tớ biết những cái “cung vua” ùng ùng ấy rồi, tùy cậu, làm thế nào thì làm. Nó lại tha về bể cá vàng Nhật Bản, con cá to bằng cái chày, đỏ lừ, cá chúa đấy, bố mày bảo có hết sảy không? Hết sảy! Nhưng nuôi thằng này rách việc lắm, phải có thức ăn tinh chế, nó mới múa cho mà xem, ui trời, cứ nuôi đàn gà thỉnh thoảng cứa cổ là nhất hạng, mẹ nó ạ! Giá mọi khi thì nó tủm cười, nhưng bây giờ thì nó ngoắt một cái: “Khỉ gió cái đám gà của ông cứ vào phòng khách xịt. Tôi giao hẹn đây, từ rày, ông phải quản lí đàn gà cho tôi, đừng để nó coi phòng khách là cái toi lét của nó, nhớ chưa?”. Nhớ rồi! Nhớ rồi!

Ấy cứ thế. Hỡi ngửa cổ uống no khói thuốc lào nhìn cái phòng khách rặt những của, trị giá cỡ trăm tấn lúa chứ chả bỡn. Thú! Bọn khói thuốc bắt đầu quẫy trong ngực Hỡi. Chúng dâng lên óc. Mê thít. Hỡi thấy nên làm mồi nữa. Và Hỡi ghé miệng thổi bã điếu vào cái bồ, không ngờ cái bã điếu rơi toẹt ra nền gạch bóng lộn. “Con Xinh! Hót sạch sẽ cho tao đống cứt điếu rồi mới được đi học. Mau!”. Vợ Hỡi chóe lên. Hỡi gờ gờ say: “Mày không hầu bố được à?”. Con vợ tưởng Hỡi bảo nó, liền hất mặt lên: “Bố cái con chó xồm!”. Không chịu hơn được nữa, Hỡi đập tan cái điếu gầm lên: “Tổ sư con đĩ công ti! Cút mẹ mày đi!”…

Mấy con ngan luộc đã vớt ra, khói thơm vẹo mũi. Tiết canh đóng trong bát đàn đỏ rậc một góc sân. Ai nấy sụt soạt đánh lưỡi vì thức ăn toàn những thứ sốt sột. Thì một cái xe hơi hét toáng lên, vùn vụt tiến vào ngõ. Đám người bê nồi rế chạy tán loạn. Chị Diệu cùng một người khách lạ đi trước. Hễ nói một câu, chị lại quay sang người khách với vẻ rụt rè, cung kính. Sau là Quyên rốc rếch điệu tấm thân bạt ngàn trên cái móng ngỗng tí xíu. Rõ thật là cô quản trị Thiên Thần! Khuôn mặt thì vầng vậng, đôi tai thì chín thây lẩy, trắng nìn nĩn mà mơn mởn như hai cái đài hoa. Cái tai trần truồng một cách đài các và yểu điệu một cách quê mùa. Cái tai sệ sệt một cách nhởn nhơ và đu đưa một cách sung mãn. Đến chỗ góc sân bỗng Quyên đứng lại, nhấc cặp mày cánh cung trên đôi mắt chớp chớp rồi gọi ông Hỡi, ra tôi bảo. Len lén, Hỡi đi ra, quần đùi đeo đỉa, gộc chân lám nhám như cột nhà cháy. Ai trông cũng bịt miệng cười thầm. Cái miệng đỏ như tĩ gà của cô vợ rữa ra: “Ai bảo mà ông làm thế này kia chứ? Dẹp! Đậy hết lại cho tôi. Thức ăn, tôi đã sắm ở khách sạn!”. Lập tức một cái bạt loạt roạt bay ra góc sân. Hỡi cứ thờ thẫn chẳng biết làm thế nào. Mấy ông bạn giúp việc ngồi rúm lại một chỗ, co cẳng thả khói thuốc lào. Cánh đàn bà thì cứ thập thò nhìn Hỡi lóm thóm ra vào. Khách đã vào phòng khách. Chị Diệu chạy ra giậm chân: “Cậu đoảng! Phòng khách toàn bã thuốc lào với cứt gà tí.” Khổ chưa! Hỡi bảo mấy bà dọn hộ phòng khách rồi khẩn cấp chạy vào toi lét sợ cánh thợ cày chết dịch cứ hay quên việc bấm nút. Lúc ló ra khỏi toi lét thì Hỡi thấy khuôn mặt vầm vầm kiệu đôi tai cờn cờn mà đỏ vầng vậc của vợ, trông sát khí đằng đằng. Thị đang tức lắm, kể đập chết được thằng chồng thổ tả thì thị đã đập ngay. Nhưng nhà đang có khách trọng nên thị đành hãm mọi sự tức tối. Hãm tức tối nên ngực thị nhẩy lên đẩy chồng vào buồng, đưa bộ com lê rồi rít qua kẽ răng, ông mặc vào rồi ra tiếp người ta cho tôi! Chưa kịp hoàn hồn thì chị Diệu xộc tới, cậu ra ngay, ông ấy đang chờ, khổ quá, cậu là chủ, cậu phải tay bắt, mặt mừng với người ta chứ!

Hỡi đã say mèm. Say như một con giun đất. Chỉ thấy láng máng tiếng chạm li, thấy cặp mắt đu đưa của vợ bên vị khách, thấy thấp thoáng khuôn mặt chị Diệu thỉnh thoảng tóe lên một chùm lửa nhắc nhở đứa em quê kiểng, uống rượu Tây không biết kề môi lại chỉ rốc đánh ục một cái. Kệ tuốt! Hỡi bỗng nổi máu anh hào, rút hai cục chân lên để mà xếp bằng, để mà rung rung, để mà ngất ngất cho đúng cái kiểu anh dân quê khá giả tiếp khách. Thằng Cu Tờ chứ đếch ai. Cu cậu còn kém tớ rõ năm tuổi cơ đấy! Đến nhà tớ thế này là quý rồi. Ô kê, thông cảm cho tớ chân cò, chân quê, chân tình, chân thật và chân đất, thế là chú mày bỏ qua cho tớ, được chưa? Nghĩ vậy nhưng cái miệng của Hỡi hôm nay cứ như giời khâu lại. Trò đời đã không nói được thì tức khí. Thế là Hỡi xả cái tức khí vào việc gắp liên tằng vào bát khách. Chị Diệu bấm chân thằng em nhưng “lí thuyết” của nó là hòa đồng. Một cuộc hòa đồng. Một cuộc bạn hữu. Một cuộc chén chú, chén anh. Không cần giữ kẽ. Hỡi nâng bát súp cừu húp đánh roạt rồi gật gù. Thất sắc, chị Diệu khẩn cấp bấm, ăn cho nó từ tốn. Ừ thì từ tốn chứ sao! Hỡi thể hiện sự chấp hành “mệnh lệnh” của chị bằng cách lắc lư, thư thả ngó quanh mâm để xắn nửa con cá quả cách thủy dầm mắm ngang nhiên đắp vào bát Cu Tờ một cách trịnh trọng. Không ngờ, vì nhiệt tình, Hỡi đắp mạnh đến nỗi làm cái bát rơi vỡ tan, nước mắm rểu vào cà vạt vị tiến sĩ.

Hốt hoảng như động đất, chị Diệu cố bình tĩnh xin phép khách dìu cậu em trai ra khỏi phòng tiếp. Hỡi đổ sập xuống cái phản cạnh bàn học của hai đứa con. Hỡi ngáp. Ngáp đến cái thứ ba thì Hỡi chìm đi. Hay là Hỡi chết rồi cũng không biết. Hỡi thấy một sân tiết canh, thấy vợ nắm tay thằng Cu Tờ đi ra sân, thấy con vợ đổ tiết canh đỏ choét lên mặt Hỡi. Hỡi ôm mặt khóc hu hu trong khi hai đứa cười với nhau rồi đóng rầm cửa xe lại, phóng đi. Hỡi kêu. Hỡi kêu cứu và tỉnh lại. Trong nhà vắng không. Bọn thợ cày chắc đã biến hết. Thằng Cu Tờ, chị Diệu và vợ Hỡi đã tếch về công ti từ lúc nào. Hỡi nghĩ thế và lần đi tìm nước. Hỡi đụng đầu vào cái cửa sổ thông sang phòng khách. Và Hỡi giật mình. Hỡi run khi nhìn qua kẽ cửa sổ. Hỡi muốn kêu. Hỡi muốn ngã. Hỡi muốn đập đầu quá. Định thần lại một chút, Hỡi cố bám chấn song cửa ngó vào. Trong ấy chỉ có hai đứa, thằng Cu Tờ và vợ Hỡi. Vợ Hỡi ngồi yên để thằng Cu Tờ thò lưỡi liếm vào cái tai treo vàng dày dặn và trắng hếu. Con vợ khốn kiếp! Điên tiết lên rồi nhưng Hỡi thử chờ xem. Đứng mỏi chân, kiễng mỏi chân vẫn chỉ thấy nó liếm tai vợ. Lạ! Tai vợ mình có cái cóc gì mà nó cứ liếm lấy, liếm để thế nhỉ? Liếm đỏ ẩng tai bên này, nó lại chuyển sang tai bên kia. Nó làm như của nhà nó. Nó làm như vợ nó. Có hỡ tao là thằng đui, thằng mù, thằng què quặt mà mày muốn làm gì thì làm, hử? Hỡi đã nhặt được cái vồ và sầm sập chạy vào.

- Cậu Hỡi! Sao thế?
Tiếng chị Diệu ngay sau lưng, vừa kịp, chị ôm được cánh tay Hỡi.
- Thằng ăn cắp! Hỡi rít.
- Chị bảo này! - Kéo được đứa em ra xa, chị Diệu ghé vào tai nó một cách rẽ rành, thiết cốt - Cậu bình tĩnh! Chỗ làm ăn của chị và của mợ ấy nữa. Thiếu gì gái, chị biết, nó chỉ mê mợ ấy ở cái tai, nó vẫn gọi là “tai nữ hoàng”. Cái tai giao dịch, bắt mối, liên kết, tai của đấy cậu ơi! Cậu không biết bọn giàu bây giờ chúng nó chơi của thế nào đâu, quái đản đến Thượng đế cũng không hiểu được. Nó là cái thuật đào mỏ, thuật kinh doanh đấy! Cậu nghe thủng chưa? Đếch thủng! Hỡi nghiến răng quẫy mạnh. Chị Diệu ngã bật ra. Hỡi cầm vồ vọt lên. Nguy rồi! Bọn thợ cày ở đâu đã lao tới. Họ ghì lấy Hỡi. Họ tha Hỡi quật xuống nền bếp. Hỡi giãy. Hỡi đạp. Hỡi thở ằng ặc. Năm sáu người đè lên. Chẳng khác thịt một con bò. Hỡi oằn oại, cố ngóc cổ thiểu não nhìn về phía cái phòng khách im lìm và kín mít.

Mùa hè 2017
Đ.N.H
------
1. Tro bếp được đi tiểu vào dùng để bón cây.

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo