Ngàn năm bia mực

Thứ sáu - 16/12/2016 00:56
. MAI LÂM

Ai đó có thống kê tính trên đầu người, người Séc uống bia nhiều nhất thế giới với khoảng 150 lít một năm. Rồi đến người Ireland, Đức, Mĩ, Nga. Tôi thì cho rằng cách thống kê ấy chưa chính xác khi những nước ấy diện uống rải rộng trên toàn quốc, trong khi ở Việt Nam dân uống bia chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành lớn. Nhất là Sài Gòn, Hà Nội. Chưa kể uống nhiều nhất chưa chắc đã là thích nhất.
Bởi vậy nếu như có ai hỏi dân ở đâu thích uống bia nhất thì tôi không ngần ngại mà trả lời rằng dân Hà Nội.

Có ở đâu “khổ vì uống” như cái thời bao cấp trời nắng chang chang, bia chưa về người uống đã rồng rắn xếp hàng đứng đợi. Nhiều nơi như Cổ Tân hay góc phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu lại còn có sáng kiến chống chen ngang bằng cách xỏ đồng xèng làm bằng những nút bia đập bẹt hoặc những mảnh tôn cắt vuông vào sợi giây thép, mỗi xèng có giá trị một vại. Cứ tiến đến đâu đẩy xèng đến đấy, dẫu có muốn lờ đi cho ông nào chen ngang cũng đành chịu. Quán bia quây bằng những thanh sắt mà dân Hà Nội một thời gọi là “chuồng cọp”. Đứng trong “chuồng” thế nhưng cả trăm cái đầu hướng ra ngoài đường chờ cho đến khi có ông nào bên ngoài nhìn xa trông rộng gọi tướng lên: “Bia về!”

 
thu do

Thế là cả ngần ấy cái đầu lại nhất loạt nhìn theo mấy bom bia cùng bác xích lô đẫm mồ hôi. Trong mắt quần hùng lúc ấy trông bác chả khác gì mẹ về chợ hay một vị cứu tinh giáng thế xuống trần gian độ cho thiên hạ khỏi khát và nắng. Đầu tiên là bác vần “bom” đổ ra thùng cho các cô nhân viên tiện múc, rồi bác làm ngay một vại gọi là “bia cắt tiết” (nghe đến khiếp!). Vại này nghiễm nhiên ai cũng công nhận bất thành văn là để tưởng thưởng cho công lao vất vả của bác. Cả ngần ấy con người nhìn bác tu. Khổ! Có ông còn bất giác tu suông rất tài theo nhịp cổ đang ngửa lên của bác mà không biết. Tu suông với bác ấy thế cho đỡ khát thôi chứ còn lâu mới được tu thật. Đầu tiên là ưu tiên cho người nhà cửa hàng trưởng và người nhà nhân viên đã. Sau đó đến bác nào có thẻ thương binh. Hôm nào mà cô bán hàng vì không chuẩn bị tiền lẻ trả lại cho khách mà hô lên: “Ai có tiền lẻ nào?” thì may cho dăm ông đang chầu chực tít tận cuối hàng ù té chạy lên tranh chỗ. Có câu “tiền lẻ hơn thẻ thương binh” là vì vậy.

Hồi đầu cửa hàng chưa bắt mua bia kèm đồ ăn thì khống chế mỗi người ba vại. Có hôm bia về ít thì hai vại một đầu người. Kệ! Uống cho mát cái đã, hết tiêu chuẩn mậu dịch thì chuyển sang uống “bia phe”. Phe là phe phẩy. Những người này hoặc là huy động người thân ra xếp hàng, hoặc là móc ngoặc với nhân viên tuồn cửa sau ra nâng giá bán. Kể ra không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì đắt tí cũng được, hiềm vì bia phe hay bị pha thêm nước lã, không ngon bằng bia “mậu”, tức bia chính mắt các đệ tử bia hơi nhìn thấy rót ra từ chiếc bình nhựa trên tay cô mậu dịch viên thời ấy.

Sau này phong trào uống bia lên mạnh quá, các điểm bán bia nghĩ ra cách bán kèm thức ăn. Bia kèm nộm, kèm lạc rang đã đành. Có lần ở một cửa hàng gần Rạp tháng 8 tôi đã từng phải mua bia kèm cháo vì những thứ khả dĩ có thể kèm bia đã hết.

Ngày ấy mỗi bãi bia, ngoài những thức nhắm thông thường như nem chua, nộm hay lạc, lại nổi lên một đặc sản. Cổ Tân thì có ốc luộc. Nguyễn Biểu thì có chả chó. Hôm rồi tôi về nhà, thầy Hùng dạy đàn cho tôi kể rằng ông còn nhớ tên bà chủ món chả lừng danh ấy tên là Sì, nhà ở trong trường Nguyễn Công Trứ phố Hàng Than. Tuy nhiên có một món ở nơi nào cũng ngon, cũng “bắt mồi” là mực nướng. Có lẽ do nó có ưu điểm là ăn dè được, ăn vào thì háo bia mà lại không bị no chăng? (no thì còn uống gì nữa!). Một con mực bằng bàn tay gặp than hồng bỗng cong lên như sợ bỏng, thơm lừng cả mùa đông. Một đĩa nhỏ tương ớt được bà chủ xay thêm tí hạt tiêu. Một vại bia hơi lạnh toát mồ hôi và vài ba ông bạn. Nếu được như vậy mà có ai còn bận ước mơ gì gì khác thì thật tôi cũng chả hiểu đời ra làm sao nữa.

 Sau này tôi có đi nhiều nơi và cũng uống cả vài chục loại bia nhưng không khi nào còn thấy ngon như bia thời bao cấp. Có lẽ do sẵn quá, hay có lẽ do thiếu bạn hiền chăng?

Nhắc đến bạn bia, lại nhớ ra hai vợ chồng già gần Hamburg vùng tôi ở. Đời tôi đã từng gặp lắm ma men nhưng chưa thấy ai như hai tửu đồ này. Ngày ngày, cứ vào khoảng 6 giờ sáng là hai vợ chồng già quần áo tiều tuỵ lọ mọ đã dắt xe đạp, mang bia ra ngồi dưới mái che của trạm xe bus uống. Tầm 9h, khi các siêu thị mở thì mỗi người lại đẩy một thùng bia đến ngồi trong ấy uống đến tối.  Đói thì giở bánh mì làm sẵn từ nhà mang ra ăn. Tôi cũng không hiểu vì sao không đi làm mà họ có tiền uống thế. Hơn hai chục năm không nghỉ dù trời mưa nắng hay bão tuyết. Tôi cũng chưa bao giờ thấy họ đạp xe, chỉ đẩy. Vậy mà bẵng đi một dạo không thấy đâu. Hỏi, vợ tôi bảo hơn năm nay chỉ còn thấy cụ bà hay bắc ghế chiều chiều ngồi trong sân nhà dưỡng lão trông ra phố. Không có cụ ông, cũng không thấy uống nữa...

 Bia đã ngon thì uống không, hút điếu thuốc cũng ngon. Nhưng ở mỗi nơi đều có những món đặc trưng dù bình dân hay sang trọng gắn liền với nó. Nếu như ở Berlin có bia Mét (ở đây không gọi cốc mà gọi mét. Mỗi một mét máng gỗ để vừa đúng 12 cốc bia 1 lít. Mỗi lần gọi ít nhất nửa mét). Nơi đó nổi tiếng với món chân giò lợn hầm bắp cải muối chua. Ở Hà Nội thì nổi tiếng có bia hơi mực nướng. Nhưng cái món này các ông ăn thong thả thôi để cho cái ngọt, cái cay, cái thơm nó thấm đẫm vào tận chân răng mới sướng. Chả thế mà có ông nào chắc đã từng sướng quá mà nói lái đi rằng:
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia mực vẫn còn trơ trơ 
M.L


 
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo