Hạc mai

Chủ nhật - 30/07/2017 13:25
.TRIỀU LA VỸ
hac mai 1 la trieu vy nguyen dang phu 871Thức là tay sành sõi về mai. Vườn mai của Thức có tiếng cả vùng. Dáng mai, thế mai vườn nhà gã cứ thanh thoát và đẹp đến ngẩn ngơ khách bốn phương. Bao đại gia tìm đến chiêm ngưỡng, hỏi mua nhưng lần nào cũng có kẻ ra về mặt dài dại mắt thất thần vì bị hớt tay trên. Nhưng Thức vẫn chưa thấy thỏa mãn, vẫn cứ thấy thiếu thiếu. Thức thèm có một cội mai rừng hoang dã để tạo cái dáng riêng mà mình ấp ủ lâu nay.

Nhà Thức ở ngoại thành Quy Nhơn, cách núi Mai chừng vài dặm đường. Núi Mai ngày xưa đầy hoa hoàng mai mỗi độ xuân về. Rồi chiến tranh loạn lạc, đói cơm khát muối, cả rừng mai cháy rụi, tiêu điều.

Một ngày đẹp trời cuối tháng giêng, Thức một mình hăm hở lên núi tìm mai. Gã tin sẽ tìm thấy một cội mai rừng ở một góc sâu hút khó đến nào đó. Đi miết tới trưa tròn bóng mà chẳng tìm thấy gì, Thức ngán ngẩm ngồi bệt xuống một tảng đá bên dưới một gốc cây rừng, mở cơm ra ăn. Đến lúc này Thức mới ngờ ngợ nhận ra từ sáng tới giờ gã đã đi qua tảng đá có hình rùa này bao nhiêu lần rồi mà không nhớ nổi. Kệ, gã chậc lưỡi. Ăn đã. Nhưng chưa kịp đụng tới muỗng cơm thứ hai, gã đã đánh rớt cả lon cơm xuống đất. Gã há hốc mồm kinh ngạc. Trước mặt gã là một con chim hạc đang đứng xòe cánh kiêu hãnh giữa một rừng mai vàng rực. Gã dụi mắt mấy lần cứ tưởng đang nằm mơ. Hóa ra đó là một cội mai gầy dáng hạc, hoa nở trắng muốt cả cành lẫn thân. Đây là loại mai quý, nở suốt tứ thời. Thức mừng hơn bắt được vàng, chẳng màng những cây hoàng mai bên cạnh, gã đào đào bới bới rồi bó thật kĩ gốc hạc mai, hớn hở vác về nhà.

Thức chọn thứ đất tốt nhất và chiếc chậu sành đẹp nhất cho hạc mai làm dáng. Rồi suốt ngày đứng ngây người ngắm nghía xuýt xoa. Nhưng đến ngày thứ ba cây mai bỗng ủ rũ buồn rầu. Những cánh mai héo dần và tơi tả rơi rụng xuống gốc. Gã đã áp dụng nhiều chiêu thức, nhiều kĩ thuật chăm bón mai mà không cứu vãn được tình hình. Ngày lại ngày, cây mai càng tiều tụy. Cội mai càng lúc càng khô, bông mai càng ngày càng héo, xác mai tàn tạ trắng xóa cả một chậu sành. Gã suốt ngày thở ngắn than dài chẳng đáng tiếc cái công, chỉ tiếc một kiệt tác sắp sửa hóa thân vào đất mà buồn rầu đau khổ biếng ăn mất ngủ. Rồi gã tìm đến con ma men. Cái thứ rượu trong vắt như nước suối ban mai giữa rừng, mới rót xong đã thấy sủi đầy cườm, nhấp một hớp đã thấy cái nóng hừng hừng trôi qua cổ họng, nóng lan dần xuống ngực, sôi vào ruột, đốt vào gan. Vậy mà gã nốc cạn mấy li liền. Gã thấy bầu trời quay quay, mặt đất nghiêng nghiêng. Bóng trăng ngật ngà ngật ngưỡng cười trêu gã trên những xác mai. Ô hô, trăng mà cũng hóa hồn mai bóng quế được sao. Chợt một luồng gió lạnh lướt qua thân mai, chạy dọc sống lưng gã. Những xác mai xao xác một đỗi cùng với ánh trăng rồi một cái bóng trắng bước ra lững thững đi ra ngõ. Gã rùng mình sợ đến vãi đái. Nhưng gã không phải là kẻ nhát chết. Gã ngờ có ai đó đang trêu mình. Lạ quá, bóng trắng đã biến mất trên cánh đồng bát ngát trăng, mơn man gió trước nhà gã nhưng hương mai thì vẫn còn thơm dìu dặt vướng vít đó đây.

Từ hôm đó đêm nào cũng vậy, cứ gần về sáng gã lại thấy một người con gái mặc áo trắng thoát ra từ xác mai trong chậu sành lẳng lặng đi về phía cánh đồng. Nhiều lần tỉnh, nhiều lần say nhưng chưa lần nào gã theo kịp để biết người con gái thướt tha đó biến đi đâu và muốn gì ở gã. Rồi gã kinh hãi nhận ra một điều lạ lùng. Hương thơm của hạc mai đã thấm rất sâu trong da thịt, mồ hôi và hơi thở của gã. Và gã cũng ngày càng héo hon tiều tụy như mai.

Một bữa trưa tròn bóng, Thức nửa tỉnh nửa ngủ trên chiếc phản gỗ kê ở chái tây nhà, chợt thấy một lão ông đẩy cửa bước vào. Guốc mộc. Áo the. Đầu chít khăn đen. Dáng đi thanh thoát như tiên ông. Tay phải lão ông cầm cây roi chầu. Tay trái cầm một nhánh mai còn ướt sương núi. Lão ông trỏ cây roi chầu vào mặt Thức mà quở rằng: Ta vốn không ưa chỗ cá chậu chim lồng, sao ngươi hồ đồ thế. Nói xong quất cành mai vào người Thức. Xác mai trắng ngần rơi lả tả lên ngực và vai gã. Thức hoảng hồn thức dậy thấy cả mình đau ê ẩm, người hâm hấp sốt. Từ bữa đó mê mê tỉnh tỉnh, cơm cháo thuốc thang gì cũng không đỡ. Thầy thuốc giỏi trong vùng tới bắt mạch rồi lắc đầu bái dài.  Nhưng một sáng nọ, Thức vụt ngồi dậy, người khỏe như chưa hề mắc bệnh gì. Nhà vắng, gã lẳng lặng đập vỡ chiếc chậu sành, vác cội hạc mai leo lên núi Mai tạ tội với lão ông. Lão ông cười ha hả vỗ vai gã, khen gã là kẻ khí khái rồi ban cho thứ rượu lạ đời. Đó là loại rượu được ngâm bằng những xác hoa bạch mai. Gã nhấp từng chút một. Từng giọt rượu ngấm vào cơ thể gã là từng giây phút gã thấy khỏe khoắn sảng khoái. Gã được lão ông dẫn đi thăm khắp rừng mai. Chỗ nào gã cũng thấy mê mẩn ngẩn ngơ trước những dáng thế đẹp đẽ thanh thoát và được hít thở mùi hương tinh khiết của hoa. Trong lúc đi cùng với lão ông, gã cứ thấy thấp thoáng bóng người con gái hôm xưa đã đến vườn nhà. Rồi lão ông tiễn gã đến cửa rừng. Thấy gã còn ngập ngừng chưa muốn rời chân, lão ông hiểu ý bèn cười mà rằng:
- Con còn điều gì chưa vừa ý chăng?
- Thưa lão ông, mai vốn làm bạn với tùng, rong chơi cùng trúc, tiết tháo ví như nam nhi đại trượng phu. Có người con gái đêm trăng mượn xác mai thành hình, ban ngày hiển hiện cùng mai. Dám hỏi lão ông, bóng của nhi nữ thường tình vậy có làm vấy bẩn danh tiết của tu mi nam tử?
- Hỏi hay lắm, hay lắm. Mai vốn nhờ âm khí của tiết trời mà thành hình, hấp thu dương mạch của ruột đất mà thành dáng. Âm dương tương phùng, dưới trên hòa hợp, trong ngoài phải đạo. Như bồ tát tùy cảnh tùy duyên mà thị hiện, lúc là nữ nhi, khi thì nam tử. Kẻ phàm phu tục tử chỉ lấy bề ngoài mà suy, sao tránh khỏi hời hợt nông cạn.

Thức kinh hãi, dập đầu lạy ba lạy, rồi thưa rằng:
- Vãn bối lâu nay ôm lấy lời khen của kẻ điếc người mù mà cho mình đã hiểu rành về mai, lấy làm tự đắc. May nhờ lão ông khai thị, lòng như chỗ tối bước ra chỗ sáng, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Xin lão ông thương tình chỉ bảo: Mai có đức gì mà thiên hạ xưa nay yêu vì?
- Mai cốt khỏe nhờ gốc. Đẹp nhờ lộc. Sang quý nhờ hoa. Thanh cao nhờ dáng. Giữa trời đông rét mướt, mai vẫn vững chãi thảnh thơi. Nhìn vẻ ung dung tự tại mà như có ngọa hổ tàng long. Trông thế uy nghiêm hùng dũng mà thanh thoát như hạc bay, uyển chuyển như phượng múa. Người quân tử gặp mặt cúi đầu bái lạy. Kẻ tri âm ngày nhớ đêm mong mà mộng hóa hồn hoa. Sống được một đời như mai hỏi nhân gian ai mà không muốn.
- Không lẽ mai mà cũng như người? Gã bất giác thốt lên như nói với chính mình.

Lão ông khoan thai vuốt râu cười mỉm mà rằng:
- Đừng tưởng bao kẻ đang ngâm ngợi về mai là đang vì mai. Bọn chúng chỉ rặt là những kẻ mượn cốt trúc hồn mai mà hợm hĩnh với đời và tự huyễn hoặc mình. Đến với mai mà tri kỉ cùng mai, cổ kim nào có mấy người.

 
hac mai 2 la trieu vy nguyen dang phu 871
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Nói xong liền cốc nhẹ cái roi chầu vào trán Thức. Gã giật mình tỉnh dậy, kêu khát nước trước ánh mắt ngơ ngác kinh hoảng của vợ con hàng xóm. Vợ con gã nước mắt nước mũi còn chảy ròng ròng nhào tới ôm chặt lấy gã, cứ như sợ gã lại tan thành bụi mất. Té ra, mọi người tưởng gã đã theo ông bà nên đang tính làm đám. Hú vía. Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng mừng cho gã. Ai cũng muốn được chính miệng gã kể lại điều gì đã xảy xa. Nhưng gã chỉ lắc đầu cười hiền cắm cúi húp liền mấy bát cháo hoa. Ai nhìn thấy cũng lè lưỡi, kinh ngạc.

Rồi bà con hàng xóm ra về sau những rổn rảng nói cười. Vợ con Thức cũng ngủ vùi sau những mệt mỏi đớn đau và hạnh phúc vỡ òa. Thức nằm trên chiếc phản gõ, trằn trọc hồi lâu không ngủ được. Ánh trăng hạ tuần vàng vọt nhợt nhạt sau khe cửa. Thức chợt nhớ tới cây hạc mai bèn ngồi dậy, rón rén đẩy cửa bước ra ngoài. Sương giăng như khói bảng lảng khắp sân vườn. Cây hạc mai đã không còn ở nơi cũ nữa. Mảnh sành nằm chỏng chơ dưới ánh trăng. Có lẽ vợ Thức thấy cây hạc mai chết khô trong lúc chồng thập tử nhất sanh, ngờ là điềm gở đã đập phá chậu sành quẳng gốc mai đi. Thức thở dài. Mới đó là hoa mà phút chốc đã là củi. Đời người có như đời mai?

Chợt có chiếc bóng trắng thấp thoáng ở vườn sau. Có kẻ nào nhân khi gia đình rộn chuyện đang tính lấy trộm gì chăng? Gã lẳng lặng lách mình qua những chậu mai tiếp cận mục tiêu. Cái bóng trắng dáng thanh thoát như một người con gái chợt biến mất ở cuối vườn. Hương mai dìu dịu đó đây. Gã chậm rãi tiến về phía hàng rào và kinh ngạc nhận ra cội hạc mai xác xơ lăn lóc ở góc rào. Hương mai từ đó mà ra. Dưới ánh trăng mờ ảo khói sương, những nụ mai chúm chím nhú ra như đang cười thẹn cùng Thức. Gã mừng quýnh, chẳng nói chẳng rằng liền dọn ngay một khoảnh đất trống rộng rãi thoáng mát gần cuối vườn, hì hục đào hố cho mai. Khi ánh mặt trời đầu tiên còn ướt sương sớm, lóng lánh trên khuôn mặt sáng ngời đẫm mồ hôi của Thức, thì cũng là lúc cội mai đã yên vị ở nơi ở mới. Từ bữa đó, ngày hai bận sáng lại chiều, gã tưới nước tỉa cành và rủ rỉ trò chuyện cùng mai. Thật lạ lùng, mai như hiểu lòng người, mới đó mà cội cây đã đầy đặn mởn lộc và hoa lại chúm chím trắng ngần cả gốc lẫn thân. Hạc mai đã hồi sinh, đã có thể kiêu hãnh xòe cánh làm dáng với đời. Gã mê lắm. Rồi một đêm trăng sáng vằng vặc, rượu ngà ngà say, gã cầm đũa gõ lên li mà hát rằng:

Mai! Mai! Mai!
Kẻ trượng phu chỉ cúi đầu trước hoa, khi mặt ngước nhìn trời
Người quân tử ước hoá kiếp thành hồn, lúc xương vùi vào đất
Ô hô!
Cười như không chuyện đời được mất
Nỗi cô đơn hoá cội vào trăng  
Này kẻ nô lệ cao quý
Chịu cảnh cá chậu chim lồng
Mai có còn là mai nữa không?

Hạc mai run rẩy nhòa vào bóng Thức và trăng nghiêng ngả.
*
*    *
Cái tin vườn nhà Thức có cây hạc mai độc nhất vô nhị phút chốc đã lan khắp cả vùng. Mọi người lũ lượt tìm đến. Ban đầu là những tay chơi mai có hạng. Thức hãnh diện lắm. Gã đón khách từ ngoài ngõ, hối vợ con sửa soạn một ấm trà ngon để gã cùng với khách quý thưởng mai ngắm hạc. Họ nói cười bàn tán râm ran. Ai cũng nhân dịp này tỏ cho thiên hạ biết mình cũng là kẻ sành sỏi và tri kỉ cùng mai. Nhưng càng ngày Thức thấy càng chán. Người biết mai hiểu mai thì ít mà kẻ huênh hoang khoác lác, tán hươu nói vượn lại nhiều. Thói đời, chẳng ai muốn mình là kẻ dốt đặc cán mai, mà ngu dốt nghệ thuật, ngu dốt cái thú chơi tao nhã là mai thì nghệch lắm, đâu đáng mặt với giang hồ. Chơi với anh Ba, anh Năm và lũ đàn em chức nọ quyền kia giàu có hợm hĩnh, coi tiền như rác, coi thiên hạ bằng cái vung mà thiếu cái mác nghệ sĩ thì chỉ đáng đứng hạng võ biền. Vậy là ngày lại ngày Thức phải tiếp rồng rồng rắn rắn bao nhiêu là khách mà mỗi lần bọn họ chạm tay vào cánh mai, Thức lại thấy cội mai rùng mình run rẩy như sợ hãi kinh tởm. Thức thấy ngán ngẩm và khổ sở, chưa biết xử trí làm sao. Rồi so kè mặc cả. Rồi tranh hơn giành thua. Nhặng cả lên. Nhưng chỉ có kẻ dày mặt chịu chơi mới là kẻ đủ tư cách ngã giá cuối cùng. Đó là một đại gia ngành xây dựng có số má ở đất Sài thành. Nghe đâu hắn được anh Hai đỡ đầu nên mới chưa đầy năm mươi mà hắn đã sở hữu không biết bao nhiêu là biệt thự và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Hai tỉ. Hắn buông một câu xanh rờn trước những khuôn mặt tái nhợt ngơ ngác. Chưa có kẻ nào trước đó dám đưa cái giá bằng một nửa của hắn. Lũ đàn em vỗ tay cười hả hê. Nhưng Thức đã từ chối. Không phải gã không cần tiền. Cả đời gã có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới món tiền kếch xù ấy. Nhưng gã không ưa thói hợm hĩnh thị của trơ trẽn của tên đại gia thành phố. Và lời dặn của lão ông. Không thể trao gửi vóc hạc hồn mai cho một kẻ phàm phu tục tử như hắn được. Thức đã từ chối thẳng thừng, thậm chí hơi quyết liệt quá đáng, lấy cớ rằng hạc mai chỉ để chơi chứ không phải để bán. Tên đại gia ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào mặt gã như không tin có chuyện lạ đời ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Rồi đỏ mặt ngượng ngùng lôi cả lũ đàn em lên xế, hắn độc miệng thề rằng hắn mà không chiếm được cây hạc mai này thì thà đi làm chó. Cả đời hắn chưa có kẻ nào dám làm hắn bẽ mặt, trừ lần này, mà là ai kia chứ sao lại là thằng nhà quê chúa như gã kia. Thế là một cái bẫy được giăng ra và con mồi non tơ chẳng mấy chốc đã lao vào. Đó là vợ Thức. Ả lúc đầu giận chồng lắm, bảo gã là thằng hâm. Nhưng nghe chồng giảng giải nhiều lần ả cũng thấy xuôi lòng. Ừ thì tiền của ai mà không ham, nhưng ham tiền hám bạc mà bán cả tâm hồn thì đừng. Nhà ả không giàu có gì nhưng cũng thuộc hạng khá giả trong vùng. Không thêm tiền vì bán hạc mai nhưng được tiếng thơm là cao sang, khí khái gì gì đấy nghe cũng sướng lỗ nhĩ. Nhưng cái thơm phù du kia cũng chẳng ở lại lâu. Nó vơi dần nhường chỗ cho những ấm ức thở dài và càu nhàu tiếc rẻ của vợ gã. Rồi những món quà nho nhỏ của tụi đàn em đại gia đất Sài thành, khi thì xấp lụa Hà Đông, lúc thì chai nước hoa Ba Lê, những nhà hàng sang trọng, những bữa ăn đắt tiền trên phố cứ từng phút từng giờ làm mềm lòng người đàn bà quê mùa thứ thiệt. Việc gì đến phải đến. Một đêm nọ, sau những sơn hào hải vị và chếnh choáng men say, ả sà vào lòng kẻ kia mà không chút mặc cả đắn đo. Kể cũng lạ, người đàn bà quê mùa sau một đêm phơi tình cùng gã Sở Khanh có hạng chợt thấy mình sạch sẽ thơm tho mùi thành phố. Ả thấy ghét cái làng quê nghèo khó quanh năm chỉ biết bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Ả ghét tay chồng nhà quê suốt ngày quăng quật vui buồn với đất cát mùn cưa xơ dừa, với những gốc mai đã không còn hợp nhãn ở thời buổi cơm cao gạo kém, mọi giá trị đều phải được quy đổi bằng tiền. Vậy mà gã làm cao không chịu bán cây hạc mai giá phải đến hai tỉ bạc chớ ít gì. Rồi ả thấy ghét ê chề cái phận mình. Sao một người đàn bà xinh đẹp nhất nhì ở xứ này phải chịu cảnh bần tiện trong cát bụi bùn lầy. Ả mơ nhà cao cửa rộng, kẻ đón người đưa. Người đàn bà như ả xứng đáng làm bà chủ một khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó. Ả phải là chị Hai ăn trên ngồi trước đáng kính có trong tay một lũ đàn em khúm núm dạ thưa. Sao lại không cơ chứ. Ả ngủ vùi trong giấc mơ thơm nồng nã những ảo ảnh choáng ngợp. Chiếc áo lụa không vừa với cái vóc đàn bà của ả xộc xệch nhàu nhĩ lộ hơ hớ những đường cong đẫy đà. Hắn không ngủ được. Hắn nhìn những đường cong trên người ả nhà quê mà tủm tỉm cười. Ả được nước da trắng hồng lại là gái một con nhìn cũng đã con mắt, nhưng của phải tội da thịt vẫn còn ngai ngái mùi bùn non. Được cái, ả hồn nhiên và say tình nên cũng làm hắn phấn khích. Mai này có bỏ rơi ả dọc đường chắc cũng đôi chút xốn xang. Chầy, cho ả hiểu thế nào là lẽ đời. Hắn sướng rân người khi nghĩ đến giây phút sở hữu hạc mai. Hắn sẽ tìm một chậu sứ men cao cấp để làm nhà cho mai. Hạc mai sẽ ngạo nghễ xoè cánh trong khu vườn đầy kì hoa dị thảo nhà hắn trước bao ánh mắt ghen tị thèm muốn. Chơi như hắn mới đáng mặt hảo hớn giang hồ. Hắn nghiêng người ôm ả nhà quê vào lòng, môi nhếch lên nửa cái cười ruồi.
*
*    *
Gã nhận tối hậu thư của vợ gã rằng, nếu gã không bán gấp cây hạc mai thì ả sẽ rời bỏ gã. Ả không chấp nhận một thằng đàn ông gàn dở hâm hâm, đếch cần tiền như gã để mặc cho vợ con đói khổ mà suốt ngày cứ rao giảng đạo đức rởm của thứ nghệ thuật rẻ rúng. Ả chẳng cần ngửi những thứ khói mây ấy. Ả nói một thôi một hồi kèm với mấy cái nguýt dài nguýt ngắn rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Gã ngồi bệt xuống gốc mai mà trăm mối tơ vò. Cả đời gã tới giờ, ngoài mai ra vợ con gã là nhất. Gã đã quăng quật bươn chải để vợ con được sung sướng nhàn nhã. Vợ hắn là hoa khôi của huyện. Nhờ cái mác ông cử văn chương và sự khéo léo của một nghệ nhân sành sỏi về mai mà gã đánh gục tất thảy đối thủ, rước nàng về dinh. Gã có tri thức và cần cù chịu khó, thêm cái đam mê và năng khiếu trời ban nên chẳng mấy chốc nổi tiếng khắp vùng là tay chơi mai cứng cựa. Gã lại có cách tạo dáng thế lạ làm cây mai trông sang trọng quý phái ra hẳn nên được nhiều người chuộng. Vợ gã đẹp người lại chịu thương chịu khó cùng chồng nên dù còn trẻ họ đã có một cơ ngơi kha khá. Rồi vợ gã đẻ cho gã một cô công chúa xinh xắn. Vợ chồng đi đâu cũng được trầm trồ là tốt đôi, tốt số. Nhưng sự đời lại éo le. Không biết có phải do ảnh hưởng các loại hoá chất, thuốc trừ sâu trong quá trình tạo dáng thế cho mai hay không mà chưa tới ba mươi vợ gã đã không còn khả năng sinh đẻ. Dù thèm có nếp có tẻ gã cũng chỉ biết thở ngắn than dài. Thôi thì kệ, gã cũng chẳng phải là trưởng, là con cháu đích tôn gì, cháu trai của gã cũng đầy ra đấy. Nhưng vợ gã càng ngày càng xinh, càng thấy mát mẻ. Gái một con có khác. Ả nhu mì hiền lành lại biết phận mình nên gã lúc nào cũng an tâm khi vợ vắng nhà.

Rồi gã ngờ ngợ khi vợ mình có những đổi thay là lạ. Biết ăn mặc hợp mốt thời trang hơn. Lại còn chơi nước hoa đắt tiền. Hàng xóm xì xào với gã. Gã kệ. Gã tin vợ. Gã suốt ngày chúi mặt vào mai thì cũng để vợ gã bằng chị bằng em chứ. Vợ có làm đẹp cũng là vì chồng, gái quê đoan trang con nhà gia giáo sao có thể vụng tình được. Đùng một cái, vợ gã hạ tối hậu thư với những lời lẽ làm gã kinh khiếp. Rồi mặt nặng mày nhẹ. Rồi đổ bể chén bát. Con gái gã đứng khóc hu hu không biết điều gì đang xảy ra. Gã vùi đầu vào rượu nhưng càng uống gã càng tỉnh, càng thấy mình khốn nạn. Làm gì có kẻ tiết tháo nào trên đời lại để gia đình li tán, vợ con đau khổ? Làm gì có kẻ quân tử nào bán rẻ mọi thứ trên đời, kể cả vợ con mình để mua thứ tri kỉ giả tạo? Gã dằn vặt. Gã đau khổ. Rồi hổ thẹn với mai. Cho tới khi vợ gã hầm hầm xách va li, tay dắt con gái về nhà ngoại thì gã mới bị đánh gục hoàn toàn. Phải dừng lại. Tất cả hãy dừng ngay lại. Gã cầm cây rựa đi rừng phát túi bụi vào hàng rào. Phải rồi. Là hạc mai. Thủ phạm là hạc mai. Gã phải chặt bỏ. Không còn hạc mai thì vợ gã không còn thứ để mặc cả với gã. Vợ gã sẽ trở về. Gã vung cây rựa bén ngọt lên cao để lấy đà chém xuống. Nhưng cây rựa nhát gan đã rớt xuống đất. Gã không đủ can đảm để cắt lìa dù là một nhánh mai. Gã run rẩy ngồi bệt xuống bên mai và ôm mặt khóc hu hu. Mai ơi, mai ơi, gã lẩm bẩm. Ta đã vì mai, vậy mai có vì ta?

Tên đại gia Sài thành đang ngồi nhâm nhi li cà phê sáng thì nhận được phôn của thằng đệ. Hắn mừng quýnh. Tiền hả, sẵn. Xe cẩu à, chuyện nhỏ. Bằng gì à, máy bay thôi. Đồ ngu. Gần trưa, hắn đến nhà Thức như đã hẹn. Hắn hất hàm ra hiệu lũ đàn em, xế và cẩu đợi bên ngoài rồi khệnh khạng bước qua cổng. Hai thằng đệ trung thành tay xách hai chiếc va li láng coóng đầy tiền lon ton chạy theo hắn. Hắn không vội vào nhà, hắn đảo xuống cuối vườn ngắm cây hạc mai. Cây hạc mai đẹp quá. Này mai, chiều nay thôi mày sẽ được kiêu hãnh khoe dáng trong khu vườn thần tiên của ta. Hắn khoan khoái búng tay, hát ư ử một bài tình ca, rồi đẩy cửa bước vào nhà. Trên chiếc phản gõ, hắn rùng mình khi nhìn thấy một ông lão mình hạc, râu tóc bạc phơ, hai con mắt trõm sâu và đỏ như ngọn đèn đang nhìn hắn chằm chằm. Một thằng đệ suýt chút nữa đánh rớt va li tiền. Hắn kinh hãi. Mồ hôi ướt lạnh cả sống lưng. Trời ơi, mới có mấy tháng không gặp mà gã ta thê thảm quá. Đáng đời gã, ai bảo dám chõ mõm sủa vào mặt hắn.

Nhìn thằng đại gia Sài thành và tụi đàn em lấm lét như chó gặp ma, chân nọ xọ chân kia hấp tấp đi ra cửa, Thức ôm mặt khóc. Hai va li đầy ắp tiền như cũng đang thổn thức cùng gã. Những đồng tiền mới kít, còn thơm mùi giấy chưa dính hơi người đang động cỡn nhảy múa trước mặt gã. Chúng va vào nhau lanh canh như tiếng trăng vỡ trong vườn nhà gã ngày hạc mai hồi sinh. Những giọt trăng rơi rơi ấm nóng như những giọt nước mắt hạnh phúc của vợ con gã ngày gã từ núi Mai hoàn hồn trở về. Dưới đáy một chiếc va li gã chợt nhìn thấy một người con gái áo trắng đang ôm ngực quằn quại đau đớn. Gã hét lên một tiếng thật to, rồi bật dậy, xô hai chiếc va li xuống đất. Tiền bay tung toé. Gã chạy vụt ra khu vườn tìm đến hạc mai. Lạ chưa, nơi hạc mai từng ngạo nghễ xoè cánh, đất phẳng lì, cỏ xanh mượt như chưa từng tồn tại một cội mai. Bỗng có tiếng hạc kêu lẻ loi giữa không trung. Gã ngước mặt lên và nhìn thấy một chấm trắng lấp loá nắng đang chao nghiêng về cuối chân trời.

T.L.V
                                                                                                                                                                               

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo