Người Hổ

Thứ sáu - 08/06/2018 13:26
Truyện ngắn. NGUYỄN VĂN THỌ

Quán ăn nhanh nằm rìa thành phố. Khách nườm nượp, nhất là buổi trưa bởi dù không ở khu trung tâm, nhưng quanh đấy lại có nhiều văn phòng, nhà máy, cơ xưởng nhỏ của Đức, vì vậy, chủ quán Mai Thanh phải thuê thêm người phụ bếp để khách khỏi chờ. Người phụ bếp, khi buổi chiều vãn khách, quay ra làm nhân viên lái xe chạy đưa hàng khách đặt, tiếng Đức gọi là Lieferung.

Tháng Chín giao mùa. Lá sồi chuyển úa vàng rồi chợt đỏ ối sau một, hai trận gió giật lúc nửa đêm. Người Lieferung cho quán Thanh gặp thời tiết chất chưởng bất ngờ lăn ra ốm. Kiếm người làm khó khăn, Thanh đành lấy một chị trung tuổi phụ bếp. Khốn nạn, chị phụ bếp đã từng làm quán, nhanh nhẹn lắm, nhưng lại vừa bị cảnh sát tịch thu bằng lái, nên cứ chiều chiều Thanh phải tự mình chạy Lieferung.

Lieferung vào ngày thời tiết tốt thì như chơi phố. Hãy tưởng tượng, suốt ngày trong bếp, úp mặt vào chảo dầu hít khí độc, nay được thoát khỏi cái không khí lúc nào cũng sặc mùi dầu, mùi thịt và hành mỡ, ra trời tự do hít thở. Mỗi khi Lieferung, Thanh he hé kính cửa xe thấp xuống, cho gió từ các trảng cỏ khô bên đường ùa vào. Gió mang cơ man mùi hương kì lạ. Ở Đức, vào mùa thu, những cánh đồng tràn trạt hoa cỏ thân thảo bị nắng hanh và gió làm khô đi, nhả hương theo gió, lẫn vào không khí trong vắt bao loại dầu thơm, trăm ngàn mùi hương dại. Nồng nàn như có ai đang hút điếu cỏ phả khói ngầy ngậy nơi đầu gió.

Chiều nay Thanh đi Lieferung. Ở văn phòng phố Vonter đặt bốn xuất mì gà và khi anh đến, ngoài cửa đã có người chờ sẵn. Lúc trả tiền, khách bo những 5 euro. Năm euro, đúng giá một xuất mì hải sản. Thanh nhoẻn cười, cám ơn người bo hào phóng. Người Đức thường chỉ bo một euro, thậm chí năm mươi cent! Đúng khi anh cười toe toét, đôi mắt kẻ cho tiền anh bỗng sáng hừng lên. Ông ta có mái tóc trắng như người Bắc Âu, ăn mặc lịch sự, comple Hermès đen, sơ mi trắng bốp, cà vạt, giày mũi tày bóng nhãy.

Ông khách đã bước vào nhà vẫn quay lại nhìn rất nhanh Thanh. Hình như ông nhận ra điều gì ở anh.
- Cám ơn ông. Chúc ngon miệng - Thanh nói với theo khách lần nữa.
Người khách tóc bạch kim đứng lại, lịch sự nói nhỏ:
-Quán anh gần đây?
-Vâng số 23, Gut Sahndne Strasse! Quán Mai Thanh. Có nhiều món ngon nữa. - Thanh rút card visit đưa cho người chủ nhà.
-Cám ơn! - Nói rồi, “người Bắc Âu” ấy khuất ngay sau cầu thang đi lên tầng.

Tất nhiên, Thanh quên chuyện này luôn. Nhưng hai tuần sau, anh vẫn nhận ra ngay “người Bắc Âu” tóc bạch kim ấy, khi ông ta vừa đẩy cửa bước vào quán.
- Ông ngồi bàn này nhé! - Thanh kéo ghế cái bàn trống, chìa tay. Cái bàn cạnh cửa sổ trông ra đường. - Hôm nay ông không nghỉ?
- Nghỉ chứ! Tôi ở luôn văn phòng. Cho tôi một bát súp cua. 
- Vâng. Một súp cua bàn bốn. - Thanh gọi vọng vào bếp.
- Chúng ta có thể nói chuyện chút không?
- Tại sao không? - Thanh kéo ghế ngồi đối diện.
- Tên tôi là Stepan...

Cho đến mãi sau này, Thanh không bao giờ quên được buổi gặp ấy, dù ngay sau đó anh không quan tâm lắm tới câu chuyện ông ta đề cập, những câu hỏi bâng quơ về cha mẹ, ông bà, học vấn của anh. Thanh dáng người Cade, vai vuông, ngực nở, bụng thon, cao gần mét bảy, nặng sáu ba cân, trán vuông cao và mớ tóc đen nhánh mềm phủ xuống. Anh làm luận văn Master rồi ở lại Đức. Chưa vợ. Người thực khách rất thích thú khi biết Thanh là người Việt chứ không phải người Nhật hay Trung Hoa hoặc Hàn Quốc. “Tôi đang cần gen người Việt”. Thanh cũng chả thấy mất gì khi ông ta mạnh dạn đưa ra một đề nghị. Ông ta nói, chỉ cần lấy nước bọt và ít tế bào trong miệng anh. “Không đau đớn gì. Chúng tôi sẽ trả cho sự cống hiến của ông vào việc nghiên cứu khoa học là một ngàn euro”.
- Tiền mặt?
- Không, thưa ngài, chuyển khoản!
Có trời mà biết họ làm gì với nước bọt và chút tế bào của anh. Nhưng cũng cóc cần! Nhiều người Việt ở Đức vốn chả ngại phiêu lưu, ít sợ hậu quả, miễn có tiền.

Tưởng nói tào phào thế thôi, thứ hai, một tuần sau buổi trưa ấy, có cú điện thoại từ viện nọ, rồi sau mười lăm phút, một cái xe mẹc bóng nhẫy đỗ xịch trước quán. Hai cô gái và một thanh niên chìa cho Thanh cái hợp đồng chi chít điều khoản và lấy của anh mấy tăm bông nước bọt. Cô gái da ngăm ngăm, nói tiếng Đức bập bẹ, mớ tóc xoăn tít buông ôm bờ vai tròn lẳn, hai ngực căng đầy, nhọn hoắt như muốn xé tung cái áo mỏng, mặt lại cứ áp sát khi lấy mô ở miệng anh. Ôi, hơi thở gái trẻ thật thơm, tựa như mùi hoa hồng hé nụ trong sương sớm.
 Đấy là ấn tượng duy nhất làm Thanh nhớ.

Chuyện ấy cũng quên vèo, dù tài khoản của anh hai ngày sau có một ngàn euro nhảy vào. Việc làm quán, trăm thứ phải lo. Nhất là vào cuối quý, giấy của sở thuế, dịch vụ các khoản làm Thanh ngập đầu.
Hơn ba năm trôi qua, rồi cái chuyện anh cho mẫu gen cũng quên phắt. Ông khách nọ và nhân viên văn phòng nghiên cứu ấy đặt hàng nhiều hơn, rồi bỗng nhiên việc đặt hàng của họ thưa dần. Một buổi có việc đi qua phố có “người Bắc Âu” ấy, Thanh thấy một đoàn xe dài bịt kín từ trong đi ra, lại thấy cô gái ngày nào có hương thơm làm anh suýt ngất. Thanh đỗ xe, nhìn cô. Dường như cũng nhận ra anh, cô vẫy tay cười.
- Tạm biệt nhé!
- Sao lại tạm biệt? Đi xa hả?
- Không. Em về Mĩ! Ở lại khỏe. Chúc may mắn! - Cô gái nói tiếng Đức quả có khá hơn.

Xe chở cô gái tóc xoăn da ngăm đi khuất, Thanh nhìn vào khu nhà. Chỉ còn mỗi người gác cổng da màu. Cảnh nhân viên áo blu trắng đi lại tấp nập như xưa không còn nữa. Thấy vài người bê dọn, khuân vác dọn đồ bên trong ném vào một container. Chắc cơ quan này phá sản.
*
*   *
Vài ngày sau, ở thành phố rộ tin đồn, có chú hổ dữ xổng khỏi khu nghiên cứu phố X. Báo Zweiterhand đăng phỏng vấn vài người dân. Họ đã nhìn thấy một chú hổ lớn sớm sớm lởn vởn, khi thì phố nọ, lúc ở ven hồ Maria. Chết! Nó ra hồ Maria đầy thiên nga nhởn nhơ thì nguy hiểm quá! Không, con hổ không làm ai chết cả mà chỉ có hai thiên nga chết, xác nổi lềnh phềnh. 

Sớm ấy, Thanh lại đi Lieferung, qua văn phòng “người Bắc Âu”, thấy polizei - cảnh sát, chăng dây vàng chóe có dòng chữ Halt - dừng lại. Lại thấy vài người mặc đồng phục có hình con gấu trúc, trên tay cầm súng, loại bắn đạn gây mê. Thanh xuống xe, hỏi đám đông tò mò, mới biết chuyện hổ xổng là có thật và hóa ra ở đấy nuôi thú. Vậy họ lấy gen của mình làm gì? Câu hỏi chợt lóe lên rồi tắt lịm bởi chiều nay Thanh có kế hoạch thay bốn cái lốp xe. Vả lại, việc Thanh quan tâm hơn nữa là anh sắp tổ chức sinh nhật, lại có kế hoạch đón cô bạn gái tên Hà ở bên Việt sang. Hai người đã giao lưu nói chuyện với nhau cả hai năm nay qua facebook. Năm ngoái, Thanh về Hà Nội gặp cô ấy. Hơn tuần nữa Hà sẽ bay sang Đức du học, cũng lấy bằng Matster như anh.

Thay lốp xong, về quán dọn dẹp và bán được thêm cho dăm khách nữa cũng mười giờ tối.
Nhà Thanh mua vốn là một biệt thự cũ từ thời Đông Đức. Trước mặt là cánh rừng thông, sồi khá đẹp nối liền với dãy núi mênh mông toàn rừng già. Nhà hai tầng, năm phòng. Ba phòng dưới nhà, anh ở, hai phòng trên vẫn thường cho tụi sinh viên ngoại quốc thuê. Năm nay, thằng sinh viên nghỉ đông sớm. Nó về quê tận Angerie thăm mẹ, tới Noel mới sang. Nhà có vườn bao quanh, chủ cũ trồng đào, lê và cả dãy táo. Sớm sớm, nghe vọng từ xa xăm tiếng nai tác, tiếng sói tru. Trăng như cái đĩa khuyết lớn treo trên đỉnh rặng táo trĩu trịt quả.

Đúng khi anh đang mở cửa định vào vườn thì nghe thấy một giọng rất trầm, khàn khàn:
- Chào buổi tối.
Ai thế? Anh quay lại. Không có ai cả! Con đường vắng ngắt. Gió mơn man thổi vào mớ tóc anh. Thanh đẩy cửa.
- Hôm nay Mister Thanh về muộn? - Vẫn cái giọng khàn khàn cất lên lẫn vào gió.
Thanh quay ra, anh muốn ngất xỉu khi thấy rõ ràng bên cây táo cổ thụ một con hổ cực lớn đứng thẳng như người, đôi mắt lớn long lanh như phát quang nhìn chòng chọc vào mắt anh. Mãi sau này Thanh cũng không sao lí giải được lúc đó anh lại bình tĩnh đến thế.
- Xin anh đừng sợ. Tôi không có ý hại anh.
Rõ ràng con hổ cất tiếng nói.
*
*    *
Tất nhiên con hổ dùng thứ ngôn ngữ Đức. Phải nói là nó phát âm còn hay hơn cả Thanh, rất Đức. Câu chuyện tự thuật của nó làm Thanh bàng hoàng. Người ta đã cấy trộn gen anh vào gen phôi của giống Hổ Sibia, như người ta đã cấy hàng loạt gen đủ chủng tộc người vào những cá thể động vật khác nhau như thỏ, cừu, ngựa, lợn, cả chim đại bàng nữa. Hạ nghị viện Mĩ vừa ra luật chống lại sự nghiên cứu này, nên Viện nghiên cứu Mĩ có chi nhánh nơi thành phố Thanh ở phải đóng cửa.

- Việc lai ghép nhân bản từ tế bào phôi thành công đã mở ra cả núi công việc của người Mĩ và sau là người Anh. Họ nghiên cứu, tạo những sinh vật mới từ sự lai ghép tế bào phôi giữa người và động vật, và tôi là một thí nghiệm thành công khi cấy phôi gen giữa người và hổ tại phân viện này. Nhẽ ra tôi không bị giết, và được mang về Mĩ, nhưng các nhân viên kĩ thuật đã phát hiện ra lỗi gen ở thí nghiệm tạo ra tôi. Tôi đã mang trong cơ thể hổ những đặc tính người không được kiểm soát. - Chú hổ ngồi bên gốc cây liếm mép với cái lưỡi dài đỏ, điềm tĩnh kể tiếp.

- Tôi có sức mạnh của hổ, thân xác hổ, song trí tuệ của con người. Tức là cú tát của tôi nặng hai tấn, tôi phi nhanh một trăm năm mươi cây số giờ và có thể cắn vỡ tan xương ống bò. Thừa hưởng gen của người, nên tôi biết suy nghĩ, vui, buồn nhớ nhung như con người. Tôi có cả những thói quen mà nòi giống anh đã hình thành trong tủy máu cả ngàn năm nay, như ranh ma, khôn vặt chẳng hạn. Người ta muốn con hổ chỉ biết nghe mà không biết nói, nhưng hệ thống cấu trúc giao thoa gen bị lỗi. Lỗi nằm ở thùy não trái khiến tôi biết nói. Đấy là điều không cho phép. Ngôn ngữ là sự lặp lại, kẻ biết sử dụng ngôn ngữ đơn giản là kẻ biết phân biệt những kí hiệu, nên tôi dần nhận ra ý nghĩa cái bảng ghi lí lịch họ đã treo bên ngoài khung sắt, nơi phòng giam nhốt tôi suốt bốn năm qua. Tôi phải bị tiêu hủy bởi không thể thêm một bằng chứng nguy hiểm về sự lai tạo gen. Biết nói, tôi có thể khai ra mọi chuyện trước tòa ở Mĩ. Và, tôi buộc phải tự cứu mình.

- Sao anh trốn được khỏi ngôi nhà đó?
- Mỗi ngày tôi được đi dạo một lần ở khu vườn sau viện. Bỏ ít thuốc mê lấy cắp được ở viên đạn khi tay bảo vệ sơ ý để súng trên cái ghế ngay cạnh phòng nhốt tôi, lúc hắn đi vệ sinh vào suất mì mà anh đã Lieferung cho lão tây đen gác gian ấy ăn trưa. Hắn ngủ gục trên ghế. Có khó gì khi bẻ gãy những thanh sắt. Và ngay lập tức, tôi nhẩy phắt qua bức tường cao ba mét. Đã vài ngày nay tôi lẩn trốn trong các cánh rừng thành phố.

- Sao anh tìm được nhà tôi?
- Quá giản đơn. Tôi đến trạm điện thoại công cộng ở công viên Đức Bà Maria và tìm thấy địa chỉ quán của anh trong cuốn danh bạ điện thoại. Tôi đã đến quán, và tất nhiên anh phải về nhà. Đó là logic của loài người.
- Sao anh lại tìm tôi, mà không phải một ai đó ở thành phố này? Một người Đức chẳng hạn!

- Cả thành phố này đầy những đội săn lùng. Người Đức ư? Anh có lầm không? Họ, người Đức sẽ báo ngay cảnh sát. Người Đức vốn quen với kỉ luật và luật pháp.
- Tôi cũng sẽ như họ!
- Không, anh sẽ không như vậy. Chủng tộc chúng ta lắt léo! Nói một cách hoa mĩ là uyển chuyển ở ứng xử. Tôi hiểu rất rõ rằng, khi anh biết tôi được tạo nên, sự cấu trúc cơ thể có gen của anh, thì giọt máu đào hơn ao nước lã. - Con hổ lại khùng khục cười. Cũng như tôi thừa hiểu rằng, trên thế giới này, hầu như người ta toàn sợ hổ giấy chứ không sợ hổ thật. Tôi bị bỏ đói hai ngày rồi. Nếu sự đói đến tận cùng, bản năng gốc của hổ sẽ trỗi dậy, sẽ ăn thịt người. Và điều đó, sự ghê tởm ấy, bản năng người trong tôi lại không muốn. Cái bản năng của hổ, bấy nay ăn thịt sống cũng không còn nữa, tôi muốn ăn món mì xào với thịt gà của anh vẫn Lieferung. Nó thơm hấp dẫn! Đói, tôi đến hồ Maria bắt hai chú thiên nga và giết chúng chết tươi. Anh biết không. Thịt tụi thiên nga tanh lắm. Thế là tôi nghĩ tới anh, bởi cái bảng lí lịch lai tạo ra tôi có ghi tên anh, địa chỉ, số liệu chủng tộc... - Con hổ lại cười ùng ục.

 
FullSizeRender (19) new
Minh họa: Thành Chương

- Khiếp, anh bóp cổ hai chú thiên nga!
- Ừ, đói mà. Mà cần gì bóp cổ, tôi chỉ cần vả một nhát. Không ăn được! Tôi quặn ruột nằm trong bụi cây tầm gai, nhìn rõ cả vài toán đi săn lùng tôi khắp thành phố, chả nhẽ tôi vồ chết họ? Bọn họ như mù, tôi nằm cách họ chỉ ba mét!

Thanh im lặng. Con hổ nói rất đúng hay cơ bản đúng. Anh chợt thấy thương nó. Mà thực ra anh đâu mất gì? Nhất là khi nó nói, nó chỉ xin tị nạn nơi anh dăm bữa cho hết chiến dịch săn lùng. Chứ nó biết rõ anh rồi, từ chối ư? Thanh sợ hãi nhìn hai bàn vuốt khủng khiếp và hôi hám kia!
- Vậy thế này. Tôi cho anh ở tầng hầm. Ban ngày nằm im ở đó.
- Cám ơn người anh em. - Con hổ nói rồi lững thững theo Thanh về phía cửa dẫn xuống tầng hầm.
*
*    *
Mỗi ngày Thanh lẳng lặng xào một gói mì lớn có cả mỡ gà, thịt vụn, không độn hành tây mang về nhà. Việc làm ấy không qua mắt được những đồng nghiệp. Có kẻ đùa nói, chắc thêm xuất ăn tối cho tăng sức, chờ vợ sắp sang. Thanh không thanh minh. Anh đánh xe về và bày đĩa mì lên cây gỗ giữa vườn cho con hổ. Anh bảo, mày phải có tên. Anh đặt tên nó là Mãnh. Ông Mãnh. Mãnh không dùng được đũa hay dĩa. Nó từ chối chai bia Thanh mở ra. “Thực là cho chính anh ta thôi”. Mãnh nghĩ. Nó dùng vuốt bốc những sợi mì óng dầu và bao giờ cũng liếm mép thật kĩ khi Thanh lên gác ngủ. Mọi sự êm đềm trôi đi. Một ngày sau nữa Thanh vào hầm lấy ít đồ. Anh giật mình, cái hầm nơi Mãnh trú mình sực lên toàn mùi hổ gây lợm giọng.

Buổi tối, Thanh chờ Mãnh ăn xong rồi nói:
- Cậu phải tắm. Mùi cậu ghê quá. Ngày mai sinh nhật tớ. Bạn bè tập trung và quan trọng nữa là sắp tới bạn gái tớ sang sống ở đây. Cái mùi như vậy thì gay. Cô ta làm sao mà chịu được một người bạn trai ăn ở, sống trong một ngôi nhà toàn mùi dã thú. Xin cậu hiểu cho, tớ muốn có vợ. Cô ấy ở đây một tháng. Ban ngày cậu tuyệt đối không rời hầm. Ngủ đi và đêm tới, cậu ăn xong là có thể đi dạo cho khỏi cuồng chân. Rõ chưa? - Mãnh im lặng. Nó gật gù cái đầu tỏ vẻ nhất trí.

Đêm ấy chú hổ đứng cho anh phun nước tắm. Phải mất nửa lọ sữa tắm chứ chả chơi. Quả thật sữa tắm Đức tẩy mùi rất tốt, nhưng Thanh vẫn có cảm giác có mùi gì nằng nặng quẩn quanh khu vườn. - Mùi hổ mà - Mãnh nói.
Vài ngày cho chú hổ ở nhà mình, Thanh có thói hay ngắm nó. Bình thường nó đi lại bốn chân uyển chuyển. Đúng là mãnh thú. Có buổi đêm, anh nhìn thấy nó ngồi dưới gốc táo. Đầu gục xuống ủ rũ. Trời ơi, anh bỗng tưởng như thấy ông nội anh ngồi đó. Cái lưng gù gù, cái đầu gục buồn bã lắc lư, nước mắt ròng ròng trước ngôi nhà thờ dòng họ tan tành trong một trậm bom Mĩ đánh vào làng anh. Khi ấy Thanh mới ba tuổi. Kí ức mong manh hiện lên ở con hổ đêm nay. Thanh chạy lại gần con hổ. Ồ hóa ra nó đang khóc. Thanh hỏi: “Mày sao thế. Nhớ rừng à?” “Không!”. Nó giật thót mình y như con người. Những buổi sẩm tối chập choạng chú hổ đi trong vườn cũng làm Thanh nhớ tới điều gì đó ở những kẻ say trong làng anh. Tình trạng ấy làm Thanh buổi tối luôn muốn kết thúc công việc để về nhanh nhà.
 
  *
*        *
Xin kể với các bạn rằng, ở châu Âu có nhiều rừng thành phố và trong các khu rừng ấy khá nhiều thú vật hoang dã sinh sống. Ngay ở Berlin dân cư đông đúc như thế mà có bữa cả đàn lợn rừng xộc vào nhà dân, lục tung cả thùng rác kiếm thức ăn. Polizei buộc phải điều động quân dã chiến tới lùa đám lợn ấy về rừng.

Chiều ấy đi Lieferung xong, anh rẽ vào chợ mua rượu, bia và năm sáu cân súc xích, hai cân tôm hùm. Mang theo cái chậu, Thanh chọn mua bốn con cá chép cực lớn. Anh tính, sinh nhật lần này sẽ làm món cá nướng bọc muối đãi khách. Xe về nhà cũng hơn tám giờ tối. Ngại mở cửa lớn lâu nay đã khô dầu, khá nặng, anh đậu xe bên ngoài, kề với cánh rừng trước mặt rồi xách dần đồ vào nhà. Được hai chuyến, chỉ còn chậu cá là anh có thể quay về quán. Khi ấy trăng chưa lên, trời tối. Đến sát xe anh giật thột. Bên hông xe có một con gấu rõ lớn. Con thú chắc đang đói, mồm nhai một con cá mà hai tay vẫn cào vào chậu nước. Nước bắn lên tung tóe. Xe của Thanh là chiếc mẹc cũ, mui trần anh vừa mua. Nhẽ ra anh phải bỏ chạy mới đúng. Thanh sai lầm khi nhảy lên ghế trước bấm nút cho cái mui từ từ nhô lên đóng lại. Con gấu thấy người ta ngăn cản nó kiếm ăn, lập tức bỏ chậu cá xông lại phía anh. Cái mui sắp đóng kín xe thì “choắc”, bàn tay gấu vả một cái làm nó rách tung như miếng giấy.

Chỉ một hai giây nữa nó sẽ túm lấy anh. Thanh co rúm, chân tay tự nhiên cứng đơ. Đúng khi ấy, Mãnh xuất hiện. Nó quất đuôi nhẩy phóc qua hàng rào lên cái đệm sau. Con gấu bỏ anh để chiến đấu. Con hổ rõ là thông minh hơn, nó tát rất nhanh khiến con gấu hoảng sợ bỏ chạy ngay vào khu rừng sồi. Thanh chứng kiến tất cả việc làm của chú hổ dũng mãnh dù con gấu to cao hơn nó. Tự nhiên trong lòng anh trào lên một tình cảm khó tả. Trời ạ, tẹo nữa là anh chết. Chả có sinh nhật và cũng chả có việc anh ra ga đón Hà.
   *
*    *
Sau sinh nhật hai ngày, Thanh ra Hauptbannhof - nhà ga chính thành phố rất sớm đón cô bạn gái.
Con hổ ở nhà, giấu mình trong hầm, phóng tầm mắt nhìn ra vườn. Nó cũng biết hồi hộp chờ Thanh về. Khu vườn quá yên tĩnh. Những chiếc lá táo già cuối cùng xao xác rụng, để trên cành khô mốc lộ ra chi chít táo chín đỏ, nhìn tựa như một cây hoa khổng lồ. Mãnh lim dim mắt muốn ngủ thì xe Thanh chợt về.

Chiếc mẹc đi qua cửa chính, đỗ ngay gần gian hầm nơi Mãnh nằm. Cửa sau mở, bước xuống một thiếu nữ khá trẻ. Mùi nước hoa thơm tỏa ra vườn. 

- Con người kì lạ thật, sao cứ phải phụ thuộc vào nhiều sự vô nghĩa. Cưới là gì mà anh ta lo toan thế? Con Cái kia đã tới rồi. Nó tới là sự đồng thuận! Con đực không phải săn vờn, cắn xé gì cả. Thích nhau thì cứ sinh con đẻ cái! - Mãnh nghĩ - Con cái kia cũng đẹp!

Chú hổ của chúng ta có hai ba ngày phải nhốt mình trong nhà hầm, nó chỉ mong mỗi khi đêm đến, Thanh sẽ xuống mở cửa và đặt bát mì gà lớn bên gốc táo. Sau đó Thanh lên nhà. Con hổ chậm rãi ăn. Khi nghe rõ tiếng lách cách khóa cửa lên gác là nó biết sẽ được tự do dạo một vòng quanh vườn rồi lại nằm ườn dưới gốc táo. Đêm thứ hai, nó nhìn lên gian phòng có ánh đèn xanh hắt ra, hoàn toàn không biết hai con người trên đó làm gì mà nói, cười rúc rích.

Đêm, vườn im lặng lắm. Dường như nghe rõ cả tiếng vỏ cây co lại, nứt lách tách. Cả tiếng lá táo già, khô, mơ hồ rụng và thi thoảng có trái chín mõm rụng rơi bịnh xuống thềm vườn ẩm. Đúng khi chú hổ đang lim dim thì chợt nghe tiếng động. Rõ ràng tiếng rên của con người ở phòng ngủ của Thanh phát ra. Tiếng rên của con người, cụ thể hơn của người đàn bà đã đụng vào phần sâu thẳm nhất, nhưng mạnh mẽ nhất trong con hổ. Nó chồm lên. Tai căng cứng và âm thanh dù nhỏ nhưng man dại trên cao kia như rót hết vào đôi tai mãnh thú. Mãnh tò mò bước chầm chậm lại nơi có cái ô văng gian phòng. Nó ngẩng đầu xác lập độ cao và đập đuôi, vút lên, ngồi chễm chệ trên cái ô văng. Ánh đèn từ phòng hắt ra lờ mờ, song cũng đủ sáng cho Mãnh nhìn thấy hai cơ thể con người quấn vào nhau, quằn quại trên cái nệm trắng. Nó nghe rất rõ tiếng rên. Thi thoảng tiếng người lại kêu ré lên như bị chọc tiết. Tiếng kêu, rên của người con gái đã đánh thức phần sâu thẳm trong nó. Ở đâu đó, xa thẳm trong từng tế bào, phần tiềm thức của tổ tiên xa xăm hiện về. Nó cảm thấy đau khổ vô cùng khi tự nhớ ra rằng, loài hổ sinh ra không phải trong phòng thí nghiệm. Nó như nhìn thấy cánh rừng tự do bát ngát, nơi tổ tiên nó khởi phát. Con mãnh thú bị kích thích, căng cứng toàn cơ thể. Nó lao xuống vườn lồng lộn, quằn quại. Nó gầm lên. Tiếng gầm man dại xé toang cả màn đêm, xé toang bầu trời thành phố trong vắt, ánh trăng rằm vàng thắm chợt rung rinh và khoảng trời chi chít ánh sao cũng rung lên.

Thanh giật mình bởi tiếng gầm anh bạn dưới vườn. Cả cô bạn anh cũng nghe rõ âm thanh khủng khiếp ấy. Ngay lập tức, ngọn lửa đang đốt cháy hai con người bị dập tắt. Thanh bừng tỉnh, anh không kịp ngăn cô bạn gái phắt nhổm lên bên bậu cửa sổ. Cô nhìn xuống. Trong vườn một chú hổ cực lớn, đứng sừng sững bằng hai chân sau, ngoác cái mồm lớn như một chậu máu trong ánh trăng thu rằm sáng rực. Nó ngước lên nhìn về phía cô.
- Trời ơi! Hổ! - Cô thét lên ngất xỉu, đổ người vào đôi tay của Thanh.
*
*    *
- Tôi không tàn nhẫn đâu. Anh phải rời khỏi nơi đây! - Thanh mở đầu. Ngày mai thể nào người ta cũng tới lùng sục khu phố này vì tiếng gầm của anh. Chắc chắn họ sẽ mang theo chó. Giọng Thanh gằn gằn nói với con hổ dưới gốc táo. Mới bốn giờ sáng. Thanh cho bạn gái anh uống thuốc an thần, để cô thiêm thiếp trên giường nệm phòng ngủ và anh xuống vườn.

Họ im lặng một lát. Con hổ cũng cảm thấy có lỗi khi đêm đầu tiên nó đã làm cho cô bạn của Thanh ngất xỉu. Rõ ràng không kiềm chế được bản năng, nó đã đánh thức cả thành phố. Nó ngồi dưới gốc táo đầu gật gù. Khi ấy đôi mắt nó khi lim dim không còn dữ tợn nữa mà rõ ràng nhìn rất buồn.

- Vậy tôi phải đi ngay?
- Đi ngay. Cũng không thể quanh quẩn trong thành phố này nữa. Anh phải đến vùng rừng biên giới. Anh hãy lên vùng núi Alpen này. Anh hãy tới đó mà sống chung với tụi sói.
- Không ổn rồi. Tụi sói bầy đàn, sẽ bảo vệ lãnh địa. Tất nhiên tôi sẽ tự vệ. Và người Hội bảo vệ loài sói thấy xác chúng lại tìm đến săn.
-Hay anh trở về Sibia. Quê hương của anh mà. Mỗi đêm luồn rừng sáu trăm cây. Chỉ hơn tuần là tới.
- Không ổn. Nơi đó tụi hổ bản địa mạnh hơn tôi, chúng có những hơn một ngàn cá thể. Và tôi sợ lạnh lắm. Tôi đã quen với sự ấm áp rồi.

- Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ còn hơn hai tiếng nữa cho một quyết định - Thanh vò đầu. Anh rất sợ bây giờ Hà tỉnh dậy. Hay là... anh chợt nghĩ tới một người bạn thân của mình ở Việt Nam. Thanh lóe lên một ý nghĩ.
- Này Mãnh. Anh nghe tôi nhé. Tôi tìm cho anh một cánh rừng tốt. Ở đó không có hổ, không có sói, cả những chú gấu cũng bị bắt nhốt hết để lấy mật.
- Ở đâu?
- Quê tôi, Việt Nam. Chờ tí nhé. Nói rồi Thanh vào nhà lấy cái máy tính. Đặt bên gốc táo, anh bật bản đồ trực tuyến Google Eath. Thanh chỉ cho Mãnh vị trí anh muốn nó tới.

- Đây, anh sẽ xuyên rừng đi qua Châu Âu, Mongolei, Trung Hoa và tới đấy. Nơi này - Thanh chỉ bản đồ. Bạn tôi đã mua gần bốn mươi hecta rừng. Hắn làm khu du lịch sinh thái. Hắn nuôi lợn rừng, nhím, kì đà, ngựa, dê... túm lại là các loại thú hoang dã mà thực khách thích. Anh sẽ về đấy trông nom rừng cho hắn. Chắc chắn không ai săn đuổi anh cả và bạn tôi sẽ bảo vệ anh.
- Sao bạn anh có thể đón tôi?
- Dễ ợt. Tôi sẽ nhắn cho hắn và sẽ trực tiếp về đón anh ở khu rừng đó, cho bạn tôi đỡ sợ.
- Lạy chúa tôi, anh tử tế quá.
- Có gì đâu. Chúng ta chung một dòng máu mà. Anh chả từng cứu tôi thoát chết.
*
*    *
Chuyện xử lí êm thấm cô bạn gái là một câu chuyện dài dòng xin kể vào dịp khác. Chỉ biết ngay sau thỏa thuận trên, anh có hơn giờ đồng hồ chuẩn bị cho Mãnh lên đường. Anh nhồi vào hai cái túi quàng trên lưng nó đầy mì ăn liền. Mấy cân salami. Trước khi lẩn vào khu rừng trước nhà, nó nhìn anh y như người ta nhìn nhau khi chia tay. Thật buồn.

Nhẩm tính Mãnh đi khoảng hai lăm ngày sẽ về nơi hẹn. Đúng khi Hà tạm biệt anh tới trường đại học, anh sẽ bay về Việt Nam. Riêng chuyện thư cho người bạn có khu rừng sinh thái ở Việt Nam, Thanh đắn đo mãi. Cuối cùng anh quyết định làm cho bạn bất ngờ, giấu kín việc xảy ra ở Đức với Mãnh. Anh ta sẽ vui mừng và ngỡ ngàng lắm khi có người bảo vệ mẫn cán và thông minh như con người. Chính vì thế, anh chỉ nhắn cho bạn hẹn rằng, tháng chín này về chơi Việt Nam “sẽ có một món quà thực bất ngờ cho anh!”

Máy bay, những xa lộ mới mở giúp Thanh mau chóng tới khu sinh thái của anh bạn thân. Thật mừng hết biết khi họ ba bốn năm mới gặp nhau. Và anh bạn giật bắn mình khi Thanh thuật lại chuyện chú hổ lai tạo từ gen anh sẽ làm bảo vệ khu sinh thái này.
- Trời ơi, sao anh không gọi cho tôi kể trước mọi sự tình. Người ta đã giết nó rồi.
- Sao. Ai giết!
- Trời ạ. Anh không hiểu gì cả. Những thợ săn chui ở biên giới này thính hơn chó. Vùng Tây Bắc,Việt Bắc trước kia hổ nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì tiệt. Vì thế, nó xuất hiện hai ba ngày ở khu rừng kế bên thì đám săn trộm khỉ và cầy lập tức phát hiện ra. Anh có biết không, con hổ đã bị bẫy. Nó lồng lộn khi con người vây quanh và người ta muốn để nó sống bán cho được giá, nên không giết, chỉ dùng tre đực quật què cả bốn chân! Hôm nay tôi sẽ tới đó. Tôi đã đặt tiền mua. Đặt cả kế hoạch thuê đám nấu cao từ xứ Thanh ra. Cao hổ trị tê thấp lại bổ dương, tráng thận! Người bạn chỉ cho Thanh nhìn rõ đống nắp hươu(1), một cái gạc nai to xếp trong thùng sau xe.
- Trời ơi. Nấu cao? Nó là người, anh biết không?

Họ vội vã lên xe chạy dọc cánh rừng ngay trước rừng của bạn Thanh. Anh mong con Mãnh chỉ bị thương và anh sẽ tìm mọi cách cứu nó. 
Hơn tiếng sau họ tới nơi - một cánh rừng có vài cái lán sơ sài bên dòng suối trong veo lững lờ chảy. Hai kẻ săn trộm đưa họ tới một cái cũi phủ sơ sài bằng những lá cây móc. Thanh xô lại. Kìa, Ông Mãnh nằm kia, đầm đìa máu. Lông máu, mồm máu.
- Trời ơi! Mãnh. Ông Mãnh. Mày còn sống chứ? Tao đây. Tao về chậm, xin lỗi mày. - Thanh khóc.

Người ta ngạc nhiên vô cùng khi vài phút sau con hổ có nhỏm dậy cất tiếng người khàn khàn nói:
- Bạn đấy ư. Tôi đã về đúng kế hoạch. Xin lỗi!
- Mãnh - Thanh gào lên.
- Tôi đây. Tôi trước sau cũng chết! - Mãnh cố nghển cổ lên. Mọi sự trái với sự sắp đặt có trước của tạo hóa đều vô đạo. Cả kế hoạch của chúng ta nữa cũng vô nghĩa. Bạn từng nói, đạo có trước cả vạn vật cơ mà! Vĩnh biệt!

Chú hổ cố giơ chân trước lên với về phía Thanh mà không được. Bất lực, nó gầm lên tiếng nói cuối cùng của mãnh thú và hộc một bãi máu đỏ tươi lênh láng cả thềm rừng!
Thanh quỵ xuống. Cái chết thảm thương của Mãnh làm anh rơi nước mắt. Trời ơi, bên kia nó từng có bao nhiêu sức mạnh.

Thanh đau đớn, rên rỉ đổ người vào cánh tay bạn anh. Anh nói, nhưng không ai nghe rõ cả:
- Cứ vô tri, hổ là hổ, người là người thì đỡ dang dở thế này Mãnh ơi.
Kì lạ thay đúng khi anh nói, mắt mãnh hổ đang trợn mở trừng trừng nhìn lên trời xanh bỗng từ từ khép lại và hình như nó tủm tỉm để bộ ria mép rung lên.

N.V.T
 
-------
 
1. Khi cắt nhung hươu, người ta để lại phần gốc sừng. Đến mùa xuân năm sau phần gốc này rụng ra để nhung mới mọc. Phần xương này gọi là nắp hươu.
 

 


 
 Từ khóa: NGUYỄN VĂN THỌ, hổ
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo