Game over

Thứ sáu - 20/07/2018 00:31
Truyện ngắn dự thi. ĐẰNG MIÊN

Quãng đường như ngắn lại bởi hương gió mát chiều thu, cái nóng cộng hưởng của thành phố lùi xa nhường chỗ cho những bóng xanh dọc hai bên con lộ. Liên tự thưởng cho mình một hơi thở thật sâu và mạnh. Gió lùa vào mái tóc khiến dù sau chiếc mũ bảo hiểm nó cũng thật bồng bềnh. Chiều cuối tuần thong thả về với mẹ và Phong. Hôm trước nhắn tin, anh báo đã xin được cơ quan nghỉ hai ngày. Ngời trên lúm đồng tiền và chiếc răn­­g khểnh, cô khẽ cắn môi, một nụ cười thoảng như gió ẩn.

Nụ cười ấy lọt vào mắt một người đi xe máy cao, gầy, gương mặt lạnh lẽo, tay lái chờn vờn cùng tiếng máy xe gầm gừ trên đường vắng. Quặp quại ngó về sau rồi bất chợt, gã rồ xe phóng đi trong tiếng tay ga vê rần rần.

Qua vòng cua, Liên bỗng nghe tiếng rú ga dội lên gấp gáp phía sau. Loang loáng ánh mặt trời rọi vào gương phản hậu khiến cô chỉ quan sát được thoang thoáng. Một gã đàn ông với chiếc mũ bảo hiểm không cằm đội ngược, bộ quần áo lao động ố những vệt loang lổ gầm gừ tung bụi phóng theo. Chợt Liên thấy rùng mình, ớn lạnh. Cô nhấn ga. Con đường quá vắng vẻ, hai bên chỉ có hàng cây chạy dài. Đã mấy lần, Liên cố tình đi chậm để nhường đường vậy mà gã không vượt lên, Liên càng phóng nhanh, gã theo càng sát nút. Cô cảm thấy lo sợ. Nhiều tháng nay tin tức trên báo nói rất nhiều về những việc tồi tệ với các cô gái trẻ kiểu thế này. Gã kia, vô tình hay cố ý? Hắn muốn gì?

Quãng đường núi heo hút, vắng vẻ. Thảng hoặc hiện ra sau lùm cây, vài mái nhà lẻ loi dưới chân đồi. Liên không thể xuống đó nhờ giúp đỡ. Gã lạ mặt không rời mắt khỏi Liên, khuôn mặt choắt lại, bạc đi trong ráng chiều. Tiếng xe máy mà gã điều khiển khiến người nghe thấy rợn rợn. Không biết tại gió hay sợ mà nước mắt Liên đã chảy ra, nhòe ướt. Nó càng làm cô khó điều khiển xe hơn.

Gần một giờ đồng hồ như thế, Liên đã đi qua hết những hàng cây xanh. Con đường chuyển đèo với một bên là taluy dựng đứng, một bên đổ dốc sâu hun hút, lổn nhổn toàn cây bụi rồi đến rừng tán thấp. Khúc cua đột ngột khiến Liên giật mình đảo xe không kịp. Cô đổ dập xuống đường, lăn dài xuống dưới taluy âm.

Tiếng xe phía sau gằn rồ lên khoái trá rồi tắt lặng.
Gã dừng xe. Ban đầu là cái mũ xe máy đội ngược ngó theo, rồi bóng cái mũ ấy nhấp nhô, chập chờn trên mép vạt cây xanh sẫm. Tới ngang mép đường Liên vừa ngã, bất thần gã nhào xuống.

Liên gần như mất tri giác. Tiếng loạt soạt bước chân khiến cô bừng tỉnh. Cả người sứt sát. Cánh tay, bắp chân rướm máu, loang ra chiếc sơ mi trắng. Vai phải Liên tím ê không còn cảm giác. Chiếc mũ bảo hiểm xô đi, vẹo vọ, khuy trên ngực xổ ra xộc xệch. Liên túm vội cổ áo cố chạy về phía trước. Những cành, bụi cây ngang tầm ngực cào xước người, miết vào những vết thương tứa thêm máu đỏ. Liên bậm răng nuốt cái đau vào, mắt ướt nhòe. Chiếc mũ bảo hiểm văng ra làm tóc cô rối bù. Mặt đầy đất bụi vì cú lăn dài xuống giờ đây như trắng bệch ra vì sợ hãi và cố sức. Cô thở dồn dập, ngực thắt lại. Trong cơn đau là cảm giác bất an, hãi hùng.

Gã lạ mặt vẫn đuổi riết phía sau, còn cô mải miết băng mình về phía trước.
Qua hết vạt rừng, Liên thấy lối mòn dẫn lên một ngôi nhà vách đất ngang lưng đồi chè xanh thẫm. Cô lao đến. Không có ai! Tiếng đập cửa vô vọng. Liên cố ngước ra xa, mãi trên đỉnh ngọn đồi mới thấy có một bóng người. Thở dốc, Liên dồn nốt sức còn lại leo tiếp. Đây rồi! Đó sẽ là người giúp cô! Cô sẽ được cứu thoát! Gã kia sẽ phải bỏ cuộc.

Liên cố hết sức trèo ngược lên.
Đó là một người đàn ông độ gần sáu mươi. Chiếc áo khoác ngoài bạc thếch và những ngón tay lưu cữu nhựa xám. Bên cạnh là một sọt chè và những búp non thoăn thoắt được thảy vào. Người đàn ông dường như chẳng biết gì, sự yên tĩnh của núi đồi khuất lấp tất cả. Rồi bỗng nhiên ông ta thấy, sau mấy vạt chè, thấp thoáng một bóng người tất tả chạy tới, chân quýnh cả vào nhau.

Người đàn ông dừng tay hái, căng mắt nhìn ra xa xem điều gì khiến người kia chạy gấp gáp như thế. Phía chân đồi xa, thấp thoáng thêm một bóng người nữa đang chạy lại.

Chưa kịp định thần, bóng người ở gần đã vụt tới. Đó là một phụ nữ, một cô gái thì đúng hơn. Trông cô ta có phần lấm lem nhưng khá xinh xắn. Dáng người nhỏ nhắn, mắt đen... Đến được chỗ ông, hình như cô ta kiệt sức, đứng không vững phải bám vào ông và hổn hển nói không thành tiếng.

Người đàn ông không hiểu gì cả, cứ đứng ngây ra. Tiếng của Liên tắc nghẹn, lào khào trong cuống họng:
- Cha…u… g…

Nỗi sợ hãi và kiệt sức khiến Liên thở hắt ra từng quãng. Càng cố diễn đạt, càng không ra hơi. Bất lực, Liên đành đưa tay chỉ chỉ về phía chân đồi, nơi có bóng người đang đến.

Người đàn ông hiền lành ngơ ngác nghe Liên hổn hển câu được câu mất, tay hua hua chỉ trỏ đằng sau. Như ngộ ra, ông ta đỡ lấy Liên rồi đưa tay vẫy vẫy.

Liên hoảng sợ. Trời ơi, ông ta đã hiểu nhầm! Thay vì hiểu cần cứu cô, ông ta lại tưởng cô bị lạc gã kia và giơ tay vẫy gã! Có lẽ cuộc sống lao động giản đơn thuần hậu đã khiến ông không thể mường tượng được câu chuyện khủng khiếp đang xảy ra. Không... không! Liên ú ớ rồi vùng bỏ chạy lần nữa.

Kẻ lạ mặt vẫn bám riết nhưng bây giờ gã đã cảm thấy khác. Có điều gì đó ở cô gái này khiến gã băn khoăn. Cô ta cố chạy trốn. Cái sức chạy ấy, đến gã còn chẳng thể có được. Cú rượt xuống chân đồi, qua những bụi cây và bãi đất, leo lên đồi chè rồi lại băng tiếp khiến gã đuối sức. Mắt gã chẳng còn ánh lên vẻ thích thú tinh quái nữa mà đang nhíu lại như khó hiểu. Có lẽ gã cũng chẳng rõ mình đang làm gì và cô gái kia lấy đâu sức lực mà chạy được như thế? Sao cô ta không đầu hàng? Phải rồi, cô ta sợ, cô ta sợ mình sẽ làm nhục cô ta... Đuổi kịp, gã sẽ làm gì cô? Gã chợt giật mình nhận ra cái khiến gã say mê săn đuổi cô suốt từ nãy tới giờ.

 
game over nguyen van duc
Minh họa: Nguyễn Văn Đức

Gã dừng lại ôm lấy đầu. Gã đã lạc trong trò săn đuổi của game. Dục tính làm tăng hàm lượng adrenaline trong máu gã. Cơn gió buổi chiều, bầu trời xanh trong... những tán cây xanh trải dài tít tắp... tất cả khiến đầu óc gã dịu hẳn. Đất dưới chân man mát làm mạch máu không còn rần rật trong người gã.

Một tiếng thở dài vuột ra.
Gã chợt thấy mình khốn nạn.
Có một tia sét vừa nháng qua đầu. Không! Gã sẽ chạy lên ngăn cô lại. Cô không việc gì phải sợ. Gã sẽ không làm gì cô cả.
Ý nghĩ ấy khiến gã nhẹ nhõm.
Gã dợm chân phóng lên phía trước.

Một cành cây nhỏ chìa ra quật vào mặt, mắt đau buốt. Rồi liên tiếp những cành cây khác. Gã thấy mắt mình nhòe ướt. Loang loáng trong ấy, hình ảnh bố mẹ gã và tiếng họ cãi cọ. Bố gã ngất ngưởng say còn mẹ lúc nào cũng cắm xuống cái sọt con cạnh cửa. Trong ấy có cái gì, gã cũng chưa bao giờ biết. Những việc đàn bà, tủn mủn, gã chẳng quan tâm. Việc của gã chỉ có học nhưng gã lại lê la ở quán game với chúng bạn nhiều hơn lên lớp. Bố mẹ gã thì hở ra là chửi nhau. Tiếng họ chát chúa, ong ong. “Đấy, tại ông! Ông không làm gương cho nó”. “Con khốn, mày thì hay lắm đấy!” Rồi những tiếng “bốp”, “chát” vang lên… Mỗi lần như thế, gã lại bỏ đi, ngồi lì trong quán nét đến tận đêm. Những thú vui ở đó khiến gã quên hết, khi thì đánh đấm máu me, khi có con nhỏ ngu ngơ cởi áo.

Gã bỏ ngang chừng lớp mười một để đi làm thuê kiếm tiền. Lúc phụ hồ, khi nhảy xe tuyến làm lơ… Độ hơn năm trước, bố gã xin cho đi làm ở một xưởng cơ khí nhỏ, đồng lương cũng chỉ tạm tạm vì rằng gã còn bao nhiêu thứ khác phải tiêu, đặc biệt ở cái thị trấn nhỏ có những quán nét đang mọc lên như nấm này. Đó là nơi giải quyết nhu cầu mà ở ngoài đời thực, gã chẳng thể nào. Chả bao giờ có tiền trong túi, gã chả dám nghĩ đến cái gì. Bạn gái lại càng không. Gã không đủ tự tin. Khuôn mặt, tay chân đầy những vết rộp li ti do lửa hàn khiến gã chả dám đến gần cô nào. Cứ nghĩ đến việc bị nhìn chằm chằm như soi xét, như đếm các vết rộp trên mặt, gã thấy phẫn uất. Nhiều lần từ quán game về, trong mộng mị của thằng con trai mới lớn, gã khao khát chuyện xác thịt. Gã muốn trả thù ai đó, làm nhục ai đó.

Cô gái mà gã tình cờ gặp trên đường vắng khi vừa ở quán game ra xinh quá. Gã ghét cái nụ cười của cô - nụ cười dường như rất hạnh phúc. Gã bỗng thấy căm phẫn. Gã muốn chà đạp lên nó. Muốn đè nó xuống và ngấu nghiến. Muốn xộc mạnh tay vào mái tóc ấy để vày vò, kéo, giật… Vậy là gã quay xe đi theo cô. Đôi mắt hau háu ánh lên ranh mãnh. Vì quãng đường này chưa đủ kín đáo và một lí do nữa, gã muốn vờn cô nên gã chỉ phóng xe theo sau một đoạn đủ để không vuột mất con mồi. Cô ta đang chạy trốn, như con thú nhỏ cố vùng vẫy thoát khỏi cái bẫy của gã thợ săn. Gã đắc chí. Gã thấy mình có quyền lực, được điều khiển và làm người khác khiếp sợ. Trên kia có một quãng đường vắng, đèo dốc và ít người qua lại. Gã sẽ lôi cô vào rừng. Cô sẽ giãy giụa, kêu gào... Có một trò game gã đang chơi. Nó giống hệt thế này, đuổi bắt các cô gái đẹp và xử! Có máu, có súng, nhưng gã không cần. Gã muốn hành hạ cô bằng chính những đốt xương trơ của một bàn tay lạnh. Có thể dùng gạch, nếu cô ta kêu la, hay bóp cổ. Kẻ thế thân trong game luôn làm thế. Gã sẽ táng thẳng vào mặt cô rồi ấn xuống nữa, thật mạnh. Quả đồi trước mặt thu vào màn hình vi tính nhấp nháy trước mặt gã. Một cái gì đó đã được lập trình để làm con người ta man dại. Gã khoan khoái, thưởng thức cái dư vị của kẻ săn mồi, nhấm nháp nó như con hổ đói sắp được một bữa thỏa thuê. Phải, sẽ là một bữa thỏa thuê! Thay vì phải thèm thuồng nó hàng ngày ở quán nét, rực lên trong đêm tối cuồng loạn muốn đấm nát cả tường gạch ở căn phòng trọ, gã sẽ nghiến vào cô! Cái nghiến răng làm mặt gã trẹo sang một bên, trông dị dạng và tàn độc hơn trên đôi con ngươi loài sói. Tiếng cười khùng khục cố thoát ra khỏi họng và tay gã miết mạnh hơn trên đường ga.


Nhưng giờ gã cảm thấy khác. Chứng kiến cô gái cố gắng đến cùng để tránh xa khỏi mình, gã thấy có điều gì đó thật khác lạ. Lại một cành cây nữa quất vào mặt. Nó khiến đuôi mắt gã tóe máu, xót và đau. Gã đang làm gì? Ráo riết đuổi theo một cô gái và định làm nhục? Phía xa kia cô gái ấy vẫn đang chạy. Dường như cô đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cố băng mình về phía trước. Cô không biết đau sao? Gã đưa tay quệt vệt máu, nhìn trân trân vào đó rồi tự hỏi. Không! Hẳn cô ấy cũng thế! Cũng đau đớn lắm!

Gã mím chặt môi như sắp khóc. Phải, bao lâu nay gã chẳng cảm nhận được nỗi đau của người khác ngoài sự ích kỉ của bản thân. Cô gái ấy là một cái gì khác lạ, một cái gì chưa bao giờ có trong con người gã, cuộc đời gã. Nó khác xa với cái gia đình và cuộc sống dung tục mà gã đang chịu đựng. Một cảm xúc thanh tao tràn ngập tâm hồn. Nó khiến gã trở nên mạnh mẽ. Gã đưa tay gạt hết cây rừng và nhấc cao chân chạy băng ra phía trước. Gã muốn giữ cô lại, để nói rằng không có chuyện gì đâu, cô về nhà mình đi. Thậm chí là, gã yêu cô!

Liên vẫn cố chạy. Cô muốn tránh xa cái mũ xe máy đội ngược đang đuổi riết. Cành cây quất bỏng rát. Không. Nhất quyết cô không thể để cho gã bắt kịp. Dù có chết.

Vượt qua đồi chè, qua hết một đồi cây tán thấp, Liên thấy vách dốc trước mặt. Một áng bụi đỏ bốc lên trên đó. Nơi ấy chắc sẽ có người. Cô sẽ nói rõ để họ giúp cô… Ý nghĩ ấy khiến Liên có thêm sức lực. Từ dưới chân lên triền đồi chẳng dễ dàng gì, nhất là khi cô hầu như đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng tên háo sắc vẫn bám theo. Gã dường như nhanh hơn, vượt qua dễ dàng những bụi cây gai góc và sắp bắt được cô. Liên sợ hãi, cô không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ cố hết sức bám vào những gờ đá, cành cây.

…Có tiếng gọi “Này… này…” vọng lên khiến cô càng hoảng hốt. Không! Không! Liên bật khóc, rướn hết mình bật về phía trước. Triền núi đang ở thật gần, nhất định không để gã bắt được cô!

Tên háo sắc co rúm mặt. Gã cố cất tiếng gọi. Cô gái đã kiệt sức và con đường kia quá nguy hiểm. Chỉ cần trượt tay, một cái vấp chân, sẽ chỉ còn là một cái xác thảm thương nơi đáy vực. Gã đau đớn, cắn chặt môi đến bật máu và hai mắt giàn giụa. Làm sao để cô hết sợ, dừng lại được bây giờ?

Gã khựng lại. Phải rồi, gã đừng đuổi theo cô nữa. Như thế, cô sẽ không sợ và dừng lại, nếu không cũng sẽ leo lên bờ dốc kia từ từ. Cô sẽ không ngã, sẽ không chết.

Mọi thứ trở nên rõ ràng. Gã ngồi xuống, mắt chăm chú dõi theo cô. Cô hình như cũng đã chậm lại nhưng đôi tay vẫn cố bám rướn về phía trước. Gã như cảm thấy hơi thở dồn dập của cô, nhịp tim loạn xạ và từng đốt ngón tay, từng khớp xương rã rời..


Liên đã rướn mình lên được trên. Miền núi đổ chiều bằng ánh nắng chói xiên thẳng xuống bình nguyên. Ở đây có vài trang trại bò lớn được chăn dắt bởi đám thanh niên. Họ hay tổ chức các cuộc đua. Có đến hàng trăm con bò lực lưỡng, đôi sừng nhọn mũi lê hồng hộc đang chạy, bụi bốc mù lên cùng tiếng reo hò, cổ vũ.

Liên chới với, lũ bò hầp hập lao tới, bước chân vừa đặt lên hẫng lại suýt lộn về sau. Nhưng dưới đó là vực sâu, là chiếc mũ bảo hiểm đội ngược...
Liên sợ hãi, cố gượng lấy thăng bằng tiến về phía trước.

Đi ngược đường đua của đàn bò đang hăng máu, điều ấy quá nguy hiểm. Nhưng Liên không biết phải làm sao. Cô không thể lui bước, cũng không thể dừng lại. Liên lại cố sức thêm một lần nữa. Chẳng biết sức mạnh thần kì nào hay nỗi sợ hãi mạnh hơn tất cả khiến cô không còn nghĩ đến hiểm nguy trước mắt. Cô chỉ biết mình sắp thoát nạn! Tới được với những người bên kia, cô sẽ được bảo vệ.

Đàn bò vẫn hập hập lao tới. Chúng tới gần sát cô rồi ngoặt ra phía khác như trên một đường đua định sẵn, ôm sát lấy vành đai của triền đồi. Liên thở phào hít mạnh một hơi rồi ráng sức chạy. Mắt cô hoa lên bởi mệt mỏi và làn hơi bụi. Chân ríu cả vào nhau khi gần đến nơi rồi gần như ngã quỵ vào một người. Trong hơi thở gấp, cô nhận ra hình như đó là một người quen cũ đã rời làng khá lâu. Kiệt sức, Liên thấy tất cả tối sầm rồi không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, Liên thấy mình đang nằm dưới đất. Cố sức ngồi lên, cô thấy mình mẩy đau đớn, nơi kín đáo giữa hai đùi phỏng rộp. Khẽ co chân, mặt Liên nhăn lại không kìm được tiếng rên, dường như có hàng ngàn mũi kim đang găm chặt, râm ran, bỏng rát khiến cô không cử động được.

Cảm giác cơ thể vừa bị xé toạc làm cô ngơ ngác. Liên nhìn xuống, không tin ở mắt mình. Cơ thể cô trống trơn, vỡ hoác... Ánh chiều đang sờ soạng thô bạo trên chân, đùi, vùng bụng, ngực lõa lồ của cô. Có tiếng người trong biển nước, từng đợt sóng vang đập vào màng nhĩ. Thứ âm thanh dội lên méo mó kéo Liên ngẩng đầu, nhìn đám chăn bò... Cơn đau xé trong người rực lên. Một nhát chém ngọt lạnh qua tim. Phía trên, bầu trời thảng thốt, trống trải. Khoảnh khắc, Liên chợt hiểu ra. Cô vùng dậy...

“Kh..ô..ng!..”
Tiếng khàn đục như bóng cây loang dài miết gục dưới ráng chiều của tên háo sắc khi gã vừa lên tới vọng vào không trung. Gã lao tới, cố với tay theo hòng bắt kịp cái bóng trắng vừa đổ xuống vực nhưng chỉ gặp vách đá lạnh lẽo.

Đ.M
 

 


 
 Từ khóa: ĐẰNG MIÊN
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo