Thứ Bảy, 14/12/2019 00:30

Chùm thơ của Sara Teasdale (Mĩ)

Các vị vua gõ trên cánh cửa/ Người thông thái thong thả bước vào/ Những người chăn cừu đi theo sau họ/ Để cùng nghe bài hát bắt đầu. Các thiên thần hát suốt cả đêm/ Cho đến khi mặt trời hé mọc...

Sara Teasdale (1884 -1933) là nữ nhà thơ Mĩ đoạt giải Pulitzer năm 1918 cho tập thơ Love Song (Những bản tình ca)

Sara Teasdale sinh ra trong một gia đình trung nông ở St. Louis, Missouri. Từ năm 1904 đến năm 1907, bà là thành viên của The Potters – một nhóm nghệ sĩ người Mĩ in các tác phẩm thơ và văn xuôi trong tạp chí văn học nghệ thuật The Potter's Wheel từ năm 1904 đến năm 1907

Bà kết hôn với Ernst Filsinger, một người ngưỡng mộ thơ của bà, vào năm 1914. Năm 1933, bà qua đời bằng cách tự sát bằng thuốc ngủ, được mai táng tại Nghĩa trang Bellefontaine

Tác phẩm:

- Helen of Troy and Other Poems (Helen thành Tơ-roa và những bài thơ khác,1911)

- Rivers to the Sea (Sông ra biển, 1915)

- Love Songs (Những bài tình ca, 1918)

- Flame and Shadow (Lửa và bóng, 1920)

- Strange Victory (Chiến thắng lạ lùng, 1922).

 

Bài hát mừng Giáng sinh

 

Các vị vua đến từ phương Nam

Tất cả họ đều mặc quần áo đẹp

Họ mang theo vàng và đá quý

Và tặng Ngài rượu vang ngon tuyệt

 

Những người chăn cừu đến từ phương Bắc,

Họ mặc áo khoác cũ, màu nâu

Mang cho Ngài những con cừu mới sinh nhỏ bé

Và họ không có chút vàng nào.

 

Người khôn ngoan đến từ phương Đông

Và họ mặc áo quần màu trắng,

Ngôi sao dẫn họ suốt cả chặng đường

Đã ca ngợi màn đêm sâu thẳm

 

Các thiên thần từ trời cao bay xuống

Họ có đôi cánh nhỏ, xinh xinh

Mang đến một bài ca vui vẻ

Chủ thiên đường cất tiếng hát lên

 

Các vị vua gõ trên cánh cửa

Người thông thái thong thả bước vào

Những người chăn cừu đi theo sau họ

Để cùng nghe bài hát bắt đầu

 

Các thiên thần hát suốt cả đêm

Cho đến khi mặt trời hé mọc

Nhưng Jesus bé bỏng ngủ thiếp đi

Trước khi bài ca kết thúc.

 

 

Em không phải của anh

 

Em không phải của anh, không tan mất trong anh,

Không tan mất, dù từ lâu ao ước

Nhòa đi như ngọn nến ban trưa,

Tan như tuyết rơi trên biển bạc.

 

Anh yêu em, em đã thấy là

Tâm hồn anh cao đẹp và trong sáng,

Em vẫn là em, đã từ lâu mong muốn

Như ánh sáng tan trong ánh sáng, nhạt nhòa.

 

Hãy nhấn em chìm sâu vào bể ái

Cảm giác lì trơ, em câm điếc và mù lòa

Bão tố của tình anh đã cuốn

Cây nến nhỏ nhoi trong bão táp phong ba.

 

 

Trong đêm

Tình yêu nói: “Hãy cố thức và nghĩ về tôi”

Giấc ngủ nói: “Hãy nhắm mắt cho đến khi trời sáng”

Nhưng Giấc mơ đã đến, mỉm cười

Với cả hai theo cách riêng của chúng.

 

Hoa hồng và con ong

Nếu em là ong, anh là đóa hoa hồng

Anh có cho em đậu vào khi trong gió cuốn?

Anh có giữ lại không, khi cánh hoa rơi rụng

Có cho em vào tìm tim của anh không

Nếu anh là đóa hoa hồng?

 

Nếu em là hoa hồng, anh là một con ong

Em sẽ không cho anh đi, khi anh bay tới

Em sẽ cất tình yêu tận đáy con tim nóng hổi

Lá sẽ khép ngay, giữ anh chặt trong lòng

Nếu anh là một con ong.

Em sẽ chẳng quan tâm

 

Khi em chết, tháng Tư rạng rỡ

Trời vẩy tóc mưa lướt thướt ướt đầm

Dù tim anh có khổ đau, tan vỡ

Thì em cũng chẳng quan tâm

 

Em sẽ yên bình như cây cối sau mưa

Như những cành cây đẫm ướt

Em lặng im và tim em giá lạnh

Hơn cả anh bây giờ.

 

Hãy quên đi

 

Hãy quên nó đi, như quên một bông hoa

Quên như một ngọn lửa vàng đang hát

Hãy quên nó đi và quên mãi mãi

Người bạn thời gian sẽ làm chúng ta già.

 

Nếu ai hỏi, nói rằng nó đã bị nhạt nhòa

Đã lâu rồi, đã từ lâu lắm

Như lửa, như hoa, như bước chân im lặng

Trong một cơn mưa tuyết xa xưa.

 

PHẠM THANH CẢI dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nguồn: Internet