Khỏa trần

Thứ năm - 15/03/2018 13:26
Truyện ngắn. SƯƠNG NGUYỆT MINH

Bấy giờ đã nửa đêm về sáng.

Mơ hồ, tỉnh mê, và trôi dạt. Miên rơi tõm vào cõi hoang vắng liêu trai. Chị thấy vầng trăng hạ tuần đỏ rực như máu neo trên ngọn cổ thụ. Lá đỏ. Đất đỏ. Con suối loang nước đỏ. Cả đại ngàn cũng ngả màu đỏ ối.

Bỗng dưng, Miên nghe thấy tiếng khỏa nước lõng bõng. Xa gần. Gần xa. To. Nhỏ. Thì ra, là một bầy tiên nữ giáng trần. Lãng đãng sương bay. Mờ ảo hơi nước. Miên không tin mình đang mơ. Các cô gái đang khỏa trần nô giỡn giữa dòng nước suối đỏ. Ngực cao vun đầy. Những đường cong thấp thoáng. Tiếng cười xa gần. Lấp lóa răng trắng...

Những bụi cây rung nhè nhẹ. Cành lá hơi động đậy. Hì hì. Khúc khích. Và tiếng nói nhẹ nhàng thì thào như hơi thở. Hóa ra, là các chàng lính mới vào Nam được điều đi tải thương từ một trận đánh nào đó về bệnh xá dã chiến. Miên bắt gặp họ đang thích thú nhòm trộm các cô gái tắm. Ôi trời! Lại dám đặt cả thương binh xuống gốc cây rồi len lén rủ nhau nhòm gái. Tinh nghịch và buồn cười nhất là chàng thương binh cụt tay trái, băng thấm máu đỏ kín mít đầu chỉ hở hai con mắt cũng nhỏm dậy nghe ngóng, hấp háy nhìn, chẳng biết có thấy hay không.

Lúc đầu, Miên hơi cáu, cảm tưởng như chính mình bị xúc phạm, bị tổn thương trong lòng. Những thân thể ngọc ngà trong trắng thanh tân kia không thể để cho các gã trai hau háu giương tròng mắt như cú vọ dòm trộm. Miên tức giận. Vậy mà, các cô gái trinh trắng ấy tuyệt nhiên không hề biết, vẫn vô tư đùa giỡn giữa đại ngàn thanh bình.

Nhưng, đến khi Miên thấy một chàng lính trẻ măng dễ chỉ mười tám tuổi ngồi “đần” mặt thẫn thờ, miệng lẩm bẩm đếm, thì lửa giận trong lòng chị mới tắt. 

Một cô gái nằm dài trên hòn đá mồ côi phẳng phiu âm thầm giữa dòng nước. Hai bàn tay đan ngón vào nhau đỡ gáy. Ngực dập dềnh lên xuống theo nhịp thở. Cô nhìn bầu trời. Bình yên. Thanh thản.

Một cô đứng trên bờ nắm chặt mớn tóc cuộn lại thành búi sau gáy. Cái cổ trắng ngần cao thêm. Chân dài thẳng. Hai đùi khít. Eo thắt. Và bầu ngực căng nhức. Cô sẽ sàng lội xuống nước. Cô chụm bàn tay nuột nà vốc nước đổ lên vai. Nước suối đỏ hồng chảy thành dòng trên làn da mịn màng.

Một cô đang ngụp lặn giữa dòng suối. Chàng lính trẻ cố rướn cao cổ để nhìn cho rõ. Nhưng, chỉ còn thấy cái chỏm đầu và mái tóc đen lòa xòa trong nước đỏ hồng.

Một cô đang tập bơi ngửa. Hai tay vung nhịp nhàng quạt nước. Thỉnh thoảng nước lại té lên mặt. Gương mặt chàng lính trẻ giãn ra khi nhìn thấy hai đùi non và cặp vú vun đầy của cô gái chốc chốc lại trồi lên khỏi nước.

Ba cô đứng cạnh bờ. Họ đang dùng dây rừng đo ngực nhau xem ai to hơn. Thỉnh thoảng lại khúc khích cười. Cùng lúc, chàng lính quàng tay ôm vòng lấy vồng ngực mình một cách vô thức theo các động tác của hai người lính gái.

Hai cô ngồi vắt vẻo trên cành cây la đà vươn ra giữa dòng suối. Lá vờn vai. Lá nép vào bụng. Lá chạm lưng. Lá lấp loáng đám lông mu đen nhánh. Gót chân trắng hồng khỏa nước, tung lên vô vàn giọt lóng lánh. Nói không quá, chàng lính cúi gằm mặt xuống đất trợn tròng mắt, cố tìm một cái gì đấy sau phiến lá.

Một cô ngồi riêng trên bờ theo dáng người cá ở Hensinki - xứ sở Bắc Âu. Cô gái lặng lẽ nhìn các bạn tắm, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Một cô nữa… Một cô nữa… và một cô nữa… Hai mắt Miên mờ đi như có làn hơi nước bốc lên tựa hồ sương mỏng giăng trắng nhòa ẩn hiện. Không có thêm người nào cả, chỉ có mười cô gái.

Dựng ba khẩu súng AK một cụm. Bi đông. Quần áo ngoài. Quần áo lót. Dép đúc. Mũ cối… xếp thành hàng dọc.

Y như một bức tranh khỏa trần giấu nửa kín nửa hở trước mắt anh lính trẻ. Miên bắt gặp một khoảnh khắc đẹp lung linh, rất lãng mạn, mong manh và thanh bình trong chiến tranh.                     

Thương chàng lính trẻ quá! Miên trộm nghĩ, nếu như bỗng nhiên Miên bắt gặp mười chàng trai không một mảnh vải che thân, rất trẻ trung cường tráng, sức sống tràn trề sung mãn đang ngụp lặn, nô đùa dưới suối, Miên có chui vào một bụi rậm nào đó ngắm trộm như anh lính trẻ này không? Ánh mắt khao khát thèm muốn của chị sẽ tập trung nhất nhìn vào điểm nào? Chỗ nào sẽ được chị dòm kĩ càng đắm say nhất? Chả lẽ lại là cái đầu, mặt cổ, chân, tay…, những thứ lúc nào cũng phơi ra, mới đưa mắt đã bắt gặp? Dứt khoát phải là nơi được che giấu trong hai lần vải. Tò mò là thuộc tính cố hữu vạn năm của con người. Bí ẩn khác giới luôn luôn hấp dẫn lôi cuốn người ta vào thế giới tưởng tượng kì thú mênh mang. Khi bắt gặp những rung động từ vùng thầm kín nhạy cảm nhất nó lan truyền đến từng tế bào, mao mạch li ti nhỏ hơn sợi tóc, và các huyệt đạo. Chẳng cách chi cưỡng nổi niềm khát khao, khám phá!

Bỗng chốc, Miên thèm cuộc sống bình thường. Lẽ ra cuộc sống ấy phải diễn ra thường nhật tưng bừng hân hoan như trong thế giới tự nhiên. Con ếch kêu oàm oạp rộn rã đêm mưa đầu mùa gọi bạn tình. Ban mai trời tạnh, vô vàn các hạt trứng li ti nổi trên màng nhầy trong trong trên mặt nước mưa mới. Con ngựa cái ngửi thấy mùi nước đái ngựa đực đang đứng đầu gió, bản năng hoang dã tính dục bừng dậy, giống cái ấy sẽ rũ bờm tung vó y như trên đường thiên lí phi tìm đến đồng loại khác giới. Thế là mùi động dục nồng nã cả một vùng. Con người cũng thế, nhưng chừng mực. Ân ái khác giới bó kín, đóng khuôn như các cụ đi guốc mộc, đội khăn xếp mặc áo the cổ lỗ thì cũng không nên. Bừa bãi, phóng túng thì càng không được. Như thế nào là vừa phải? Miên không lí giải được. Nhưng, lúc bấy giờ lòng chị đã tìm được mối đồng cảm rung ngân cùng dây đàn khát khao cháy bỏng của các chàng lính trẻ với những cô gái đang đằm mình dưới suối ở ngay đời sống chiến tranh căng thẳng, khốc liệt. Khoan khoái và hưng phấn, có một khát vọng sống cồn cào mãnh liệt ở góc sâu lòng héo hắt, chợt bùng lên như ngọn lửa giữa đêm đông giá lạnh… Như có thần linh sai khiến, Miên nhẹ nhàng cởi quần áo ngoài vắt lên cành bứa...

“Cho mình tắm chung với.”
Mười cặp mắt đổ dồn về phía Miên.
“Lại đây chị.”
“Thêm một nàng tiên giáng trần nữa nhé.”
“Đẹp không thể tin nổi.”
“Ngày trước ở quê, chưa bao giờ mình khỏa thân thế này. Sướng ơi là sướng.”
“…”

Trầm trồ. Xuýt xoa. Thân thể các cô gái đã nõn nà đẹp xinh, Miên còn nõn nà xinh đẹp hơn. Vài ba cô gái ở gần lội uồm uồm, xô sóng rồi vươn mình bơi đến chỗ Miên. Tiếng cười con gái trẻ trung lan xa trên mặt nước. Miên vẫn ý thức rằng, lúc này hầu như ánh nhìn của các chàng lính trẻ đều đổ dồn về phía mình. Bỗng chốc, Miên thấy lòng mình dậm dựt, rừng rực như có ngọn lửa tình bốc cháy. Chị nhào hẳn xuống nước, nước suối trong lành mát lạnh ôm ấp, làm lòng chị lắng lại. Miên thấy dễ dịu vô cùng…

 
FullSizeRender (3)
Minh họa: A Sáng

Hoàn toàn là một cơn mộng mị, không đầu không cuối, các hình ảnh rời rạc, chắp nối ẩn hiện. Thì cánh rừng này mấy chục năm về trước chị đã bỏ cả một thời tuổi xuân ở đây. Chị đã may mắn hơn bao nhiêu người khác là đã ra khỏi được chiến tranh. Còn bức tranh ngũ sắc đẹp lộng lẫy với các cô gái thịt da mẩy căng, các chàng trai thập thò, ngượng ngùng tuổi hai mươi ấy mãi mãi chỉ còn trong kí ức. Không ai ra được khỏi cánh rừng này.

Bom. Bom tọa độ đột nhiên rơi xuống. Cây cối đổ ngả nghiêng. Đất lật lên xới tung. Đá cũng bị cháy xém. Sự sống bị đốn phạt. Mảnh gang tiện đứt các mầm non. Hoang tàn. Ngổn ngang. Cành cây bay lộn nhào. Ụ đá vỡ nát. Những viên bi hình cầu, hình củ ấu xé rách lá xanh, xuyên thút vào da thịt trắng ngần.

Sau trận bom, Miên tỉnh lại. Chị thất thần, như người bị mất hồn, không còn nhớ vì sao mình sống sót một cách may mắn diệu kì đến thế. Rất may, khi ấy chị đã lên bờ, mặc xong quần áo và có lẽ do chị lọt vào giữa một ngách đá. Khủng khiếp. Vô vàn các viên bi tròn, bi củ ấu, bi bầu dục… rắc trên mặt đất, xé tướp táp lá xanh, ghim vào thân cây… Cán bộ nhân viên bệnh xá chạy ào ra. Người ta vớt mười cô gái khỏa thân ngọc ngà lập lềnh trên mặt nước đỏ máu, nằm ngửa trên hòn đá mồ côi, nằm sấp mặt vào bờ suối và bế mười chàng trai tân vận quân phục xanh lá cây trên vũng máu, đặt nằm bên nhau. Thân hình họ lỗ chỗ vết bi xuyên qua. Máu tươi vẫn cứ ứa ra. Và năm thương binh chưa kịp về bệnh xá dã chiến lại bị thương lần nữa, để ra nông nỗi không người nào sống sót.

Sau này, hình ảnh mười cô gái khỏa trần đẹp lung linh như nàng tiên tắm suối và cái chết bất ngờ của họ cứ thường xuyên hiện về trong giấc mơ của chị, thậm chí cả ban ngày, cứ rõ mồn một khi có một liên tưởng bất chợt nào đó; chẳng hạn như bắt gặp dòng suối, khuôn ngực con gái đầy đặn, hay dù chỉ là gương mặt một chàng tân binh trẻ măng.

 
*
*   *
Trăng xanh. Vành vạnh.
Miên bước đi như mê trong rừng. Có lẽ chị không còn nhớ đường về cái hang đá lổn nhổn đá cuội và hài cốt liệt sĩ nữa. Trăng xanh xao đổ tràn xuống rừng vắng và tưới đẫm xuống đầu, mặt, cổ, chảy xõa khắp thân hình chị. Miên ngẩn ngơ, mụ mị đi dưới ánh trăng xanh dẫn dụ. Đi đâu chẳng biết, cứ lang thang trong rừng mang mang những kí ức lúc dào dạt hiện về, khi tắt ngấm. Lộn xộn cả ý nghĩ. Mấy chục năm rồi, chị mới quay lại cánh rừng này. Chỉ một mình với xẻng quân dụng, tăng võng, quân phục Tô Châu, màn cá nhân màu cứt ngựa. Có họa là người điên, nếu không thì hồn vía cũng bị ma quỷ săn bắt, có lúc nó cư ngụ trong thân xác chị, có khi lại rời khỏi thóp đầu và lang thang phiêu bạt ở cánh rừng này.

 
FullSizeRender (4)
Minh họa: A Sáng

“Chị là Miên?”
Chị giật thót tim. Sao lại có tiếng người giữa đại ngàn vắng lặng này. Ngoài Miên và hang đá, mấy con chồn hay đi ăn đêm, con khiếu hót lúc sáng và tiếng hổ gầm đêm đêm từ một nơi xa vắng vọng về, còn ai nữa đâu?
“Chị Miên. Tôi là đồng đội chị đây mà.”
Miên đứng nép hẳn vào một gốc cây, đảo mắt nhìn quanh. Vẫn thâm u rừng già. Chẳng có ai cả.
“Chị không thể thấy được tôi đâu. Chị có khả năng thấu thị nhìn được những cô hồn lang thang rời khỏi xác đã thối rữa, phân hủy thành đất, chứ chị không thể nhìn rõ hình hài hồn lìa khỏi xác của người đang sống.”

Miên rụt rè hỏi lại:
“Anh là ma. Đừng hù dọa, nát tôi.”
“Là ma, cả phố ai cũng gọi tôi là ma. Bây giờ chị cũng gọi tôi là ma. Cả đời tôi không được làm người, quanh năm suốt tháng phải làm ma. Tôi là ma… Tôi là ma…”
Tiếng cười man dại như tinh nứa siết vào nhau, rợn tóc gáy. Miên rúm ró sợ hãi. Chị không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Tôi là ma. Ôi giời! Ma mà lại biết nói chuyện với người. Chỗ này xưa kia là cái bến tắm riêng của mười cô gái. Chị không nhìn thấy à? Bây giờ, những đêm trăng xanh xao, họ vẫn rủ nhau về đây tắm.

Một cô gái nằm dài trên hòn đá mồ côi phẳng phiu âm thầm giữa dòng nước. Hai bàn tay đan ngón vào nhau đỡ gáy. Ngực dập dềnh lên xuống theo nhịp thở. Cô nhìn bầu trời. Bình yên. Thanh thản.
Một cô đứng trên bờ nắm chặt mớn tóc cuộn lại thành búi sau gáy. Cái cổ trắng ngần cao thêm. Chân dài thẳng. Hai đùi khít. Eo thắt. Và bầu ngực căng nhức. Cô sẽ sàng lội xuống nước. Cô chụm bàn tay nuột nà vốc nước đổ lên vai. Nước suối đỏ hồng chảy thành dòng trên làn da mịn màng.
Một cô đang ngụp lặn giữa dòng suối.
Một cô đang tập bơi ngửa. Hai tay vung nhịp nhàng quạt nước. Thỉnh thoảng nước lại té lên mặt.
Ba cô đứng cạnh bờ. Họ đang dùng dây rừng đo ngực nhau xem ai to hơn. Thỉnh thoảng lại khúc khích cười.
Hai cô ngồi vắt vẻo trên cành cây la đà vươn ra giữa dòng suối. Lá vờn vai. Lá nép vào bụng. Lá chạm lưng. Gót chân trắng hồng khỏa nước, tung lên vô vàn giọt lóng lánh.
Một cô ngồi một mình trên bờ theo dáng người cá ở Hensinki - xứ sở Bắc Âu…
Còn chị thì đã lên bờ điềm nhiên khỏa thân, điềm nhiên mặc quần trước mắt tôi và mười người lính trẻ… Rồi thì… bom rơi, bom chôn vùi…”

Ôi trời! Lại bức tranh ngũ sắc khỏa trần. Bức tranh có một không hai, Miên bắt gặp thời chiến tranh, cứ ám ảnh và neo đậu trong óc. Giờ lại có người xới lên, kể lại, tả lại.
“Chị quên tôi rồi. Chị quên là phải. Tôi là tội đồ. Vì tôi mà mấy chục chàng trai cô gái ấy chết trẻ. Tôi đáng bị nguyền rủa. Tôi đáng phải quên đi, đáng phải xóa sạch dấu vết không để lại tăm tích gì trên mặt đất. Người ta quên người đã chết là chuyện bình thường. Nhưng, quên người đang sống là nỗi bất hạnh của tôi. Tôi sống mà như người chết rồi.”

“A…a… Là anh à? Tôi nhớ ra rồi. Anh Lang?”
Như ánh sao băng vụt giữa đêm đông dài tăm tối xẹt qua trong đầu Miên. Bỗng chốc bao nhiêu hình ảnh xưa cũ lại dào dạt trở về. Thì ra là Lang một thời ở chiến trường với chị. Lang là bệnh nhân của chị.  Lang của mấy chục năm về trước tình cờ bắt gặp những người lính trẻ vạch lá nhìn trộm các cô gái tải thương tắm dưới suối và anh đã ca bài đạo đức ở chiến trường đến nỗi bom tọa độ biến họ thành oan hồn. Bây giờ, hồn vía Lang lại phiêu du vào cánh rừng này.
“Anh này, anh này, anh kia nữa… Tất cả ra đây đứng một hàng ngang! Lính tráng chi mà mất nết hư thân.”

Miên nài nỉ:
“Thôi, anh đừng kể lại chuyện xưa nữa. Mà tôi cũng đang muốn quên đi thật đấy.”
“Cô cứ mặc tôi xử cánh lính này. Nghiêm!”
“Tôi xin anh. Hãy để cho các anh ấy yên ổn. Họ đã chết và dù sao thì mọi sự cũng qua rồi.”
“Nhưng, còn cái chết cumười cô gái trẻ kia. Tại tôi… tại tôi, nhưng chúng nó nhìn trộm các cô gái tải thương mà…”

Lẫn lộn. Nhớ quên. Quên nhớ. Cái giọng của người không bóng hình đang vất vưởng ở bên chị vẫn còn to, vang lắm. Lang suốt đời sống trong nỗi giày vò, ân hận tội lỗi. Nếu như anh xua cánh lính trẻ kia đi để cho các cô gái ấy bình yên hưởng sự an lành, mặc cho nước suối mát trong mơn man đùa giỡn rồi các cô sẽ sớm lên bờ? Nếu như anh không cố ý bắt đám lính xếp hàng và lồng lên như con thú tật nguyền “lên lớp” gần nửa tiếng đồng hồ về phẩm giá con người, buộc các cô gái trẻ phải ngâm thân trần dưới suối quá lâu không dám lên bờ thì sẽ không bắt gặp trận bom tọa độ bất ngờ? Nếu như… Bao nhiêu lần nếu như…

Bom. Bom nổ. Quả đầu tiên tương xuống gành đá giữa dòng suối cách chỗ các cô gái đang e thẹn rụt rè giấu mình dưới nước không xa. Quả tiếp theo rơi gần đám lính trẻ trên bờ. Mấy thân người bị đốn gục. Số còn lại tóe tòe loe hốt hoảng chạy, mạnh ai nấy chạy, may ai người ấy sống. Miên bị hơi bom hất vào một ngách đá nhưng sức ép làm tai ù đặc. Còn Lang cũng bị hất vào khoảng trống giữa ba ụ mối. Đất đá nham nhở. Ngổn ngang cây cối nằm nghiêng ngả, bị băm chém, chặt, phạt ra từng khúc từng mẩu. Suối oan hồn ngầu máu đỏ. Ngoài hai mống Miên và Lang may mắn sống sót, còn lại là chết chóc, hoang tàn. Cứ y như là đám con gái chưa từng xuất hiện ở cánh rừng già, chưa hề xuống suối tắm, và cánh lính trẻ chưa hề vạch lá nhìn trộm, cách đó không lâu lắm.

“Có phải vì tội lỗi của tôi mà Miên thờ ơ, vô cảm?”
Miên lắc đầu. Chị không hề biết con người vô hình đang nói kia có nhận biết được hay không. Chưa bao giờ chị kể cho Lang nghe vì sao chị vô cảm với đàn ông. Là bác sĩ, chị biết lắng nghe cơ thể mình nói gì. Thậm chí chị bắt được bệnh và tự điều trị cho mình. Nó không hề liên quan đến cái chết của mười chàng trai trẻ, mười cô gái thanh xuân và năm người thương binh ấy mà Lang luôn dày vò tự hối do mình đã gây nên. Lãnh cảm, hững hờ với đàn ông lại là câu chuyện khác. Chị đã cố quên, cố xóa sạch cái sự thật đau lòng, đến mức ê chề ấy, nó như vết thương đã ăn da non nhưng lúc nào cũng tấy lên, mỗi khi bị một tác động nhỏ nào đó, dù chỉ là một cơn gió thoảng qua, hay một đêm trở trời.

Quên sao được chiếc trực thăng săn đuổi chị giữa trảng trống chang chang nắng hạ. Quên sao được thằng Mĩ da đỏ như gà chọi trần trùng trục cấu xé, giày vò chị giữa xung quanh là một bầy thám báo Cộng hòa hau háu chờ đến lượt. Lê lết. Tả tơi. Và bẽ bàng… Đã nhiều lần chị muốn chết, chết là hết. Chết là chấm dứt nỗi sợ hãi, ghê tởm mỗi khi da thịt khác giới chạm vào nhau.
Những năm sau chiến tranh, người ta thấy Miên vẫn cứ sống khép mình, trơ trơ trên cõi đời không chịu lấy chồng và chẳng cắt nghĩa được vì sao. Thân xác chị còn vẹn nguyên nhưng tâm hồn, tình cảm chị thì lại bị tật nguyền. Không ai nhìn thấy, chỉ có chị, chị biết căn bệnh trầm kha của mình. Vậy mà, chị đã chui vào tận xó rừng này. Tiếng gọi số phận vẫn không buông tha chị, cứ bắt chị phải nhớ lại, cứ gãi cho vết thương đã ăn da non tấy đỏ lên.

Người ta bảo, khi vết thương lòng đau buốt quá thì con người lại tỉnh táo. Tỉnh táo không hẳn là phẩm chất được rèn luyện sau các năm sống giàu kinh nghiệm, mà chính là bản năng gốc cần phải tự vệ để sống. Có lẽ vì thế mà lúc này ở giữa rừng hoang quạnh vắng, chị hoàn toàn tỉnh táo. Cơn mụ mị đã qua nhanh. Giọng nói và hồn vía vô hình của Lang cũng tan biến, mất hết. Hoặc là, cái thân xác vô hình của Lang vẫn đang lang thang dọc bờ suối cùng tiếng nói nặng nề, day dứt mà chị không nghe được, không cảm được, không nhìn thấy được. Trước mắt Miên, chỉ là cánh rừng già mênh mông dưới ánh trăng liêu trai xanh ngằn ngặt. Xa xa tiếng hổ gầm. Tiếng nai tác lạc loài, buồn bã. Tiếng vượn trúng mảnh bom kêu rên ai oán lẫn tiếng suối chảy thầm thì đến sốt ruột. Thảng hoặc tiếng lợn độc đi ăn đêm chạy trên con đường mòn hộc lên rợn tóc gáy.

Ám ảnh dai dẳng nhất đeo bám theo Miên cả những ngày sau chiến tranh là hình ảnh cái vú chĩa núm lên trời xanh. Không lí giải nổi do tình cờ hay Chúa trời sắp đặt để một mảnh bom lạc phạt bay một bên vú của cô gái nào đó và ném vụt đến rơi bịch xuống bên chỗ Lang đang nấp. Dù mất máu, nhưng cái vú vẫn rắn, căng mẩy. Lang đã nhặt cái vú lên, hai bàn tay đỡ dịu dàng và anh lặng lẽ ôm trước ngực.

Chẳng hiểu sao bom vừa nổ xong, đang tan hoang, ngổn ngang, u uất mùi chết chóc, trong đầu Miên luôn tràn đầy một ý nghĩ: Lang đang đi tìm cô gái bị mảnh bom phạt sát ngực mất một bên vú. Lang đã tìm thấy nàng nằm dài trên hòn đá mồ côi, mặt ngửa lên trời cao xanh. Thân thể trắng ngà lỗ chỗ vết viên bi xuyên. Lang đặt cái vú nhặt được lên ngực cô gái ấy cho thân thể đủ đầy, nguyên vẹn trước khi mai táng. Họ còn tìm được cặp đùi con gái dính vào nhau bởi lớp da trắng nhợt rậm rạp lông mu đen nhánh. Hai cái đùi thon dài cũng được lắp lại cho cô gái khỏa trần bị bom tiện ngang mông. Họ là những cô gái tải thương đến bệnh xá dã chiến lần đầu. Chưa kịp biết tên. Chưa nhớ rõ mặt. Bàn giao thương binh xong, họ cùng nhau ào xuống suối, khỏa trần, thanh tẩy bụi bặm, mồ hôi và cả máu người dây vào thân thể, quần áo. Vậy mà, cái đẹp da thịt căng tràn sức sống non tươi bị xóa sổ bởi thuốc nổ, sắt thép của chính con người...
*
*    *
Miên bất chợt rùng mình.
Chị nhận ra mình đã đi lang thang trong rừng gần hết một đêm. Sương ướt đẫm vai áo. Hừng đông. Chị bấm ngón tay, lẩm bẩm tính: Hôm nay phải cố gắng đào được ba bộ hài cốt người đằng mình. Cái mỏm núi có hình người lính trận cụt một chân dang hai tay chống trời đã hiện ra đen sẫm trên nền trời màu hồng. Miên lững thững đi bộ về hang đá.
 
S.N.M

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 9 đánh giá
Xếp hạng: 3.4 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo