Vị danh tướng và lòng người làng biển Lý Hoà

Thứ hai - 21/11/2016 12:15
. MAI NAM THẮNG​

Dãy Trường Sơn hùng vĩ chạy dọc đất nước như bức tường thành phên dậu của Tổ quốc ở phía tây, khi về đến vùng tiếp giáp giữa hai huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và Tuyên Hóa, Quảng Bình, đột ngột trổ ngang một nhánh chạy ra Biển Đông tạo nên dãy Hoành Sơn kì vĩ và thơ mộng mà điểm cuối là những địa danh nức tiếng: Đèo Ngang, Vũng Chùa, Đảo Yến… Tiếp tục mạch kiến tạo hướng về nam là vùng Phong Nha, Kẻ Bàng - miền tây đất Bố Chính cổ. Như luyến tiếc trước cảnh non nước hữu tình đôi bờ sông Gianh và dãy Trường Sơn, nó trổ một nhánh ngang ra biển tạo thành dãy Lệ Đệ từng được cổ thư Ô Châu cận lục miêu tả là “trập trùng thế tựa hổ ngồi” mà điểm cuối cùng khi gặp Biển Đông là đèo Lý Hòa, động Chùa Hang, bãi Đá Nhảy. Dưới chân đèo Lý Hòa có một ngôi làng thượng sơn hạ thủy được sách Phủ biên tạp lục miêu tả là “dư khí của núi Lệ Đệ rủ xuống thành một bãi cát bằng, nổi cao mở rộng, dân cư ở ngang bãi trông về hướng nam, nhân dân thịnh vượng đến hơn nghìn người”. Đó là làng biển Lý Hòa với lịch sử hơn ba trăm năm khai canh lập làng gắn liền với nghề đánh cá biển và buôn bán mà cũng theo sách trên của Lê Quý Đôn thì từ thời Chúa Nguyễn đã “tục quen mua bán, bình thời vào Gia Định đóng thuyền lớn đến trăm chiếc, mỗi chiếc đến hơn nghìn quan…”

Không chỉ giỏi giao thương buôn bán, Lý Hòa còn là làng văn hiến có nhiều người đỗ đạt, làm quan. Tiêu biểu như gia tộc Tiến sĩ Nguyễn Duy Cần từ năm Tân Sửu (1841) đến năm Canh Tuất (1910) có tới 7 đại khoa thuộc 3 thế hệ là những Cử nhân, Tiến sĩ, Phó bảng… được tấn phong nhiều chức trọng trong triều đình. Ngày nay, có người ví Lý Hòa như “Hồng Kông của Quảng Bình” vì sự nhạy bén và hiệu quả trong cơ chế thị trường và làm ăn mở cửa. Lý Hòa cũng là quê hương của nhiều tướng lĩnh và cán bộ cấp cao đã và đang công tác trên nhiều lĩnh vực, từ các địa phương đến trung ương.

 Lại nói về hai dãy Hoành Sơn và Lệ Đệ. Hoành Sơn - Đèo Ngang tự hào có Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Còn phía Lệ Đệ, trong ngày quốc khánh 2016, một bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã được đặt tại làng Lý Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tạo nên hai quần thể văn hóa tâm linh về vị danh tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam ở nơi tiên phong của hai cánh tay của dãy Trường Sơn vươn ra Biển Đông.

Những người dân Quảng Bình chúng tôi ai cũng tự hào là quê hương của Đại tướng. Năm 1977, lần đầu tiên tôi được gặp Đại tướng. Dạo đó vào dịp cuối năm, Đại tướng về thăm quê Lệ Thủy rồi ra thăm Đồng Hới. Buổi tối, lãnh đạo thị xã tổ chức đón tiếp Đại tướng và phu nhân ở rạp hát Đồng Sơn. Trường sư phạm 10+3 mà tôi đang học được cử đội văn nghệ ra biểu diễn phục vụ. Tôi là cây tấu nói của đội nên được đi đón tiếp và biểu diễn cho Đại tướng xem. Sau phần biểu diễn, Đại tướng và lãnh đạo tỉnh lên tặng hoa toàn đội văn nghệ. Đại tướng bắt tay tôi: “Cháu ni quê ở đâu?” Tôi thưa ở huyện Tuyên Hóa. Đại tướng nói: “Lúc nãy nếu cháu đọc tấu theo giọng Tuyên Hóa chắc sẽ hay hơn nữa”. Câu nói của Đại tướng khiến tôi rất ngượng bởi bài tấu nói “Anh cu Sây” của soạn giả Ngọc Tranh, tôi đã kể theo giọng Đồng Hới, nhiều âm vần tựa như tiếng Huế. Chắc là Đại tướng nhận ra tôi nhại giọng nên nhắc khéo.

 
Du lich lang ly hoa quang binh mytour 1
Ngôi làng đầy huyền thoại nằm ẩn mình bên dòng sông thơ mộng - Ảnh: ST


Mùa xuân năm 1979, tôi đi thực tập tốt nghiệp sự phạm, được phân về dạy học ở Trường Cấp hai xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, ngay tại làng của Đại tướng. Dịp ấy, tôi đã nhiều lần đến thăm ngôi nhà và vườn cây của gia đình Đại tướng nằm ở đầu làng. Những đêm tôi ngồi trên cầu Ông Giáp ngắm những con thuyền chở lúa lướt trên dòng Kiến Giang đã gợi cảm xúc cho tôi viết bài thơ Mái tóc và dòng sông. Mùa xuân 1991, Hội đồng hương Quảng Bình ở Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân ở hội trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và gia đình cũng đến dự. Sau khi bắt tay các cụ già rồi lên đứng nói chuyện và chúc tết, định bước xuống thì Ban tổ chức giới thiệu tôi lên đọc bài thơ Mái tóc và dòng sông viết về quê hương Lệ Thủy. Đại tướng dừng lại đứng giữa sân khấu, chờ tôi đọc xong, tiến đến bắt tay tôi và khen. Sau đó, tôi còn nhiều dịp được gặp Đại tướng, khi tại nhà riêng lúc ở những cuộc hội họp. Nhưng may mắn và ấn tượng nhất là mùa thu năm 2006, cả gia đình tôi được đến chúc mừng Đại tướng thượng thọ 95 tuổi. Biết rằng vào ngày ấy có rất nhiều đoàn đến nên chúng tôi đợi hai hôm sau, nhằm ngày chủ nhật mới xin phép vào chúc thọ Đại tướng. Gia đình Đại tướng đồng ý thu xếp cho chúng tôi vào cuối giờ chiều và dặn chỉ đi ít người thôi, vì mấy hôm nay Đại tướng tiếp khách nhiều. Tôi báo cáo gia đình gồm hai vợ chồng, hai cháu nhỏ và xin phép mời thêm anh Trần Hồng đi cùng. Lí do bởi nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng - phóng viên báo Quân đội nhân dân, đã có may mắn được chụp hàng ngàn kiểu ảnh về Đại tướng trong hàng chục năm qua và anh vừa có cuộc triển lãm ảnh tại thành phố Đồng Hới - Quảng Bình, trưng bày 95 bức ảnh về Đại tướng, được dư luận đánh giá rất cao.

Đúng hẹn, chúng tôi được dẫn vào phòng khách của gia đình Đại tướng trên đường Hoàng Diệu. Chị Võ Hồng Anh, trưởng nữ cùng phu nhân của Đại tướng thu xếp cho chúng tôi ngồi ở bộ salon gỗ sắp đặt theo hình chữ U, vị trí chính giữa dành cho Đại tướng. Vừa ổn định xong chỗ ngồi thì Đại tướng chậm rãi bước ra từ căn phòng phía trong. Tôi thay mặt vợ con chúc mừng Đại tướng thượng thọ 95 tuổi. Vừa nghe đến đây, Đại tướng khoát tay nhắc: “Chín lăm tuổi là hôm kia, còn hôm nay là chín sáu rồi”. Mọi người cùng cười vui trước sự dí dỏm và mẫn tiệp của Đại tướng. Không khí thật ấm cúng tự nhiên. Đại tướng ân cần hỏi chuyện học hành của con trai và con gái chúng tôi, nhắc nhở các cháu phải chăm học môn lịch sử dân tộc. Tôi nhắc lại chuyện 30 năm trước đọc tấu cho Đại tướng và phu nhân nghe ở thị trấn Cộn. Đại tướng hỏi có còn bức ảnh hôm ấy không? Tôi thưa, ngày ấy thấy có mấy người chụp ảnh, nhưng không biết họ là ai, ở đâu… mà xin một tấm làm kỉ niệm. Anh Trần Hồng xen vào: “Cháu đi theo Đại tướng từ lâu mà chưa bao giờ được chụp ảnh với Đại tướng, hôm nay xin phép…”. Đại tướng xua tay, giọng thân mật nhưng rành rọt: “Anh chỉ được phép chụp chung với mọi người thôi, chứ ai cũng muốn chụp riêng như anh thì tôi làm sao đáp ứng được?”. Tôi nhân đà vui cũng đề nghị: “Thưa bác, cho cháu được chụp riêng một kiểu để “bù” cho tấm ảnh 30 năm trước!”. Đại tướng lại xua tay “Anh cũng chỉ chụp chung thôi! Nào cả nhà cùng chụp một tấm ảnh kỉ niệm.”

Khi tôi về dự lễ khánh thành tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng biển Lý Hòa, bao kỉ niệm về vị Đại tướng huyền thoại, thân thương gần gũi lại ùa về thổn thức… Chuyện dựng tượng Đại tướng ở làng biển Lý Hòa cũng có duyên cơ từ mấy chục năm trước. Sinh thời, Đại tướng đã hai lần về Lý Hòa vào những năm 60 của thế kỉ trước và có nhiều ấn tượng về ngôi làng đặc biệt này. Điều đó đã được chính Đại tướng kể lại vào ngày 22/12/2004 tại cuộc triển lãm ảnh “Người chiến sĩ hôm nay” do báo Quân đội nhân dân tổ chức tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam ở Hà Nội. Hôm đó Đại tướng rất vui, lần lượt đi xem tất cả các phòng trưng bày. Đến phòng nào Đại tướng cũng rất chăm chú xem từng bức ảnh và cả những dòng chú thích. Rồi Đại tướng vui vẻ bắt tay chúc mừng các tác giả và ban tổ chức triển lãm. Đến lượt ông Phan Khắc Hải, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân khi đó, Đại tướng ân cần hỏi: “Đồng chí Tổng biên tập quê ở đâu?”. Ông Hải báo cáo: “Thưa Đại tướng! Tôi quê ở xã Lý Hòa, xã Hải Trạch”. Mới nghe đến đây, Đại tướng vui vẻ ồ lên: “Lý Hòa có bãi tắm Đá Nhảy rất đẹp. Mùa hè nước trong xanh, mát lạnh, cát trắng mịn”. Ngừng lại giây lát như suy nghĩ điều gì đó, rồi Đại tướng nói tiếp: “Thời niên thiếu, Bác Hồ của chúng ta theo gia đình vào Huế, đã qua đèo Lý Hòa. Ấn tượng về con đèo khúc khuỷu quanh co, núi lấn ra biển, sóng biển vỗ vào vách đá, bọt nước trắng xóa khiến người ta có cảm tưởng như “đá nhảy” đã ghi vào trí nhớ của Bác. Mãi đến tháng 6 năm 1957, Bác về thăm Quảng Bình, Người đã nhắc lại với các đồng chí lãnh đạo địa phương vế đối của một vị tiền nhân mà đến nay vẫn chưa ai đối chuẩn: bò đi đá nhảy”.

Cảm xúc hôm ấy in đậm mãi trong tâm trí của ông Phan Khắc Hải. Hơn chục năm sau, nhân dịp công trình Đài tưởng niệm và Nhà truyền thống làng Lý Hòa, xã Hải Trạch được xây dựng trong khu vực hành chính, trường học, trạm xá của xã, ông liền nghĩ đến việc xin Đại tướng một bức chân dung có bút tích của Đại tướng, đặt ở vị trí trang trọng của Nhà truyền thống. Đây là việc hình như chưa có tiền lệ, nhưng không hiểu sao ông cứ đinh ninh sẽ được chấp thuận. Ông trình bày nguyện vọng với Đại tá Nguyễn Huyên, thư kí của Đại tướng, đồng thời gửi qua Đại tá Nguyễn Huyên bốn bức chân dung của Đại tướng do phóng viên Trần Hồng chụp, để Đại tướng lựa chọn bức ảnh nào ưng ý nhất.

Mấy hôm sau, ông Phan Khắc Hải cùng đoàn đồng hương Quảng Bình ở Hà Nội đến tư gia của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu chúc mừng sinh nhật lần thứ 97 của Đại tướng. Nhân dịp này, ông xin phép báo cáo: “Thưa Đại tướng! Làng Lý Hòa, xã Hải Trạch, vừa hoàn thành công trình Đài tưởng niệm và Nhà truyền thống rất khang trang. Đảng bộ và nhân dân xã Hải Trạch có nguyện vọng tha thiết muốn xin một bức ảnh chân dung có bút tích của Đại tướng để đặt vào vị trí trang trọng của Nhà truyền thống”. Đại tướng không trả lời ngay mà ân cần: “Làng Lý Hòa là một vùng biển có truyền thống hiếu học. Nhân dân cần cù, năng động và có truyền thống cách mạng. Trong số đó, có đồng chí Đặng Gia Tất, trưởng thành từ phong trào đấu tranh cách mạng ở cơ sở rồi lên huyện, đến tỉnh, sau được điều ra công tác tại Trung ương. Khi đế quốc Mĩ mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, đồng chí Tất được Trung ương điều về làm Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Bình. Trong chống Mĩ, cầu Lý Hòa và đèo Lý Hòa là trọng điểm đánh phá khốc liệt của không quân và hải quân Mĩ nhằm cắt đứt đường giao thông của ta. Cùng với quân và dân Quảng Bình, quân và dân Lý Hòa cùng các xã lân cận đã thực hiện xuất sắc khẩu hiệu “Xe chưa qua, nhà không tiếc. Đường chưa thông, không tiếc máu xương!”

Nghe Đại tướng nói, mọi người vô cùng cảm động. Mấy ngày sau, xã Hải Trạch nhận được bức chân dung do chính Đại tướng tự chọn, không phải từ bốn bức ảnh mà ông Phan Khắc Hải chuyển lên. Dưới góc trái bức ảnh, Đại tướng ghi: Tặng xã Hải Trạch anh hùng. 8/2008 - Võ Nguyên Giáp. Tại lễ khánh thành Đài tưởng niệm và Nhà truyền thống làng Lý Hòa, bức chân dung trên được đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Một người con khác của làng Lý Hòa, doanh nhân, cựu thuyền trưởng viễn dương Phan Hải đang sinh sống và làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, có nguyện vọng muốn được kính tặng quê hương một bức tượng đồng của Đại tướng nhân dịp kỉ niệm 3 năm ngày mất và 105 ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Phan Hải cũng là nhà tài trợ xây dựng Khu khuôn viên văn hóa - tâm linh hiện nay của làng Lý Hòa, bao gồm nhiều hạng mục công trình như: trường mầm non, trường tiểu học, trạm xá, nhà tổ chức sự kiện, đài phun nước, nhà truyền thống và đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ xã Hải Trạch… với tổng số vốn trên 70 tỉ đồng. Sau khi đề án xây dựng tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng Lý Hòa được các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp chấp thuận, ông Phan Hải đã nhiều lần ra Hà Nội cùng ông Phan Khắc Hải tiến hành các bước chọn mẫu, tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn, rước thầy thuê thợ và giám sát thi công. Mẫu tượng do nhà điêu khắc Nguyễn Văn Thức thiết kế và nghệ nhân Trần Thanh Tùng ở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện, với sự tham gia góp ý chỉnh sửa trong từng khâu của nhiều nhà chuyên môn có uy tín, các tướng lĩnh từng nhiều năm được gần gũi Đại tướng và các thành viên trong gia đình Đại tướng. Đúng sinh nhật lần thứ 105 của Đại tướng, công trình đã được khánh thành tại khuôn viên văn hóa - tâm linh làng Lý Hòa, xã Hải Trạch. Bức tượng đồng bán thân nặng 200kg, cao 1,03m, tượng trưng cho 103 tuổi thọ của Đại tướng, được đặt trên bệ đá quý cao 1,8m. Vị trí đặt tượng giữa Trung tâm văn hóa - tâm linh của xã, lưng tựa vào Nhà truyền thống và Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ của xã nhà với hình tượng đôi cánh buồm cao vút, mặt tượng hướng ra Biển Đông ngày đêm sóng vỗ dạt dào… Đó là một sự kiện trọng đại đặc biệt của nhân dân Lý Hòa và đông đảo đồng bào các địa phương lân cận. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, vị tướng của Trường Sơn huyền thoại, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, người đồng đội thân thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vì lí do sức khỏe không về dự lễ khánh thành được, đã gửi thư chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Hải Trạch. Trước đó, trong quá trình thiết kế và thi công tượng ở Hà Nội, ông đã nhiều lần trực tiếp theo dõi, góp ý với những người thực hiện và hết sức hài lòng với kết quả tác phẩm.

Nói sao hết niềm phấn khởi tự hào của mỗi người dân Lý Hòa khi được đón bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về dựng giữa làng mình. Thế là từ nay, hình tượng Đại tướng hằng ngày hiện hữu với bà con làng biển. 
 
M.N.T


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

 
Lần đầu tiên một nhân vật tiểu thuyết có chức danh này

Lần đầu tiên một nhân vật tiểu...

Ai đọc cũng nhận ra tâm thế người viết là người trong cuộc, là xây dựng chứ đâu phải là người đứng ngoài chửi đổng cho sướng miệng. (Bài viết của NGUYỄN BẮC SƠN).

 
"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh ghép kí ức

"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh...

Là truyện ngắn viết bằng nỗi nhớ và kí ức nên hầu hết các nhân vật trong truyện đều được tôi nhào nặn từ các nguyên mẫu. Nhưng để có được một nhân vật hoàn chỉnh tôi đã “thuổng” của đồng đội mỗi người một vài nét ngoại hình, tính cách

 
Thực tế đời sống và nhân vật trong "Dòng sông phẳng lặng"

Thực tế đời sống và nhân vật trong...

Trong cuộc đời viết văn của mình, rất hiếm trường hợp tôi lấy nguyên mẫu ngoài đời để tạc nên nhân vật trong tác phẩm. Nhưng không có thực tế đời sống thì không thể làm nên các nhân vật đó. (Tô Nhuận VĨ)

Quảng cáo