Chú Tạch

Thứ hai - 17/09/2018 13:03
. DUY LƯU

- Pằng pằng pằng… xung phong…!
- Ôi ối! chạy đi chúng mày ơi, ông Tạch điên kìa…!
Từ lâu, dân làng tôi đã quá quen với những âm thanh như vậy mỗi khi thời tiết thay đổi. Cứ mươi bữa, nửa tháng chú Tạch lại bị cơn đau đầu hành hạ, đám trẻ năm, sáu tuổi trong làng lại được phen hoảng hồn kêu thất thanh, chạy cuống cuồng khi chú xuất hiện. Nhìn bộ dạng chú khi ấy, đến người lớn còn hãi chứ đừng nói con trẻ.

Chú Tạch và tôi là hàng xóm, lần đầu chứng kiến chú lên cơn, tôi cũng vô cùng hoảng sợ. Chú lăn lộn dưới đất, hai tay đấm liên hồi vào đầu, mặt đỏ ngầu, mắt trợn ngược, quai hàm bạnh ra nghiến chặt, miệng sùi bọt. Rồi chú vùng dậy ôm đầu vừa chạy thục mạng, vừa hô xung phong. Khổ cho cô Thơm - vợ chú, chồng chạy đâu cô tất tả theo, chừng nào cơn đau giảm bớt, chú bình tĩnh trở lại thì dìu về, nhưng phải thật ngọt ngào khéo léo, phải xưng hô đồng chí chú mới nghe. Hình như, mỗi khi cơn đau xuất hiện thì trong đầu chú chỉ toàn hình ảnh trong quân ngũ và những trận đánh ác liệt. Bởi vậy, khi đưa chú về, cô Thơm thường nói theo ngôn ngữ của những người lính đang tham chiến: “Trận tập kích của địch đã kết thúc, yêu cầu đồng chí Tạch trở về đơn vị, tắm rửa ăn uống, ngủ một giấc ngày mai còn tiếp tục chiến đấu”. Câu ra lệnh của cô hiệu nghiệm tức thì. Chú Tạch dừng chạy, miệng lắp bắp: “Tuân lệnh… th..u... ủ trưởng”. Nhìn chú tàn tạ, tóc tai bù xù, mặt mũi tái xám, một tay ôm sau lưng vợ, chân liêu xiêu bước theo, ai cũng không khỏi chạnh lòng. “Rõ khổ, bao giờ những cơn đau chết người mới buông tha nó”.

Chú Tạch nhận được sự thương yêu của mọi người từ lâu. Bất cứ việc gì, khi ai cần tới sự giúp đỡ chú đều nhiệt tình, làm hết khả năng của mình. Thời phổ thông, chú là thành viên đội học sinh giỏi của tỉnh. Ai cũng nghĩ, đường tương lai sẽ thênh thang, nhưng đùng một cái, chú tình nguyện đi bộ đội khi đang học năm cuối cấp ba, mặc dù là con trai duy nhất trong gia đình, thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự. Chú kể, lần đầu giáp chiến với bọn Mĩ - Ngụy nhiều đồng đội của chú rất run, có anh “són” cả ra quần, riêng chú thì không. Là người có sức khỏe, được phân giữ khẩu B40, chú có thể bắn 5-7 trái đạn một lúc và chưa khi nào trật mục tiêu nên khi vào trận, đồng đội rất yên tâm bởi có chú yểm trợ. Gần mười năm quân ngũ, có mặt trên khắp các chiến trường ác liệt trong các chiến dịch Mậu Thân 1968, đường chín Khe Sanh… Hơn mười lần chú bị thương, và lần cuối cùng là trong chiến dịch Tổng tấn công mùa xuân 1975, chú bị thương ngay cửa ngõ Sài Gòn, một con mắt bị hỏng và trong đầu vẫn găm lại một mảnh đạn đến tận ngày nay chưa thể lấy ra.

Chú được chuyển ra miền Bắc điều trị và sống trong trại thương binh. Nhưng là con trai độc nhất nên chú xin về ở với bố mẹ. Mấy năm sau, chú cưới vợ và bắt đầu cuộc sống với vô vàn khó khăn. Nhưng điều khổ tâm nhất là gần mười năm, vợ mang bầu năm lần thì cứ vài ba tháng lại sảy thai. Lần thứ sáu, cô Thơm sinh nở mẹ tròn con vuông, song ông trời lại bắt tội, bé Tâm đã gần mười tuổi, chỉ nằm một chỗ cười vu vơ khiến chú ngày càng ít nói. Chú sống như một cỗ máy, chỉ biết hùng hục làm. Vậy mà cái máy ấy vẫn không được yên bởi những cơn đau đầu bất chợt tái phát. Có lần chú đổ gục xuống đồng nước, bà con phát hiện kịp thời nên cứu được. Từ đó, cô Thơm không cho chú làm ruộng. Ở không chẳng khác nào chết, chú sắm bộ đồ sửa xe đạp gồm mấy chiếc cờ lê, vài cái móc lốp. Chú ra đầu làng, bày đồ nghề dưới gốc đa cổ thụ. Vốn là người chu đáo, khéo léo nên trong làng có bao nhiêu chiếc xe hư đều qua tay chú. Nhà tôi có chiếc xe hiệu Cửu Long đã cũ lắm, hư hoài nên thường xuyên phải nhờ chú. Thời ấy, phụ tùng thay thế vô cùng khan hiếm, lại nghèo tiền bạc nên chủ yếu sửa chữa để tận dụng. Một chiếc săm vá chằng đụp tới mười mấy chỗ. Chú Tạch tỉ mẩn cạo sạch chỗ lủng và miếng săm cũ rồi đo cắt kích thước cho vừa, vừa làm vửa giảng giải: Cắt miếng vá thì tay kéo phải nghiêng 45oc, cạnh miếng vá có độ nghiêng sẽ bám chắc hơn cắt đứng, còn tạo thẩm mĩ nữa. Thoa keo phải kĩ, chờ khô, đặt miếng vá giữa lỗ lủng, vuốt phẳng không để dúm, sau đó lấy búa đập nhẹ lên miếng vá, mục đích là triệt tiêu vô vàn những bong bóng siêu nhỏ mà mắt thường không thể thấy. Những chiếc bong bóng ấy tưởng vô hại nhưng khi di chuyển hoặc để xe ngoài nắng chúng sẽ phồng lên và xì hơi. Nóng nở ra mà. Ra là vậy. Tôi thật sự khâm phục hiểu biết của chú. Đám học sinh chúng tôi đứa nào cũng quý chú bởi khi sửa xe, chú thường kiểm tra kĩ mọi chi tiết từ con ốc, dây thắng tới cái xích… Cái nào không ổn chú lập tức xử lí ngay, song khi lấy công chú chỉ lấy tượng trưng cho có để chúng tôi khỏi ngại. Tính chú thế. Không làm thì thôi, đã làm là hết lòng. Chú Tạch còn có biệt tài chế biến và nấu ăn nên bất kể nhà ai có công to việc lớn đều nhờ. Chú có một con dao chặt thịt, theo chú nói thì được rèn từ nhíp ô tô, ánh thép xanh, sắc lẻm, cạo được cả râu bởi chú rất giỏi mài dao. Khi mài, đôi tay chú như múa khi liếc lưỡi dao qua lại trên viên gạch phồng. Ai nhờ chú làm cỗ, chú thường mang dao của mình đi. Những miếng thịt gà qua đôi tay khéo léo và lưỡi dao của chú trở nên vuông vức đẹp mắt. Xếp vào đĩa, rắc ít sợi lá chanh, ai thấy cũng ngay lập tức toát mồ hôi lưỡi chỉ muốn được ăn.

 
chú tạch bùi quang đức
Minh họa: Bùi Quang Đức

Một bữa, chú Tạch đang chế biến thức ăn cho đám cưới thì bất chợt lên cơn đau đầu. Quăng vội con dao, chạy ra tới sân, chú ngã sõng soài ôm đầu lăn lộn gào thét. Rồi chú vùng chạy, nhẩy ùm xuống ao chỉ nhô cái đầu trong đám bèo tây giữa tiết trời mùa đông giá lạnh, tay giơ lên trời dùng hai ngón trỏ làm súng, miệng hét to: “Máy bay địch cắt bom, các đồng chí mau xuống công sự… Pằng pằng, chiu chiu”. Cho đến khi mọi người xuống dìu chú lên bờ. Mấy người già thấy vậy thở dài giọng buồn buồn: “Lạy phật, nó hiền lành tử tế mà sao trời bắt tội!”. Nhưng cũng có kẻ ghét chú ác khẩu: “Kiếp trước thất đức nên kiếp này gánh họa!”.

Tôi thi đậu đại học, bố làm mâm cơm liên hoan có mời chú qua. Chú cứ lăng xăng cười cười nói nói. Tôi chưa thấy chú vui như vậy bao giờ, cứ như con chú đậu đại học chứ không phải là tôi - một đứa cháu hàng xóm. Chú còn cho tôi tiền. Mặc dù nó chẳng nhiều nhặn gì và tôi cũng không muốn nhận vì chú còn nghèo lắm, nhưng cách chú cho khiến tôi không thể không nhận. “Mày chê ít hả? Chú chỉ có vậy, đây là tấm lòng. Chú không cho cá nhân mày, mà chú đầu tư cho tương lai. Thời các chú giặc giã, ai cũng phải ra chiến trường, có muốn học cũng chẳng được. Phải chịu khó mà học để sau này không khổ như các chú cháu ạ”.

Sau bốn năm miệt mài trên giảng đường đại học, tôi về công tác tại huyện nhà. Mỗi dịp về quê, tôi thường ghé thăm chú. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi mua cho chú chiếc mũ len. Chiếc mũ trùm xuống tận cổ chỉ hở đôi mắt để chú giữ ấm mỗi khi mùa đông về. Chú giãy nảy quyết không nhận. Chú nói, chú có thể mua mũ bằng tiền trợ cấp thương binh, hãy mang về cho bố bởi bố cháu không phải khi nào cũng có tiền. Tôi phải năn nỉ muốn rơi răng chú mới chịu nhận. Nhận rồi chú cứ xuýt soa: “Quý hóa, quý hóa, vậy là cái đầu của chú sẽ ấm hơn về mùa đông”. Chú kéo tôi ngồi xuống bàn, mang ra hũ rượu, miệng nút lá chuối khô. Chú bảo, rượu nếp cẩm, thơm ngon lắm, đồng đội ở tận Bắc Ninh về thăm tặng. Tôi còn trẻ, rất ít uống rượu nhưng cũng biết, quả thật rượu rất ngon. Chú vừa mở nút, mùi thơm nưng nức sực lên nồng nàn. Cô Thơm mang ra một đĩa lạc, tôi cùng chú nhâm nhi, nghe chú kể chuyện thời trai trẻ và đời lính của chú.

Ngày tôi cưới vợ, chú Tạch vui lắm. Chú bận đồ bộ đội, lên sân khấu hát bài Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Giọng chú sôi nổi hào hùng khiến cả hội hôn hát theo. Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay dội lên, tôi bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt.

Bước sang những năm đầu thế kỉ XXI, sức khỏe của chú giảm đi trông thấy. Những cơn đau đầu xuất hiện dày hơn. Người chú ốm tong cao nhỏng, hố mắt trũng sâu thâm quầng mệt mỏi. Trò chuyện cùng, chú chỉ ước ao; giá một lần được về thăm lại chiến trường xưa…

Thật mừng là các đồng đội của chú kết hợp với sự hỗ trợ của huyện – theo đề xuất của tôi, đã quyết định tổ chức chuyến đi. Khỏi phải nói, chú Tạch vui thế nào. Ngày lên đường, hơn hai chục các bác, các chú ai cũng hớn hở như con trẻ, chỉnh tề trong quân phục, ngực lấp lánh những tấm huy chương. Họ ôm chầm lấy nhau, cười đấy nói đấy mà sao ai cũng nước mắt lưng tròng. Không khí thật xúc động khiến tôi cũng rưng rưng. Xe lăn bánh, họ đồng thanh hát vang những bài ca về người lính…

Sau chuyến đi trở về, vốn ít nói, nay chú Tạch càng trở nên trầm ngâm. Những cơn đau cũng xuất hiện nhiều hơn. Tôi ghé thăm, thấy chú buồn rầu nên gặng hỏi. “Qua chuyến đi mới biết, nhiều đồng đội chú còn chưa tìm được hài cốt…” - Chú trả lời.

Một ngày cuối tháng Chạp, mưa phùn lất phất trong cái lạnh tái tê, đang làm việc ở cơ quan, tôi nhận được tin chú ra đi! Bỏ hết công việc, tôi vội vã về. Khu vực nhà chú chật kín bà con trong làng tới tiễn đưa. Khó khăn lắm tôi mới lách được đám đông để vào nhìn mặt chú lần cuối. Chú nằm đó, bình yên như đang ngủ, trên gương mặt còn vương vấn nét ưu tư về một điều gì đó chưa thể thực hiện.

Ngày tiễn chú ra đồng, con đường làng trở lên chật chội bởi dòng người đông cứng kéo dài, trong đó có rất nhiều bóng áo lính bạc màu với những mái đầu đã ngả màu sương. Những ánh mắt đỏ hoe ngấn lệ, những tiếng khóc rấm rức sụt sùi xen lẫn tiếng trống trầm đục khiến lòng tôi quặn thắt. Vậy là chú đã ra đi, một người lính đã ra đi bỏ lại trần thế những gì tốt đẹp nhất. Bỏ lại những cơn đau đã hành hạ chú hơn nửa cuộc đời. Bên kia thế giới, cầu mong linh hồn chú được thanh thản.

Ngôi mộ chú được chất đầy hoa. Tôi cố nán lại thêm một chút, đốt thêm bó nhang cho chú bớt lạnh. Quỳ bên mộ, nước mắt tôi bỗng lại trào ra không sao kìm được

Vĩnh biệt chú, vĩnh biệt người lính già, người chiến binh bình dị.
 
D.L
 

 


 
 Từ khóa: DUY LƯU
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 9 đánh giá
Xếp hạng: 3.9 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo