City tour

Thứ ba - 10/01/2017 12:37
 . TRẦN XUÂN HÀ

Ông lão đứng bên hàng dậu chắn dưới cơn mưa nặng hạt. Tháp truyền hình thành phố cao vợi trên bầu trời không đủ làm chiếc ô nhỏ che cho người du khách. Phía dưới là đô thị khổng lồ trải miên man trên những vạt đồi, xa nữa là mịt mờ biển Hoàng Hải. Rừng nhà chọc trời loang loáng gương kính vây kín khoảng không gian yên bình còn lại của khu nội đô giờ đây cũng nhạt nhòa trong mưa. Cơn mưa trả lại thiên nhiên cho xứ sở Kim chi. Nước mưa ở đây thoáng vị tê cay làm ông lão nhấp đầu môi. Đôi giày đế cao su buộc lỏng thôi không kêu ộp oạp nữa vì ông đứng nghiêm trang trong tư thế của người lính dưới quân kì. Ông lão nắm đôi bàn tay gân guốc: một động tác thừa cũng có thể làm mờ nhạt hình ảnh của người cựu quân nhân.

Ai đó có thể đặt câu hỏi về sự xuất hiện của vị cao niên tại một vị trí chênh vênh mà chỉ có đám thanh niên mới đủ dũng khí tìm đến trong một ngày giông gió. Ông lão (người ta thân mật gọi là lão) là một chàng trai xông xáo, tất nhiên là cách đây rất lâu rồi, và trong lão luôn có con người ấy. Một cô gái tay cầm chiếc ô vất vả lắm mới tiến ra được nơi ông đứng. Cô không nài nỉ lão lùi vào mái hiên dãy kiosk bán hàng lưu niệm. Cô lặng lẽ giương chiếc ô trên mái đầu bạc. Vệt mai dài và vạt tóc bết trên khuôn mặt cô phác gợi nét tương đồng giữa hai con người. Cô không phải giấu đi những giọt nước mắt pha lạt trên môi.

 
Van nghe QD City tour 112016
Minh họa: Ngô Xuân Khôi


- Bố lại suy nghĩ rồi. - Giọng cô dịu nhẹ, trách cứ.
- Bố đang suy nghĩ à? - Lão quay lại nhìn con bằng ánh mắt bình thản như không có điều gì phải giấu cả. Làm sao không nghĩ được nhỉ? Ánh mắt ông nói. Đúng là bố đang nhớ về những tháng năm trong quân ngũ. Có nhiều chuyện lắm, con biết không? Cũng một buổi sáng như hôm nay trong cánh rừng miền đông đất đỏ xa xôi ấy, bố và đồng đội của mình vừa kịp vượt qua con suối thì cuộc tập kích diễn ra. Bất ngờ và trực diện, những người lính từ hai phía xáp vô nhau dưới cơn mưa bất chợt. Đất bùn và nước mưa nhúng cả khối người trong trận huyết chiến bằng dao găm và lê, y hệt cuộc đổ bộ trên bờ biển xứ Normandy lúc mờ sáng. Sao những người không hề quen biết lại có thể tàn nhẫn với nhau đến như vậy. Vũng sình lầy ấy mà đưa lên phim thì đạo diễn không phải pha thêm phẩm đỏ. Âm thanh của kim loại va nhau sắc lạnh và những tiếng nấc nghẹn nuốt vào lồng ngực. Trận giáp chiến cũng chỉ kéo dài mấy vòng quay kim giây như đã hẹn giờ trên chiếc đồng hồ thủy quân lục chiến huơ mặt kính tím lịm; quang cảnh gọn ghẽ như chưa hề diễn ra bất kì một xáo trộn nào ngoài một sình lầy đang sủi bong bóng đỏ. Tiếng bong bóng rơi rớt vỡ trên mặt bùn thật đáng sợ mà chỉ mình bố có thể nghe.

- Lạy trời phù hộ! - Lão đọc từ ánh mắt chăm chú của cô gái và khẽ gật đầu. Con biết không, khi ấy bố trườn dọc theo triền dốc, đằng sau là những người đồng chí vừa mới chia nhau chút thuốc đánh răng trên mảnh hộp kẽm. Những nụ cười hồn hậu và những hàm răng trắng lóa giờ đây đã gửi lại lòng đất. Con nói đúng, nhờ trời cuối cùng thần may mắn cũng đến với nhân chứng của sự kiện kinh hoàng lẽ ra đã vĩnh viễn đi vào quên lãng.

Màu xanh bên sườn núi dưới chân ngọn tháp cũng hoang sơ như cánh rừng ấy nếu không có những cabin hình con nhộng chạy trên những sợi cáp võng mà lão ước tính có thể chứa cả tiểu đội lính. Cách hành quân kiểu này chẳng khác những chiếc trực thăng HU mà mấy anh bộ đội gọi là Huây chúi đầu bay là là lúc sắp đổ quân trông thật ngon mắt. Khi ấy lão đâu có nghĩ đến bầu trời lồng lộng hay huy hiệu chói lóa, mà chỉ mong nghe thấy tiếng gọi của đồng đội. Sự vô vọng dìm lão vào nỗi hoang mang về một cái chết từ từ và đơn độc. Nhưng lão không chỉ một mình. Trong tia sáng hiếm hoi hắt qua kẽ lá của cánh rừng nhiệt đới, người lính cảm nhận dòng điện tê giật từ một con thú săn mồi cách đó chỉ mấy mét. Một người lính phía bên kia với ánh mắt hoang dại bắt vào. Bản năng sống và ý muốn giết chóc trỗi dậy, hai thân thể rã rượi lao vào nhau…

Tiếng còi hiệu pin pin của chiếc trolley bus chạy tour thành phố (City tour) vang lên từ bến đỗ phía chân dốc dứt lão ra khỏi mạch tưởng. Chiếc xe hai mươi chỗ chạy chuyến đầu tiên trong một ngày giữa tuần chỉ có bố con lão với giá tiền vé chưa bằng một phần nhỏ công chờ của người lái xe, một người đàn ông trạc tuổi lão. Ông luôn giữ nụ cười hiền hậu cùng cái gật đầu khuôn phép. Ở thành phố mà trai trẻ có nhiều điều quan tâm hơn nghề lái xe và dịch vụ công cộng thì những công việc cần đến sự lễ phép và tính kiên trì ấy dành cho người lớn tuổi, nếu không muốn nói là người già. Điều này gợi cho lão cảm nghĩ thân thiện về một miền đất mà con người bận rộn cho đến khi bước sang thế giới bên kia. Tất cả đều kiệm lời, vì không ai có thời gian mà than vãn nữa. Với họ cuộc đời là một chuyến đi đã lập trình, như con tàu vào ga và họ chỉ việc bước lên.

Bác tài và lão nông làm hai công việc hoàn toàn khác nhau. Cuộc gặp gỡ trên chuyến xe hứa hẹn nhiều kì thú mà trước hết là sự cảm nhận về một điểm chung: niềm yêu thích làm việc. Người lái xe giơ bàn tay và chiếc xe từ từ rời bến đỗ. Cặp kính sáng của ông lấp lánh dưới chiếc mũ kêpi nghiêm chuẩn như người cảnh sát đang giơ tay lên chào chỉ thiếu chiếc quốc huy có hình bông lúa, thay vào là một bông hồng thêu ở vị trí trang trọng nhất. Ở quê lão không có cảnh sát, chỉ anh công an viên gấp rưỡi tuổi cô con gái hiếm muộn của vợ chồng lão lúc nào gặp lão cũng luôn miệng bố bố, con con. Con người thừa hành luật pháp kia vô tình trở thành rào cản tình ái cho đứa con gái rượu (ngon) và kế hoạch kén rể (hiền) của lão. Câu chuyện sau lũy tre làng thì đâu cũng giống nhau nên khỏi phải hỏi vì sao các thôn nữ cao ráo một chút là kéo nhau lên thành phố. Chẳng bù cho các bà, các bác đầu mũ rơm, vai súng trường, chân lội ruộng làm nên hậu phương lớn ngày nào. Hương đồng gió nội mà cũng thơm thảo đáo để. Nghĩ vậy đột nhiên lão bật cười hức hức. Cô con gái lão thấy thế cũng hé làn môi. Qua tấm gương nhỏ phía trên tay lái họ thấy bác lái xe nhay nháy ánh mắt. Cái cười có tốc độ lan truyền nhanh như làn sóng điện.

Mưa vẫn trút xuống, kéo theo những vệt nước chạy lằng ngoằng ngoài cửa kính; nhiệt kế báo ngoài trời 18 độ. Bên trong chiếc xe khá ấm, lão cởi áo khoác vắt lên thành ghế phía trước. Qua gương chiếu hậu lão thấy người lái xe gật gật mái đầu bạc. Bất đồng ngôn ngữ nên họ chỉ có những cử chỉ giản đơn và nụ cười làm hiệu. Thượng đế chia rẽ loài người bằng cách nghĩ ra nhiều ngôn ngữ nhưng lại không tạo được sự khác biệt trong tiếng cười. Hai người đàn ông xa lạ lợi dụng ngay sơ suất này của đấng toàn năng để giao tiếp. Cái cười ước lệ khiến lòng dạ lão nhẹ bỗng như cảm xúc nghe tin đại thắng ngày nào nên cứ thế mà giơ hai ngón tay làm thành hình chữ V (cứ cho là “vui vẻ” hay gì gì đi cũng được), trông rất xì tin (lão nghe vậy). Ông lão lái xe kia cũng phấn chấn, giơ bàn tay nắm có ngón cái hướng lên theo cách like của bọn trẻ trên phây búc đúng lúc bánh xe chạy đè qua mấy vạch kẻ nổi trên mặt đường. Thật sành điệu. Lão nhắm mắt, mường tượng lúc sớm mai nhấp chén trà sen trong chiếc lều vịt đua trên mặt nước đáng xem là thủy tọa đồng quê lắm chứ. Lướt trong đầu lão là cuộc vật lộn sinh tử khi người lính đã giơ con dao lên rồi lại ném đi, cùng lúc lão nắm lại quả lựu đạn buông ra là nổ tức thời. Họ nằm đó há miệng hớp những giọt nước tinh khôi từ bầu trời mở ra. Được sống trở về khi chiến tranh khép lại là chiến thắng lớn nhất của cuộc đời chiến binh.

Chuỗi hoài niệm đưa lão về với cánh rừng cao su xác xơ sau mỗi đợt pháo kích, để lại những thân gỗ rỉ nhựa trắng nhờ trong đêm. Mùi nhựa ngai ngái và khói súng nghèn nghẹt. Lão nới rộng cổ chiếc áo sơmi cô con gái mua tối qua ở khu phố đi bộ Insadong thay cho bộ kaki màu cỏ úa lão chỉ mặc trong những lần gặp mặt cựu chiến binh. Mùa thu nơi này khoác lên thành phố tấm khăn màu lạ lẫm mà những cơn mưa dữ dội nhất chỉ làm nó mềm mại thêm. Đầu nghĩ một nơi, mắt hướng một nẻo, lão thấy một dải lụa vàng trôi ngược chiều xe chạy, miệng lẩm rẩm mấy ca từ bài Vàm cỏ. Lão lạ lẫm nhìn chiếc thang cuốn ở một nhà ga tàu điện ngầm với cả dòng người tấp nập từ lòng đất đi lên. Lão bồi hồi nhớ lại cảnh những con người lặng lẽ chặt cành tiễn nhau theo chiều ngược lại. Những ngôi làng tan hoang và những nấm mộ để lại trên cồn cát sau khi đội quân xa lạ kia rút đi. Lòng đất che đi tội ác tột cùng mà lão và đồng đội không kịp về ngăn lại. Hàng phi lao vi vu, bàn tay người lính nắm chặt.

Lão tự nhắc mình tịnh tâm trong chuyến du thiền (lão gọi chuyến đi như vậy cho có chủ đề). Du lịch là một thú vui đời mới xếp trên cả tứ khoái đời thường. Chẳng thế mà sự kiện lão nông kiêm cựu binh đi thăm thú một nước xếp hạng tư bản phát triển là câu chuyện đầu môi mấy ngày nay ở cái thôn quê quanh năm hai vụ thóc lúa và rơm khói. Lão tự tay cày ải hai thửa, một thửa ấn vào đám trai làng, rồi thong dong tay nải ra đầu làng đón xe tuyến lên sân bay. Ngày lão nhập ngũ cũng vậy, cũng làm ngon hơn sào ruộng mới vào bộ đội, gửi lại mẹ già cho cô vợ trẻ. Chiến tranh lấy đi của lão tuổi thanh xuân, nhưng kịp để lại cho lão đứa con. Đúng ra là vợ lão để lại cho chồng lời dặn dò trong ánh mắt của cô con gái từng làm chao đảo bao trai làng và cả anh công an nữa. Cô thôn nữ là cánh chim bay qua cánh đồng không thấy bờ be và lão sang thăm con trong một lộ trình cả đời ai nói chữ ngờ. Người ta đùa rằng lão sang đó để đòi lại món nợ ngày nào. Lão cười trúng ý vì nó giống đi ăn mày quá vãng thì hơn.

Có như vậy thật lão cũng chẳng lấy làm phiền hà. Tiền lão lão chi, tính lão vậy, mặc cho chuyến đi được quy đổi từ mấy tạ thóc thơm và một lứa lợn giống. Chuyến xuất ngoại như bình rượu ngâm lâu bây giờ mới có dịp mở nắp ra. Lão thích rượu, thứ nếp cái hoa vàng trong vắt mà chỉ đôi chén mắt trâu là vơi cả núi u sầu. Chỉ tiếc mấy chú an ninh sân bay dứt khoát bắt lão bỏ lại cả chiếc biđông bong men bẹp góc có người muốn đổi cả mấy chai rượu tây, cái thứ thực dân, đế quốc để cho quan chức với chân dài. Cũng may họ chưa lần ra túi bánh gạo lão quấn trong tờ báo chưa kịp đọc lúc ở sân bay. Lão giở gói bánh quê nhâm nhi với giọt mưa thu và màu vàng ủ rũ ngoài cửa sổ. Mắt lão đáo qua trang báo mở: choán cả góc trang đầu là một bức ảnh đen trắng về một vụ thảm sát. Thân già và kí ức đeo đẳng. Lão nhận ra một làng quê ven biển miền Trung. Một người lính trẻ đang ngắm bắn; xa kia là rặng phi lao thấp thoáng bóng phụ nữ, trẻ nhỏ. Ánh mắt anh ta bình thản như đang chơi trò điện tử. Lão không thể nghĩ về những điều sắp xảy ra, miếng bánh khô khốc. Ai đó đưa cho lão chai nước và lão cứ vậy đưa lên miệng uống một ngụm rồi từ từ mở mắt ra. À con. - Lão sực tỉnh. - Xe dừng rồi à?

Cố cung nghiêm trầm giữa những khối bêtông của trung tâm thành phố vô tình tạo ra một bức tường thành vững chắc cho lịch sử. Tượng đài tiên đế vẫn uy nghi như hàng trăm năm trước giơ cao quyền trượng chào vẫy lớp hậu duệ đương thời hối hả bước dọc hè đường mà mắt không rời thứ công cụ màn hình bé xíu trên tay. Những cặp đôi trẻ trung trong trang phục Hanbok mũ áo xòe xẹt tạo nên những nét hoa văn sinh động cho tuyệt tác của bao thế hệ để lại. Dưới mái vòm cung điện là một hàng băngrôn trang trọng đón chào du khách bằng thứ ngôn ngữ ai cũng có thể đoán ra. Tự dưng lão nhớ, dưới vòm cổng thành cổ ngày ấy, những người lính đã bắn đến những viên AK cuối cùng. Bức tường thành đổ sụp xuống để cỏ cây vi vu mãi khúc tráng ca không lời về một mùa hè đỏ lửa.

Lịch sử thâm sâu không có chỗ để lớp hậu sinh hoài niệm, có chăng lại chính là bức tranh nền cho hiện tại sinh động đang diễn ra. Những ô cửa sổ hình bán nguyệt của chiếc trolley bus được trang trí đẹp mắt đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Họ gật đầu như đang chào những vị khách đặc biệt và hiếm hoi là hai bố con lão ngồi trên đó. Lão thấy hãnh diện khi cả dãy dài xe con đủ loại kiên nhẫn nhường đường cho tòa lầu son di động khi vào ngã tư. Cũng chẳng khác vở tuồng cổ diễn ngày đầu giải phóng. Mấy anh lính mang cả súng vào rạp lại nín thở lúc ánh đèn trần vụt tắt và tấm màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Một đoàn người kẻ khiêng kiệu, người che lọng hoan hỉ hiện về làm lão gật gật cái đầu. Lão tự dương khúc khải hoàn Vinh quy bái tổ.

Chiếc xe đưa lão qua một cây cầu cao vồng trên con sông rộng. Một chiếc cầu to, một con sông lớn; một con sông lớn, những chiếc tàu to, lão tự phóng tác ca từ, tay gõ nhịp theo khúc nhi ca của bọn trẻ trâu. Niềm vui vòng vo như làn gió quẩn bên khung cửa hé làm người lái xe mỉm cười. Ánh mắt lấp lánh qua gương kính của người cầm lái bảo lão, họ chỉ là con trẻ trong mắt cụ cố họ Bành và rằng ông ấy mà có đi chuyến xe này thì cũng nghêu ngao hát vậy thôi. Thế mới biết tính hiếu kì ẩn chứa trong mỗi con người bất luận bạn là ai. Cũng hồi ức nhưng lần này cho vui nhé. Một đêm cuối năm, mấy anh lính trẻ hào hứng tiếp cận một cây cầu trang bị đèn điện tử như cây thông Noel có cả một đại đội lính canh giữ. Cũng vừa đặt khối thuốc nổ vào điểm chốt thì họ bị phát hiện. Cả ba anh lính lặn xuống nhìn những đường đạn dệt chéo trong làn nước lụa là của con sông thơ mộng. Lão thật may mắn: hai đội viên kia không được chứng kiến màn diễn kịch nước đóng lại. Lão thấy nghẹn lòng mà tự trách mình là đã bảo là phải nghĩ vui mà.

Mặt trời vẫn còn trằn trở chọn giờ lộ diện nhưng thành phố bên kia sông đã lấp lóa tia sáng của học thuật và công nghệ từ những mái vòm cao và biểu tượng đồ sộ. Một dân tộc chỉ qua một đêm viết tên mình vào danh sách các quốc gia có nền công nghệ tiên tiến nhất, dân tộc đó chắc hẳn không có thời gian mà khóc cho những kí ức đau buồn, những chuyện đã qua. Lão nông ra phố tỉnh kịp rút ra chiếc điện thoại smartphone mới tinh tình tình chụp hình một đôi bàn tay vàng che trên cánh cổng rộng dẫn vào khu giảng đường. Cùng lúc trong đầu lão hiện ra chiếc cổng Parabol một thời mơ ước vẫy chào cả đoàn quân trên đoàn tàu chạy tuốt luốt vào Nam. Một tốp sinh viên vừa tan lớp hối hả bước đi dọc hè đường rộng lát gạch men sáng. Họ chưa từng biết rằng mảnh đất dưới chân họ đã chứng kiến những thời kì đen tối thế nào. Họ cũng may mắn như lão có dịp lên chiếc City tour thong thả với thời gian cả buổi sáng nay. Chỉ khác một điều: lão không thể không nhớ đến những người nằm lại trong sình lầy, dưới đáy nước và bên đám cỏ hoang.

Chuyến xe City tour luôn xuất phát và về bến đúng giờ như kỉ cương ở một xã hội coi trọng thời gian như tài sản hiện hữu. Nhưng bất cứ quy định nào cũng có ngoại lệ vì chính ngoại lệ chứng minh tính đúng đắn của nguyên tắc đang áp dụng, ví như chuyến xe có chật mấy cũng dành chỗ thuận lợi nhất cho những người không thể tự vận động. Hôm nay chuyến xe sẽ về bến muộn theo một xác suất hiếm hoi mà mỗi người chỉ có thể lí giải theo cách riêng của mình.

- Ông lau nước mắt đi. - Ông lão lái xe tiến đến với tập khăn giấy trên tay. Cô con gái dịch lại từng từ.
Lão ngơ ngác không tin mình lại ủy mị đến vậy. Chiếc City tour đã đỗ lại từ lúc nào bên hè một góc phố nhỏ ngoài lộ trình trên bản đồ GPS. “Vâng, vâng”, lão run rẩy đôi bàn tay dâng lên đón tập giấy. Cả đời lão chưa bao giờ được người ta quan tâm như vậy, ngay cả món quà tặng cựu chiến binh cùng lời mừng thọ từ ông chủ tịch ủy ban nhân ngày quốc phòng cũng không làm lão xúc động đến thế. Lão lập cập bỏ gói bánh xuống chiếc ghế bên, tay nhón một chiếc khăn mỏng cứ thế đưa lên ngang mắt. Chiếc khăn nhăn xeo lại ở một góc. Bây giờ thì lão tin mình vừa khóc. “Vâng…” Lão chỉ nói được có vậy.

- Chắc ông đang nhớ lại những câu chuyện không dễ dàng gì? - Lão đoán nhận câu nói tiếp theo của con người tốt bụng kia qua cái gật đầu của cô con gái.
Ông lão lái xe đưa mắt xuống tờ báo mở và dừng lại trên tấm ảnh đen trắng trên mặt giấy gãy gấp. Dưới ánh đèn trần khá mạnh, hình ảnh người lính đang ngắm bắn hiện rõ hơn bao giờ hết. Bức ảnh lịch sử đủ cả ba chiều như vừa được chụp bằng một thiết bị quang học tân tiến nhất. Lão thấy mối quan tâm thực sự tìm đến làm con tim đập tăng tốc mà lão có thể nghe. Thời gian đủ chậm để im lặng ngự trị. Rồi lão nghe từ miệng ông lão lái xe tiếng “Ươ… Ươ…” không thành lời như sóng nước vọng lại.

Ông lão lái xe bỏ cặp kính, cầm trang báo lên ngang mắt. Một mắt ông nheo lại còn mắt bên kia nhìn thẳng vào đầu ngắm của khẩu AR15 trên bức ảnh. Chỉ có người lính từ cõi chết trở về mới biết một người khác có là tay súng từng lâm trận hay không. Ẩn trong bộ dạng của tay lái khiêm nhường kia là một sát thủ lạnh lùng.

- Làm sao mà ở tuổi này ông còn đi làm? - Ông hỏi qua cô con gái. Những người muốn quan tâm nhưng ít giao tiếp thường nói khí không phải rồi đặt ra những câu hỏi như “Năm nay bác bao nhiêu tuổi?”, “Hai bác có mấy cháu?”; hay “Các bác đã lên ông lên bà gì chưa?”... Câu hỏi của lão thiếu hẳn yếu tố thông tin chưa nói về cách thể hiện văn hóa. Mà cô con gái của lão nữa: làm sao cứ thật thà hết chỗ nói.

Ông lão lái xe không quay lại. Khuôn mặt cùng ánh mắt hướng về những bóng người cầm ô thấp thoáng trên hè đường. Cũng cự li, khoảng cách ấy, một tầm ngắm khi nhấn cò súng thì không trượt một viên. Đúng rồi, khuôn mặt và ánh mắt của người lính trẻ. Theo phản xạ hai bàn tay lão nắm chặt lại.

- Làm sao quá khứ không chịu rời bỏ tôi? - Ông lão lên tiếng cùng lúc hai giọt nước tròn đầy lăn ra từ khóe mắt. Nước mắt là hiện thân của sự ân hận dù có biểu lộ muộn màng. Lương tri không câm nín cho đến khi đời người chuyển kiếp. Bây giờ đến lượt lão đưa lại cho người đàn ông đáng thương kia tập giấy khăn.

- Ông tốt vậy để làm gì? - Ông lão lái xe đột nhiên nắm lấy tay lão. - Tôi chạy trốn mặc cảm tội lỗi bằng ấy năm. Tôi tưởng quá khứ đã tha cho tôi.

- Thôi ông ạ, hãy quên chuyện cũ đi. - Lão không biết mình nói với ai nữa.
- Quên làm sao? Ông hỏi vì sao tôi vẫn đi làm à? Tôi vẫn làm việc vì lẽ ấy đấy. - Người đàn ông khòng lưng ngồi khụy xuống trên hai đầu gối, thổn thức từng cơn cứ thế rạp đầu xuống sàn xe.

Cô gái đưa hai bàn tay ra như muốn đỡ lại sức nặng vô hình đè xuống, còn lão im lặng nhìn ra cửa sổ. Chiến tranh đi vào quên lãng theo dòng thời gian; tội ác nhẹ dần qua năm tháng và lòng thù hận phai nhạt sau mỗi thế hệ. Nhưng những ám ảnh tội lỗi thì vẫn còn nguyên đó mà không một lời bào chữa nào có thể gột rửa. Làn gió của xứ sở Kim chi cũng có vị cay cay. Tiếng máy của chiếc trolley bus vẫn nổ nhè nhẹ. Lão hiểu dư chấn của cuộc chiến tranh chưa thực sự qua đi
 
Tháng 10/2016
T.X.H
 
 
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo