Dấu chân người lính trung đoàn

Thứ ba - 11/04/2017 23:31
. HỒNG HẠNH

Tháng 11. Mưa ào ạt đổ xuống tầm tã trên những mỏm núi cao. Trong màn mưa mù mịt giăng trắng các mỏm đồi, những người lính trung đoàn 971 (Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) áo mưa dã chiến trùm kín mít nối bước nhau mải miết hành quân xuyên rừng. Trên lưng là ba lô căng phồng quân tư trang cá nhân cùng với lương thực, nước uống, cuốc xẻng và nhiều thứ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống dã ngoại. Họ đang tham gia vào cuộc diễn tập vòng tổng hợp của trung đoàn mà mỗi năm chỉ diễn ra một lần.

“Khoác lên vai mình màu áo lính, nếu ai chỉ mới được huấn luyện “chay” mà chưa từng tham gia vào bất cứ một cuộc diễn tập nào thì có lẽ chưa thực sự nếm mùi của lính” - Đại úy Bùi Chí Đức, chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 dí dỏm tâm sự với tôi như vậy khi được hỏi về cuộc diễn tập được chuẩn bị ra sao. Hình dung từ câu nói ấy, tôi hiểu tâm trạng khi chuẩn bị hành trang lên đường của các chiến sĩ trẻ trung đoàn. Tất cả đều háo hức, hồi hộp trước cuộc “thử lửa” này mặc dù biết rằng, không ít khó khăn đang đón chờ phía trước. Và quả đúng như vậy, năm ngày hành quân diễn tập là cả năm ngày thời tiết không thuận lòng người.

 
image001
Những chiến sĩ thông tin với nụ cười lạc quan sau cuộc hành quân hàng trăm cây số
 
Mưa đổ như trút nước xuống các cánh rừng khi đơn vị phải hành quân bộ hàng trăm kilômét vòng quanh các mỏm núi từ Hòa Bắc xuống Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Khương. Mưa. Mưa xối xả. Mưa giăng giăng khắp các cánh rừng, mù mịt, ảm đạm. Một, hai, ba. Mười, mười một… Hàng quân vẫn lầm lũi xếp hàng rồng rắn đi trong mưa. Lặng lẽ. Âm thầm. Chỉ nghe tiếng thở hòa lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích. Hết leo dốc, rồi lại xuống dốc. Hàng chục cái dốc cao uốn lượn trước mắt như đường lên đến đỉnh trời. Áo quần dã chiến ướt mem suốt cả ngày, những đôi giày vải bê bết lấm lem bùn đất, chuyển màu từ xanh sang đỏ sậm lúc nào không hay.

Nước mưa quất vào mặt rát rạt đến không mở được mắt mà đi. Những bước chân nặng trĩu tưởng chừng không cất lên nổi vì giày dép dính chặt vào lớp bùn đặc quánh trên các nẻo đường mòn. Không ít chàng lính trẻ trượt chân “vồ ếch” liên tục trong tiếng cười giòn tan của đồng đội. Mệt run người và lạnh thấu xương. Để hạn chế việc “thu hoạch ếch”, mỗi người đều phải bẻ một nhánh cây rừng làm gậy chống. Người sau bám càng người trước. Cứ thế nhìn xuống vết chân người trước mà giẫm vào. Những vết chân sâu xoáy vào bùn càng ngày càng to, chứa được cả một vũng nước mưa.

Cứ đi, đi mãi. Mệt đến không thở được rồi. Và lạnh, lạnh buốt vào tận xương, tận da thịt bởi từ đầu tóc đến áo quần chẳng còn có chỗ nào khô. Hai hàm răng lập cập va vào nhau. Hai đầu gối chùng xuống như muốn khuỵu. Nhiều người đã nghĩ: Chắc phải bỏ cuộc giữa chừng thôi, cố tình đi chậm lại và tạt vào một vạt rừng, một gốc cây nào đó… Nhưng không, chỉ mới chợt lóe lên ý nghĩ đó thôi thì một bàn tay, rồi hai bàn tay đã tìm đến, nắm chặt bàn tay mình, truyền thêm sức mạnh, níu nhau đứng dậy để bước tiếp. Không biết ngày xưa, đường hành quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước của lớp lớp cha ông gian truân, vất vả thế nào, còn đường hành quân trong mưa giăng của những người lính trẻ hôm nay quả là một thử thách để đời trong  kí ức của những tháng năm quân ngũ.

Đến địa điểm tập kết rồi. Chưa kịp bỏ ba lô xuống để thở, mệnh lệnh tập trung đã hô vang. Không một phút nghỉ ngơi, các chiến sĩ bắt tay ngay vào đào công sự, hầm hào để kịp tiến độ diễn tập. Dưới những tán rừng keo lá tràm mênh mông xanh ngắt, hàng trăm người lính lặng lẽ, khẩn trương với công việc đào bới, đắp hầm. Đất đồi cứng như đá, khô khốc. Rễ cây có chỗ đâm ra tua tủa. Bàn tay chiến sĩ trẻ chỉ qua vài tiếng đồng hồ cầm xẻng đã sưng tấy, trầy xước…

Mưa vẫn đổ nặng hạt trên đầu và giọt giọt mồ hôi vẫn tí tách rơi trên từng hầm hào, công sự để công trình sau mỗi giờ lại hiện lên giữa rừng xanh như một phép màu. Thời gian gấp rút, những khu hầm hội họp, hầm chỉ huy, hầm cơ quan và công sự phải đào đắp đúng quy định, đúng sơ đồ và chuẩn xác đến từng centimét từ cửa hầm, nắp hầm đến lối đi lại. Vì thế đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, không được phép sai sót của từng người. Tất cả đều chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc một cách sớm nhất.

Mọi người không có giờ nghỉ giải lao, ăn trưa trong vòng một tiếng đồng hồ rồi tiếp tục làm việc. Hàng trăm căn hầm, hàng trăm mét giao thông hào, công sự cá nhân đã được hình thành đúng ý định theo sơ đồ diễn tập. Không chỉ vậy, hàng trăm mét khối cây cỏ được đào bới, đem về ngụy trang khéo léo trên nắp hầm, công sự để bảo đảm tính bí mật. Những căn hầm dã chiến lần lượt hiện ra trên sườn núi, được che chắn bạt, tăng kín mít và ngụy trang rất kín bằng lá cây. Hầm họp bàn phương án tác chiến của chỉ huy trung đoàn, hầm đại đội pháo, hầm của đại đội thông tin, công sự của từng cá nhân.

Được rèn luyện bài bản về cách đào hầm và công sự, những người lính tham gia diễn tập còn được học rất kĩ về cách mắc tăng võng cá nhân để nghỉ ngơi giữa rừng. Mỗi người một tấm tăng căng ra như mái nhà tí hon, một chiếc võng được mắc sát vào đỉnh của mái nhà ấy để tránh mưa gió. Hàng trăm mái nhà màu xanh nằm kề bên nhau trong cánh rừng dày đặc cây keo lá tràm trông thật vui mắt, sinh động. Khung cảnh không khác gì thời chiến. Ăn, ngủ, sinh hoạt trong không khí khẩn trương và sẵn sàng chiến đấu, tâm trí luôn căng thẳng chuẩn bị cho trận đánh thử lửa, bắn đạn thật vào ngày diễn tập cuối cùng. Dưới những tán keo lá tràm cao vút, màu xanh áo lính lặng lẽ với ý chí bền bỉ, kiên trì đã làm nên một công trình lớn lao trong khoảng thời gian rất ngắn, đảm bảo chất lượng và thời gian cho nhiệm vụ diễn tập.

Ngày thứ ba của cuộc diễn tập vòng tổng hợp, chúng tôi đã phải bỏ xe máy gửi lại nhà dân, đi bộ, xách giày, lội lõm bõm trong bùn gần 3 cây số từ nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Ninh đến với mỏm núi nơi đang diễn ra cuộc sống dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. Bởi cả đoạn đường dẫn vào nơi diễn tập đã bị những cơn mưa tầm tã vùi lấp, lõng bõng, nhão nhoét thứ đất sét từ các hẻm núi đổ xuống, không một phương tiện đi lại nào có thể sử dụng ngoài đôi chân trần. Cũng chính nhờ đoạn đường lội bộ ấy mà chúng tôi càng thấm thía hơn những vất vả của người lính và sự nỗ lực, vượt lên phi thường của họ để chiến thắng mọi khó khăn.

Đón chúng tôi bằng nụ cười tươi rói, các chàng lính trẻ tranh nhau xách hộ máy ảnh, nhường dép nhựa bộ đội cho phóng viên. Họ ùa đến, vây quanh chúng tôi với những câu chuyện rộn ràng, vô tư trong nụ cười giòn tan đầy chất lính. Một không khí khẩn trương, sôi nổi, tràn ngập tinh thần lạc quan, yêu đời lan tỏa khắp cánh rừng. Đại úy Văn Quang Hòa - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 đưa tôi đi một vòng tham quan, kiểm tra chất lượng các căn hầm, công sự. Anh cho biết, mặc dù công việc rất nặng nhọc nhưng từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ đều giúp đỡ nhau, đoàn kết chia sẻ và động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hầu hết các chiến sĩ lần đầu tiên được nếm trải cuộc sống thời chiến, ăn ngủ trong rừng, tắm rửa bằng nước phèn, ban đêm đốt đèn dầu, đèn pin, ngủ chung với muỗi, thật vất vả nhưng đây chính là điều kiện để các chiến sĩ rèn luyện, nâng cao khả năng, sức chịu đựng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đi dưới những tán rừng xanh thẳm, chiêm ngưỡng những khu hầm hào, công sự, lán trại phủ xanh màu bạt dã chiến, chúng tôi thật tự hào và khâm phục trước một công trình  kì diệu mọc lên giữa vùng đồi núi như một phép màu. Và đẹp hơn hết vẫn là hình ảnh các anh, những cán bộ, chiến sĩ trung đoàn ngày đêm vượt mọi khó khăn, làm việc quên mình để hoàn thành những công trình ấy.

Trung sĩ Lê Nhật Vũ nhập ngũ đã hai năm. Hai năm tham gia hai cuộc diễn tập. Người tiểu đội trưởng trẻ măng này đã trở nên dạn dày kinh nghiệm trong các cuộc hành quân dã ngoại đường rừng. Vừa tranh thủ phơi áo mưa và ba lô lên một tán cây cho ráo nước, Vũ vừa trò chuyện: “Đây là lần thứ hai em tham gia diễn tập vòng tổng hợp của đơn vị. Vì vậy lần này bản thân em đã có sự chuẩn bị rất kĩ từ việc mang theo đầy đủ quân tư trang cá nhân trong điều kiện ăn ở dã ngoại thiếu thốn nhiều thứ đến việc truyền đạt cho các chiến sĩ trong tiểu đội tham gia diễn tập lần đầu những kinh nghiệm hành quân trong rừng sao không để bị ngã, bị thương, quán triệt anh em mang theo đầy đủ từ đèn pin đến lọ thuốc bôi chống vắt cắn, đặc biệt là nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn cho từng chiến sĩ, động viên anh em kịp thời khi vất vả, mệt mỏi để mọi người cùng phấn khởi, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Còn Trung sĩ Nguyễn Phước Hoàng Ân thì ấn tượng nhất là ngày đầu tiên với thử thách vượt sông Cu Đê. Con sông nằm vắt ngang qua địa phận xã Hòa Liên, ngày thường trong xanh là thế nhưng khi mùa mưa đến, nước từ trên nguồn cuồn cuộn đổ về. Từng con sóng lồng lộn, đỏ ngầu như ngầm đe dọa tất cả những ai muốn vượt qua. Thời gian huấn luyện, hầu hết các chiến sĩ chỉ được tập bơi trong hồ bơi của đơn vị. Những buổi luyện bơi thực sự trên sông chỉ chiếm số lần rất ít. Vì thế kinh nghiệm của các chiến sĩ trẻ không nhiều. Cuộc diễn tập này chính là điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ rèn luyện thêm khả năng bơi lội, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh, khó khăn nào.

Những bè chuối được làm khẩn trương theo đúng quy cách. Tất cả quân tư trang cá nhân và vũ khí trang bị được bao bọc kĩ càng bằng ni lông dã chiến. Các chàng lính trẻ chỉ còn trên mình mỗi cái quần cộc, ôm ba lô và vũ khí lần lượt lên bè vượt sông. Từng bè, từng bè một. Cẩn trọng, căng thẳng. Làm sao để cố gắng lái bè thật vững không để bị trôi xuôi theo dòng nước. Hàng chục chiếc bè dã chiến bập bềnh, bập bềnh, mong manh trên sóng, đưa các chàng “thủy tinh” cập bờ bên kia một cách an toàn.

Ân cười diễn tả tâm trạng lúc ấy: “Ban đầu cũng sợ lắm, hồi hộp nữa chị ạ. Chỉ sợ sóng to, gió lớn bất ngờ xô bè lật, tất cả nhào hết xuống sông, sợ quân tư trang và vũ khí trang bị ướt hết. Nếu vậy sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, bị kiểm điểm trước đại đội. Nhưng bọn em đã vượt qua cuộc tập dượt vượt sông một cách ngoạn mục, chiến thắng thủy thần. Và rút ra được nhiều kinh nghiệm cho các cuộc diễn tập lần sau…”. Vâng. Những chàng lính binh nhất, binh nhì khuôn mặt còn rất non tơ ấy, đã trải qua những ngày gian truân, thử thách như thế với những kỉ niệm không thể nào quên.

Ghé vào bộ phận nuôi quân, bên chiếc bếp Hoàng Cầm đào sâu dưới lòng đất được ngụy trang kín mít không để bay ra một sợi khói nào, năm chiến sĩ đang xoay vần với những nồi cơm, nồi canh to tướng. Trời mưa, củi ướt. Làm sao để “nổi lửa lên em” mà không có bất kì sợi khói nào là vấn đề mà những “Lê anh nuôi” của đơn vị đau đầu trong suốt chặng hành quân. Từng ngày, từng bữa, họ đã tìm mọi cách khắc phục khó khăn để làm nên những bữa cơm dẻo, canh ngọt phục vụ bộ đội ăn no, có sức để hành quân, đào hầm.

Binh nhất Dương Ngọc Toàn gắn bó với bếp nuôi quân từ ngày mới nhập ngũ. Đây là lần đầu tiên tham gia diễn tập, Toàn rất hồi hộp và cũng muốn thử sức mình. Vừa dẻo tay xoay xẻng bới nồi cơm quân dụng đang bốc khói nghi ngút thơm lừng mùi gạo mới, Toàn vừa tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn tập và cảm nhận thực sự nỗi vất vả khó khăn của cuộc sống dã ngoại. Chiến sĩ nuôi quân chúng em ngoài quân tư trang cá nhân từ 25-30kg còn phải mang theo dụng cụ cấp dưỡng, nồi xoong quân dụng, chén bát. Buổi sáng thức dậy từ bốn giờ để chuẩn bị nấu ăn, trời mưa to phải cố gắng làm sao để cơm canh không bị ướt, không bị sống, bị khê… Bao nhiêu là nỗi lo thường trực trong đầu, nhưng bọn em rất vui vì khó khăn thế này mới càng thấm thía hơn về sự giúp đỡ tận tình lẫn nhau giữa những người đồng chí, đồng đội”.

Vừa rời khỏi bếp Hoàng Cầm, tôi bắt gặp một tốp năm chiến sĩ đi bộ lấy nước về nấu ăn. Mỗi người xách hoặc vác trên vai từ hai đến ba can năm lít. Chặng đường cả đi và về là hơn sáu cây số dầm trong mưa bùn lầy lội. Để có một bữa ăn cho hàng trăm đồng đội của mình, không biết các chiến sĩ trẻ này phải mất mấy chặng đi và về.

Tại bộ phận thông tin, tranh thủ vài phút nghỉ ngơi sau cuộc họp triển khai phương án trận chiến đấu sẽ diễn ra quyết liệt vào năm giờ sáng mai tại mỏm núi này, những chiến sĩ tiểu đội thông tin kiểm tra lại từng bộ phận máy móc, từng đường dây để bảo đảm liên lạc thông suốt trong bom đạn. Gặp chúng tôi, không hề nhận ra một nét mệt mỏi nào trên gương mặt họ sau những ngày hành quân, đào hầm vất vả. Chỉ thấy tràn đầy trên đó ánh mắt tự tin và sự phấn khởi, yêu đời.

Họ khẳng định, cuộc hành quân diễn tập này đã rèn luyện cho họ sự dẻo dai về sức khỏe, thử thách khả năng mang vác nặng, hành quân xa trong điều kiện núi rừng, mưa gió. Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi chiến sĩ và nhất là ý chí sẵn sàng vượt mọi gian khổ, quyết tâm chiến thắng kẻ thù. Nhìn nụ cười lạc quan trên những khuôn mặt trẻ trung rắn rỏi, những bàn tay thành thạo, nhuần nhuyễn sử dụng máy móc, trang bị của người lính thông tin, tôi càng hiểu hơn thế nào là sự khát khao cống hiến của tuổi trẻ, thế nào là niềm tự hào của một thế hệ Bộ đội Cụ Hồ lớn lên và trưởng thành giữa thời bình.

Đường xuống núi trơn trượt hơn hẳn khi leo lên. Vừa bám chặt vào từng cành cây để dò dẫm từng bước trên con đường mòn, tôi vừa ngắm nhìn thật  kĩ những dấu chân cày sâu vào bùn của hàng trăm người lính. Những dấu chân đầy ý nghĩa của một thời quân ngũ. Để đi được hàng ngàn bước chân và đến đích trên những lớp bùn dày đặc như thế này, những người lính trẻ đã tôi luyện cho mình một nghị lực thật đáng tự hào. Đêm nay, họ sẽ tiếp tục bì bõm dầm mưa trên những cánh rừng Hòa Ninh, Hòa Bắc. Gió rừng thốc vào lạnh buốt, mưa rừng lộp độp rơi. Ánh đèn pin loang loáng trong đêm đen dày đặc không đủ soi rõ mặt người. Nhưng những ánh mắt lấp lánh và tiếng cười trẻ trung của họ chắc hẳn sẽ làm sáng cả một vạt rừng trước giây phút bước vào trận đánh.

H.H


 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo