Người đội bát hương làng

Thứ bảy - 25/02/2017 09:34
. ĐOÀN NGỌC HÀ

Tung! Tung! Tung!...
Đám rước cử hành. Lão Cống bắt đầu nhích từng bước ngắn trong tiếng trống khẩu của một người đi giật lùi giữ nhịp. Bát hương đất nặn từ đời thượng cổ bằng cái thúng cái đại đang ngự trên đầu lão. Như thế, lão phải giơ hai tay bíu thật chắc vào hai con rồng leo hai bên bát hương. Cha cha! Bát hương cổ nặng đến vài chục cân nên lão phải cố sức giữ cho thật thăng bằng. Gân cổ lão bò lên lổm nhổm níu cho cần cổ thật thẳng. Ngực ưỡn ra một tí cho cơ thể đóng xuống hai ống chân đi hia được hiên ngang. Cái hiên ngang mới là cái quan trọng! Ừ, cứ thế! Lão nghĩ và thở nhẹ trong khi người lão bắt đầu lử ra, nhẹ bẫng, lênh chênh như sắp bay lên. Lão sắp bay lên thật rồi! Lão cảm vị Thánh đang lâm râm nhập vào mình. Cái bát hương đè xuống cũng không thấy nặng nữa. Thì các cụ xưa vẫn bảo người già cả, ốm o đến đâu vẫn đội được bát hương thờ Thánh, vì Thánh đội chứ có phải cái lão mỗ ấy đội đâu. A hà hà! Huống chi lão còn khỏe. Còn đủ cả hai hàm răng, nhai rõ chán ra của trời để đắp vào tấm thân nhào nhão những thịt, để vun vào hai cái má đùn đùn những mỡ úp cả vào lỗ mũi, nhưng lạy trời vẫn còn cái miệng lòi ra để lão cười cợt, chửi bới thiên hạ cho nó sướng. Lão sướng thật đấy! Mà bây giờ thì lão đang được Thánh nhập, người  mỗi lúc một bảng hoảng, lơ lửng, đu đưa đến là khoái. Làm Thánh mà lại không khoái? Rõ lẩm cẩm bỏ mẹ đi ấy! Người ta đang trọng vọng mình. Đi cho nó tử tế nào! Lão tự mắng lão. Kia kìa! Lão trông ra hai bên sau lão, tất thảy các già, các lão làng, các con cháu từ đời củ tỉ nhất loạt vái vào lão như mưa. Các đội trống, đội bát âm, đội “bốc bốc xoảng”, đội múa rồng cùng hiệp lực nổi lên mỗi lúc một rầm rộ, oành oành, ịch ịch, bủng bủng, choèng choèng...

Đấy là một đám rước sống. Đám rước người sống!
Không biết tự đời nào, làng Chũm có cái lệ rước lạ. Rất lạ! Lễ rước bắt đầu từ đình lên phủ để tế lễ rồi lại rước hồi cung từ phủ về đình. Bát hương thờ Thánh không đậu trên xa giá mà cứ nhất quyết phải đè cổ một người. Người ta coi bát hương như một vật báu tối cổ ngự trong hậu cung lúc nào cũng mờ mờ tối. Linh thiêng đến nỗi có năm ngài (Thánh) hiện thành rắn khoanh tròn, ngất nghểu trên bát hương. Lại có năm, ngài hóa thành một cụ thạch thùng to bằng cổ tay, đậu lắt lẻo trước bát hương, thỉnh thoảng ngài bò ra gõ cửa nghe rợn gáy như tiếng trống. Người ta bảo đấy là hiệu lệnh của ngài gọi người vào hầu!... Năm năm một lần, hễ rục rịch vào hội là làng phải chọn lấy một vị xứng đáng vào đội bát hương rước Thánh. Quả là một sự công phu! Công phu đến nỗi dứt tiếng trống hội khóa này, người ta đã phải dự liệu, chọn chành người đội bát hương cho khóa sau. Người được chọn phải là người ngồi chiếu nhất nhị trong làng. Đã đành, nhưng người ấy lại phải đáng mặt ở nếp nhà dòng dõi, tiếng tăm đức độ, con cháu đề huề, vợ chồng song toàn, đại phúc. Khó lắm thay! Được vào đội bát hương làng cũng như được hưởng một đặc ân, một danh tước cao sang hiếm có, một thứ lộc trời rỏ đến muôn đời con cháu.

Cứ theo “tiêu chí” của các cụ mà dịch ra thì khóa này có năm cụ được chọn. Nhưng gần ngày hội thì ba cụ “bận việc dưới Âm phủ”, còn lại hai cụ, trong đó có cụ Cống. Các cụ bàn rõ nát lí sự, cân đi tính lại chán ra rồi cuối cùng cứ phải cắt cử cụ Tề, chứ không phải cụ Cống. Cái lí là cụ Tề đạt hết mọi nhẽ. Cái lí là tự tổ tiên cụ Tề đã nền nếp lắm rồi. Có người vặn vẹo về cái tên gốc gác của cụ Tề là Tè, nghe ớn bỏ mẹ! Ấy chết, nhà người ta có dòng dõi đức độ cao sang cơ đấy! Bố cụ Tề là cụ đồ Tủm, mỗi khi đi dạy học đều phục trước ngưỡng cửa chào mẹ, khi về cũng lại phục trước ngưỡng cửa: “Thưa mẹ, con đã về!” Đến cụ Tề sinh hạ được mấy người con trai đều tử tế, sang trọng. Như cái cậu Tĩ thì ai cũng kể lại rằng, cậu nuôi hẳn một trang trại gà ta lấy trứng cung cấp cho bệnh viện. Được khách, cậu nâng giá trứng, bị cụ Tề gọi về, bắt lột quần vụt cho quắn đít! Cụ rên (mắng): “Con ơi! Bán hàng cho kẻ khó thì lấy lãi ở cái đức!” Gớm thế! Cụ vẫn giữ cái gia phong rầng rậc cho đến bây giờ. Thật hiếm! Thật hiếm! Cụ Tề mình hạc, vóc cao, xương xẩu. Không nhầm chứ khuôn mặt cụ có ánh hào quang tỏa ra vằng vặc từ “bốn cái hố” ở má và ở mắt. Trông sợ mà kính phục. Lạy cụ ạ! Lạy cụ ạ! Ai trông thấy cụ cũng chắp tay vái. Chả có thế mà làng xin ba đài âm dương đề cử cụ Tề, Thánh đều gật đầu “chuẩn y” cho cả ba đài! Ngài còn “cười tít” nữa ấy chứ lị...


 
ng doi
Minh họa: Lê Trí Dũng
Tưởng thế đã ổn quá đi rồi, không ngờ việc chọn người đội bát hương khóa này lại trở nên rắc rối to! Cánh con cháu nhà lão Cống gầm ghè. Chúng phát đơn kiện làng. Làng bảo: “Cả đến Thánh cũng chuẩn y rồi, còn kiện cáo cái gì?” Chúng bảo, vô lí, Thánh thời nay cũng thoái hóa, biến chất, “chúng ông” kiện luôn cả Thánh cho biết mặt!... Động trời rồi! Thì cánh này, đại gia, quan tước, của cải, vàng lụa, đàn bà đã ùm ùm trong thiên hạ. Riêng lão Cống có năm cậu con trai đều rung rinh quyền nọ, tước kia, lại là con rể các vị quan to ở mấy tỉnh. Mỗi vị ấy lại có một đoàn, một chuỗi đại gia, mênh mông đại gia, gõ đâu cũng ra bạc. Khéo thế! Người ta bàn ỏi ra rằng, bọn con trai nhà Cống khôn lọt vành thiên hạ, cứ tìm con gái các sếp nhớn mà alasô, vừa được tước vừa được..., ai lại không muốn. Rất chi là cái sự ma quái của anh nông dân thời nay! Thế nên cánh này vẫn vỗ ngực cho rằng cụ Cống là bậc trưởng lão danh giá số một trong làng.

Chao ôi là cái sự chức tước! Không biết sao, cứ đến kì, đến khóa là người ta lại um lên bàn tán về vị này, vị nọ hưởng lộc trời. Còn lão Cống thì phải nói là lão say con cái chức tước, say các vị thông gia chức tước như nhập đồng. Hàng ngày, lão đấm giày mõm chão chàng trên đường làng bảo đấy là giày của bố vợ thằng hai tậu từ London biếu. Đấy là nói về sự giày, còn sự mũ thì thường ngày lão ngất ngưởng kiệu trên đầu cái ống sớ thò ra hai mẩu cánh chuồn do ông thông gia (bố vợ thằng cả) sắm từ Thiên An Môn. Nói về sự mặc thì giời ạ, lão đóng vào người cái bađờsuy cúc đồng kiểu Pháp quốc do bố vợ thằng ba đốt đuốc mới chóc được ở Paris... Toàn những thứ “thổ tả” hết chỗ nói! Lão chửi toáng lên giữa đình làng rằng, tôi đã đi xe của cái ông bố vợ thằng tư thì thấy nó thổ tả đến nỗi không một tiếng rên, đi mà như nó vẫn đứng yên một chỗ, ấy rồi lúc mở cửa xe ra thì ái chà, nó vừa ngoạm vài trăm cây số, kinh không? Còn cái sự ăn uống thì cái gì lão cũng bảo “thổ tả” vì  rằng có món bỏ vào mồm rồi thì thấy tanh, thối không thể tưởng, mẹ kiếp, chả nhẽ nhổ phẹt đi thì ông thông gia ghé tai bảo gan cá mập đấy cụ ơi!... Trời đất! Các cụ cùng vỗ đùi cười. Khổ! Các cụ cười bằng lợi nên nó chỉ phù phù, phèo phèo, lại còn gọi tướng lên “Cụ Cống ơi cụ Cống, cụ thật là đắc lộc, đắc phúc, đắc vinh hoa nhá!” Được khoe khoang là lão Cống sướng lắm. Cái gì lão cũng chê (chửi) “thổ tả” nhưng là chê thích, chê sướng, chê khen đấy! Bởi khi chê thì lão ngật ngật cái mũ Thiên An Môn, đổ hai tấm má xộ xệ ra đánh nhịp cho cái miệng đưa võng, cực oách! Cuộc đời, cuộc nịnh cứ thế mà ran rá. Ran rá đến nỗi lão Cống phải nhấc đít lên đến mấy lần để ngồi lại cho thật chễm chệ, cho thật đúng tư thế là một bậc đại lão có đến mấy thông gia quyền uy rầng rậc.

Tưởng ở cái làng Chũm khố rách này, được như lão Cống đã nhất nhị thiên hạ rồi, vậy mà vẫn có đứa xỏ lá lõ mồm vào bảo, “khỉ mượn oai cọp”, tiên nhân thằng mõ, dựa bóng tàn, bóng lọng thông gia, thông giáo lên mặt ta đây lắm! Ra cái đếch gì, vẫn là con cháu nhà “cốc cốc” năm đời, bê cứt quan, hưởng bổng lộc! Chết không! Chết không! Cái thằng chó nào nói thế thì gớm ghiếc lắm, nó chọc đúng tim lão Cống vào lúc này (lúc lão đang vào cuộc tranh cử quyết liệt để được đội bát hương làng) thì thật tai hại! Đấy chính lại là cái lí để lúc đầu làng Chũm không chọn lão Cống đội bát hương. Khổ nỗi, mấy đời nhà lão Cống đều kẽo kẹt làm mõ. Trong bảo tàng xã vẫn còn giữ cái mõ gỗ sung đã dùng từ đời cụ tổ lão Cống. Chức mõ là chức hèn. Trước đây người ta coi như một thứ hủi. Kể thế đã thương thật đi rồi nhưng xem chừng lão Cống lại tìm cách xóa cái hèn cũ bằng sự vênh vang, khoe mẽ danh nọ, tước kia thì ai cũng ghét. Sự ấy làm lão Cống điên tiết. Trong một cơn say, lão ngửa cổ réo, chúng bay có bắc thang lên trời cũng đ. bằng ông! Cánh con cháu can. Cụ ơi, tranh cử đội bát hương làng có phải là tranh cử tổng thống mà cụ phải háy húc cho nhọc? Lão càng hặc lên, tao cho cả cái làng này ăn cứt cho mà xem! Ấy là lão cậy thế, cậy quyền, cậy con cái, cậy thông gia, thông giáo, khiếp không! Như dầu tưới, cuộc tranh cử đội bát hương cứ thế mà nổ ra. Trống họp vỡ làng. Người ta vẫn giữ cái lí để mõ đội bát hương thì cái làng này còn đi ăn mày! Cánh nhà Cống bị xúc phạm, quyết một phen sống chết. Mẹ! “Chúng ông” sợ à? Này thì... Có tin, người họ nhà lão Cống ôm một bọc gì vào đình? Cơ chừng mà nó gài bộc phá?... Cụ thủ nhang 80 tuổi điếc đặc ra rồi còn đút nút lỗ tai bằng bông sát khuẩn, phì phò bảo sợ cái bộc phá nó nổ thì hỏng tai không nghe được tiếng ngài gọi! Sau mới biết chỉ vì cái gói “bộc phá” ấy mà tình hình dịu hẳn đi. Làng mời lão Cống làm lệ. Thế là “hòa bình”! Cụ thủ từ rút bông ra khỏi lỗ tai. Làng ình ịch vào đám. Thế mới biết cái “bộc phá” thời nay nó gớm!

Thế chứ! Trước ngày làng mở đám. Lão Cống điện cho con cháu về mừng. Lão ngồi tràng kỉ bật khóc. Các con ơi! Bố rửa mặt cho các cụ nhà ta được rồi...
- Bùng bùng, choèng, ịch ịch, oành!
Quái sao bát hương lúc nãy nhẹ thế mà bây giờ nó trĩu xuống như một tảng đá đặc? Bụng lại thấy đau đau phinh phích kiểu đầy hơi? Kể lúc này rúc tọt vào cái vườn kia thả bớt một ít “bom” thì phải. Dở hơi! Mình đang gánh việc làng, việc nước kia mà. Chỉ bực nỗi, lúc nãy đám con cháu thương bố, thương ông cứ tồi đẫy cái món cơm hến trộn nước yến xào, thành ra...

- Bục bục, choèng, oành oành...
Đám rước cứ thế mà đi. Lão cứ thế mà dồn sức chịu cái nặng của bát hương ác nghiệt. Cơ khổ! Còn thêm cái tội tức bụng. Lão cảm bụng mình lúc này trướng to, nặng ịch ra rồi. Lại còn đau, mót. Mót đái, mót cả... ị! Cắn răng lại mà chịu, lão nhẩm tính cũng chỉ còn bảy tám trăm mét nữa. Lúc hạ bát hương, ta lẻn ra vườn chuối sau phủ là xong. Nhưng hình như, ta đã chịu đựng quá sức nên mồ hôi bắt đầu vã ra, ý chừng mặt mũi ta méo mó hẳn đi mà lại nhợt nhạt như cái xác chết nên thằng cả đứng trong đoàn người đang xúm xít lạy bố cau mày lại.

- Bục bục, choèng!...
Như một dòng thác đổ, đám rước càng tuôn dài. Cả một vùng trời đổ đến xem Thánh hiển linh kia mà. Nhất loạt đội chấp kích hùng dũng bồng gươm súng gỗ, phủ việt, quả chùy sơn son đều đóng một lượt áo dài, khăn xếp ngụy trang cho những bộ comple, giày Adidas ken két dưới chân. Nhất loạt một đám con hoa nghển nghển đội mâm quả, xôi gà đều thập thò áo the lửa lựu phủ hờ trên những mớ váy trần. Đông quá! Lão Cống rùng mình. Người cứ như từ lỗ công cống chui lên. Người cứ như một cái tổ ong vỡ ra ù ù. Cánh các ông thông gia từ mấy tỉnh cũng đã kéo về như mây hộ tống cho ta, chứ còn gì! Trong khi đoàn rước còn tiếp tục mọc ra như cái cầu vồng thì đội kèn đồng trên phủ đã rầm rập hất chân, ngửa mặt, chổng loa lên trời ra nghinh đón. Tiếng trống, tiếng chiêng càng gào to hơn nữa. Trống cơm bủng bủng bên tai. Trống khẩu bong bong gõ nhịp. Còn tiên sư cái lão Tề (Tè) thì cứ vừa múa vừa vung cái chày đánh chiêng cho thật mạnh, ra chiều hả hê lắm! Nó hả hê vì biết tỏng rằng ta đang sống dở, chết dở với cái thứ đá đeo đang đè ta đến gãy cổ. Cứ thế này thì ta chết mất! Thì ra ở đời này vẫn khổ vì cái dại, sắp xuống lỗ còn dại, dại quá, vừa mất tiền, vừa phải đội cái chết dịch trên đầu. Biết thế này, ông đấm thèm vào. Mà thôi, ta cố chịu đựng cái đã. Nhưng cứ mỗi lần lão dặn lão như thế thì cái bụng càng dềnh lên, căng ra đau nhói đòi giải thoát. Ta mà không giữ được cái khối trong bụng thì còn nhục to đến mấy đời con cháu. Nợ quá đi mất, trong khi cái bụng cứ thúc thủ đòi ra mà ta cứ phải làm ngơ, phưỡn mặt, rướn cổ, bóp hông để giữ, lại còn phải làm ra vẻ đàng hoàng, quắc thước thay làng hầu Thánh nữa chứ! Ối đau quá, ta phải cắn răng để không kêu thành tiếng. Được thể, cái khối trong bụng càng tai ương đến nỗi ta phải trợn mắt, bặm môi mới giữ được nó. Làm thế nào bây giờ? Ta đang hưởng cái vinh hoa, phúc lộc kia mà! Ta đang cưỡi trên đầu thiên hạ kia mà!  Ta phải đi đứng cho thật đúng thể diện là một vị trưởng lão có thông gia cỡ lớn. Ngày hôm nay, vài chục cái xe hơi của con cháu ta đậu kín đường làng. Ngày hôm nay, đám con cháu ta sắm rõ một trăm cỗ xôi, con gà vào lễ đình phủ. Khỉ! Trong khi ta càng nghiến răng, méo mặt giữ bụng thì bọn làng càng xúm lại vái. Chúng vái như bổ củi. Chúng vái như cào cấu vào mặt ta. Có đứa còn hạ cẳng, đấm ngực kêu cứu rõ thảm thiết. Biết chửa? Chúng bay biết cái oai linh của ông chửa? Bây giờ mới biết sợ ông đấy phỏng? Hử... Nhưng, tội thân, dẫu sao lão cũng chỉ là người trần thì làm sao lão thấu được những tiếng kêu? Lạy Thánh mớ bái. Có nhầm, có lỗi, xin ngài cứ chỉ bảo, chúng con oan khuất lắm, chúng con tội tình lắm, chúng con biết kêu ai? Chúng con cắn rơm, cắn cỏ lạy ngài cứ vật chết ráo bọn ăn no đẵm chuồng vào đình cúng cả xôi lẫn vú. Đời thuở nào đàn bà thả vú vào hậu cung? Đời thuở nào lại có chuyện “chạy” cả đội bát hương nữa hả trời?...

Lúc này, tiếng kêu xin đã nổi lên như bão. Lão Cống đâm cáu vì cứ phải gia công mà bế cái bụng đau đớn mãi. Lão nhìn ra cả cái thế gian này là một lũ ròi. Cái sự phù hoa là cái sự khốn nạn. Khốn khổ thân ông, ối đau quá mất rồi. Cái bụng tai quái đã sa xuống, kéo lệch lão đi, hai tay bê cũng đã rã rời, nhìn các lão làng cứ thấy đầu họ mốc trắng, ngóc ngóc, nhìn hết thảy người tứ xứ cứ thấy mặt mũi họ bâu bâu như mặt cóc chờ mưa. Hình như thằng cả đã đi sát bố, có thể nó thấy toàn thân bố lúc này run rẩy cơ chừng quỵ mất.

- Xin các cụ, xin làng cho tôi được đội bát hương thay bố tôi hầu Thánh!
Tiếng thằng cả bị át bởi tiếng chiêng lệnh. Rồi tiếng nó lại dội lên thê thiết: “Xin các cụ! Xin các cụ!...”
- Không được! Anh kia lui ra! Một tiếng gắt nặng như chém.
- Anh ấy là... Có một người thì thào.
- Là giời cũng phải chịu lệ làng, phép nước, nghe chưa!
- Cụ tôi chết mất! Lại tiếng thằng cả.
- Tuần phu đâu! Lôi anh này ra! Tiếng gầm cùng tiếng nhạc rước đáp lại.

 Ịch ịch! Choèng choèng! Oành Oành!...
Cái lệ làng, cái luật pháp bất thành văn tự viết bằng bùn và máu đã đẩy cậu con trai vị trưởng lão ra ngoài. Bỗng “ục”!... Người ta thấy đám rước cuộn lên kinh hoàng. Cờ quạt náo loạn. Giày, váy mù mịt. Những cái đầu mốc kinh dị vỡ toác. Tiếng xe hơi rống như lợn bị chọc tiết. Rất nhiều người bịt mũi, đổ xô chạy. Người ta nhìn thấy những mảnh bát hương tung tóe và một ông lão nằm bất tỉnh trên mặt đường.
                                                                                                                                                                                                                                             
Đ.N.H
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo