Làm đẹp trong đêm

Thứ ba - 01/11/2016 13:50
. DU AN

Bên trên thị trấn là một dãy núi đất. Nghe kể, xưa gần thôi, cũng thâm u rậm rạp lắm. Lát, dổi, tre nứa ngút ngàn. Hổ báo, hươu, nai, hoẵng, cầy, cáo, lợn rừng… đông đặc. Giờ… nó cứ trơ như thằng đần, cười chả ra cười, khóc chả ra khóc, đen đen, xám xám.

Đều đặn, năm nào cũng thế, sau tết là cháy. Những bụi cây chó đẻ, cây muối, cỏ gianh, cỏ linh tinh… (loại chả ai thèm lấy) bị đốt. Bầu trời ong ong, nổ tí tách như nướng bánh đa. Đường thị trấn, tàn bay lững thững trên đầu người. Nhà nhà thấy đóng cửa, che rèm; bữa cơm thấy xác rừng vẫn nổi phềnh trên bát canh cải.

Sao năm nào cũng cháy nhỉ? Đứa nào ác thế, kiểm lâm không bắt à? Nàng hỏi và người ta cười, bắt gì mấy cái bụi muỗi, không cháy thì buồn chết. Tiếng tí tách như pháo tép trong đêm, rõ một quầng sáng, lay phay láy nháy những hạt lửa ô dù.

Năm nay vẫn chưa cháy nhỉ? Người ta lại hỏi nhau và nàng tròn mắt. Hơn tháng rồi, nàng cũng thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu một cái gì.

Tí tách tí tách. Mưa, không phải mưa. Nàng ngồi dậy, xem có phải mình mơ ngủ không. Xóm chợ yên tĩnh, tí tách rõ mồn một, rồi có mùi khét khét thơm thơm. Bắt đầu mùa cháy rồi, nàng mở cửa, ra đứng giữa đường, ngửa cổ lên.
*
*     *
Quán phở. Nàng ngẩng mặt, chậm rãi ăn và nhìn xung quanh. Kia là cánh đánh bạc từ đêm ra; kia là mấy tay ba toa đã hoàn thành cắt tiết, làm lông, phanh xẻ; còn đằng góc, ba thằng choai choai lêu vêu như hài cốt đang phê thuốc…

- Em này, em có nhận khách đàn ông không?
- Nương ơi, hôm nay cho anh bao nhé?
- Em ăn cái gì mà đẹp thế? Nhìn thấy em là anh không muốn ngủ với vợ.

Khách quán, mình nàng là đàn bà. Nàng như thiếu nữ Hà Nội, Sài Gòn về đây. Đã trắng trẻo, thanh thoát lại váy đỏ, giày cao gót, sáng nào cũng ăn phở… Nàng treo trước mắt mọi người.
- Các anh, các chú về sau nhé.

 
lam dep trong dem nguyen dang phu
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Nàng chào kết thúc. Nàng không muốn đáp lời trong lúc ăn; hơn nữa nếu tiếng nàng ra, thế nào cũng a lô xô, tán thô, thậm chí vuốt eo, vỗ mông, hố hố...
- Người đẹp lại nhà ạ. Tí anh xuống làm cho cái đầu nhím gió nhé.

Một đứa đang ngồi, đứng dậy, nhe nhửn chắn lối.
- Thằng kia, về chỗ, bố láo bố toét…
Tay đeo kính đen không thèm nhìn ra, quát.

Nàng về quán thì thấy Hoàng đứng trước cửa.
- Quên chìa khóa phòng, không lấy được giáo án. Đang cho học sinh tự trông nhau… Mở cửa nhanh lên.
- Đây, cái kia chắc không dính vào người cũng quên.

Nàng lắc lắc chùm chìa khóa, trêu trêu.
Không phải lúc đùa. Hoàng giật lấy và chạy. Nàng nhìn theo, đến lúc Hoàng khuất hẳn sau cổng trường.
Đêm qua, Hoàng để chuông báo thức 5h30. Chuông kêu, nàng gọi, đập vai, Hoàng vẫn ậm ự không mở mắt. Mãi 7h kém, Hoàng mới kêu ối giời ôi muộn rồi và phóng ra như một tên trộm bị đuổi bắt. Không kịp rửa mặt thì chắc chắn, có khi khóa quần vẫn thông thống… 
*
*    *
Nàng về thị trấn cùng đứa con gái hai tuổi, thuê quán, mở hiệu làm tóc, trang điểm. Tại sao em lại ở đây? Có lần Hoàng hỏi vậy. Vì em nhìn thấy anh, không thể đi đâu được nữa. Anh là cục nam châm của em, nàng nguẩy mông một cái. Cứ làm như mười tám ý… chẳng mấy chốc là băm đấy cô em ạ. Hoàng biết mình lỡ lời nên ôm luôn và đặt môi lên môi nàng. Không như mọi khi, lần này nàng mở mắt. Hai người đang đan vào nhau, nàng không thấy hứng. Liệu mình có đang làm kỉ niệm? Liệu một ngày Hoàng có thông báo anh phải cưới vợ? Có thể, có thể lắm, nàng thấy lành lạnh.

Nàng hít một hơi dài, ngực phập phồng. 
Mở đầu một ngày của nàng là đánh răng rửa mặt, lên quán ăn sáng rồi về đặt mấy lọ dầu, lọ keo, kẹp tóc, hộp phấn son… xuống nền xi măng; lấy cái chổi lông gà phất phất bụi bàn, lấy cái khăn lau lau từng vật dụng. Xong xuôi lại nhấc chúng về vị trí cũ, lùi ra, ngắm nghía, chỉnh lại. Khi cả nàng và chúng ánh lên trong gương thì nàng ngồi đọc báo, chờ khách.

Nàng mê hai tờ Tiền phong và Gia đình & Hạnh phúc lứa đôi. Nàng biết nó từ ngày học phổ thông ở quê. Dì nàng làm báo, mỗi năm dịp giỗ bà ngoại, dì về một lần, lần nào cũng có quà là một hộp sách báo. Chỉ có bố và nàng thích. Bố toàn “câu chuyện quốc tế”, ông to bà lớn, thế nọ thế kia. Còn nàng, chỉ những người trẻ, những chân trời.

Nàng trượt đại học, thi nữa chắc chắn vẫn trượt. Đọc cho lắm vào, bây giờ lên giời mà đỗ, thôi từ nay yên tâm ngắm đít con trâu. Lần đầu tiên nàng thấy bố nói thô.

Vậy là nàng đi, đến nơi rất đẹp, mơ mơ hồ hồ, nghe nói, đọc thấy. Nàng thành dân Pá U đã hai năm nay.
- … Chị ơi, chị làm cho em với.

Nàng giật mình, cô gái đã ngồi ghế trang điểm bên trong từ lúc nào.
- Chị làm kiểu cô dâu cho em nhé.

- Sao… - Nàng suýt kêu lên vì ngạc nhiên, may dừng luôn, nhưng lại nói một câu rất thừa… - Em cưới chồng à.
Khuôn mặt non choẹt, má sạm nắng gồ lên, mái tóc mỏng dính vàng hoe. Khách này hơi khó đây! Trong lúc nghĩ mẫu nào phù hợp, nàng bảo, em đứng ra đây cho chị ngắm… Cổ gân xanh xanh, đôi vú căng căng, cái bụng lùm lùm, ba bốn tháng rồi.

Cô gái bảo, em mười tám tuổi, may quá vừa tốt nghiệp cấp ba xong. Nhà em dưới đội 9, bố em chửi ác lắm không cho yêu, bắt phải đi học trung cấp y; em cứ yêu, ở đây con gái chả lấy chồng đẻ con thì làm gì chị nhỉ? Cô gái liến thoắng, nàng chỉ ừ ừ. Nàng nhìn thấy mình, mười tám tuổi mang một mầm sống ra đi, sinh con một mình nơi tha hương. Cô bé đây, còn chồng, bố mẹ hai bên… Nghĩ thế, nàng lại ngùi ngùi.

- Em ra cái gương dài kia… xem ưng ý chưa.
- Ôi, không phải em rồi, em mà thế này á…

Nàng chột dạ, cô gái cao bằng nàng, khuôn mặt trái xoan như nàng, chỉ hơi gầy, má sạm, tóc mỏng. Nàng đã cho tóc bồng lên nền cảnh, điểm nhấn là cái trán rất đáng yêu, đôi môi chín đỏ. Trang điểm, nàng cho bay lên được những ưu điểm, mờ nhòa những khiếm khuyết. Nơi núi rừng cùng kịt này, cái việc xa xỉ này, có thể mươi phút cắt cắt xì xì, đánh đánh tô tô khách vẫn sướng… nhưng nàng không bao giờ cho phép mình cẩu thả.

Cô gái vẫn đang ngắm nghía, nghiêng đầu, phồng má, ngoái cổ…
- Chị ơi… hết bao nhiêu tiền?
- Em ưng chưa, còn chỗ nào lăn tăn, cứ nói.

- Thích lắm chị ạ. Em cảm ơn chị.
Cô gái lần tay xuống túi bổ, lấy ra hai tờ một trăm ngàn.
- Sao đưa chị nhiều thế, một trăm thôi.
- Anh ấy đưa em năm trăm, bảo làm đẹp cấm kẹt xỉ.

- Chồng em làm gì?
- … Ở nhà, linh tinh, phỏm phẻm thôi chị ạ.

 Cô gái đi ra, đến cái xe 67 có chàng trai ngồi chống chân từ nãy. Thấy chàng nhảy xuống xe, giang hai tay ra... Một lúc hai người quay lại.
- Chị ơi… chị có cho thuê váy cô dâu không?

- Không… các đám cưới ở đây, cô dâu toàn quần đen áo trắng.
- Em muốn mặc váy cơ. Như trong phim cơ…
-  ...Chị không có.
- Hay là chị cho nó mượn cái váy của chị. Chị mặc cái váy đỏ đẹp lắm, cả thị trấn này ai cũng mê. Chàng trai nói thẳng.

Nàng đã không lí do, không từ chối. Nàng biết đây là dịp để nhẹ đi những ánh mắt nhìn thẳng, nhìn trộm, những lời bàn tán ngược xuôi về… người đẹp phố đất.

Cô gái cầm váy nàng đưa, đang mặc trong ri-đô. Chàng trai hỏi nàng, một tháng chị làm được bao nhiêu. Khoảng hai triệu gì đó, dân mình toàn nương bãi, rừng rú lấy đâu ra. Thế mà em cứ tưởng… Sao chị không nhập quần áo may sẵn về bán; khách dân tộc bốn xã tụ về đây, trúng lắm, cất một bán mười đấy. Cũng mấy người bảo chị thế, nhưng chị chỉ thích nghề này.

Cô gái ra, không kìm được, chàng trai ôm luôn. Rồi cả hai cười trừ khi thấy chị đứng im.
- Nó giống chị quá. Em chỉ mong sau này, đẻ hai đứa con xong nó vẫn đẹp như chị.

Đôi trai gái về, đám cưới đang đợi họ. Nàng vui vui, thấy mình đi theo hạnh phúc. Người ta sẽ trầm trồ, sẽ hỏi về mái tóc, về cái váy... Nàng sẽ “cùng” cô dâu, nhận hoa, lời dặn dò, lời chúc… Nàng có con mà không được đám cưới. Ôi, đám cưới trong mơ.
 
*
*    *
Nàng đã gặp Hoàng vào một đêm tháng chạp. Gió rít, mưa rét ngoài cánh cửa sổ. Nàng ôm con trong cái chăn bông năm cân. Hai mẹ con ủ nhau, mãi khuya mới ấm. Nàng đang vào giấc thì có tiếng đập cửa.

- Chị Nương ơi… nhờ tí… tôi nhờ chị tí.
- Ai? Đêm hôm gọi gì!

Nàng cảnh giác, thị trấn con con này cũng lắm thanh niên phát vãng. Gái không chồng, dù đã chị đã cô, vẫn là mục tiêu chòng ghẹo.
- Chị ơi, chị dậy đi, tôi có việc khẩn chỉ nhờ chị được thôi. Chị dậy đi.

Nàng không thể mềm lòng trước giọng nói van vỉ. Không phải là người xấu, nàng linh cảm như vậy.
Nàng dậy bật điện, mở cửa. Một người đàn ông mắt sâu hoắm, râu dựng đứng bước vào.

- Tôi cần trang điểm gấp… sáng mai phải đưa đi thật sớm.
Nàng há mồm, tròn mắt. Đàn ông trang điểm, mắt kia, râu kia… chắc là ông ta bị thần kinh.

- Chị ơi, thằng con tôi nó vừa tắt thở. Chị thương tôi… chị theo tôi.
Người đàn ông nói, đôi mắt bắt đèn đang xoáy, đang quay tròn nàng. Nàng như bị thôi miên, như một cái máy, nhặt nhanh hộp son phấn và đi theo ông ta.

Đường đêm hút hút gió. Hai người cao thấp, nhấp nhô trên sỏi đá. Có tiếng cú rúc, chim lợn kêu, gần gần xa xa.
- Đây rồi, đón được chị Nương rồi.

Người đàn ông bước vào, nói. Đám người quây quanh cái giường một tản ra.
- Nó tắt thở được hơn tiếng rồi. Bây giờ chị cắt tóc, đánh phấn, son môi… tóm lại là làm cho thật đẹp.
Làm đẹp cho xác chết! Nàng rùng mình, co người lại, gai ốc nổi lên. Nàng đứng im, nghe chân tay run tằn tằn.

- Chị giúp đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả.
- …
- Chị ơi, hôm trước nó vẫn nói với tôi, con chỉ ước được một lần được chị Nương cắt tóc cho.

Nàng nhận chén rượu từ tay bà mẹ, nhắm mắt uống một hơi, chân tay đã thăng bằng.
Cậu đang nằm gầy quắt, tầm hai mốt, hai hai tuổi, hai mắt vẫn mở, môi mới hơi tai tái. Nàng lóng ngóng, luồn lược vào tóc, cái kéo ướm ướm mấy lần, rồi cũng lách cách, lách cách. Ông bố ngồi bên, tay quàng cổ con nâng lên. Cái đầu ật ưỡng như đứa trẻ bị bế vác sớm. Im lặng, rét buốt đông cứng, chỉ còn tiếng sụt sịt, hức hức kìm nén. Tuyệt đối không ai được khóc… Tôi đã dặn rồi. Ông bố giọng cố cứng rắn nhưng không giấu được đôi mắt ầng ậc nước.

Đã xong phần mái, hai thái dương, giờ chỉ còn đằng sau gáy. Ông bố xoay chiều tay, dịch dịch, lần lần… Bảy ngọn nến trên chiếu khẽ rung rung như muốn tắt. Quả nhiên, gió ngoài vườn ào vào. Ra đóng cửa mau, vẫn toang hoang từ nãy kìa. Không kịp rồi, đen kịt tất cả, người chết người sống cùng trong màn đen.   

 Có một dáng lom khom, đang bật lửa châm nến, kéo chỉnh lại chiếu. Rồi tiếng nói:
- Bác để cháu.
- Đừng thầy, việc này phải tôi.
- Cháu không sợ đâu, cháu làm được.

Lần này, nàng làm nhanh hơn, đến đâu gọn ghẽ đến đấy. Chỉ mươi phút đã xong phần tóc.
Lúc trang điểm thì nàng mới thấy tay mình nhẫy mồ hôi. Ba lượt phấn mà khuôn mặt vẫn dính dính, xám xám.
- Để anh giúp em.

Nàng ngần ngừ rồi cũng đưa hộp phấn. Anh này làm được, những ngón tay xoa xoa, đậm nhạt sáng tối đâu ra đấy, một lúc gương mặt xác chết đã sáng lên. Anh vẫy tay, chỉ vào thỏi son, nàng thành người giúp việc từ lúc nào. Nàng lặng nhìn anh, khó hiểu.

Khi đôi môi thi hài như ngậm cười thì ông bố nấc lên - Ới con ơi, con đi nhé… Bố đã làm đúng lời con. Chị Nương đã cắt tóc trang điểm cho con, cả thầy Hoàng cũng không quên con. Bà mẹ, các chị như được hiệu lệnh cho phép đồng loạt… ới con ơi… ới em ơi… Nước mắt quây quanh, nước mắt tiễn biệt làm đôi mắt chàng trai từ từ khép lại.

- Thôi, khóc thế thôi. Bây giờ tất cả nghe tôi, cố nén nhịn để công việc cho em được tốt đẹp. Kế hoạch thế này, ba giờ sáng liệm, năm giờ đưa ra nghĩa trang Bãi Đá… Cứ thế tiến hành, không được ai ý kiến gì. Ông bố giọng rất cứng.

Liệm xong thì nàng nói còn cháu bé đang ngủ một mình, cháu xin phép về. Ông bố vột vạt, chết chết… tôi đội ơn chị cả đời, để em nó đưa chị về. Ông bố nháy sang một chị đang nghiêng ngả, cào tay lên áo quan.

- Bác để cháu, ai lại để chị bỏ em lúc này.
- Vâng, thế thì tốt quá, thầy Hoàng giúp tôi.
Lúc này nàng mới biết tên người cùng trang điểm lúc nãy.
Hai người ra đường hun hút gió. Lạnh cắt da cắt thịt khiến họ gần nhau. 

- Anh là gì với gia đình này?
- Cái thằng chết, nó là học trò anh. Nó không dính nghiện, mắc ết thì năm nay chắc chắn cũng đại học năm thứ ba rồi. Anh chưa gặp trò nào thông minh như nó…

Ết. Nàng khẽ rùng mình. Như vậy là mình vừa trang điểm cho xác chết ết. Có cái gì dâng lên trong ngực, nghèn nghẹn khó thở.
Sao anh… Nàng định nói sao anh liều thế thì thấy anh thở dài, thằng này văn toán đều nể, nó còn làm thơ về em đấy… Nàng định bảo anh đọc đi nhưng nghĩ vô duyên nên im lặng.  

Về quán nàng vào xem ngay con gái, nó vẫn ngủ ngon.
Hai người ngồi không nói gì, mãi nàng mới hỏi.
- Sao em ở đây mấy năm nay mà không biết anh nhỉ?
- Anh có hay xuống khu chợ đâu. Mới lại xấu trai thì phải giấu mặt. … Đâu như em cả thị trấn biết.

- Em thấy lạ nhà ấy quá, chết mà mời thợ trang điểm.
- Anh không thấy lạ tí nào. Thằng Hiếu này nó khác người lắm, nó ở bên trên cánh rừng, bên kia dãy núi… Anh dạy nó, chơi với nó, anh hiểu.

- Lần đầu tiên em làm đẹp thế này đấy. Giờ em hết run rồi nhưng em chỉ sợ dân thị trấn biết thì chết… Ai dám cho bàn tay ma động vào đầu mình…
… Có anh, anh nhận hết. Cả thị trấn này biết anh chơi thân với thằng Hiếu mà.

Anh còn nói nhiều, kể về những đứa nghiện, bọn buôn bán ma túy, những phụ huynh vượt biên như đi chợ… Nàng nghe vỡ dần ra. Bấy nay nàng chỉ quanh quẩn gương lược, cái kéo thỏi son. Những cô gái đã được nàng làm đẹp chả thấm vào đâu, còn bao nhiêu người trong xóm cùng bản vắng vẫn đang mòn mỏi, xơ xác?

- Sắp năm giờ rồi, anh đi đưa thằng Hiếu đây.
- Em đi cùng. Con bé vẫn ngủ mà.
Nàng thấy mình liều, bỏ con nhỡ nó làm sao. Nhưng nàng không làm sao khác được.
*
*    *
Hôm nay nàng lại lên quán phở. Người trong quán đang tụ lại một bàn. Tay đeo kính đen hôm trước đang vung tay, nói to.
- Ừ đúng, nó chết vì ết đấy. Ết là một bệnh chứ là ma quỷ gì mà phải xanh mắt thế.

- Bọn em biết nhưng vẫn sợ lắm.
- Sợ thật hay là chết thì hết tình hết nghĩa với nhau?
- Đâu có, bọn em không thế…

- Đêm qua đi chôn thằng Hiếu thấy mặt đứa nào. Ngoài gia đình, những người quen biết không nói, chỉ có tao, thầy Hoàng và chị Nương. Một đám ma tao chưa bao giờ khóc mà phải khóc. Chúng mày biết không…
Im lặng. Không ai nói lại gì.

Kính đen bĩu môi, tiếp:
- Hôm nay tao gọi chúng mày lên đây, cho chúng mày ăn, căng bụng thì mắt mới mở được ra.
- Tao phục thầy Hoàng, chị Nương. Tao khinh chúng mày…

Nàng nghe loáng thoáng thấy đám tang, tên mình, định quay ra thì kính đen trông thấy, reo lên - Chị Nương, chị Nương…
Hôm nay, nàng vẫn mặc váy, cái váy màu đen càng nổi bật nước da trắng nhất thị trấn. Hôm nay, nàng không phải nghe những lời nói sau lưng. Cả quán đang nhìn nàng chiêm ngưỡng.
 
*
*    *
Nàng về quán thì thấy một chị, tầm gần năm mươi đứng cửa.
- Em có phải là Nương không? Mọi khi em mặc cái váy đỏ, hôm nay em lại mặc váy đen, chị cứ ngờ ngợ… chị chỉ biết em loáng thoáng.

- Vâng. Chị có việc gì?
- Em làm đầu cho chị, trang điểm thật đẹp vào.
- Vâng ạ, chị vào ngồi ghế đi.

Nàng ngạc nhiên, người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu…
Nàng nghĩ một lúc thì nhớ rồi… nhớ rồi...

Có lần, nàng theo Hoàng vào bản đi qua gốc muỗm, đám hàng xáo đang ngồi nón ngồi cỏ thì thấy một giọng chợt to lên - Ối giời, cái loại mắt xanh mỏ đỏ, váy véo xòe xoẹt, ngày giả vờ làm đầu, đêm ngửa ra moi tiền giai…

Nàng khựng lại, sắp ngã, cái mặt kia vẫn đương cong cớn. Hoàng kéo tay nàng lên, lôi đi, Hoàng cũng nghe thấy rõ.

- Tại cái lão chồng nhà chị đấy, mấy ngày nay cứ ép chị đi. Lão ấy bảo, cái con vợ già này phải vào tay cô Nương mới cải tạo được cái đầu… ăn uống, nói năng chả ra người chả ra ngợm. Em thấy chị giống ngợm tí nào không… Hí... hí… hí…
- Chị cũng được đấy. Chị yên tâm, em sẽ cố gắng.
- Ừ, cô làm thì chị yên tâm lắm. Đến người chết cô còn làm được nữa là…

- …
- Này chị bảo thật này. Chú Hoàng được lắm đấy, sao không cưới đi cứ vụng trộm mãi làm gì. Người ta nói um ngoài chợ kia kìa, chị bênh mãi mà không được.

 
Chuyện trong đêm của nàng đã loang ra, từ mồm “đài phát thanh thị trấn”. Chiếc váy đỏ nàng đã tặng cô gái cưới chồng rồi. Nàng còn bốn cái - màu đen, màu tím, màu vàng, màu xanh. Bao giờ sẽ là chiếc váy trắng! Đêm qua Hoàng nghe bụng nàng và bảo, mười chín tháng này chúng mình sẽ làm đám cưới nhé, để con giục nhiều, bố xấu hổ lắm.

Tiếng kéo như hát trên mái đầu xơ xớp.
Cái lược như múa trên bầu trời đen trắng.

- Đẹp quá. Chị cảm ơn em. Em đẹp thì động vào đâu cũng đẹp.
Nàng bừng tỉnh khi vị khách già kéo nàng lại cùng soi gương 
 
D.A
 
 
 
 
 
 
      
 
 
   


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

 
Lần đầu tiên một nhân vật tiểu thuyết có chức danh này

Lần đầu tiên một nhân vật tiểu...

Ai đọc cũng nhận ra tâm thế người viết là người trong cuộc, là xây dựng chứ đâu phải là người đứng ngoài chửi đổng cho sướng miệng. (Bài viết của NGUYỄN BẮC SƠN).

 
"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh ghép kí ức

"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh...

Là truyện ngắn viết bằng nỗi nhớ và kí ức nên hầu hết các nhân vật trong truyện đều được tôi nhào nặn từ các nguyên mẫu. Nhưng để có được một nhân vật hoàn chỉnh tôi đã “thuổng” của đồng đội mỗi người một vài nét ngoại hình, tính cách

 
Thực tế đời sống và nhân vật trong "Dòng sông phẳng lặng"

Thực tế đời sống và nhân vật trong...

Trong cuộc đời viết văn của mình, rất hiếm trường hợp tôi lấy nguyên mẫu ngoài đời để tạc nên nhân vật trong tác phẩm. Nhưng không có thực tế đời sống thì không thể làm nên các nhân vật đó. (Tô Nhuận VĨ)

Quảng cáo