Thứ Ba, 27/08/2019 10:51

Lão ăn mày

Hughie Erskine trông rất đẹp trai, mọi người rất thích anh ta. Anh ta không bao giờ nói xấu người khác. Nhưng anh ta không phải là quá thông minh, mà nói thẳng là một kẻ cùng đinh. (Truyện ngắn của Oscar Wilde (Ireland))

. Truyện ngắn của Oscar Wilde (Ireland)

Hughie Erskine trông rất đẹp trai, mọi người rất thích anh ta. Anh ta không bao giờ nói xấu người khác. Nhưng anh ta không phải là quá thông minh, mà nói thẳng là một kẻ cùng đinh. Anh ta liên tục thay đổi công việc. Anh ta đã từng làm việc trong Sở chứng khoán, nhưng chỉ kéo dài sáu tháng rồi thôi. Anh ta đi buôn trà trong hơn nửa năm, nhưng sớm chán ngán việc này. Sau đó, anh ta đã thử kinh doanh rượu sê-ret, rồi cũng bị thất bại. Cuối cùng anh ta dứt khoát bỏ tất cả công việc, bà cô của anh ta mỗi năm cho anh 200 bảng để sống tạm qua ngày.


Hiện nay, anh đã yêu Laura Merton, con gái của một vị đại tá về hưu. Hai người rất xứng đôi. Tất nhiên, cả hai đều không có tiền. Mặc dù vị đại tá rất thích Hughie, nhưng không đồng ý cho con gái mình lấy anh ta.


“Này cháu, khi nào cháu có 10.000 bảng thì hãy đến tìm bác. Lúc ấy, chúng ta có thể bàn về chuyện này nhé.” Vị đại tá thường nói như vậy. Anh chàng Hughie thật tội nghiệp, chỉ đơn giản là anh ta quá bất hạnh.


Vào một buổi sáng, Hughie nhìn thấy Laura khi anh ta đang trên đường đến thăm một người bạn thân tên là Alan Trevor sống ở vùng gần đó. Alan là một họa sĩ, anh ta rất thông minh, tranh của anh ta vẽ bán rất chạy.


Khi Hughie bước vào phòng, Trevor đang hoàn tất một bức chân dung “Lão ăn mày” có kích thước giống như người thật.


Lão ăn mày làm người mẫu đứng ở góc căn phòng trên sân thượng. Ông ta rất già, chiếc lưng gù gập xuống, gương mặt nhăn nheo, thần sắc trông thật đáng thương. Một chiếc áo khoác màu nâu rách bươm được vắt chéo trên vai, đôi ủng thô nặng, cực kỳ cũ kỹ chằng chịt những mụn vá. Lão ăn mày một tay chống chiếc gậy gỗ xù xì, một tay cầm chiếc mũ rách chìa ra xin tiền bố thí.


“Người mẫu rất sống động đấy!” Hughie bắt tay người bạn và thì thầm.
“Người mẫu rất sống động ư?” Trevor nói thật to, “Không giả tạo một chút nào nhé! Những kẻ ăn mày giống như ông ta chỉ nhìn là nhận ra ngay.”
“Ông già tội nghiệp!” Hughie nói, “Biểu cảm của ông ta đau khổ quá đi thôi! “
“Tất nhiên rồi.” Trevor trả lời, “Biểu cảm của kẻ ăn mày là không nên là vui vẻ, phải không?”
”Ông người mẫu này có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” Hughie hỏi.
“Mười xu một giờ.”
“Cậu bán một bức tranh bao nhiêu tiền?”
“Bức tranh này có thể kiếm được hai ngàn bảng!”
“Này, tớ nghĩ rằng ông người mẫu phải có phần trong đó chứ.” Hughie cười và nói to, “ Ông ấy và cậu cùng vất vả như nhau mà.”
“Nói lung tung, nói lung tung! Này, nhìn vào bức tranh nhiều phiền phức này, tớ đã phải đứng cả ngày trời. Điều này có nói ra cậu cũng không hiểu đâu! Bây giờ xin cậu đừng nói nữa. Tớ rất bận. Trước hết là phải hút một điếu thuốc cho yên tĩnh chút đã.”


Một lát sau, người giúp việc đến nói với Trevor rằng, người làm khung tranh muốn gặp anh ta.
“Đừng đi đâu nhé, Hughie. Tớ sẽ quay lại ngay.” Anh ta nói và đi ra khỏi nhà.
Lão ăn mày già ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở phía sau ông. Nhìn ông ta rất đau buồn và cô độc, Hughie đã không kìm được lòng trắc ẩn. Anh ta lục xem trong túi của mình còn tiền không, kết quả chỉ tìm được vẻn vẹn một đồng bảng tiền vàng. “Thật đáng tiếc!” Anh ta trầm ngâm suy nghĩ, “Ông ấy cần đồng bảng tiền vàng này hơn mình.” Vì vậy, anh ta đã tới đặt đồng bảng tiền vàng vào tay ông ăn mày. Ông già nhảy lên, nở một nụ cười trên khóe miệng.
“Cảm ơn, thưa ông!” Ông ta nói, “Xin cảm ơn ông!”


Lúc ấy, Trevor quay trở lại. Hughie chào tạm biệt và đi ra, trong lòng cảm thấy mình vừa mới làm một điều ngu ngốc. Đến mười một giờ đêm, anh ta đến câu lạc bộ Pallette, phát hiện thấy Trevor đang uống rượu một mình ở đó. “Helo, Alan. Cậu đã vẽ xong chưa?” Anh ta hỏi.
“Vẽ xong rồi, khung tranh cũng đẹp, anh bạn ạ.” Trevor nói, “Cậu có biết không? Cậu thấy ông già người mẫu ấy rất vui, cậu nhỉ! Tớ quên không giới thiệu với ông ta về hoàn cảnh của cậu, cậu là ai, sống ở đâu, kiếm được bao nhiêu tiền, tương lai sẽ làm gì...”
“Alan thân mến của tôi ơi!” Hughie nói to, “Ông ấy có thể bây giờ đang ở nhà tớ đợi tớ đấy. Tất nhiên, cậu đang nói đùa. Ông già thật tội nghiệp! Tớ thực sự hy vọng làm được điều gì đó để giúp ông ấy. Ai lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến nước này đều có chuyện rất kinh khủng. Quần áo cũ của tớ thì xếp thành đống, cậu nghĩ rằng ông ấy có được mấy chiếc? Than ôi, quần áo trên người ông ta sắp thành giẻ rách cả rồi.”
“Nhưng mà, hình dạng quần áo của ông ta có vẻ rách rưới đấy, nhưng thực ra cực kì đẹp.” Trevor nói, “Tớ sẽ không vẽ hình dáng ông ta mặc quần áo chỉnh tề, tuy nhiên, tớ sẽ mang lời kiến nghị của cậu nói lại với ông ta. Bây giờ, cậu hãy nói cho tớ biết, Laura của cậu bây giờ thế nào rồi? Ông già người mẫu rất quan tâm đến cô ấy đấy”.
“Cậu không mang chuyện của Laura nói cho ông ấy đấy chứ?” Hughie nói to.
“Tất nhiên là tớ đã nói với ông ấy rồi. Chuyện vị đại tá, chuyện Laura đáng yêu và chuyện 10.000 bảng ấy, ông ấy đã biết rất rõ ràng.”
“Cậu mang chuyện riêng tư của tớ ra nói cho ông ăn mày ấy ư?” Hughie hét lên, giận dữ, mặt đỏ tía tai.
“Anh bạn tốt bụng của tôi ơi!” Trevor mỉm cười và nói, “ Cái “Ông ăn mày già” mà cậu vừa nói ấy thực sự là một người giàu có bậc nhất châu Âu. Thậm chí nếu ngày mai cần mua cả thành phố London, ông ấy cũng không thiếu tiền. Ở thủ đô nước nào ông ấy cũng có nhà ở đó. Ông ấy dùng toàn bát đĩa bằng vàng để ăn cơm. Nếu ông ấy thích thì ông ấy có thể ngăn chặn cả nước Nga tham gia vào chiến tranh nữa kia.”
“Rốt cuộc là cậu có ý gì đây?” Hughie la lên.
“Ý tớ nói là,” Trevor nói, “Ông già mà hôm nay cậu thấy là Nam tước Hausberg đấy, ông ấy là một trong những người quen cũ của tớ, đã mua tất cả các bức tranh của tớ. Một tháng trước, ông ấy yêu cầu tớ vẽ ông ấy thành một “Lão ăn mày”. Vì ông ấy đã cho tiền, tớ không thể từ chối được. Tớ dám nói rằng, ông ấy là một người mẫu khả kính.”
“Nam tước Hausberg.” Hughie kêu lên: “Chúa ơi! Tớ đã cho ông ấy một đồng bảng tiền vàng!”
“Cho ông ấy một đồng bảng tiền vàng!” Trevor ôm bụng cười.
“Cậu nên nói với tớ sớm hơn chứ, Alan.” Hughie giận dữ nói, “Tớ không thể biến thành một kẻ ngốc.”
“À, tớ thực không nghĩ rằng cậu đã bố thí cho ông ấy một đồng bảng tiền vàng.” Trevor nói, “Thực sự, lúc cậu mới vào, tớ thực không biết Nam tước Hausberg có muốn cho cậu biết danh phận thực sự của ông ấy hay không.”
“Ông ấy chắc chắn nghĩ tớ là kẻ ngốc nhất trên đời này!” Hughie nói.
“Hoàn toàn không thế đâu! Lúc cậu đi rồi, ông ấy còn cười mãi không ngừng, lại còn liên tục xoa xoa đôi bàn tay già nua. Lúc ấy tớ thực sự không hiểu, ông ấy vì sao lại thích thú cậu như vậy”.
Cuối cùng tớ đã hiểu. Ông ấy sẽ đầu tư một đồng bảng tiền vàng của cậu, Hughie ạ. Cứ mỗi nửa năm lại thanh toán lợi tức một lần. Lúc rỗi rãi, ông ấy chắc chắn sẽ tâm sự với bè bạn về câu chuyện cảm động này.”
Hughie rầu rĩ đi về nhà, trong khi Trevor vẫn cười không ngớt.


Sáng hôm sau vào lúc anh ta đang ăn sáng, người giúp việc mang đến một tấm danh thiếp, anh ta đọc dòng chữ trên tấm danh thiếp: “Ngài Gustarver Nardin - Người đại diện của Nam tước Hausberg”
“Mình đoán ý của ông ấy là mình phải đến xin lỗi.” Hughie thầm nghĩ, tiếp đó nói với người giúp việc ra mời người khách vào.
Một người đàn ông lịch thiệp, hào hoa, tóc màu xám tro, đeo kính gọng vàng bước vào nhà. “Tôi từ chỗ Ngài Nam tước Hausberg đến đây”. Người này nói.
“Thưa ông, nhờ ông chuyển lời xin lỗi chân thành nhất của tôi với ông ấy!” Hughie nói to.
“Ngài Nam tước ư”, người đàn ông phong nhã vừa cười vừa nói, “Tôi muốn chuyển cho ông lá thư này.”
Ông ta nói và đưa một lá thư có dấu niêm phong trên phong bì. Trên phong bì có viết: “Món quà cưới tặng cho Hughie Erskine và Laura Merton - Lão ăn mày già kính tặng.” Bên trong bức thư là tờ ngân phiếu 10.000 bảng.
Trong hôn lễ, Alan Trevor là phù rể, ngài Nam tước đã đọc lời chào mừng trong tiệc cưới.


PHẠM THANH CẢI dịch theo phiên bản tiếng Trung