Nhà văn ĐOÀN NGỌC HÀ và truyện ngắn "Thầy giáo văn chương"

Chủ nhật - 27/11/2016 12:06
truyen ngan hay tac gia tu chon
doan ngoc ha
Một thời có khá nhiều giáo viên văn chương tài hoa, họ thật sự vì nghiệp lớn dạy người, thu vào hồn học trò biết bao cảm xúc nồng nàn, làm sáng đẹp lên với những tình cảm cao quý chân thực và hồn hậu. Những giáo viên văn chương ấy giờ đâu? Tôi thực sự nhớ tiếc, thực sự thương cảm những bậc thầy ấy. Họ đã vì cái nghiệp văn chương say đắm mà gặp không ít trắc trở oan trái.
Tôi dồn tất cả tình yêu ấy vào truyện ngắn Thầy giáo văn chương này.

 
                 Nhà văn ĐOÀN NGỌC HÀ


Không khí nghe náo động, khác hẳn cái riu riu thường nhật của một trường ngoại vi thị trấn Bình Đà, tiếng trống đổi giờ khoan nhặt cùng với những ông thầy lang nhang rướn lưng, roãi cổ đạp xe đi về. Bọn học trò la hét ầm ĩ, chỉ vì chúng kiểm tra thấy đứa thiếu dép, đứa thiếu cờ đuôi nheo cầm tay vẫy. Ngoài sân, cảnh tượng càng nhốn nháo. Giáo viên ốp từng đám học trò. Một bộ phận giáo viên vác thang, giơ thuổng nện chân cột kì đài. Còn nửa tiếng phái đoàn kiểm tra công nhận trường tiên tiến của Ty sẽ về đây làm việc.

Trước đám học trò, ông hiệu trưởng Đổng Nghinh Rực vẻ mặt đầy nộ khí. Bớt đi vẻ hào hoa, bệ vệ thường nhật, ông chạy lên chạy xuống thang gác rung chuyển. Hớt hải, ông kéo tay thư kí hội đồng Phùng Gia Tài: “Cậu bố trí xong giờ dạy chưa? Nhớ là chọn những tay lão luyện lên bục giảng để đánh đòn phủ đầu. Phòng truyền thống phải giới thiệu bằng được những thành quả, nhấn mạnh số kĩ sư ra trường. Cụ Hoàng rất chú mục về đào tạo trí thức, cụ sẽ thú. Còn xưởng nghề phải mượn mấy cái cưa cho trẻ con nó xì xoẹt. Còn ao cá, vườn cây hướng nghiệp, cậu xem lại chưa, cụ quái lắm đấy!”. Ngừng lời để vuốt mũi, quả thật ông Rực đang rối beng lên. Rất hiểu thủ trưởng, Phùng Gia Tài chỉ “vâng vâng”. Rồi đột ngột anh bỏ vào tai thủ trưởng: “Anh ơi, ông Tham dạy văn vừa báo cáo đau bụng không lên lớp được!”.

Ông Rực đấm đùi: “Chết cha, sao cái lão Tham lại chọn đúng ngày Ty về để đau bụng hả?”. Vuốt mũi đến mấy lần đều chưa ra kế, ông Rực vẫn có thói quen ấy, nhưng mọi lần chỉ phải vuốt mũi một lần thì kế đã ra. Được rồi! Không cần nghe anh trợ lí bàn bạc ông quăng mình xuống tầng trệt, lao tới căn phòng có ổ khoá cũ kĩ mà đập rầm rầm:
- Roãn! Roãn!

Cánh cửa mở. Như người vừa ngủ dậy, anh giáo có tên Roãn lơ ngơ đứng ngây ra dụi mắt, chịu cơn xối lửa của ông Rực:
- Anh có còn ở trường này nữa hay thôi. Người ta, ai nấy chuẩn bị rầm rầm mà anh đóng cửa ngủ hả?
Giáo Roãn trả lời chắc nịch:
- Tôi ấy à? Việc của tôi là đánh trống. Mà hôm nay 8 giờ tôi mới cầm dùi vì 8 giờ mới vào học tiết 1 để Ty dự.

 
Thay giao van chuong VNQD
Minh hoạ: Ngô Xuân Khôi
Giá mọi hôm, anh giáo nọ sẽ nhận đòn sấm sét hơn nữa nhưng hôm nay ông Rực đành mím môi trước một đối tượng không phải là dễ bảo.
- Dẹp, dẹp, để kiểm điểm sau. Tôi quyết định anh lên dạy thay giờ văn của ông Tham bị ốm đột xuất!
Đã ngồi xuống, Roãn gãi mớ tóc xù:
- Lạ nhỉ! Ông Tham ốm có duyên đấy. Được, tôi lên lớp!

Hất tóc, lấy giáo án, Roãn xỏ giày. Lại cái cảm giác lâng lâng của người thầy sắp bước lên bục giảng. Lạ vậy, bao chìm nổi vẫn không làm mất trong anh cái “máu dạy” vẫn thường trực. Sao anh không hiểu lão Tham ranh ma không muốn mình làm “vật tế thần” phơi lưng cho cụ Hoàng quất roi như từng quất bao lão cựu trào giảng dạy? Anh cũng thừa hiểu diệu kế quái quắt của ông Rực muốn đánh ngọn đòn thật hiểm vào anh bởi cụ Hoàng gang thép không thể không đổ lửa vào cái gã dạy văn tài tử, lãng mạn cả trăm phần, đã từ lâu như cái dằm lim cần nhổ. Vượt lên tất cả, tung hất viên phấn trong tay, Roãn bước những bước dài lên lớp. Không sao cả! Có thể cái giờ lên lớp định mệnh này sẽ ném anh ra khỏi nghề, lôi tuột anh ra khỏi những cao vọng mà anh hằng mê mải.

Ba năm trước, Roãn về Thiên An. Trưởng khoa văn Trần Đình Tham nhìn anh mỉm cười. Quả thật, anh không thể hiểu cái cười ấy. Trán dô củ đậu, cằm mịn nắm cơm, ngực lồi, Tham dạy văn như thầy đạo tràng buồn ngủ, giờ dạy không mất một giọt mồ hôi, chả thế ra nghề hai chục năm, anh vẫn to tát như cây lim. Tham dự giờ Roãn. Xối xả và mê mải, suối ngôn từ của Roãn làm rung động mọi cõi lòng, vậy mà anh trưởng khoa văn có cái cằm nắm cơm vẫn trơ ra vô cảm. Sau giờ dạy, Tham vỗ vai Roãn: “Cậu dạy như thế phỏng được gì? Sướng tai bọn trẻ con mà mình thì sớm xuống mồ!”. Roãn thấy lạ quá, lạ hơn nữa: Nhiều anh em văn chương đều có cái “tính toán” ấy. Họ truyền đạt văn cốt đáp ứng thi cử. Nhưng học trò rất tinh, thấy thầy Roãn lên lớp là chúng ùa ra lan can reo vẫy. Có đứa còn hô tướng lên: “Thầy Roãn muôn năm!”, chúng còn tin cậy thầy đến nỗi đưa cả bài mà các thầy cô dạy văn chấm để kêu oan. Roãn xem, anh thấy phần lớn các bài chấm đều không chỉnh. Thương học trò, anh đưa vấn đề ra tổ văn, ai nấy làm thinh, thế là anh bị cô lập.

Một tuần sau đấy có người đàn ông tráng kiện lộp cộp đi vào lớp: “Tôi hỏi có phải thầy là thầy Roãn?”. “Tôi đây!”. “Thế thì mời thầy về văn phòng!”. Lờ mờ đoán ra đây là một đương kim nào đó, Roãn xếp giáo án đi theo ông ta. Đến văn phòng, Roãn đã thấy năm sáu vị nữ, vị nào cũng nhũn nhĩn đeo vàng. Ông hiệu trưởng ngồi ghế bành, comple trắng toát, trông vương trượng như một kí giả nhưng nét mặt không vui. Bé quắt và cô độc, giáo Roãn ngồi lọt thỏm giữa các bậc phụ huynh quý phái: “Chúng tôi - người đàn ông nói - phụ huynh lớp thầy Roãn dạy văn xin báo cáo với thầy hiệu trưởng về việc không dung thứ được! Thằng con trai tôi có khiếu tự nhiên, vậy mà đùng một cái bị văn thơ thầy Roãn ếm, suốt ngày lẩm nhẩm như mơ ngủ. Dạy thế là làm nhàu nát tâm hồn trẻ. Tôi hãy nói thế để trường xử, rồi tôi phải sang Ty. Chỗ tôi với các anh ở Ty ngồi vắt cẳng lên nhau ấy mà!”. Năm sáu cái tai đeo vàng cùng lúc lắc phụ hoạ. Roãn bị truất giảng dạy hai tháng. Đây là lần thứ mấy Roãn bị treo giảng dạy chỉ vì anh đi lạc bầy đàn. Kể đến Thiên An Roãn đã phải chuyển tới năm trường chỉ vì lối dạy văn quái biệt. Trái với mặt bằng dạy văn hiện hành, Roãn tung phá tất cả. Cái gì ở anh cũng lạ. Vào lớp, anh giơ cả hai bàn tay chào học trò, gật cái đầu bù làm mớ tóc xoã xuống. Anh hất tóc, ghi đề và cứ thế giảng, chẳng bao giờ nhìn giáo án, vậy mà kiến thức chắc như đinh. Bao giờ Roãn cũng tạo cho mình một hứng thú do cách khai thác học trò. Dựa vào những nhận thức của họ, anh đã ru vào lòng họ biết bao cảm xúc. Giờ học bay vèo trước sự nuối tiếc của học trò. Khi cần minh hoạ, thầy vẽ, thầy vẽ bằng cả hai tay. Thầy giảng Kiều đã hay nhưng kì thú hơn khi thầy ngưng lại, chỉ bằng mấy nét xối xả hai tay, thế là cô gái họ Vương đẹp nghiêng nước hiện lên. Tài quá! Trò nữ thút thít khóc. Trò nam lặng phắc nhìn thầy. Lẳng lặng, thầy trút hơi thở mệt nhọc. Cái khổ của người dạy văn chương ai biết?

Lúc nghỉ, thầy đi xăng xái cho thư giãn, ném chân bên này, ném chân bên kia, đầu tóc bùng lên với cái mặt nghênh nghênh trông rất nhộn. Thầy còn xỏ tay vào hai túi mông rất lạ mốt. Thầy không lập dị, do thầy coi ăn mặc chẳng là gì trong khi đầu thầy lúc nào cũng ngùn ngụt ý văn.

Cũng may, ngay sau đấy, thầy có hai học sinh đạt giải quốc gia. Trở lại giảng dạy, thầy được phân công luyện đội tuyển học sinh giỏi. Người ta đã bớt đi nghi kị nhưng người ta không dám gần một ông thầy tội lỗi. Càng buồn, thầy càng phải vắt hết mình vào công việc mới. Đội tuyển có 10 con gà nòi cặm cụi nhặt nhạnh răm rắp theo chỉ bảo của thầy. Học trò Kim Chi trội hơn cả, văn mượt và sáng tạo. ở tuổi 18, Chi đã là một thiếu nữ trinh khôi như diễn viên điện ảnh. Nó đẹp đến nỗi thầy không dám nhìn, thỉnh thoảng chỉ dám nhìn vội những ngón tay trắng muốt cánh hoa lan, khi nó cúi xuống làm bài. Mấy tuần nay thỉnh thoảng Chi được gọi lên văn phòng tu chỉnh hồ sơ. Có lẽ Chi mắc sai sót gì đó trong hồ sơ mà mỗi lần trở về ngồi học với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã. Sức viết của em giảm hẳn. Thầy Roãn phải gặp riêng em trong căn phòng của mình:

- Chi, thầy tin ở em trong kì thi tới nhưng em chưa tập trung? Chi cúi đầu, đôi mắt chớp vội.
- Có phải em chán học văn? Có phải thầy dạy văn tồi?
- Không! Bỗng Chi gục xuống, bật khóc - Thầy ơi thầy, em không chán học văn mà em muốn bỏ học cơ!
- Vì sao? Vì sao? - Giọng thầy Roãn đã thật nghiêm và dồn dập.

- Em khổ tâm lắm, em không thể cho thầy biết được đâu.
- Em bình tĩnh đi! - Thầy Roãn dỗ dành - Có gì khó khăn thầy trò ta cùng giải quyết.
Em càng nức nở:
- Thôi thế này, em không học văn cũng được. Thầy nhấc em ra khỏi đội tuyển.
- Không! Thầy ơi thầy, em xin thầy! Em lạy thầy!
- Thế thì em phải nói thật.

Ngưng một giây, tiếng Chi thổn thức:
- Thầy giữ bí mật cho em cơ, nếu không em sẽ bị đuổi học. Thầy ơi thầy, làm thế nào bây giờ hả thầy? Thầy Rực... thầy Rực... thầy ấy... thầy ấy hôn em.
Trong sâu thẳm, thầy Roãn bàng hoàng như bị rơi từ cao xuống, hoảng loạn và sợ sệt, buồn tủi và hổ thẹn. Cao thước tám, mặt vuông, cặp tai xổ xuống nét mặt phật, tay cặp da, mắt kính trắng, comple trắng, giầy ôđiốt, đạo mạo trong cử chỉ, mực thước trong nói năng, trông đã ngùn ngụt một ông thầy, từng bắt tay chư vị tai mặt, từng là điển hình của các bài học hướng nghiệp, ông thầy ấy, ông Rực lại hạ mình đến thế này ư? Người ta có thể nghi kị ở một ông thầy văn chương lãng mạn như Roãn nhưng rút cục chẳng bao giờ người ta tìm được một hành vi mờ ám nào. Quả thật, một đời làm thầy, nhất là thầy văn chương không phải không có lúc dễ chao đảo. Học trò mười tám, đôi mươi hồn nhiên, có khi lưng vai thầy nóng rộm lên vì những cặp vú đồng trinh đủ cỡ, có khi thầy chỉ cần ngúc ngắc khuôn mặt mình một chút là đã chạm phải cặp môi thiếu nữ ngát hương. Cái gì giữ anh lại, cái đó chính là ông thầy. Vì lẽ đó, Roãn lặng câm bởi danh thơm nghề nghiệp. Nhưng sự việc không dừng ở đấy.

Vài ngày sau, học trò Chi nghỉ học. Ông Rực cho họp hội đồng: “Tại sao em Chi học sinh xuất sắc văn nghỉ? Điều này đồng chí Roãn phải nghiêm khắc kiểm điểm. Có phải do phương pháp dạy tác động quá lớn đến tâm hồn trẻ hay do chất lãng mạn, phóng túng đã làm hỏng học trò? Gia đình người ta đang đệ đơn khởi tố”. Roãn ngước lên. Ai nấy quay đi. Hỡi ơi, cái hoạ dạy văn chương cứ đeo đẳng anh mãi thế này ư? Anh đã nhìn ra một chước quỷ bắn đòn khá hiểm. Chưa bao giờ lòng anh sôi lên như thế. Cái giận của người văn chương khác với cái giận của người thường, nó cực đoan, nó không cần biết đến hậu quả, nó là một thứ gió táp buông tuồng áp đảo cho hả máu. Anh đứng lên chỉ thẳng vào mặt ông Rực và bắt đầu nói, rằng kẻ nắm quyền điêu toa kia lại là kẻ tự hạ nhục mình, hạ nhục luôn cả giới mình. Rằng “hôn học trò” là bẩn thỉu. Rằng “gắp lửa bỏ bàn tay người” là đê tiện.

Rằng...
Trái với con cừu càng lồng lộn càng bị sập bẫy là vẻ mặt ông Rực đầy ngơ ngác:
- Các đồng chí thấy chưa, tôi hoàn toàn bất ngờ, đây là sự vu cáo -  ông Rực đập bàn - vu cáo trắng trợn! Anh Tài, anh lập biên bản về kẻ tha hoá, giảng dạy lãng mạn, nói xấu lãnh đạo, bôi nhọ cả giáo giới, cố tình hạ nhục làm hoen ố ngành cao quý, nghề cao quý!

Một tháng sau đấy, Roãn nhận quyết định kỉ luật. Anh phải bỏ tay phấn, cầm tay dùi gõ trống. Lần này khó còn cơ phục hồi. Thầy giáo dạy văn chương nổi tiếng Thái Bá Roãn đã cô độc như một ngôi sao lạ cuối trời...

Đoàn kiểm tra vào các lớp.
Giờ của Roãn có trưởng Ty dự. Các cỡ chuyên viên ai nấy lắc đầu. Cụ Hoàng quay ra ngoài, thỉnh thoảng đưa tay xoa cằm râu. Lúc cụ ra phòng truyền thống, Phùng Gia Tài xun xoe chạy theo hỏi về giờ sinh học của mình. Cụ hài hước: “Giờ của cậu dạy rất... khó ngửi!”, ông Chủ tịch Công đoàn dạy hình cũng được cụ vỗ vai hề hà: “Cậu vẽ hình cứ như múa gậy ấy nhỉ?”, ông Bùi Như Lạc dạy lịch sử cứ tưởng sẽ được cụ khen vì trong giờ thấy cụ vặt râu đến 3 lần có vẻ khoái trá nhưng cụ gọi mà rằng: “Ông kễnh kia ơi! Tiết sau ông phát sách giáo khoa cho học sinh nó đọc còn hơn ông dạy cái kiểu húp tương như thế nhé!”. Cười đau ruột! Cụ Hoàng vẫn có phong cách ấy. Trán đỏ ối, có bằng tú tài Tây, có vốn học thông tuệ và đặc biệt cụ rất thép. Cụ chưa tha một trường hợp nào. Cùng với việc người ta tôn “Cụ Hoàng” là những chuyện đượm hài là vì cụ nói thẳng, nói phải, có khi cụ chửi cho vẫn cứ phải nghe.

Về văn phòng, cụ chắp tay sau lưng, đi lại nói tới 2 tiếng, cụ gõ thước xuống bàn: Ao cá nhân giống, các anh mới mượn cá ở đâu về đổ xuống? Vườn cây mới trồng hôm qua, đúng không? Các anh đối phó phỏng? Ngày mai, anh Rực về Ty kiểm điểm. Còn dạy, tôi dự 12 tiết thì có tới 5 tiết yếu. Còn may được 3 tiết giỏi, trong đó có một tiết cực giỏi. Giờ của cậu gì còm còm dạy văn ấy nhỉ? “Roãn ạ!”, có tiếng nhắc. Ừ, cha này nó dạy được lắm! Các chú cứ bảo lãng mạn, xa định hướng chính trị, tớ bảo không phải, cứ dạy cho đúng văn chương thì tức là chính trị đấy rồi. Dạy hay đấy, Roãn nhỉ! Nhưng cậu dạy hay quá thì hay bị quy kết, cái giống văn chương nó vậy. Đời cũng vậy, giỏi quá, tốt quá cũng khó sống.

Ai nấy ngơ ngác.
Vội vã, Roãn về phòng, anh cố giữ để bây giờ được khóc. Anh khóc như thuở mất mẹ. Khóc vì mừng, vì sự giải thoát chăng? 
 
Đ.N.H


 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

 
Lần đầu tiên một nhân vật tiểu thuyết có chức danh này

Lần đầu tiên một nhân vật tiểu...

Ai đọc cũng nhận ra tâm thế người viết là người trong cuộc, là xây dựng chứ đâu phải là người đứng ngoài chửi đổng cho sướng miệng. (Bài viết của NGUYỄN BẮC SƠN).

 
"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh ghép kí ức

"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh...

Là truyện ngắn viết bằng nỗi nhớ và kí ức nên hầu hết các nhân vật trong truyện đều được tôi nhào nặn từ các nguyên mẫu. Nhưng để có được một nhân vật hoàn chỉnh tôi đã “thuổng” của đồng đội mỗi người một vài nét ngoại hình, tính cách

 
Thực tế đời sống và nhân vật trong "Dòng sông phẳng lặng"

Thực tế đời sống và nhân vật trong...

Trong cuộc đời viết văn của mình, rất hiếm trường hợp tôi lấy nguyên mẫu ngoài đời để tạc nên nhân vật trong tác phẩm. Nhưng không có thực tế đời sống thì không thể làm nên các nhân vật đó. (Tô Nhuận VĨ)

Quảng cáo