Những chùm chuông gió

Thứ bảy - 25/03/2017 00:46
. NGÔ KHẮC TÀI

Cách đây năm năm, ngôi nhà anh Sáu là nơi tập hợp đám bạn bè. Anh Sang bạn chí cốt của anh Sáu, tôi với thằng Hải, hai đứa nhỏ hơn hai tuổi coi như đàn em. Cô Hà, cô giáo dạy anh văn tư gia kèm thằng Thới, con anh Sáu do anh Sang giới thiệu. Giờ đây tất cả vụt xa xôi, trong bọn chỉ còn lại tôi với thằng Hải gần gũi với gia đình anh. Thị xã nhỏ bé như lòng bàn tay, mới đi loanh quanh đã hết đường. Khi lên thành phố, sự nhẹ nhàng trước đây giữa nhóm bạn bè bỗng dưng rời rã tan biến trong khói bụi mù mịt. Khó tìm nơi đâu không khí gia đình như nhà anh Sáu. Đây là gia đình công chức một con, kiểu mẫu cho lối sống cần mẫn như con ong góp mật. Nhẩn nha mua từng cuốn sách góp thành tủ sách, một bộ sưu tập đĩa nhạc, một gói nhỏ treo phong lan. Tất cả như chuẩn bị trước mà không lộ vẻ chuẩn bị, cơ hội chỉ là dịp may tìm đến người để rồi có đủ mọi thứ, kể cả xe con bảy chỗ thỉnh thoảng rủ ren bạn bè đi chơi xa. Mỗi lần thấy tôi đến, việc đầu tiên của anh Sáu là chọn đĩa nhạc, thường là giao hưởng. Âm thanh ba chiều hoàn chỉnh nhè nhẹ lan theo bốn bức tường. Tứ bề nhạc, sóng nhạc như thay lời. Giữa chủ nhà và khách kiệm lời đến độ cầm li trà để xuống bàn mạnh tay cũng đâm ra mất lịch sự. Khi có điều gì phiền phức, tới nhà anh Sáu như được giũ bỏ hết để rồi thấy lòng trở lại thản nhẹ. Giây lát, chị từ nhà sau mang ra vài món gì đó. Không uống được rượu chị vẫn lặng lẽ ngồi xuống nhập bọn. Hoá ra, cái tinh tế, khéo léo lại trở thành tinh vi. Không khí nhẹ nhàng lại dẫn đến sự im lặng, âm trì sao đó. Chị Sáu ngồi lặng lẽ nhìn chỗ khác, nhìn ra cửa treo chùm chuông gió. Hầu như suốt buổi, chuông ngân lên tinh tung, kính coong.
Không ngờ tiếng chuông gió ấy lại gieo vào tôi một ấn tượng khó phai đến vậy.
*
*    *
Từ lâu chúng tôi có thói quen thi thoảng đi chơi xung quanh khu vực lân cận như núi Cấm vùng Bảy Núi, Rạch Giá, Hà Tiên, rồi đi xa trèo lên đỉnh Lang Bian, Đà Lạt. Những chuyến đi như lớp rêu khô, xác lá mục ở lối đi len lỏi giữa vườn cây dần biến thành phân bón cho kí ức. Có những thời gian hai ba ngày ngồi chung toa xe lửa giữa những người bạn mới quen. Năm ba phút giữa lều giữ dưa ven đường. Nhiều năm, những giây phút như vậy không thể nhớ hết, nó nhường chỗ cho những gì đậm nét nhất, gần nhất. Một chiều mưa ở Giang Thành, Hà Tiên, biên giới heo hút thấp thoáng những mái nhà thiếc phút chốc bỗng xoá nhoà trong làn mưa tháng tư mịt mùng, tôi mua chùm chuông gió giá trăm ngàn mang về rồi mang lên gác treo. Bộ chuông gồm tấm gỗ mỏng tròn khắc hình con cò đứng một chân, dưới treo vòng gỗ gắn bảy thanh nhôm dài thon, bao lấy ở giữa quả cầu tròn cũng bằng gỗ. Gió tới, tấm gỗ quay tròn, những thanh nhôm tuỳ theo gió nhẹ, mạnh chạm vào nhau, chạm vào quả cầu nhân lên tinh tung, tình tung rồi kính… coong rất trân trọng. Khi nghe chuông kính coong, tôi biết đây là gió mềm hay cứng… Gió dịu dàng hay cay nghiệt. Như chứng tỏ mình là nhạc sĩ kì tài, chuông rất hiếm hoi phát ra những hợp âm êm tai. Toàn là hoà âm nghịch, vậy mà mang đến cho tôi niềm vui, dễ chịu. Dám chắc, dường như chưa có nhạc sĩ nào sáng tác bản nhạc không theo nguyên tắc nào lại tới hiệu quả như chùm chuông gió. Lúc gió mạnh, tôi hình dung có bàn tay vuốt nhẹ xuống chùm chuông. Tiếng chuông gió thầm lặng gọi ai, người qua đường chợt bước chậm chậm đưa mắt tìm kiếm tiếng chuông khi xa khi gần. Vào buổi trưa, chuông ngân tinh tung, tinh tung. Không gian lắng xuống nhẹ nhàng như trong ca dao. Mấy người hàng xóm hỏi tôi mua chùm chuông đâu, có vẻ họ cũng muốn mua nhưng đã có bộ chuông của tôi. Vậy là người của xóm tôi, trong giấc ngủ có tiếng chuông ngân nga. Một giấc ngủ mà tai vẫn nghe được, quyết không phải là giấc ngủ say như chết. Ở đó mọi người gặp nhau qua ước mơ bình an cho tất cả. Mọi người gặp nhau không nói thành lời, lặng nghe chuông vi vu, vi vô. Vào mùa mưa, trong chuông có tiếng ngọc, tiếng khánh ting tung thánh thót. Vào mùa thu chuông đêm ngày ngân nga. Chuông reo trong gió như nhắc tôi, gió là quà tặng của thiên nhiên luôn hiện diện bên cạnh người. Bấy lâu nay người vẫn hít thở mà sống như xa lạ thiên nhiên hay nói theo kiểu đợi đến tuổi nào đó người quay về. Ban ngày, ban đêm chui vô trong chiếc hộp đóng kín bốn cửa, chỉ còn nghe tiếng quạt sè sè, tiếng máy lạnh rì rầm, người tự ru mình, tỏ ra bằng lòng, chẳng gì dính dáng đến ai huống gì tiếng gió thổi quanh nhà. Không dính dáng có nghĩa là mình tự giam cầm. Nhưng nếu nói, từ khi treo bộ chuông gió tôi thấy lòng nhẹ nhàng, mẫn cảm, đôi tai trở nên thính hơn, có lẽ ở đâu đó có người chia sẻ với tôi. Thật thích thú, ban đêm ngồi trong nhà, cửa đóng mà vẫn dõi theo thiên nhiên bên ngoài. Theo tiếng chuông ngân, tôi biết ngoài trời thế nào. Đôi khi giữa khuya, tôi lắng nghe sự lặng lẽ, không nghe tiếng chuông ngân giữa lạnh se se. Tôi nói với vợ, trời sắp mưa. Sao anh biết, vợ tôi hỏi lại. Quả nhiên từ trong vắng lặng chợt chuông rung lên nhè nhẹ kình coong và mỗi lúc một rung nhanh, tình tung. Có ai không, giữa đêm khuya mưa gió còn lầm lũi đi trên đường. Chắc là có, bởi trái đất chưa lúc nào ngủ mê cả. Không, cây cối mới là bậc sư phụ, các ngài vẫn hằng thức thâu đêm run rẩy đón gió. Lặng theo gió, lặng nghe những giọt chuông nghĩ ngợi lan man, tản mạn, tưởng không cần thiết lắm mà lòng tôi đầy lên. Thời gian như kéo dài ra nỗi nhớ, như sống được hai lần. Cái gì? Người xưa dường như nói hết, ngày nay chỉ lặp lại còn chưa xong. Có phải chùm chuông gió là từ cây nêu treo trùm vỏ ốc ngày xưa mà ra? Hồi nhỏ, mỗi lần tết đến, ba tôi thường đốn cây tre dựng nêu, trên đầu ngọn tre gắn chùm vỏ ốc dán thêm lá bùa, nói là để xua đuổi ma quỷ. Nhiều phong tục, tập quán buổi ấy theo thời gian rơi rụng dần không lí giải. Thời đại khoa học không ai tin tà ma, nếu có làm sao đuổi được bằng xâu chuỗi lần tay, bằng chùm vỏ ốc rung lanh canh trong gió mà không chịu hiểu thêm. Tiếng vỏ ốc chạm vào nhau mang tới cho người niềm vui. Mà không phải xua đuổi một lần là xong. Từng vỏ ốc biểu thị cho lời chúc phúc, hãy giữ lấy cho mình niềm vui, vui không dứt. Lanh canh, lanh canh, tình tung, tính tung. Hãy cố giữ nó, hãy cố chiếm hữu, đừng dừng lại chỗ khả năng nghe và nhìn thấy. Theo từng giọt chuông gió đi xa, tôi như thấy vịnh Thái Lan, hàng chục hòn đảo nhấp nhô giữa biển trời lồng lộng vơi vơi trải dài. Kì diệu sao mặt biển xanh dưới ánh nắng mặt trời mà biển đậm nhạt óng ánh nhiều màu xanh khác nhau. Người như nhập giữa ngàn trùng xanh. Trên cao nguyên, trèo lên đỉnh Lang Bian cao ngất, lắng nghe ngàn thông reo vi vu vi vu, người như nhập vào cái cô tịch vắng lặng. Chẳng những như muốn hoà nhập mà còn như có tiếng gọi mời dẫn ta đi xa hơn. Tỉ như ở giữa mênh mông đất trời, tôi chẳng những không thấy sợ biển mà khát khao muốn đi ra xa, xa bờ hơn. Đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn không gian lồng lộng, càng miên man bay cao hơn. Bay lên đi xa để rồi trở về. Nhưng mà không bay trong sự đơn độc côi cút, mà là cùng với một người khác. Người ấy là ai? Người có khả năng xuất hiện khắp mọi nơi đi cùng người, kể cả chuyến đi giữa khuya thầm lặng trong chiếc áo gió phong phanh chia nhau sự giá buốt. Trong lớp kí ức mang màu sương mù mù, lắng theo tiếng chuông tinh tung, tình tung, một bóng người trong màn sương mù hiện dần ra, đó là cô giáo Hà.
*
*    *
Có nhiều người nơm nớp lo xa, một ngày nào đó, hành tinh sẽ nổ tung ra. Tôi không có cái kiểu lo xa đến độ lo cho con bò trắng răng, nhưng tôi hình dung… một hôm chùm chuông gió đứt dây rơi xuống đất. Cũng rất dễ đứt dây chuông thôi vì chuông biểu thị cho niềm vui được treo bằng sợi chỉ mong manh suốt ngày như trêu người lắc lư trong gió. Tất nhiên chuông im tiếng, trả lại không gian lặng lẽ, trả hết lại cho người. Không phải trả một lần là xong đâu, có thể tiếp tục những ngày sau đó bên tai vẫn nghe tiếng tinh tung, tình tung hồi âm rồi sau đó không còn nghe nữa. Sau đó là gì ngày mai chưa đến, chỉ biết khi chuông đã dứt vẫn lần theo những hồi âm. Vẫn là hình bóng cô giáo Hà với gương mặt vui tươi, tóc tém cao trẻ trung. Tàu đang rẽ sóng giữa Vịnh Thái Lan gió biển lồng lộng. Tôi, Hải, vợ chồng anh Sáu, cô Hà đứng phía sau boong tàu chuyện trò. Một mình anh Sáu ra đứng trước mũi. Đột ngột cô Hà kêu anh Hải chụp cho bộ hình. Thật tinh nghịch, từ phía sau cô Hà nhanh nhẹn bước tới, chụp lấy đôi tay anh Sang dang rộng ra như bay lên. Tấm ảnh rửa ra thật đẹp giống như đôi tình nhân trên con tàu Titanic. Với anh Sang, chủ xưởng cưa, người đàn ông đứng tuổi chưa vợ, đây là tấm ảnh đẹp nhất cuộc đời anh.
Và cô Hà, con người có thể xuất hiện bất cứ mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng lần này phải nói là sự tình cờ. Đáng sợ là ở điểm này.

 
chuong gio
Minh họa: Phạm Minh Hải
Trên đỉnh Lang Bian, so với mặt biển dốc thật cao. Tôi nhớ dường như là dốc Đara ngập xác lá thông. Lá thông nhỏ như cọng chỉ rụng quanh năm thành thảm lá rất trơn trượt. Leo lên thì mệt nhưng không nguy hiểm bằng lúc đi xuống lại có lá thông khô trơn lùi. Kinh nghiệm lúc đi xuống phải bước chậm, bàn chân để ngang. Cô Hà luôn đi trước, chúng tôi theo sau cẩn thận từng bước chân. Lúc đó anh Sáu còn ở trên đỉnh dốc, do muốn đuổi kịp theo chúng tôi, anh sơ ý đặt một lúc hai chân xuống thảm lá. Hút... Anh Sáu trượt rồi cắm đầu lao vun vút như người trượt tuyết, chạy cả trăm mét chỉ trong vài giây không thể dừng lại. Anh cầm chắc cái chết, vì phía dưới con dốc cao là bãi đá nhấp nhô. Anh la hoảng hốt. Anh chạy nhanh đến độ, chẳng ai kịp đưa tay ra nắm ghì lại. Tưởng anh Sáu muốn đùa, đến lúc ý thức được nguy hiểm, cả bọn đồng loạt kêu lên thất thanh. May sao cô Hà xuất hiện kịp đưa tay nắm lấy anh Sáu ghì lại. Cả hai, ngã chụi xuống song song nhẹ nhàng ngược người về phía sau. Cái ngã đầy ấn tượng. Hồi âm bao giờ cũng đẹp giống như lượn sóng từ từ dâng cao tiến vào bờ rồi lùi ra xa. Sau đó trả lại sự vắng lặng cho không gian, vắng tiếng chuông, vắng tiếng thông reo, vắng cả người.
*
*    *
Tôi rơi vào chỗ khó, đang kể một câu chuyện vui, bản chất của chuyện vui là thu hút mọi người, đến đây lại dẫn tới chỗ vắng lặng, cụt hứng. Phải nói là như vậy, ở những chỗ vắng lặng, lặng im thì có điều gì để bàn, kể cả sự chia sẻ, thì có điều gì để kể. Bẵng đi một thời gian dài, ngay cả tôi cũng muốn tìm sự lãng quên, có những ngày ngồi một mình lắng nghe chuông tình tung, tinh tung. Chuông không đứt dây mà trời đột nhiên đứng gió chết sững. Cả một không gian nhỏ bé ngôi nhà tôi vụt lặng tờ… ngồi im nghe cái lặng im, chợt hiểu, cái gì dẫn đến nó. Chùm chuông gió gồm bảy thanh nhôm. Nó tượng trưng điều gì còn bảy màu hợp lại hoá thành màu trắng. Mà màu trắng là màu tang, màu của sự im lặng sau những biến cố rạo rực xao động. Nhưng mà ai đã chết, ai kêu ai. Không, không có ai, tất cả vẫn còn sống, còn hít thở… Tại tôi cảm thấy khó chịu thôi. Đầu tiên anh Sang, thông thường cách đôi ba ngày đến nhà tôi chơi ngắm cây kiểng, trao đổi này nọ. Tự nhiên tất cả đảo lộn, đến lượt tôi đến xưởng cưa tìm anh. Có phải vì tiếng máy chạy, bận rộn công việc mà ánh mắt anh Sang rất là hờ hững, như gặp người không quen. Rất là lãng xẹt.

Rồi cô giáo Hà lặng lẽ biến mất, đâu như cô xin chuyển đi tỉnh khác. Sau này tôi biết thêm, thằng Hải thú nhận, nó và cô lén lút dắt nhau đi chơi. Tới lúc vợ chồng anh Sáu bán xe, cầm ngôi nhà, vợ chồng kín đáo đến đỗi, tôi cứ ngỡ anh cho người khác mướn. Khi tôi đến thăm anh, anh vẫn mở nhạc, pha trà. Chị Sáu lẹ làng làm món gì đó cho hai người đàn ông nhâm nhi. Hình như, anh chị, không, phải nói là anh Sáu mới đúng, biết khi mình lỡ đánh mất niềm vui. Nỗi buồn tới, than thở với ai, bụng làm dạ chịu. Nếu ai muốn biết, khắc biết ngay, thành phố nhỏ loanh quanh mấy con đường giấu được điều gì. Dường như im lặng theo kiểu anh Sáu gây ra khó chịu, ngay đến bạn thân cũng không nói, thế là quá mức. Không có một vở kịch nào diễn trong lặng lẽ như vậy. Hoá ra, khi chuông thôi ngân, tiếng động khác nổi lên. Mà những âm thanh mới có mang tới cho mình lời chúc phúc, ngày tháng bình yên không hay gặp toàn quỷ yêu. Lẽ ra câu chuyện đến đây kết thúc là vừa, nhưng vẫn chưa kết thúc được chỉ vì thằng Thới, con anh Sáu.

Tình cờ thằng Thới bắt gặp cô giáo Hà dễ thương và người ba đáng kính của mình trong tư thế khó coi giữa ban ngày, ban mặt, chắc là vội vã nên nhè cái phòng khách trước mặt tủ thờ hành sự. Chị Sáu như đã biết nhưng cơn bão ngầm của chị để giữ uy tín gia đình phải nhường cho cơn bão ngầm của đứa con. Chẳng ai ngờ thằng nhỏ học lớp mười hai hiền lành, mỗi lần gặp tôi luôn gật đầu chào thưa chú rất là lễ phép lại dữ dội phản ứng cha của mình bằng cách ăn chơi, cá độ đá banh, đua xe. Bất cứ thói hư tật xấu nào trên đời, thằng nhỏ cũng đều tham gia. Ít ngày có người đến nhà đưa cho anh giấy nợ của nó. Sở dĩ người ta dám cho nó thiếu nợ vì nắm chắc điểm yếu của gia đình này muốn giữ uy tín, luôn được tiếng tốt trong mắt mọi người, nhất là đối với cơ quan. Có lẽ gia đình anh chị Sáu không là trường hợp ngoại lệ, con hư mà vẫn âm thầm giấu giếm, chịu đựng cho tới một ngày nào đó vỡ ra chẳng ai biết. Đáng sợ nhất sau mỗi lần bỏ bạc triệu ra trả cho thằng Thới hai vợ chồng nhân cơ hội khuyên nhủ, thằng Thới im lặng giống như ngồi nghe tụng kinh không trả lời đi trả lời lại rằng có nghe hay là không. Ngay cả tôi cố tình gợi mở cho nó nói vẫn không thu được kết quả.
Chùm chuông gió treo trước cửa nhà sau quãng ngân lên tinh tung, tinh tung là những giây phút lặng tiếng.
*
*    *
Tinh tung, tinh tung. Một hôm tôi thấy vợ tôi sợ chuông đứt, lấy sợi dây mới thay chuông. Và con tôi nói, bây giờ đi đâu, con cũng nhớ tiếng chuông ở nhà. Vậy là tôi biết phép lạ lần lần nó đến và lần lượt phép lạ sẽ tiếp tục đến tới nơi khác. Tôi đưa mắt nhìn theo chuông thì thầm lời chúc phúc. “Ông hát theo chuông hả, già đầu còn vui”. Vợ tôi kêu lên. Già mà không được vui, đợi lúc nằm xuống vui sao. Tôi cười thầm và cũng không đính chính, lúc nào thuận tiện sẽ nói ra vì sao tôi cười thầm. Vào đúng dịp cô đã chuẩn bị tâm thức phép mới linh ứng. Tôi với chị Sáu vẫn tiếp tục bí mật. Sự thật thế này. Anh Sáu mất uy tín. Thằng Thới chỉ còn nghe lời mỗi mình chị Sáu, mà chị Sáu một bên là chồng, một bên là con, bây giờ chuyện của người lớn không quan trọng bằng chuyện của con, thành đôi khi chị như dang tay che chở cho con. Có lần tôi đến, tình cờ không gặp anh mà gặp chị đang trao đổi với công an khu phố. Vừa lúc nghe tiếng xe anh Sáu về. Tôi thấy chị lẹ làng nói với anh công an: “Chú khoan nói với anh nghe, nói tiện đường đến chơi, chị xin”. Con làm khổ mẹ đến như vậy thì thôi. Vô tình một lần khác, không biết ai dạy chị mua chùm chuông gió về và chị viết tên thằng Thới xếp nhỏ lại đút vô thanh nhôm. Gặp tôi bước vào chị Sáu bẽn lẽn lúng túng: “Tôi còn đi mấy ngôi chùa dán tên thằng Thới vô lòng quả chuông chùa để cầu phúc cho nó”. Chị Sáu thú nhận chị đành tìm tới phong tục cổ xưa, may ra âm thanh chùm chuông gió xua tan bầu không khí gia đình u ám, may ra lòng mẹ dịu dàng cảm hoá được con. Thằng Thới mà tiếp tục quậy phá sẽ có trại cải tạo sẵn sàng đón nó. Nhưng trước hết biết đâu, hằng ngày nó được nghe chùm chuông gió tình tung, tinh tung chứa đựng một lời nguyện cầu, dần dần thằng Thới trở lại dịu dàng.

Tôi không tin phép lạ tuy nhiên điều kì diệu vẫn luôn ở đâu đó nhờ sự cộng hưởng của nhiều người, cũng phải làm một việc gì đó cho thằng bé biết mọi người quan tâm tới mình, không ai kêu tôi đi tìm mua chùm chuông gió, ngày ngày nghe chuông tinh tung, tinh tung trong gió tôi hồi hướng lời nguyện chẳng riêng cho thằng Thới mà còn cho nhiều người khác nữa. Chuyện có lẽ tới đây nhuốm màu vô vi. Chuyện thứ nhất là con tôi thỏ thẻ từ lúc nhà mình treo chuông gió vui quá, đi đâu cũng nhớ nhà. Chuyện thứ hai. Một buổi trưa đang thiu thỉu ngủ, bỗng người hàng xóm chạy qua cho hay, có một anh đứng xa xa đăm đăm nhìn nhà tôi, như muốn tìm kiếm gì đó. Tôi bước ra, nhận ra ánh mắt buâng khuâng của anh không có vẻ gì xấu, nhưng tôi vẫn hỏi.

- Anh muốn kiếm ai vậy?
- Tôi nhìn chùm chuông gió. Đi ngang qua nghe nó kêu lên tự nhiên nhớ tiếng kẻng trường học quá chừng. Hồi nhỏ đang học nửa chừng mê chơi...
Âm thanh phát ra từ chùm chuông gió chỉ là phương tiện, nó luôn chờ người, người tìm đến nó hay không. Thằng Thới là chuyện thứ ba, tôi không biết vì mọi thứ bắt đầu từ chỗ qua tiếng chuông gió tinh tung tinh teeng không khí gia đình anh Sáu bớt phần lạnh lẽo, chị tha thứ cho anh, hai người gần nhau như quên đi chuyện cũ. Tôi không biết nhưng tôi biết việc gì rồi cũng qua, niềm vui sẽ đem tới niềm vui khác 
N.K.T
 
 
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 2.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo