Thứ Tư, 22/09/2021 06:56

THE BOOKER PRIZES 2021 - TÁC PHẨM NÀO SẼ ĐƯỢC VINH DANH? - Bài 1

"The Promise" - Một bản sử thi về gia đình hiện đại

Trước khi Booker 2021 có kết quả, hãy cùng VNQĐ điểm lại từng ứng viên trong danh sách rút gọn của giải này qua loạt bài của CTV Ngô Thuận Phát.

Sau chiến thắng đầy cảm xúc năm ngoái của Shuggie Bain, giải Booker năm nay đã trở lại với 6 tác phẩm, mới, nổi bật, được viết bằng tiếng Anh, xuất bản tại Khối Thịnh Vượng chung và Ireland trong danh sách rút gọn. Vượt qua những tên tuổi lớn như Kazuo Ishiguro và Rachel Cusk, mùa giải năm nay cho thấy sự đa dạng ở mặt địa phương, đề tài và phong cách viết. Với sự góp mặt từ tân binh như Patricia Lockwood với No One Is Talking About This; cho đến lão luyện như Richard Powers của Bewilderment, dễ thấy năm nay là sự cạnh tranh khó tiên đoán. 4 gương mặt còn lại bao gồm The Fortune Men (Nadifa Mohamed), Great Circle (Maggie Shipstead), A Passage North (Anuk Arudpragasam) và The Promise (Damon Galgut). Còn 6 tuần nữa, danh sách người chiến thắng sẽ được công bố. Và trước khi Booker 2021 có kết quả, hãy cùng VNQĐ điểm lại từng ứng viên trong danh sách rút gọn này qua loạt bài của CTV Ngô Thuận Phát. Bắt đầu từ tuần này cho đến khi giải được công bố, mỗi tuần VNQĐ sẽ giới thiệu một bài viết về một tác phẩm ứng viên của Booker 2021. Đầu tiên sẽ là tiểu thuyết The Promise của Damon Galgut, tác giả người Nam Phi.

Loạt bài trong chủ đề:

"Bewilderment" - Những nghi ngại về tương lai bất định

Nam Phi vốn bao lâu nay vẫn là một trường hợp lạ, bởi lẽ dường như nó được sinh ra từ những mâu thuẫn rất dễ giải quyết, nhưng nhìn chung, lại bị bỏ lỡ. Là nơi chứng kiến từng xung đột một: giữa người Hà Lan di cư và các bộ tộc bản xứ, giữa Đế Quốc Anh và vùng đất mẹ, giữa sự giàu có nhờ vàng rồi lại cũng chết trên những mỏ vàng. Nam Phi cũng là nơi sản sinh những cây bút lớn: Alan Paton, Peter Abrahams, J.M. Coetzee… Nếu Coetzee là người đầu tiên chiến thắng 2 lần Booker, thì Damon Galgut cũng rất hiếm hoi khi có đến tận 3 tiểu thuyết từng được đề cử vào các danh sách rút gọn của giải thưởng này.

Cũng là những người da trắng viết về Nam Phi, nhưng nếu Coetzee luôn đóng vai trò là người quan sát có phần bị động và nhiều suy tư, thì Galgut hoàn toàn ngược lại, đầy biến chuyển và cú cựa mình, mà ta có thể thấy rõ qua cuốn tiểu thuyết mới nhất - The Promise (tạm dịch: Lời hứa) vừa được phát hành vào đầu tháng 4 năm nay. Ở The Promise, Damon Galgut đã mang đến người đọc một bữa tiệc thịnh soạn về một phiên bản sử thi gia đình hiện đại - một tiểu thuyết thôn dã, có sự kết hợp giữa bi và hài, một kiểu dark comedy hiếm hoi mà ta rất ít khi thấy xuất hiện. Dark comedy có một lằn ranh vô cùng mỏng manh, giữa chán chường và quá lố, phản cảm hay bùng nổ, nhưng với ngón nghề cân chỉnh hài hòa được đặt đúng chỗ, Galgut đã làm rất tốt.

Tác phẩm "The Promise".

Lấy gia đình làm trọng tâm chính, The Promise kể về gia đình nhà Swart – và những hậu họa từ lời thất hứa của họ. Mở đầu bằng hình ảnh Rachel nằm trên giường bệnh, mong muốn để lại trang trại cho người y tá cũng là quản gia da màu hết lòng chăm sóc mình. Manie, chồng cô, lúc này chấp nhận lời thỉnh cầu, nhưng cuối cùng lại không thực hiện. Từ lời thất hứa như câu sấm truyền đã được chốt hạ, 2 thế hệ gia đình qua 30 năm biến động của Nam Phi liên tục đi từ những hứa hẹn này đến hứa hẹn khác, và kết cục là 4 cái chết trong 30 năm. The Promise không mang màu sắc sử thi huyền bí, mà là một bi kịch hiện đại được viết với vẻ giễu cợt; về các mối quan hệ gia đình, sự bội tín, mất mát và những tác động của quá khứ đang giết dần mòn.

Cái chết đầu tiên của Rachel như một cánh bướm đang vỗ lặng lẽ qua từng thế hệ, mà lời bội ước đầu tiên đã đổ xuống như quân domino đầu tiên. Trong kết cấu gia đình có phần phức tạp, 3 người con là 3 hướng đi hoàn toàn riêng biệt. Anton - một cựu quân nhân - người bị ám ảnh từ trong cuộc chiến giành độc lập. Astrid có phần xô bồ, không đáng tin cậy. Và sau rốt, ‘oan dương’ Amor - cô bé của sự lặng im. 3 người con ấy có những phản ứng khác nhau đối với cái chết của mỗi một người trong gia đình nhỏ. Chính sự giễu cợt mà Galgut dùng trong giờ phút này đã khắc họa hết được những bi kịch trong một gia đình tưởng chừng được kết nối vững chắc. Nếu vào năm 2005, ban giám khảo Booker từng tranh cãi khá nhiều về việc Zadie Smith khắc họa một cuộc vụng trộm xảy đúng vào hôm đáng tang của gia đình nhân vật chính trong tác phẩm On Beauty của mình; thì 16 năm sau, điều này đã không còn xạ lạ, vì nó thân quen và đã trở thành một nét giễu nhại quen thuộc. Và Galgut đã không từ bỏ khoảnh khắc này.

Nếu trong đám tang mẹ Astrid vẫn kịp tán tỉnh Dean - chàng trai sau này trở thành người chồng đầu tiên, lấy cắp vòng tay và muốn gia sản sẽ là của mình; thì Anton - người trở về từ chiến địa, đã kịp uống rượu và đến với nhân tình. Trong anh vẫn luôn tồn tại một sự kháng cự với cha không thể lí giải. Mười năm sau cái chết của mẹ, khi đến bên giường người cha đang dần lịm đi vì nọc rắn, anh vẫn tự hỏi rốt cuộc động cơ mình đang ở đây là gì, là dòng máu thân thuộc hay, một điều gì khác? Anh không yêu cha, và, ông cũng vậy. Khi chết, di chúc ông để lại đất cho Nhà thờ, và nếu Anton không xin lỗi vì lời ám chỉ từ rất lâu trong quá khứ, anh sẽ mất tất cả. Tiền là thứ làm nên sức mạnh, nó sẽ cứu anh ra khỏi đất nước này, và giữ cho niềm đam mê sẽ luôn chạm đến. Anh muốn học văn học Anh, đi đây đi đó, muốn viết tiểu thuyết, sau đó học luật, làm thật nhiều tiền… Nhưng sau rốt, đến cuối cùng khi mọi thứ đã mất: từ gia đình cho đến vợ, từ tiểu thuyết đến mọi đam mê … thì thứ còn lại chỉ là cái chết nơi khẩu súng đã lên nòng.

Từ lới hứa ban đầu ấy, những lời hứa khác đã sản sinh ra, đầy tràn và nhanh chóng. Anton với những lời hứa mượn tiền - rằng khi trở về gặp cha sau 10 năm không gặp, đó là điểm giao, là sự chuyển tiếp - rằng giờ đây anh sẽ khác; với một tương lai hứa hẹn và đang chín mọng. Trong khi Astrid - người qua những bi kịch dường như mất đi khả năng nói thật; xa hoa, xô bồ, đồng bóng và không đáng tin cậy. Cô phản bội người chồng thứ hai chỉ để nghĩ đến Mbeki - ứng cử viên sau đây rồi sẽ trở thành tổng thống mới của Nam Phi - để rồi bị giết ở một góc lạ mà không ai biết tới. Lời hứa với Cha xứ sẽ mau chóng cắt đứt mối tình vụn trộm đã đưa cô đến gần hơn cái chết, đầy bất ngờ, choáng váng, và có phần nào buồn cười, vô nghĩa lý.

Chỉ riêng Amor là còn tồn tại sự ám ảnh của việc bội tín. Như thể sau lần bị sét đánh trúng, cô chính là con cừu tế đã được xác nhận. Lớn lên từ cái chết của mẹ, từ đợt máu chảy trưởng thành đầu tiên đến việc cô hiểu được đất nước mà mình đang sống đã như thế nào. Trong cô là sự cô độc giữa một biển người không gắn bó và đầy xa lạ. Liên tục thay đổi chỗ ở, việc làm; không hề cố gắng nhớ tên bệnh nhân, chọn những việc làm vô danh cho người cũng vô danh nốt, Amor chạy trốn sợ dây gia đình; cô không biết lái xe, ít khi cầm đến điện thoai, cô tự tạo ra vỏ ngoài từ ngày mẹ mất và hiểu được rằng tất cả chỉ là giả dối.

“Nếu muốn thoát khỏi những gì hiện tại, tốt nhất là đừng dừng lại”. Tất cả những gì Amor làm từ khi rời bỏ Nam Phi là tiếp tục hướng về phía trước, nếu không tiến lên thì vẫn chuyển động, dẫu cho không biết hướng nào, nơi nào. Vận hành như một cổ máy, với những trình tự theo đúng thứ tự mỗi ngày, Amor chạy trốn hết sức có thể. Nhưng quá khứ vẫn còn ở đó, và sẽ luôn kìm giữ cô lại - như vết sẹo ở bàn chân, như lời hứa không thành hiện thực, như những gì đã qua. Phần còn lại của gia đình nhà Swart - mỗi một người họ đều chán chường, đau đớn nhưng cũng phức tạp theo cách riêng của mình.

Tác giả Damon Galgut. Nguồn: The Times

Tất cả những gì hiện diện ở trong nhà Swart co lại đơn thuần là một nỗi sợ. Từ khi cả cha và mẹ nằm xuống, những gì khơi gợi đằng sau những bữa tụ họp trong ngày tang lễ chỉ là sợi dây rời rạc và không rõ ràng. Họ từng giễu nhại chính cha mẹ mình, nhưng rồi vị ngọt đầu môi của của thừa kế, của thứ tiền bạc mang lại quyền lực, của những tình cảm phù phiếm đang dần tan đi; thì chỉ khi đó, họ mới cảm thấy trống rỗng và không còn lại gì. Bội ước, tị hiềm, phù phiếm và từng cái chết như những xung năng lan truyền đến họ, hạ gục và dần hủy hoại từng người, từng người. Bi kịch của gia đình nhà Swart không chỉ là chuyện cá nhân mà mở rộng ra hơn, là của rất nhiều gia đình: từ người theo Do Thái giáo đến Cơ Đốc giáo, từ người nói tiếng Anh đến người nói tiếng Afrikaans, từ người da trắng đến người bản xứ, và sau rốt, là cả Nam Phi.

Nam Phi trong tác phẩm này của Galgut gấp gáp và nhiều sắc thái, đi từ Tình trạng khẩn cấp đến khi chế độ Apartheid dần dần sụp đổ và Mandela tự do. Từ hãnh diện tổ chức World Cup đến sự suy đồi của Mbeki hay việc từ chức của Jacob Zuma bởi hối lộ và quan liêu. Những người Nam Phi đang giết chết nhau chỉ vì niềm vui, vì một bất đồng nhỏ hay một mâu thuẫn chưa bao giờ đáng kể. Họ bắn nhau, giết nhau, hạ độc nhau, hỏa thiêu nhau… bằng tất cả mọi phương thức có thể nghĩ ra, vì mọi thứ và bởi mọi thứ. “Vấn đề của đất nước này là họ không thể cho đi quá khứ”. Với họ, một phe là dầu và phe còn lại là nước, không thể trộn lẫn và hòa tan nhau, chấp nhận nhau hay thấu hiểu nhau. Một Nam Phi hiện đại thêm lần nữa hiện lên trong lời ta thán từ rất xa xưa của Alan Paton, rằng “Khóc lên đi, Ôi quê hương yêu dấu”.

Có thể thấy khả năng chiến thắng năm nay của Damon Galgut là rất cao, bởi ngón nghề đầy tài năng, cách kiểm soát thấu đáo, cũng như phong cách viết tuyệt vời. Việc góp mặt lần thứ 3 vào danh sách rút gọn phần nào cho thấy tiềm lực lớn nơi ông; mà những người như Zadie Smith đã từng thất bại rất khó lí giải. Nếu Zadie từng quá táo bạo, thì đây chính là thời điểm cho những tiếng nói đầy biến động lên tiếng, xứng đáng được ghi nhận.

Bao quát và biến động hơn chất văn của Coetzee, The Promise là bản sử thi hiện đại về một gia đình Nam Phi điển hình trong sự bội tín và thiếu đồng cảm. Bằng cách viết châm biếm, giễu cợt; kết hợp hài hòa với hình tượng chính mang nhiều ám ảnh và đầy sức gợi; Damon Galgut đã viết nên một The Slap khác tương tự Christos Tsiolkas một lần đã từng, về một Nam Phi hiện đại, sôi sục và nhiều chia rẽ. 

Bài 2: "Bewilderment" - Những nghi ngại về tương lai bất định

NGÔ THUẬN PHÁT