Thủy điệt đồng Chiêm

Thứ bảy - 07/01/2017 12:45
. NGUYỄN THU HẰNG

Làng Chiêm ven sông Cái vỏn vẹn chỉ một nhúm nhà. Người dân sống bằng việc cày cấy những thửa ruộng trũng hoáy ven sông và mò cua bắt ốc. Nhà nào nhà nấy nghèo kiết, gió lớn có thể thổi thốc nhà, trơ lại mấy cọng người lơ thơ. Lí trưởng làng Chiêm có tên cúng cơm là Chanh, nhờ được mùa, đem bán hết thóc với hai con trâu hối lộ cho quan để lấy chức. Khốn thay, lí trưởng Chiêm chưa kịp vơ vét hồi vốn thì sau kì mưa dầm làng xảy ra nạn giặc đỉa. Đỉa bơi đen, bâu lên thân lúa, bò lên bờ cỏ, bấu vào chân người cắn ngọt như đòng đòng, no rời ra mọng như quả chuối. Người bị cắn giật mình nhận ra đã mất cả bát máu.
*
*    *
Nhà lão Thúng ăn khoai sắn cầm hơi cả tháng trời nay. Đói quá lão đánh liều lội ruộng đi cắt lúa non. Đỉa bu lại, bâu đầy hai bên bắp chân, bắp đùi. Lão úp tay vào thau vôi bột tuốt dọc từ bẹn xuống gót chân. Đỉa nhả, nguây nguẩy bò, bơi. Lão bặm môi sẵn liềm bổ xuống, máu phọt khắp bờ. Mụ vợ đang xếp lúa vào quang gánh kêu, đừng chém thế, chém bao nhiêu khúc nó biến thành bấy nhiêu con, phải ném vào thùng nước vôi. Lão làm theo. Cắt được mấy gánh lúa thì đỉa cũng chết nổi đầy thùng.

Tưởng thế đã an toàn. Nhưng không. Vẫn còn vài con lẩn trong bó lúa.
Con gái nhà Thúng là Thị Mẹt bê lúa lên xếp vào quang gánh bị đỉa chui vào chỗ kín, máu ri rỉ chảy theo háng xuống ống chân. Thị Mẹt cúi xuống thấy cái đuôi đỉa đen ngòm ngoài cửa mình thì rụng rời chân tay. Vợ chồng lão Thúng sợ hãi dắt con băng đồng chạy đến lều lão Vó bên bờ sông.

 Lão Vó quát, vén váy lên, xoạc chân ra. Trong lúc Thị Mẹt còn đang luýnh quýnh xấu hổ thì lão đá vào bắp chân thị, thị ngã ngửa. Lão tóm chân thị banh ra, nhè nắm lá thuốc trong mồm, lấy tay nhét vào cửa hầm độc đạo. Thị Mẹt rú lên, ngất lịm. Lúc sau, con đỉa hộc ra mà chết to như con rắn nước.

Làng Chiêm được dịp xôn xao chuyện Thị Mẹt bị đỉa đục tường khoét vách. Thằng Củ nhấp nhỉ với thị từ lâu, biết chuyện liền lao ra bờ sông tìm thị. Nó hầm hầm chẳng nói chẳng rằng, nhổ nước bọt, quệt mỏ bỏ về. Thị uất lắm, kìm lòng, về ngồi khóc trong buồng. Hóa ra thằng Củ ghen với cả đỉa. Bụng nó nhỏ hơn bụng kiến. Thế mà nó từng thề thốt gắn bó suốt đời.


 
Minh hoa 10 2016 copy
Minh hoạ: Lê Anh Vân
Thị đi cắt cỏ qua bụi tre, lũ trẻ chỉ tay nói vè: Thị Mẹt đỉa cắn mất trinh/ lão Vó ghé miệng thình lình lôi ra. Thị ôm mặt khóc, chạy ra bờ sông nhảy xuống. Lạ thay chẳng con đỉa nào thèm bâu vào thị nữa. Lão Vó đang giăng câu thấy thế bơi ra vớt thị lên. Lão xốc ngửa thị trên vai chạy mấy vòng cho nước từ miệng ộc ra, rồi hà hơi thổi ngạt. Lão gom củi đốt lửa hơ cho thị. Nhưng thị khô người, khô tóc, không khô được nước mắt. Đến lũ đỉa đói dưới sông còn chê máu thị bẩn thì thị sống làm gì. Sao không để thị chết quách đi? Lão Vó câm lặng nghe, xong đưa cho thị con cá nướng. Thị đói, cầm ăn. Thị ăn xong lão bảo đưa thị về. Thị òa khóc, đến nước này thì chẳng còn lối mà về làng nữa.

Thị ở lại sống với lão Vó.
Cánh đàn ông làng Chiêm lại thêm phen râm ran về Thị Mẹt. May nó được làm vợ lão Vó, chứ về làng ai lấy cái ngữ bị đỉa phá trinh. Nhưng đàm tiếu mãi cũng không thể làm dạ dày đầy lên, bọn họ đành phải ra đồng.

Lần đầu tiên ở làng Chiêm vụ gặt chỉ có đàn ông cầm liềm ra đồng cắt lúa, đàn bà con gái ở nhà đập, phơi. Tình thế khiến lí trưởng Chiêm mất ăn mất ngủ. Cái lệnh quan ban xuống sao mà oái oăm. Cứ đà này hắn mất chức như chơi, vội triệu tập cuộc họp với các chức sắc trong làng bàn cách. Họp mãi, chưa đưa ra được kế gì thì lính của quan đã tới triệu hắn ngay lên phủ.
*
*    *
Quan phủ Cẩm Giai bước xuống bậc thềm, hai tên lính hầu theo hai bên. Ngài vén áo the, lính vội vàng lấy quạt phủi bụi, đỡ ngồi xuống ghế gụ khảm trai, rót trà mời ngài nhấp giọng.

Dưới sân, lí trưởng Chiêm đang quỳ. Thấy bóng quan lớn run lên sần sật, mồ hôi túa ra. Hắn kéo vạt áo lau mặt, chờ mãi quan phủ chẳng thèm ban một cái nhìn. Khi mặt trời rơi sau góc phủ ngài mới phất tay. Tên hầu mang con gà trống ra giữa sân, vặt vặt chùm lông ở cổ, đập đập lưỡi dao, cắt, nhấn, máu xối xả. Bát tiết sủi bong bóng. Mắt quan ngầu đỏ. Ngài hất hàm, tên lính bê bát tiết đặt trước mặt lí trưởng ra hiệu uống.

Lí trưởng bê bát tiết trên tay, mặt tái mét, đầu gối lẩy bẩy. Tên hầu quay lại con gà chết rạch bụng moi cặp tinh hoàn trắng ngà đặt lên đĩa ngọc. Quan phủ cười ha hả, há mồm, đáp vào nhai ngấu nghiến. Cái lưỡi đỏ lòm trườn lên môi thâm, quét qua đám râu ria lởm chởm. Xong, quan cạn hai chén rượu rửa mồm, nhìn xuống vẫn thấy lí trưởng Chiêm bê bát tiết trên tay, ngài trừng mắt.

Dưới gốc mít, đám đỉa con nào con ấy ngoe nguẩy, chen chúc, quẫy đạp trong thau.
Lí trưởng nhắm chặt mắt, nín thở, ngửa cổ uống bát tiết. Tiết chảy trong cuống họng như đám đỉa đang trườn. Tiết vón cục trôi xuống cổ. Ực ực... Mắt lí trưởng đờ ra, thấy hai con ngươi quan phủ dí sát mặt mình. Ực. Ọe. Bát tiết rời ra, xoáy như con gụ trên nền gạch. Lí trưởng ôm ngực chạy bổ ra gốc táo nôn mật xanh mật vàng.

Mắt quan phủ long sòng sọc. Ngài đập tay xuống mặt bàn quát:
- Láo!
Hai tên lính hầu nhảy ra đè nghiến lí trưởng xuống. Hai cây gậy vừa giơ lên định giã vào lưng hắn thì quan phủ xua tay. Lí trưởng lổm ngổm bò tới chân quan, vái lấy vái để:
- Xin quan lớn tha mạng, xin quan lớn tha mạng! Từ bé tới nay con chỉ biết ăn con ốc con cua chứ chưa từng nếm mùi thịt gà bao giờ nên…
- Láo, láo quá! Có thằng lí trưởng nào chưa được ăn thịt gà, chưa được uống tiết gà chứ?
- Con vốn là thảo dân vừa lên chức thì gặp giặc đỉa, dân tình đói kém nên chưa kịp kiếm được chút gì…

Quan phủ Cẩm Giai nheo mắt nhìn lí trưởng Chiêm ra chiều thông cảm. Rồi ngài phán:
- Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Ta đã ban phúc cho nhà ngươi trong cái nạn đỉa này, vậy mà nhà ngươi không biết cách tận dụng. Ngươi bắt được bao nhiêu đỉa rồi?
Giọng quan nhấn nhá, xoa dịu. Lí trưởng Chiêm nghe hỏi đầu óc quay tít. Hắn định hỏi lại thứ đỉa này thì làm được gì, nhưng thấy mặt quan đằng đằng sát khí lại thôi.

Tên lính hầu bê thau đỉa sống, cả mẹt đỉa khô ra. Quan liếc qua, sẵng giọng:
- Ngần này bõ gì. Cả làng mày phải lội ruộng cho đỉa hút máu rồi bắt, ai không nghe lệnh trói ngay. Không có đỉa nộp thuế thì thu hết thóc lúa, dỡ nhà, xem chúng bình chân được mãi không.
Mắt quan nảy lửa, hơi thở khò khè.
- Dạ… lạy quan... nhưng bọn đàn bà con gái nhất định không chịu ra đồng. Do làng Chiêm vừa rồi có con Thị Mẹt bị đỉa chui vào chỗ kín phải lấy gượng lão Vó. Mất cái tấm trinh tiết, dù với đỉa, đối với đàn bà, con gái làng Chiêm chúng con, thà chết còn hơn, chứ bỏ tù cũng chẳng hề hấn gì.

Quan phủ vụt đứng dậy:
- Hay lắm, lão Vó… lão Vó… Trời giúp ta. Cho mày cút!
Lí trưởng Chiêm xanh mắt, lổm ngổm bò lùi ra cửa phủ.
Quan phủ toan quát theo vài câu nữa, nhưng đã nghe tiếng nhị rắt réo vọng ra. Nét mặt ngài tươi lại. Lính hầu vội dìu ngài vào trong. 
*
*    *
Hầu hạ quan phủ đêm nay tới phiên bà Ba Mơ. Thế nên bà Nhớn, bà Hai Thỏa ăn xong phủi đít đi vào, mặc bà Ba pha nước, tắm rửa cho quan. Tắm xong ngài đói. Đầu quan gối lên đùi bà Ba, ngài ăn từng muỗng cháo gà hầm hạt sen nhóp nhép như trẻ con mút sữa mẹ. Thỉnh thoảng, ngài lại lèo ra như sắp trớ khiến bà Ba phải vuốt vội ngực ngài.

Ăn xong, ngài nằm ngửa ra sập để bà Ba lấy rượu thủy điệt xoa bóp. Xoa mãi, xoa mãi... Bà Ba rừng rực lửa, đổ ụp xuống bụng ngài. Nhưng con giống của ngài vẫn loăn xoăn như một con đỉa chết. Bà ba Mơ ngoảy người dỗi dằn. Quan áy náy liếc lên tủ. Bình rượu thủy điệt mới ngâm lên màu lam biếc, có hây hẩy hương sen, hương nếp đòng đòng. Nhưng khốn khổ cho quan và cũng khốn khổ cho bà Ba, bình rượu vẫn còn thiếu vị nên chẳng phát huy tác dụng.

Trong ngài bỗng trào lên nỗi uất hận. Ngài hất huỵch bà Ba sang bên. Bà Ba Mơ sực tỉnh, khóc lóc, giọng đầy trách cứ. Hay ông có con nào mới. Đi lầu xanh lầu vàng cho lắm vào, nó hút hết tinh lực mất rồi. Quan mắng át, phủi phui cái mồm bà. Con nào cái gì, bố khỉ. Ngày mai bà phải cùng tôi về gặp lại lão Vó. Bà Ba thở dài, mặt mũi nào gặp lão nữa. Mà gặp để làm gì? Quan bảo, thì để… làm cái này này. Quan kéo con đỉa chết của mình ra. Nó giãn dài. Nhưng quan vừa buông tay nó rụt ngay lại như một sợi dây thun. Mặt ỉu xìu, quan thở dài, không làm được cái này thì làm quan làm gì nữa. Rồi hậm hực, lão Vó vẫn giữ bí kíp mà bà chưa biết đấy thôi. Bà Ba ngồi thừ, mãi mới buông lời, cũng tại ông thôi. Bình rượu tôi ôm theo ông, ông dùng quá hoang phí, chưa hết tháng đã cạn. Quan hực lên, thế mới ngu, chứ không thì chỉ cần một chén mắt trâu cũng giúp ta lên chức rồi. Bà Ba thắc mắc, ông vừa từ tổng Sửu lên quan phủ Cẩm Giai, lại lên nữa? Quan gật đầu, chứ lại chả. Đồ hàng của quan bác trên tỉnh cũng đang chết lâm sàng, có hơi thủy điệt mà ngoe nguẩy được thì việc lên chức của ta nào có khó gì. Bà Ba Mơ nghe xong mắt sáng long lanh. Ừ nhỉ, nếu có cái công thức pha chế thần diệu ấy thì rất có thể ông phủ nhà bà lên đến quan nhất phẩm chứ chả đùa. Lúc ấy bà sẽ là, là... ôi, bà không dám nghĩ tiếp nữa. Bà sung sướng và tự khen mình có con mắt tinh đời nhìn ra chân mệnh đại quan khi ngài mới ở chức bình bình...

Ngày đó, sau một tuần lên phố thăm mấy ả lầu xanh về, tổng Sửu bảo lính băng qua đồng Bún để về cho mau kẻo tối. Tới con mương lờ lờ rong rêu, tổng Sửu bắt lính hầu cõng qua mương. Nhưng vừa sục vài bước dưới bùn lũ đỉa đã bơi tới bâu đầy chân hai tên lính. Chúng sợ hãi đến mức chẳng còn hồn vía nên thả ngay quan xuống mương rồi chạy. Khi hoàn hồn chúng quay lại thì không thấy tăm hơi. Tưởng quan đã chết chìm, chúng hoảng hồn gào khóc.

Nhưng số tổng Sửu lớn lắm. Khi bị tuột khỏi lưng tên lính hầu, ngài thấy cả một đàn đỉa ầm ầm lao tới. Quá sợ hãi, cơn hen bốc dậy, ngài ngất ngay. Tỉnh dậy, ngài thấy mình nằm trên giường tre, khắp người đắp đầy lá thuốc. Bên cạnh ngài là một thôn nữ mơn mởn.

- Có phải nàng đã cứu ta?
Mắt đong đưa, tay lật đắp mấy lá thuốc trên bụng tổng Sửu, một hồi lâu thôn nữ mới tỏ vẻ e thẹn đáp lời:
- Là lão Vó chồng em vớt ngài lên. Chứ em đàn bà chân yếu tay mềm...

Tổng Sửu ngửi mùi đàn bà trẻ mũi đã tây tấy. Ngài dò hỏi chồng nàng đâu. Nàng đáp lão ấy đêm nào cũng đi đổ rọ tôm và bắt ếch nhái tới sáng để mang ra chợ bán... Nghe thế, lòng quan rộn lên. Ngài ân cần hỏi han nàng tên gì, măng tơ thế này sao lại đi lấy lão chồng già khọm hôi tanh cua ốc. Nàng đáp em là Mơ. Một lần qua sông đắm đò, chết đuối, lão ấy vớt em lên. Để trả ơn, em làm vợ lão từ đó. Kể xong Mơ thút thít khóc. Ngài an ủi, lau nước mắt cho Mơ. Bóng đêm len lỏi vào túp lều lờ mờ ngọn đèn dầu. Tổng Sửu thẽ thọt, thật đáng thương cho bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Rồi ngài vuốt má, nắn tay. Mơ nhéo bắp tay tổng Sửu nũng nịu, ngài trông oai phong thế này mà chỉ nói thương miệng thương môi thôi sao. Tổng Sửu bật dậy nói thương thật, thương thật, em chịu theo ta làm bà Ba không nào. Vừa nói ngài vừa luồn tay ra sau, cái yếm đào trôi khỏi bờ vai ngà ngọc, để lộ đôi gò bồng đảo ngồn ngộn. Quan vục mặt vào, thỏa thuê. Ngọn đèn dầu bị gió lùa chao nghiêng rồi tắt phụt. Trăng ngỗn nghện đổ qua liếp cửa. Hai người quấn vào nhau, từ chõng tre rơi huỵch xuống nền đất. Lăn mãi ra thảm cỏ bờ sông. Cỏ nát vẩn. Tổng Sửu ngạc nhiên hổn hển, sao em có thể làm ta khỏe vậy. Mơ cắn tai ngài nói nhỏ, nhờ cái thuốc chồng em đắp cho ngài đó. Quan ngạc nhiên hỏi lão ấy cũng làm được như thế này à. Mơ đỏ mặt đáp gần bằng, vì dù sao lão cũng khọm rồi. Mặt quan giãn nở, mắt sáng trưng.

Tờ mờ sớm sau nàng Mơ ôm bình thủy điệt theo tổng Sửu về dinh.
Hai bà vợ của tổng Sửu tức tím môi bầm mắt bởi mỗi khi tới phiên hầu hạ ngài bao giờ Ba Mơ cũng dùng rượu thủy điệt khiến ngài xung trận hung hăng cả mấy canh chày. Đến phiên bà cả bà hai hầu hạ thì con giống của ngài cứ nhũn ra, hô hấp mấy cũng không ngóc đầu lên được.
*
*    *
Trời nắng, nước ruộng nóng rần rật. Lão Vó đang móc cua, quần xắn tới bẹn mà chẳng con đỉa nào bén mảng tới. Lão lôi con cua cụ ra khỏi hang, ngắm nghía mãi chưa muốn đút vào giỏ. Bỗng thằng Ngọng thúc trâu chạy lại, nó ra hiệu có chuyện lớn xảy ra ở lều. Lão vội vàng chạy bổ về. Trên chiếc giường tre Thị Mẹt bị đè ngửa, váy áo rách toạc. Mơ chống tay, dùng chân dậm vào bụng thị. Nhìn thấy lão Vó về, Mơ cúi xuống dùng tay chẹt cổ Thị Mẹt mà tru tréo:
- Trong lúc tôi theo con bạn lên mạn ngược buôn chuyến, ông trốn đến đồng Chiêm hú hí với con đĩ này. Hôm nay, tôi phải giết nó!

Lão Vó giật tay Mơ khỏi cổ Thị Mẹt, chẳng nói chẳng rằng tát thẳng. Mơ ngã xuống lịm đi, máu rỉ ra từ miệng. Lão quát thằng Ngọng đánh trâu đưa Thị Mẹt lánh về làng. Máu từ miệng Mơ vẫn chảy. Lão rót chén rượu xoa vào vết thương rồi lúi cúi ra ngoài bắc cơm, tách cua nấu canh.

Bê niêu cơm vào lão thấy Mơ đã tỉnh, mặt mày hồng hào trở lại. Nàng ôm lấy lão rấm rứt trách lão già rồi mà bạc. Lão Vó không nói không rằng, rót chén rượu, tợp một ngụm, đắng ngắt. Lão nhăn mặt nhổ đi, mắt ngầu đỏ. Lại thêm chén nữa, lão dằn từng tiếng. Mẹ kiếp. Mày bỏ tao theo thằng phản phúc ấy còn trách gì! Mơ khóc nấc, giằng chén, uống ba chén đầy. Đủ lực đấm ngực, cào cấu, xé rách váy áo, nấc lên. Tôi thương mình, tính đi buôn một chuyến đổi đời cua ốc cho mình. Trong lúc cơ nhỡ có người giúp đỡ mà mình nghi oan cho người ta. Mình không tin thì để tôi chết cho mình tin. Mơ chạy lại vơ lấy con dao, lão Vó nhanh tay giật lại được ném vào gầm giường. Mơ ngã đè lên lão. Rượu nóng chảy rần rật trong huyết mạch, lão điên cuồng tu thêm chén nữa. Xoạc, lão dứt tung dây quần, con giống của lão ngóc đầu. Lão vẫn còn mê Mơ. Nàng phì hơi như rắn, ngụm rượu thủy điệt phun ướt đầm ngã ba. Tay Mơ róng riết. Lão Vó tê dại.

Trong lúc đê mê với lão Vó, đầu óc Mơ ong ong lời quan phủ. Bà chịu thiệt chiều hắn lần nữa, lấy được bí quyết thủy điệt ta lên hàng tỉnh bà tha hồ hưởng lộc…

Mơ rên rỉ vào tai lão Vó, thứ rượu này mình ngâm với cái gì mà xốc lên ngay thế. Lão Vó hổn hển, mê mị nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Lão vội buông Mơ ra toan ngồi dậy. Nhưng Mơ đã ghì riết lấy lão miệng gào to ối làng nước ơi… Cửa lều bị đạp bung. Lính xông vào chẹn gậy ngang lưng lão. Biên bản lập tại chỗ, lão Vó run run đưa ngón tay điểm chỉ.

Hai tay bị trói quặt, vừa liêu xiêu bước ra khỏi lều lão Vó đã run rẩy khi thấy quan phủ Cẩm Giai và lí trưởng Chiêm đứng đó. Quan lớn tức giận vằn mắt, sùi bọt mép:
- Dám cưỡng hiếp vợ tao, tội phanh thây con ạ!
Lí trưởng Chiêm đế thêm:
- Lão to gan thật, đã có vợ là Thị Mẹt rồi còn dám ngủ với vợ quan!
Mơ khóc lóc, quỳ xuống xin quan tha mạng cho lão.
- Chuyện tày đình thế ta tha được sao?
Quan lựa thế dúi Ba Mơ ngã nhào. Mặc, nàng vẫn lết đất van xin.
*
*    *
Dân làng Chiêm đồn, để đổi lấy mạng sống lão Vó đã phải chấp nhận tiết lộ bí quyết. Đỉa thường cũng làm thủy điệt được nhưng sức kích không bền. Muốn chữa được hẳn bệnh liệt dương liệt dục do ăn chơi trác táng phải bắt được đỉa chúa. Đỉa chúa béo mầm như con chạch, có răng nanh và đặc biệt là có giác hoa trên lưng. Đỉa chúa nằm sâu dưới bùn, hằng ngày đợi đỉa thợ đi hút máu về dâng mồi cho, chứ máu của bọn nông dân chân lấm tay bùn, đỉa chúa không thèm hút trực tiếp, bẩn giác hoa của ngài. Đổi lại, mỗi khi đỉa thường dâng máu qua giác hoa, đỉa chúa sẽ truyền lại cho những con đỉa thường một thứ nhớt quý. Nhờ loại nhớt này mà đỉa thường có bị chém làm trăm mảnh chúng lại biến thành trăm con đỉa khác. Đỉa chúa chỉ lên khi có mưa to bão lớn, lúc ngửi thấy mùi máu ngọt thịt thơm. Bắt được đỉa chúa đem ngâm rượu với vài thứ rễ cây mọc nơi gò đống đồng chiêm phơi khô, chỉ cần ba bảy hai mốt ngày đem ra xoa bóp, công hiệu tức thì, có thể lập tức nhất dạ ngũ giao.

Quan phủ lập tức bắt lão Vó ra đồng. Lão lội mãi, lội mãi, lũ đỉa con bám đầy bắp chân, càng ra xa, bùn càng lầy, lúa đổ rạp. Quan kiên nhẫn ngồi chờ trên bờ.

Tới quá trưa thì lão trở về, đỉa đầy bốn xà cạp.
Lão Vó cay đắng làm đỉa ngâm rượu trước mặt quan và Ba Mơ. Lão mổ đỉa, dằn mạnh như mổ bụng người đàn bà phản bội. Cắt cả vào tay, máu đỏ lòm hòa máu đỉa. Được ba bình, Ba Mơ bê hết về dinh. Nhưng quan phủ vẫn không bằng lòng. Quan lệnh cho lão Vó phải bắt bằng được đỉa chúa.
Nhiều ngày trôi qua Cẩm Giai vẫn không có mưa, đồng Chiêm nắng chang chang.
*
*    *
Cho đến tháng tám.
Cả vùng Cẩm Giai mây đen kịt, gió giật mạnh, mưa kéo đến, sấm sét rạch ngang trời. Cây cối bật gốc, nhà cửa bị cuốn tung, lợn gà nước cuốn trôi, tiếng than khóc váng trời. Quan phủ Cẩm Giai sai lính khiêng ngài đến đồng Chiêm ngay vì sợ lão Vó bắt được đỉa chúa sẽ trốn đi.

Lí trưởng Chiêm khúm núm đón đoàn kiệu từ đầu làng rồi dẫn thẳng ra đồng. Tới nơi, thấy bóng lão Vó mặc áo tơi đang lội nhoang nhoáng giữa mênh mông nước, quan phủ và lí Chiêm yên tâm lắm. Bọn lính khiêng quan phủ vào gốc đa tránh mưa. Nhìn bóng lão Vó chỉ còn là chấm đen giữa màn mưa trắng xóa, quan vui như mở cờ trong bụng. Có bình thủy điệt chúa ta sẽ thăng tiến vù vù. Nghĩ tới đó quan khoái chí cười khầng khậc.

Bỗng một tiếng sét đinh tai bổ xuống ngay gốc đa.
Trời đột nhiên mây quang, mưa tạnh.
Nạn đỉa từ hôm đó cũng dứt.

Chỗ cây đa bị sét đánh sau này bỗng mọc lên một miếu thờ. Hỏi thờ ai, dân làng Chiêm mỗi người trả lời một kiểu. Người bảo thờ Thần Đỉa. Người nói thờ quan phủ Cẩm Giai. Người khác cho rằng thờ lí trưởng Chiêm. Có nhiều người tin rằng miếu thờ một lão nông dân tên Vó. Sau tiếng sét lão Vó cũng biến mất. Lão đi đâu, chẳng ai biết. Chỉ biết rằng làng Chiêm sau nạn đỉa, đàn bà con gái lại phải ra đồng.
 
Tháng 9/2016
N.T.H


 
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo