Cuối mùa oải hương

Thứ tư - 16/08/2017 08:27
.HÙNG LÝ (CHLB Đức)

Cách đây 2 năm gia đình tôi đã có kỳ nghỉ tại Nice - thành phố biển miền nam nước Pháp. Từ đây chúng tôi đã đến với thành phố điện ảnh Canes và vương quốc cờ bạc Monaco. Ở đâu cũng nhiều cảnh đẹp, ở đâu cũng nhiều trò vui. Nhưng ấn tượng nhất với tôi khi đến những vùng này là màu của nước biển. Một màu xanh như màu ngọc bích, thăm thẳm, vời vợi típ tắp giáp tận chân trời. Và biển gần bờ với ba màu: xanh lục, xanh lam, xanh ngọc vỗ về ấp iu những cảng, những vịnh, những tàu thuyền lung linh, sầm uất bên những vách đá vôi dựng đứng. Quay lại với Nice lần này cũng một phần vì màu xanh quyến rũ đó. Nhưng phần khác vì màu tím ngắt của sắc hoa Lavendel nổi tiếng của vùng đông nam nước Pháp - xứ Plateau de Valensole - thủ phủ lâu đời của loại hoa đầy mê dụ này. Nói cho thật, tôi cũng là loại hiếm trong số những đàn ông thích hoa. Mỗi khi nhìn thấy những triền hoa trải dài dù là loài hoa cải dân dã ven sông cũng đem đến cho tôi những cảm xúc bâng khuâng rất khó tả. Na ná như cảm giác đứng trước người phụ nữ đẹp. Huống chi một triền hoa miên man sắc tím của loài oải hương mà tôi mới nhìn trên tranh ảnh. Người ta mê đắm oải hương không chỉ vì sắc hoa mà cả vì mùi thơm rất đặc trưng của loài hoa này. Ở gần rất nồng nàn mà không hắc. Ở xa rất dịu dàng mà không nhạt. Nhưng dù mê đắm thế, tôi vẫn ít nhiều ngại ngùng khi nghe nói đến quãng đường phải đi. Hơn 500 cây số cả đi cả về. Tức là mất 5 - 6 tiếng riêng chạy xe ô tô trên đường. Chưa kể đi đến đó cũng chỉ là hú họa. Vì mùa oải hương đã qua. Giống như mùa lúa quê mình. Lúa chín là phải thu hoạch. Sau vụ gặt cánh đồng chỉ trơ gốc rạ. Oải hương cũng tương tự thế. Nếu chỉ là sở thích của riêng tôi thì chuyến đi chưa chắc đã được thực hiện. Vì cho cùng, tôi vẫn là thằng đàn ông, vẫn thích một buổi trưa thanh thản ngả mình trên chiếc ghế thiu thiu ngắm biển xanh và một buổi chiều sau khi ngâm mình trong nước biển thảnh thơi bên cốc bia vàng óng màu hổ phách hơn là bỏ công đi tìm thứ hoa chưa chắc có vào thời điểm này. Nhưng khổ nỗi, niềm đam mê ngắm hoa oải hương của tôi bé bỏng hơn rất nhiều so với bà vợ tôi. Với bà ấy, lớn hơn cả đam mê đấy là niềm mơ ước, là nỗi khát khao. Không chỉ giữ trong lòng, mà thường xuyên nói ra như một mong muốn thường trực. Đến mức không chỉ tôi hiểu mà con cái cũng biết. Chính vì thế mà gia đình tôi - vợ chồng, con cái, cháu chắt - cả ba thế hệ, quyết định làm một chuyện hi hữu là dành trọn kỳ nghỉ quý hiếm của năm, đèo bòng nhau quay lại vùng đất mình đã từng đến này. Sáng đó cả nhà dậy từ tinh mơ, cơm nước xuyềnh xoàng rồi vội vã lên đường.

 
oaihuong1
Cánh đồng oải hương cuối vụ
May thời tiết ở Nice tuyệt đẹp. Nắng vàng ươm và gió thật dịu dàng. Nhiệt độ cũng vừa đủ nóng để mọi người mặc đồ thật nhẹ cho sải bước thật dài. Chiếc xe ô tô gần như mới tinh thuê của một hãng xe ngay sát sân bay Nice êm ru chở chúng tôi lướt qua những bờ biển đẹp như mộng của thành phố biển miền nam nước Pháp, vun vút lao trên những tuyến đường cao tốc hướng về phía đông nam. Vượt qua gần 200 cây số đường dài, rộng xe chúng tôi lên cao dần. Càng lên cao đường càng nhỏ và khúc khuỷu. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu. Cheo leo, hiểm trở hơn đường lên thị trấn sương mù Sapa mà tôi theo bạn lên tham quan hồi mùa xuân năm ngoái. Vì thằng con lớn lái xe nên tôi thả sức ngắm nghía hai bên đường và thu vào máy di động cơ man những cảnh đẹp. Thi thoảng sau những vách núi đá vôi đẹp như được tạc là những thung lũng lúa mì vàng ươm, vàng hơn ruộng lúa chín vào vụ gặt quê mình. Và cũng thi thoảng xen vào đó là những trảng rừng ngút ngàn, thân không quá cao, lác đác những cây ngả màu lá vàng tạo thành bức tranh thủy mặc như cảnh chớm sang thu. Xe chúng tôi bắt đầu chạy từ từ xuống dốc, như máy bay hạ dần độ cao và bất giác cả nhà cùng reo lên khi nhìn thấy màu xanh thẫm như màu lá cây của một dòng sông tuôn ra từ hai vách đá sừng sững. Tôi đã đi qua những con sông của châu Âu, sông Elbe hay ngay cả sông Danube cũng không con sông nào có màu xanh biêng biếc như thế. Sau, tôi mới biết đó chính là hồ Sainte Croix nổi tiếng - một hồ nhân tạo đẹp nhất nước Pháp. Đấy cũng là nơi cuối nguồn của con sông Verdon, là nơi chứa thứ nước gần như tinh khiết từ sông Verdon đổ vào. Còn con đường cheo leo chúng tôi vừa đi qua chính là đường đi trên đỉnh của hẻm núi Verdon Verdon Gorge nổi tiếng không kém - hẻm núi được mệnh danh đẹp nhất châu Âu. Đi hết con đường cheo leo, khúc khuỷu trên đỉnh núi xuống đến bên dưới vẫn là những con đường nhỏ ngoắt nghéo. Chỉ khác thay vì những vách đá dựng đứng ven đường là những làng cổ, những ngôi nhà cổ với tường vôi bạc phếch màu thời gian. Có cảm giác như cả trăm năm nay nó vẫn tồn tại vậy, vẹn nguyên vẻ cũ kỹ, hoang sơ. Đi đến một nơi giống như thị trấn nhỏ, chúng tôi mới gặp 2 người dân bản địa đạp xe đạp ngược chiều. Dừng lại hỏi về nơi có hoa Lavendel, cả 2 đều cười rồi khoát tay chỉ về hướng trước mặt chúng tôi, nói:"Các ngài đã đến đúng xứ sở của Lavendel rồi. Đi tiếp chút nữa các ngài sẽ thấy bạt ngàn những ruộng hoa hai bên đường. Chỉ tiếc là các ngài đến quá muộn. Giờ này hoa đã được thu hoạch xong. Đến một cọng hoa chắc cũng chẳng còn". Dù xác định là đi hú họa nhưng nghe nói thế ai nấy đều thất vọng, nhất là bà vợ tôi. "Vậy tiếp tục đi hay quay về?" Tôi hỏi. Bà vợ tôi khẳng định: "Đi tiếp". Thằng con trai lớn phụ hoạ:"Đã đến đây rồi phải đi đến cùng". Vậy là đi tiếp. Chỉ sau đó mươi phút, trải dài hai bên đường là những cánh đồng oải hương ngút tầm mắt. Đúng như những cánh đồng hoa tôi đã nhìn thấy trong tranh ảnh. Cánh đồng này nối tiếp cánh đồng kia thoai thoải mênh mông trên những sườn đồi nhưng giờ chỉ còn trơ gốc như những gốc rạ trên những thửa ruộng bậc thang vùng rẻo cao sau vụ gặt. Cứ hình dung nếu đi đúng mùa, chúng tôi sẽ được đứng giữa mênh mông biển hoa màu tím mà lòng ai cũng ngơ ngẩn tiếc. Nhưng biết làm sao bây giờ? Không nhẽ dừng xe chụp ảnh bên những cánh đồng rặt những gốc hoa? Thôi đành quay trở về dù lòng nặng trĩu vì một chuyến đi không như mong muốn. Chợt nhìn thấy vạt cỏ lau vàng ươm cao ngút đầu người ven đường, thằng con trai dừng xe an ủi mẹ:"Thôi không có oải hương mẹ chụp với cỏ lau này vậy. Cũng đẹp mà". Cả nhà xuống xe, vừa loay hoay chụp ảnh cho bà vợ bên lùm cỏ lau, tôi bất chợt như ngửi thấy trong gió thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương. Dù rất thoảng qua nhưng không thể nhầm lẫn. Đúng mùi oải hương. Cùng lúc đó thằng con trai đứng phía xa reo lên:"Mẹ ơi! Hoa oải hương kìa". Chúng tôi chạy ra và nhìn theo hướng con chỉ. Quả nhiên một cánh đồng hoa hiện trong tầm mắt. Chỉ có điều cả cánh đồng không còn một màu tím ngắt như thường thấy mà chỉ một màu tím nhàn nhạt trải dài trong cái nắng vàng vọt của hoàng hôn nước Pháp. Đến gần hơn mới nhìn thấy những nhành hoa oải hương sắc tím cao tầm hai gang tay, mọc thưa thớt như bật lên từ những gốc hoa đã thu hoạch. Bên mỗi luống oải hương là một luống lúa mỳ đang trổ bông vàng óng. Có lẽ một phần vì màu vàng xen kẽ của lúa mỳ, một phần vì hoa mọc thưa nên cả cánh đồng không có màu tím ngắt đặc trưng như trong tranh ảnh. Dù thế cũng may mắn rồi. Dù thế cả gia đình tôi đã được đứng trên cánh đồng oải hương đang trổ hoa, đang tỏa hương và mỗi khi cơn gió đến, cả cánh đồng hoa như rung rinh chào đón. Ai cũng vui nhưng vui nhất vẫn là bà vợ tôi. Chẳng còn là một phụ nữ luống tuổi, khắc khổ bà nội của thằng cháu Tôm, mà giống như một thiếu nữ với chiếc váy vàng, bà ấy tung tẩy khắp ruộng hoa: nhảy nhót, hò reo và hái hoa. Chỉ một loáng đã thấy trong tay bà ấy cả một ôm hoa ngạt ngào mùi thơm với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy khuôn mặt vợ tôi rạng ngời hạnh phúc đến thế. Hóa ra cái định nghĩa hạnh phúc là khi người ta đạt đến ước mơ cũng giản dị và có thật chứ không cao siêu, viển vông như nhiều người tưởng tượng. Đường về không trùng với đường đi. Chúng tôi không trở về trên những con đường khúc khuỷu, cheo leo trên đỉnh núi nữa mà xuôi theo những con đường cao tốc rộng dài như thuyền trôi trên dòng nước chảy. Xe chạy êm. Ai nấy đều thiu thiu mà không ai ngủ. Không biết là tại cảm hứng vui vẻ của chuyến đi hay vì cái mùi thơm nồng nàn của hoa oải hương cất trong thùng xe như đánh thức?

H.L


 
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 3.4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)