Mẹ Thuỵ

Thứ ba - 06/12/2016 12:21
. TUYẾT MAI

Mẹ hứa sẽ tới thăm con. Mẹ đã định sẽ đem tới cho con một người bạn để con không phải một mình. Mẹ tin con sẽ thích nó. Nó thông minh, ngoan và đáng yêu như con vậy. Nó là em trai con, bọn họ nói với mẹ như thế. Nó có những viên kẹo ngon lành, những món đồ chơi đẹp và tình thương của tất cả mọi người. Con trai của mẹ lại không có những thứ đó. Mẹ không ghét nó. Nhưng mẹ yêu con.
 
1.
“Mẹ Thụy có muốn ăn một ít kẹo dẻo không?”

Nó trìu mến nhìn Thụy. Ánh mắt ngây thơ nuốt chửng lấy Thụy. Thụy ghét ánh mắt của nó. Thụy vật lộn giữa cơn đau đầu và những viên kẹo dẻo hồn nhiên. Thụy ước mình được cái gì đó cứu rỗi. Tiếng rên rỉ của những hàng cây bị bỏ lại ám lấy Thụy. Chuyến tàu run lên.

“Con có thể cho mẹ Thụy một ít kẹo dâu. Con chỉ còn những viên cuối cùng này. Hôm qua con chưa kịp lấy chúng từ trong hộp kẹo. Bởi vì mẹ Thụy nói rằng bác lái tàu sẽ không đợi chúng ta.”

Bàn tay tí hon xòe ra và vụng về giữ những viên kẹo. Bàn tay của nó mềm như một đám mây nhỏ, Thụy nghĩ. Thụy biết cảm giác mềm mại đó. Tay của một đứa trẻ bé bỏng đến mức người lớn phải luôn e dè để chúng chạm vào hay giữ lấy bất kì thứ gì. Những viên kẹo không thể giúp trẻ con trở nên mạnh mẽ hơn. Và nếu là Thụy, Thụy đã từng thề rằng mình sẽ bảo vệ đôi bàn tay của con như bảo vệ chính trái tim mình. Thế giới này quá rộng lớn và đáng sợ, còn đôi bàn tay của một đứa trẻ thì thật nhỏ bé.

Đầu Thụy muốn nứt đôi. Từ hôm qua tới giờ, những sợi tóc cứ muốn bứt ra khỏi da đầu. Đứa trẻ đó thật sự đang ở trước mặt Thụy, nó lo lắng nhìn Thụy.

“Mẹ Thụy đau lắm phải không, con thương thương, con đánh đứa làm đau đầu mẹ Thụy.”

Nó vỗ vỗ đôi gò má xám xịt độc ác của Thụy, trìu mến vuốt ve những sợi tóc của Thụy. Thụy không nói gì. Thụy hỏi nó có đói không. Khi đến nhà ga tiếp theo, Thụy sẽ mua cho nó một cái bánh để lót dạ. Nó vui vẻ gật đầu. Đầu nó không có tóc. Ba nó nói mấy sợi tóc nhìn vướng mắt, dài ra lại mất công cắt đi. Nên ba bắt cạo trọc. Thằng bé không ghét cái đầu trọc của mình. Nó chỉ hỏi Thụy rằng những sợi tóc có quay lại hay không. Thụy đã trầm ngâm suy nghĩ và trả lời: “Không.” Nhưng sau đó nó đã quên đi cái đầu trọc của mình. Nó tin vào sức mạnh của những viên kẹo dẻo nhiều màu sắc. Thụy căm giận những thứ màu sắc xinh đẹp kia. Thụy căm giận bởi vì đứa trẻ nhìn và yêu mến những màu sắc ấy. Chắc nó nghĩ đứa bé nào cũng được lớn lên cùng những màu sắc như nó. Nó cho rằng đó là một điều hiển nhiên.

“Bánh bao ý mẹ Thụy ạ, con thích bánh bao có nửa quả trứng vịt ở giữa. Nhưng nếu có nguyên một quả trứng thì sẽ tốt hơn. Tại sao ư? Vì con nghĩ người lớn thật lãng phí. Họ chỉ cho vào cái bánh nửa quả trứng, vậy nửa quả kia họ sẽ vứt đi đâu?”

“Mày không biết đâu. Họ không lãng phí, họ tham lam đó. Mỗi cái bánh sẽ có nửa quả trứng... Mà thôi.”
Thụy thấy không cần giải thích tường tận. Giá mà nó là con Thụy, Thụy sẽ sẵn sàng trả lời mọi thứ thật kĩ càng để nó hiểu. Ngày trước, Thụy từng tin mình sẽ là một bà mẹ tốt. Tốt hơn tất cả mọi bà mẹ mà Thụy biết. Hơn cả mẹ của Thụy. Thụy rùng mình khi nghĩ tới mẹ mình. Những năm tháng Thụy sống ủ dột trong tình thương gượng gạo và chằng chịt vết chắp vá của bà mẹ kế, tâm hồn Thụy mốc meo và tuyệt vọng. Thụy không tin rằng tất cả những bà mẹ đều tốt. 

“Bao giờ chúng ta sẽ tới chỗ của anh hả mẹ?”

Đứa trẻ hỏi. Nó chờ đợi Thụy và gương mặt háo hức vô cùng. Thụy giật mình. Phải, bao giờ thì tới nơi? Thụy cần một điểm dừng. Thụy cầu khẩn sự giải thoát. Tâm hồn Thụy đang mục dần, rỗng toát, vô nghĩa. Thụy chết mất. Chuyến tàu vẫn tiếp tục. Người trên xe ồn ào với cuộc hành trình của riêng họ. Có vô số những cuộc hành trình khác nhau trên một chuyến tàu. Hành lí nằm lăn lóc trên sàn, trên kệ gác, trên đùi, trên ghế. Nhiều người thầm thì, nhiều người ngủ yên, nhiều người liếc nhau dè chừng... Thụy sợ ai đó liếc nhìn mình.

“Đứa trẻ thật đáng thương...”

“Người đàn bà đó, cô ta thật ác độc...”

Thụy giật mình. Tim Thụy đập nhanh. Có phải họ đang nói về Thụy. Lưng Thụy ướt đẫm mồ hôi. Đứa trẻ ngây thơ vẫn nắm chặt những viên kẹo trong tay. Mồ hồi túa ra làm những viên kẹo chảy đường. Thụy mắng nó. Nó tiếc rẻ nhìn những viên kẹo giữa lòng bàn tay. “Mẹ Thụy nghĩ con đang lãng phí hay tham lam.” Đương nhiên là lãng phí rồi. Nó là một đứa trẻ. Thụy đau lòng nghĩ. Và Thụy khó nhọc quay đầu sang hướng khác…
 
2.
Con trai của mẹ. Chúng ta chỉ mới gặp nhau đúng không. Trông con buồn quá. Đôi mắt này, mái tóc này, bàn tay nhỏ bé này. Trông con buồn như một bông hoa sắp rơi chiếc cánh cuối cùng. Mẹ ước mẹ có thể ôm lấy và truyền hết sang con sự sống của mẹ, tặng con những cánh hoa của mẹ. Đứa con trai duy nhất của mẹ. Mẹ đã đau khổ biết bao nhiêu khi mẹ nhìn con. Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ, nhưng càng yêu con bao nhiêu, mẹ lại thấy đau đớn bấy nhiêu. Những vết thương ở khắp nơi trong tim mẹ. Còn điều gì tồi tệ hơn? Trên thế giới này, còn điều gì tàn nhẫn hơn hả con?

 
me thuy
Minh hoạ: Phạm Hà Hải
Đôi mắt của con đã rất nhiều lần làm mẹ khóc. Con trai bé nhỏ của mẹ, mẹ từng ước chỉ có chúng ta. Đúng vậy, chỉ có con và mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ mỗi ngày. Nếu chú ý, con biết không, mỗi ngày cái cây có một màu xanh riêng biệt. Còn những đám mây thì đủ hết hình thù: chiếc lá, con voi, kẹo bông, bàn tay... Chiếc lá, con voi, kẹo bông và bàn tay trông như thế nào ư? Mẹ biết nói thế nào với con của mẹ. Chúng trông như thế nào ư...

Mùa xuân, bên ngoài cửa sổ nở rất nhiều hoa. Hoa thì có rất nhiều màu. Màu vàng, đỏ, da cam, tím... Như kẹo dẻo con hay ăn ấy. Con hỏi mẹ tại sao những bông hoa của con lại chỉ có màu đen. Không! Mẹ không nói dối. Nhưng những bông hoa của con chỉ có màu đen. Mẹ không thể cho con màu sắc...

Con nói cha ghét con. Con khóc và dụi đầu vào mẹ. Cha không yêu thương con như người ta kể. Mẹ chỉ biết vuốt tóc con. Đừng khóc, con trai. Mẹ vẫn yêu thương con mà. Ông ta không xứng đáng là cha của con. Ông ta không hiểu con của mẹ phải chịu đựng thế giới tàn nhẫn này ra sao. Ông ta chỉ biết trở về nhà cùng mùi bia khai nồng, mùi nước hoa đàn bà đậm đặc. Ông ta hằm hè đuổi mẹ và con ra khỏi nhà của chúng ta. Ông ta không muốn có một đứa con mù lòa vô dụng, một con vợ lầm lì vô dụng. Mẹ không cần ai. Con trai của mẹ, con là người duy nhất mẹ tin tưởng. Và con cũng vậy, con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ sẽ bảo vệ con...

Thụy giật mình. Giấc mơ chập chờn. Cơn đau đầu. Thụy sốt. Nóng và lạnh. Mồ hôi túa ra ướt kín chiếc áo đang mặc. Đứa trẻ chưa ngủ. Nó nhìn Thụy lo lắng.

“Mẹ Thụy không ngủ được sao?”

Nó vụng về choàng cái áo khoác tí hon của mình lên người Thụy. Thụy bất giác thấy cảm động.

“Mày lạnh không?”

“Con không lạnh. Bác lái tàu đã cho con một ít nước ấm trong chiếc bình của bác. Mẹ Thụy không tin được đâu! Đó là một chiếc bình kì diệu. Nước bên trong nó bốc khói như ấm nước ở nhà mình!”

“Ừ.”

“Mẹ của con đun sôi nước bằng cách cho chúng vào chiếc ấm và cắm điện. Mẹ của con dùng nước thật nóng để pha sữa cho con. Sữa bốc khói...”

Thằng bé im lặng. Thụy nhìn mắt nó buồn thiu. Nó vân vê hai bàn tay. Đầu nó cúi xuống, như một cái cây tí hon khô nước.

“Mày sao thế?”

“Con nhớ mẹ của con.”

Thụy lặng thinh. Một đứa trẻ thấy nhớ mẹ của mình là điều hiển nhiên. Thụy lẽ ra đã lường trước được việc thằng bé sẽ nói nhớ mẹ và đòi quay trở lại. Nhưng lòng Thụy vẫn dâng lên một mối thương cảm mơ hồ. Thụy đang làm việc xấu. Một kẻ làm việc xấu thì không nên có một mối thương cảm mơ hồ như thế. Thụy nhắc mình tỉnh táo. Thụy nhắc mình không được để ánh mắt hồn nhiên của thằng bé nuốt chửng. Chuyến tàu vẫn ầm ầm lao đi. Nhưng Thụy biết có những hàng cây bị bỏ lại. Cả những điểm dừng sau lưng. Không ai xuống. Không khí trong toa tàu khô khốc. Hơi thở của những hành khách quyện vào nhau. Trong đó có hơi thở của Thụy. Và thằng bé. Thụy khó khăn nuốt nướt bọt. Cổ họng Thụy khô ran và nóng. Thụy thèm nước. Thằng bé nghe thấy tiếng Thụy thở hắt ra. Nó nhanh nhảu tuột xuống khỏi ghế và chạy đi. Dáng nó nhỏ xíu. Nó lọt thỏm giữa những người và người. Mắt Thụy mờ đi. Sao mà thương tới thế. Thụy thấy nó như đứa con của Thụy. Nhưng Thụy thấy tội lỗi vì tin rằng nó chính là đứa con của mình. Thằng bé không thể thay thế đứa con trai của Thụy. Nó thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép và thương Thụy. Nhưng nó càng thông minh, ngoan ngoãn, lẽ phép, Thụy càng ghét nó. Thụy đau lòng và khó thở kinh khủng mỗi khi nhớ tới đứa con của mình. Thằng bé làm Thụy nhớ con. Con trai Thụy chắc cũng sẽ cười tít mắt nói về những viên kẹo dẻo, dù tất cả kẹo dẻo đều màu đen. Con trai Thụy chắc cũng sẽ thích ăn bánh bao và yêu những cốc sữa nóng bốc hơi. Thằng bé chỉ còn một ít tóc. Nửa số tóc đã rụng vì phải trị liệu bằng thuốc. Thụy đã rất đau lòng. Nhưng nếu nó là con trai Thụy, Thụy sẽ sẵn sàng trả lời thằng bé rằng những sợi tóc xinh đẹp sẽ mọc trở lại, và Thụy sẽ bảo thằng bé yên tâm ngủ thật ngon. Nếu nó là con trai Thụy...

“Mẹ Thụy uống nước nóng nhé. Bác lái tàu đã cho con một ít đó mẹ.”

Bàn tay lạnh toát của Thụy run lên khi nhận được một dấu hiệu ấm áp. Hơi nước bốc lên, ập vào khuôn mặt Thụy. Thụy tỉnh táo.

“Mày muốn về nhà không?”

“Con muốn gặp anh. Mẹ Thụy nói đưa con đi gặp anh trai mà. Con thương anh lắm. Con sẽ tặng gấu Teddy cho anh.”

Thằng bé mở túi đồ, lôi ra con gấu bông màu nâu đã cũ. Con gấu bông mà thằng bé rất yêu quý. Con gấu bông đã mất mắt phải. Thụy nhớ thằng bé đã khóc đến mấy ngày khi con gấu bông rơi con mắt ở đâu đó. Gấu bông sẽ không nhìn thấy gì nữa, thằng bé từng nói như thế và thút thít với Thụy. Lúc đó Thụy cũng khóc. Vì con gấu bông sẽ không còn nhìn thấy...

“Sao lại tặng gấu Teddy?” Thụy hỏi.

“Vì con nghĩ anh ở một mình sẽ rất buồn. Và Teddy sẽ ở bên cạnh anh.”

“Mày không buồn sao?”

“Con không buồn. Con có mẹ, mẹ Thụy, có cha nữa... Còn anh không có ai ở cùng.”

Thụy quay đầu đi. Một giọt nước mắt lăn xuống, mặn chát.

“Anh ở rất xa hả mẹ Thụy?”

“Ừ.”

“Sao anh không ở cùng chúng ta?”

“Mày hỏi hoài thế. Vì anh không khỏe. Anh phải nghỉ ngơi ở đó.”

“Tội nghiệp anh quá.”

Thụy ước mình ngủ say. Thụy ước mình lại bị cơn sốt ngấu nghiến. Để trái tim Thụy lại hiền lành. Đêm nặng trịch. Những hành khách khác đã ngủ yên. Chỉ có tàu vẫn thức. Thằng bé ôm chặt con gấu bông. Thụy định vuốt tóc nó. Nhưng Thụy bất giác rụt tay lại. Thằng bé có sợi tóc nào đâu...
 
3.

Tàu dừng ở một ga nhỏ vào sáng hôm sau. Thụy mở mắt. Thằng bé biến mất. Trước mặt Thụy chỉ có con gấu bông nằm chỏng chơ trên ghế. Thụy ngơ ngác, hoảng loạn. Thụy bật dậy, lao đi và gọi tên thằng bé. Thụy gào lên như người điên. Gương mặt Thụy biến dạng vì giận dữ như gương mặt của một mụ phù thủy độc ác. Thụy tìm kiếm dáng người tí hon của đứa trẻ. Thụy hỏi những người xung quanh. Thụy hỏi họ có nhìn thấy một đứa bé cao từng này, đầu nó không có một sợi tóc nào và tay cầm những viên kẹo dẻo. Không ai trả lời Thụy. Họ nhìn Thụy quái dị như một bệnh nhân tâm thần đi lạc. Họ nhìn nhau lắc đầu và ái ngại. Thằng bé đã biến mất.

Thằng bé bỏ rơi Thụy như đứa con trai của Thụy. Thụy khóc. Mắt Thụy nhòa đi. Cơn đau đầu ập đến. Chuyến tàu tiếp tục. Thằng bé có thể bị lạc ở đâu đó ngoài kia. Chắc nó chỉ định đi đâu đó một chút rồi quay lại. Nó thương Thụy lắm. Thụy tự trấn an mình. Và Thụy lại chạy đi. Gương mặt Thụy lúc này cũng đáng thương như đứa trẻ lạc mẹ. Thụy giàn giụa nước. Cuối cùng, Thụy quay về chỗ ngồi của mình. 
“Một bé trai bị bắt cóc bởi người mẹ tâm thần.”

Cái tít báo đập thẳng vào mắt Thụy. Tờ báo đặt ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện. Tờ báo gói mấy cái bánh bao hôm qua Thụy mua cho thằng bé. Thụy thấy thằng bé đã nhìn tờ báo sau khi nó ăn hết mấy cái bánh bao. Thụy giật mình. Tim Thụy đập nhanh hơn, tay vội vàng cầm lấy tờ báo. Tên Thụy. Tên thằng bé in đậm. Thụy sợ hãi gục xuống.  Thụy cười chua chát, lấy tay lau nước mắt. Thụy mơ hồ cảm thấy thằng bé đã co rúm lại sợ hãi và nhìn Thụy như nhìn con quái vật. Thụy mơ hồ thấy ánh mắt của một đứa trẻ thơ ngơ ngác khi biết mình bị lừa ăn những viên kẹo xấu xa. Trời ơi, những viên kẹo xấu xa của Thụy. Thụy đã định giết chết thằng bé bằng những viên kẹo như thế. Thằng bé ngây thơ như một đám mây. Còn Thụy lại cố gắng phá hủy sự ngây thơ ấy. Thụy đã ước mình có thể làm hại một đôi mắt hồn nhiên. Thụy đã muốn số phận của nó cũng như đứa con trai đáng thương của Thụy. Và Thụy đã khao khát người đàn bà kia, mẹ của nó, cũng phải phát điên như Thụy. Nó không được phép lành lặn và hạnh phúc, khi mà con trai Thụy thì rất lạnh, và thằng bé đã luôn phải khóc vì không được yêu thương. Trời ơi, Thụy sợ sống như một người độc ác. Nhưng Thụy phải bảo vệ con mình, như một người mẹ.
 
*
*    *
Thụy tìm thấy tờ giấy gấp tỉ mỉ đặt bên cạnh con Teddy. Thụy mở ra. Và khóc.

 “Anh trai yêu quý

Mẹ Thụy nói anh ở rất xa. Nhưng em sắp được gặp anh rồi. Em sẽ không để anh phải ở một mình nữa. Chắc anh buồn lắm. Em mang Teddy và kẹo dẻo thật ngon cho anh. Anh nhớ chăm sóc Teddy thật tốt nhé. Em ấy là bạn tốt của em đó.

Mẹ em nói mẹ Thụy không tốt. Mẹ Thụy ghét em. Nhưng em không tin đâu. Em thương anh và mẹ Thụy lắm. Anh hãy mau hết bệnh nhé. Em có rất nhiều đồ chơi. Khi anh khỏe, chúng ta sẽ cùng nhau chơi thật vui nhé.”
*
*    *
Chuyến tàu ngất đi và chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn loạn. Thụy cũng sắp ngất đi. Thụy thấy mình đang ngồi bên cửa sổ, cạnh con trai Thụy. Thằng bé mỉm cười và hỏi Thụy. “Có phải những bông hoa đang nở không mẹ?” Thụy lắc đầu. Không phải đâu, mùa xuân vẫn chưa đến và bây giờ là đêm con ạ. “Thảo nào những bông hoa vẫn buồn bã màu đen.” Thụy nhìn rõ gương mặt thằng bé. Gương mặt buồn thiu và thất vọng. Thằng bé đợi cha nó trở về nhà, đợi đến lúc nó quên mà ngủ thật ngoan trên đùi Thụy.
 
4.
“Mẹ Thụy có muốn ăn một ít kẹo dẻo không?”

Thụy tỉnh dậy. Mắt Thụy bất lực trong vài giây đầu tiên. Những khuôn mặt xung quanh nhòe đi. Chỉ có một khuôn mặt hiện ra rõ rệt. Thụy như người mộng du.

Thụy định vuốt tóc nó. Nhưng tay Thụy rụt lại như chợt nhớ ra điều gì.

“Mẹ Thụy khỏe chưa? Mẹ Thụy ăn một ít bánh rồi uống thuốc nhé.”

Thụy cầm lấy cái bánh bao. Và Thụy ăn. Mắt Thụy nhòa đi. Nước mắt túa ra như ai dội lên một trận mưa. Thụy ăn. Cái bánh không biết có ngon không, nhưng chao ôi Thụy ăn như đứa trẻ được cho ăn thứ đồ ăn thích nhất.

“Sao mẹ Thụy khóc? Ngoan, con thương mẹ Thụy. Con chỉ định đi mua một ít thuốc và bánh cho mẹ Thụy. Nhưng con đi lạc lên toa tàu khác. May mà con tìm ra toa của mẹ Thụy.”

Nó vuốt tóc Thụy như mẹ vuốt tóc con. Tay nó dịu dàng chạm vào Thụy, chữa lành Thụy. Thụy vỡ òa và thấy mình nhỏ bé hơn cả bàn tay của nó. Thụy thấy mình thật đáng thương.

“Con không nhớ nhà sao?”

“Con nhớ chứ. Nhớ mẹ của con nè, nhớ cha nè?”

“Vậy sao con không về?”

“Con không bỏ mẹ Thụy ở lại một mình được.”

“Con ghét mẹ không?”

“Không. Vì mẹ Thụy cũng thương con.”
                                                                   
*
*    *
Thụy khao khát mình là một người mẹ tốt. Thằng bé khiến Thụy muốn hành động như một người mẹ thực sự. Thụy thấy trái tim mình như chưa chết. Thụy vẫn sống sót và tim Thụy vẫn đập.  Đứa trẻ ở trước mắt Thụy, Thụy bắt đầu tin nó. Nó có thể là một đứa con của Thụy. Thụy ngủ. Thụy thấy lòng mình êm ái lạ. Thụy thấy mùa xuân đến bên ngoài cửa sổ... Thụy thấy những bông hoa... Thụy không muốn một ai phải khóc như mình. Vào mùa xuân, mọi người đều có quyền hạnh phúc.
 
5.

Chuyến tàu dừng lại. Người đàn bà dịu dàng bế đứa trẻ đang ngủ. Gương mặt nó nhẹ nhàng hạnh phúc. Đứa trẻ đang mơ một giấc mơ đẹp. Những viên kẹo dẻo trong bàn tay nhỏ xíu. Những viên kẹo được giữ chặt, chảy đường và lẫn lộn mồ hôi. Đứa trẻ mơ mình lớn lên bằng những viên kẹo đủ màu sắc. Người đàn bà thanh thản bước đi. Hai chân nhẹ tênh. Mắt người đàn bà trũng sâu. Nhưng cũng hiền từ là mắt của một người mẹ. Họ đi. Không phải họ đang mơ...
*
*    *
“Con muốn về nhà chứ?”

“Mẹ Thụy có về cùng con không?”

“Ừ.”

“Con nhớ mẹ của con. Mẹ chắc buồn lắm khi không thấy con. Mẹ Thụy nhỉ. Vì con thương cả hai mẹ mà.”

“Ừ.”

“Ở nhà còn rất nhiều kẹo dẻo.”

Thụy cười dịu dàng.

Đứa trẻ tít mắt.

“Mẹ Thụy có muốn ăn một ít kẹo dẻo không?”
 
*
*    *
Những bông hoa đang nở. Có đủ màu sắc. Con có biết ý nghĩa của những màu sắc không. Chúng làm cho thế giới trở nên xinh đẹp. Và cả chúng ta nữa. Con trai của mẹ, mẹ sẽ kể cho con nghe về những màu sắc. Mẹ sẽ tự mình kể cho con nghe mọi thứ, vào một ngày đẹp trời. Chúng ta sẽ gặp nhau. Mẹ hứa.
Con có muốn ăn một ít kẹo dẻo không?

 
T.M
  
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo