Sinh ra ở Incheon, Hàn Quốc vào năm 1965, Jang Seoknam làm nghiên cứu tại khoa sáng tác tại Viện Nghệ thuật Seoul, lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Truyền thông và Đại học Inha. Ông ra mắt tác phẩm lần đầu vào năm 1987 khi giành Giải thưởng Văn học Tân xuân. Sau khi xuất bản tuyển thơ đầu tiên có tựa đề Nương náu nơi đàn chim vào năm 1991, ông tiếp tục cho ra mắt tám cuốn thơ và ba cuốn văn xuôi. Jang Seoknam từng nhận giải thưởng Kim Soo Young, hiện nay là giáo sư tại Đại học Nữ giới Hanyang.
Người soát vé - di tích cổ xưa
Khi bạn lên tàu họ kiểm tra vé của bạn
Anh có chắc đây là ghế của mình không?
Với thái độ ngờ vực, họ nói, Anh có chắc mình không lậu vé đấy chứ?
Tôi lấy vé và đưa cho người soát vé
Đây đúng là chỗ của tôi đó
Sự ngờ vực của anh ta khiến tôi bị xúc phạm, tôi nói khi nhìn
ra ngoài ô cửa
Bóng tối bên ngoài khung cửa như vỗ tay và in dấu chân của nó
trong ánh sáng hân hoan của tàu đêm, tàu đêm lướt trong đêm tối
và lướt trên mặt nước, lên đến bầu trời, xuyên qua biển cả,
vào bên trong những viên đá cuội,
vào bên trong những giọt lệ như những viên đá cuội,
vào bên trong một giỏ hoa héo tàn
Con tàu đang chạy
Đôi khi con tàu khóc khi chạy
Tôi sợ người soát vé sẽ trở lại
Trước khi chúng ta đến được cố đô.
Thưởng trà bằng cách nào đó 16 tháng 4
Chẳng biết làm sao phải thưởng trà
Chẳng hiểu sao hoa nở
Chẳng hiểu sao lại cả tin một điều gì đó
Chẳng hiểu sao ngắm hoa
Chẳng hiểu sao phải cởi giày, lướt sóng, dạo chơi trên bờ biển
Thậm chí cười chẳng do đâu
Cảm giác đói, chẳng biết phải làm sao
Sự phẫn nộ, mở miệng bạn ra
Tôi sẽ ném cả đại dương vào trong miệng bạn
Tôi sẽ đổ cả đại dương vào trong đó
Sự phẫn nộ
Con thú không kiên định
Con thú trên biển khơi
Biển cả, luôn vùi dập tên gọi của phẫn nộ cùng với những con sóng
trào dâng của bạn.
Nhiệm vụ
Bội bạc và giả dối
Quyến rũ và độc ác
Và cả thông minh, em
Kẻ trở nên xảo ngôn lưỡi rắn từ việc đọc sách
Kẻ chất đầy oán ghét
Kẻ tôn thờ các học thuyết
Kẻ thậm chí còn lợi dụng lòng tốt
Kẻ lộn trái sự thật để
Khoác lác và trưng trổ
Mà chẳng có sự e dè nào hết, em nói
Đó là tiền của em và
Là quyền của em
Anh là gã đàn ông tốt bụng và
Chân thành
Đạo đức và
Rộng lượng
Miệng lưỡi của anh chẳng nói về thánh thần hoặc chân lí
Nhưng anh được tạo ra từ đức tin và sự thật
Anh, tính cách ấm áp
Với những cam kết và tôn trọng
Anh như suối mát
Như lá cỏ
Anh thanh cao và
Giản dị và
Nghèo khó
Và anh đã
Khiêu khích và
Lăng mạ và
Xúc phạm và
Làm nhức nhối tâm can
Tiêu diệt và khinh miệt
Và khoái trá tất cả
Những trò đó
Một cây chuối hoa
Một đóa hồng
Một bài hát
Một nụ cười
Một tràng cười
Ánh sáng
Hương thơm, tất cả những điều đó
Em hi vọng
Sẽ nở hoa
Và những người chúng ta biết đã chết một cách cao thượng
Họ sẽ nở hoa chứ?
Họ sẽ chứ?
Em e rằng,
Em sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lời đáp
Cho câu hỏi này, nhiệm vụ này
Trong suốt cuộc đời mình
Một vách đá
Sau tiếng gầm của họ
Là lặng câm
Sau sự nở hoa của họ
Là nước mắt
Sau những bài ca của họ
Những bài ca hát quá nhiều lần
Và tất cả chúng quá đỗi yếu ớt
Và chúng đã ùa đến,
Em sợ là
Em sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành
Nhiệm vụ đơm hoa
Bằng cách lớn giọng gọi hoa
Nhiệm vụ có được bài hát
Bằng hát ca
Trong đời mình.
Nương náu nơi đàn chim
1.
Một đàn chim sáo đá
Gào khóc như tiếng gạo vo và tiếng cơm sôi âm ỉ trên lò
Một đàn chim màu đen
Những chú chim sáo đá chứa trong mỏ chúng cả bầu trời xuân
Bầu trời ấy tối đen ngay khi có mặt trời
Chở cả bầu trời u tối trên lưng, lạc trôi trong thanh âm gào khóc
của chúng
Bên trong đàn chim sáo đá
Tôi thấy một nấm mồ chôn cất rực sáng
2.
Ai chết trong tiếng khóc của chim sáo đá?
Những tia nắng mùa xuân thật khắc nghiệt
Tôi chẳng thể nghĩ ngợi lâu hơn nữa
Nhưng sau một khoảng thời gian dài
Những đàn chim sẽ đưa tôi đến đâu đó
Mãi xa khỏi những tháng ngày u tối ngay cả dưới ánh mặt trời,
tôi biết chúng sẽ
Đưa tôi đến những bờ biển, nơi tiếng khóc của chúng tan vào trong nước
Đàn chim sáo đá rời đi, nhưng trong trái tim tôi
Luôn luôn có ai đó bắt đầu thổi cơm
Ngay cả khi chẳng có ai ở đó
Cái lò vẫn rực sáng.
Sự thật hoa mẫu đơn
Gió tụ lại, bật cười và rời đi
Những tia nắng lốm đốm hong khô thân và lá mẫu đơn
Tình yêu cháy bỏng và
Những giấc mơ với rất nhiều trang in lỗi
Họ ngủ kế bên tôi mỗi tối. Và họ rời đi.
Những ngày nhuốm máu.
Sự thật trần trụi:
HOAMẪUĐƠNMẪUĐƠNHOAMẪUĐƠN!!!!!!HOAMẪUĐƠNMẪUĐƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!HOAMẪUĐƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HOAMẪUĐƠNMẪUĐƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MẪU
Những tia mặt trời của mùa xuân đau đớn
Khi những bông mẫu đơn nở hoa.
Đeo mặt nạ
Bạn phải đeo mặt nạ của mình.
Nhanh lên, âm thanh của mưa đang đeo mặt nạ vào
Cây lựu và cây chi bản đeo chiếc mặt nạ của chúng
Xuất hiện bất ngờ với chiếc mặt nạ, cố gắng để thốt ra lời nói
“Anh yêu em”
Kĩ năng yêu là chiếc mặt nạ
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tình yêu
Luật lệ tình yêu là chiếc mặt nạ.
Trút bỏ bộ mặt của bạn và đeo một chiếc mặt nạ
Mặt trời và mặt trăng kia và cả
Sự đồi bại và niềm hạnh phúc của việc nhìn thấy ánh mặt trăng
Tháo dỡ bộ mặt của họ và đeo mặt nạ
Người này và kẻ kia,
Họ trút bỏ bộ mặt của họ và đeo mặt nạ
Sấm chớp
Đã lột bỏ âm thanh của mưa đêm,
Bạn đeo một chiếc mặt nạ
Sấm chớp
Chính trực, rõ ràng
Sấm chớp
Nếu điều đó xảy ra,
Nếu điều đó xảy ra,
Thay vì đặt một chiếc mặt nạ lên tôi, hãy nhét tôi
trong một bao rơm ấm áp mọi bề
Và ấm áp, thật ấm áp
Để tôi có thể thầm thì lời âu yếm
Bên trong chiếc bao,
Bên trong chiếc bao của sấm chớp rực sáng.
Mộc Lâm
dịch theo bản tiếng Anh của Jake Levine và Hyeji Choi