Thứ Hai, 03/02/2020 11:25

Trong buổi tối mùa xuân

Jeanne đã kết hôn với người anh họ của nàng tên là Jacques. Họ thân nhau từ nhỏ và tình yêu giữa họ không có những nghi lễ xã giao thường có trên đời. 

. Truyện ngắn của Guy de Maupassant (Pháp)

Guy de Maupassant, sinh ngày 5/8/1850 ở Normandie ở miền Bắc nước Pháp. Ông là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nước Pháp và thế giới.

Maupassant từng gia nhập quân đội và tham gia Chiến tranh Pháp – Phổ (1870 –1871). Năm 1871, ông làm một viên chức nhỏ cho Bộ Hải quân Pháp. Từ năm 1878 trở đi, ông làm một viên chức trong Bộ Giáo dục Pháp.

Với những khó khăn dồn dập, ông trở nên bi quan đến nỗi bị chứng nhức đầu kinh niên. Việc lạm dụng hít ether để giảm đau đã gây cho ông nhiều ảo giác và cuối cùng sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Rồi ông trở nên giàu có, và chi tiêu bừa bãi vào thú ăn chơi. Nhưng sau đó, ông trở nên tuyệt vọng, vào năm 1892, ông tự sát không thành. Ông bị giam trong dưỡng trí viện tư nhân Doctor Blanche tại Passy, Paris. Ông mất ngày 6/7/1893, vì căn bệnh giang mai.

Ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của người thầy, người cha đỡ đầu Gustave Flaubert. Ông gia nhập nhóm "Chủ nghĩa Tự nhiên" mà đứng đầu là Emile Zola. Từ năm 1880 đến 1891, ông đã sáng tác khoảng 300 truyện ngắn, trong đó có rất nhiều truyện xuất sắc.

****

Jeanne đã kết hôn với người anh họ của nàng tên là Jacques. Họ thân nhau từ nhỏ và tình yêu giữa họ không có những nghi lễ xã giao thường có trên đời. Họ là bạn thanh mai trúc mã, cả hai bên không nghi ngờ họ đã yêu nhau.

Nàng chủ động tán tỉnh, quyến rũ chàng trai trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Nàng cảm thấy chàng trai rất đáng yêu, chàng là một thanh niên tốt. Mỗi lần gặp chàng, nàng lại ôm lấy chàng, đặt lên môi chàng những nụ hôn nồng nhiệt, không hề run rẩy, không hề sởn gai ốc từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân.

“Cô ấy rất quyến rũ và đáng yêu, cô em họ bé bỏng của tôi”. Chàng thầm nghĩ về nàng, với một sự dịu dàng theo bản năng mà một người đàn ông luôn cảm nhận về một cô gái xinh đẹp. Ngoài ra, chàng không có suy nghĩ xa hơn.

Sau đó, vào một ngày, Jeanne tình cờ nghe mẹ nói với bà dì của nàng:

“Tôi tin chắc rằng chúng nó sẽ sớm yêu nhau. Hai đứa trẻ này, cứ nhìn là biết ngay thôi. Đối với tôi, Jacques chắc chắn là con rể mà tôi hằng mơ ước”.

Ngay sau đó, Jeanne bắt đầu thấy cảm giác yêu đương đối với người anh họ Jacques. Nàng hay đỏ mặt khi nhìn thấy chàng, tay nàng run rẩy trong bàn tay của chàng trai trẻ. Khi bắt gặp ánh nhìn của chàng, mí mắt của nàng cụp xuống, nàng sẵn sàng để cho chàng ôm hôn. Tất cả điều này, nàng biểu lộ rất rõ ràng, chàng trai trẻ thì dễ dàng biết điều ấy. Chàng đã hiểu và chàng rất xúc động, trong lúc có chút phù phiếm và tình cảm chân thành, chàng ôm lấy cô em họ, thì thầm vào tai cô: “Anh yêu em! Anh yêu em!”.

Từ ngày hôm ấy, chỉ có tiếng thì thầm, lời lẽ ngọt ngào, cách duy nhất để họ bày tỏ tình yêu. Sự gắn bó thân mật trong quá khứ khiến họ làm điều này mà không có chút gò bó, không có chút xấu hổ.

Trong phòng khách, Jacques hôn vợ chưa cưới của mình trước mặt ba người phụ nữ. Đó là ba chị em: mẹ của Jacques, mẹ của Jeanne và bà dì Lison. Chàng đi dạo với nàng, hai người đi bên nhau, cả ngày đi bộ trong rừng, lang thang dọc theo con sông nhỏ, họ băng qua những bãi cỏ ẩm ướt, nơi có những bông hoa dại nở đầy. Họ mong đến lễ kết hôn đã được chọn ngày, không sốt ruột, nhưng chìm đắm trong không khí dịu dàng, ấm áp tuyệt vời.

Họ thưởng thức sự quyến rũ tinh tế của những cái vuốt ve, những ngón tay háo hức, ánh mắt đam mê và lâu đến nỗi như hai trái tim muốn hòa cùng nhịp đập. Có một loại ham muốn không rõ ràng dằn vặt họ, thực sự là một khát khao được ôm nhau thật chặt. Họ cảm thấy đôi môi muốn gọi nhau dường như đã ngứa ran. Họ dường như đang chờ đợi lẫn nhau và hứa hẹn với nhau.

Thỉnh thoảng, sau khi họ cả ngày sống trong tình yêu lãng mạn thuần khiết, lạnh nhạt đa tình này, cả hai người đều có những tiếng thở dài thườn thượt mà không hiểu tại sao, tiếng thở dài mong đợi.

Hai bà mẹ và cô em gái họ là dì Lison mỉm cười dịu dàng khi thấy tình yêu của đôi trẻ. Đặc biệt dì Lison, dường như tỏ ra rất xúc động khi nhìn thấy họ. Bà là một phụ nữ nhỏ bé, kín đáo, ít nói, luôn luôn nhún nhường, không gây ồn ào, chỉ khi ăn tối mới xuất hiện, rồi sau đó trở lại phòng trên lầu, liên tục nhốt mình ở bên trong. Bà tốt bụng và hơi già yếu, đôi mắt dịu dàng và u sầu. Trong gia đình, bà hầu như không được coi trọng.

Cả hai chị em bà đều là góa phụ. Bà từng có một vị trí trong giới xã giao, có đôi chút bị coi là người không cần nhắc đến. Mọi người đối xử với bà theo tùy thích, không có gì phải băn khoăn, nhưng nói chung là đối xử đúng với một bà cô già, có chút hơi khinh miệt bà. Vốn tên là Lisse, vì bà sinh ra trong thời kỳ Béranger trị vì nước Pháp. Mọi người thấy bà chưa lấy chồng và có lẽ sẽ không lấy chồng, nên họ đã gọi bà là Lison. Bây giờ bà là “dì Lison”, một bà quản gia khiêm tốn, nhún nhường, sạch sẽ. Bà nhút nhát với tất cả những người trong nhà. Họ yêu thương bà bởi thói quen, lòng nhân từ và lòng trắc ẩn.

Bọn trẻ con không bao giờ lên phòng để ôm hôn bà. Chỉ có cô giúp việc một mình ra vào. Nếu người trong nhà có chuyện muốn nói với bà, họ sai cô giúp việc đi tìm bà. Căn phòng đó, căn phòng đã chứng kiến cuộc sống cô đơn tội nghiệp đang dần trôi của bà, nếu mọi người biết, cũng chỉ là miễn cưỡng. Bà không chiếm một không gian nào trong nhà. Khi bà vắng mặt, không ai nghĩ đến bà. Bà thuộc loại người không cá tính: loại người luôn luôn xa lạ ngay cả đối với những người thân thiết của mình, giống như chưa được khám phá, cái chết của họ không tạo ra một khoảng trống trong nhà, cũng không tạo ra chỗ bỏ không. Họ là kiểu người không xâm nhập vào cuộc sống, thói quen và tình yêu thương của những người xung quanh.

Bà thường bước đi với những bước ngắn, vội vã, im lặng, không bao giờ phát ra âm thanh và không bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì, như thể bà đang truyền tính im lặng cho các đồ vật xung quanh. Bàn tay của bà dường như được làm từ vật liệu mềm nhẹ như bông gòn. Khi chạm vào đồ vật, động tác của bàn tay rất nhẹ nhàng và cẩn thận.

Khi ai đó nhắc đến “dì Lison”, có thể nói rằng, ba từ này không thu hút bất kỳ suy nghĩ nào trong tâm trí của mọi người, giống như khi mọi người nhắc đến “phin cà phê” hoặc “bát đường” mà thôi.

Con chó cái Loute lại có tính cách rõ nét hơn bà nhiều. Mọi người vuốt ve và gọi nó: “Loute thân yêu của tôi, Loute xinh đẹp của tôi, Loute bé nhỏ của tôi.” Khi mọi người khóc nó, chắc chắn sẽ khóc rất thương tâm.

Đám cưới của hai anh em họ sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 5. Đôi trẻ bây giờ đang mắt nhìn mắt, tay nắm tay, suy nghĩ nối liền suy nghĩ và trái tim gắn với trái tim. Mùa xuân năm nay đang về chầm chậm. Nó ngập ngừng thu mình dưới sương giá của màn đêm và sự mát mẻ của sương mù vào buổi sáng trước khi nó bất ngờ xuất hiện..

Một vài ngày trời ấm áp, kích thích sức sống của toàn trái đất, những chiếc lá non bật ra một cách kì diệu như một phép màu và tỏa ra mùi hương thơm dịu của nụ và hoa ở khắp mọi nơi.

Ảnh minh họa.

Rồi vào một buổi chiều, mặt trời chiến thắng, cuối cùng đã làm khô hơi nước bồng bềnh, tỏa ánh sáng trải rộng trên dải đồng bằng. Niềm vui tươi sáng của nó tràn ngập cả một vùng quê, lan rộng khắp nơi, xâm nhập vào muôn loài động vật, thực vật và cả con người. Những con chim đa tình đang say sưa vỗ cánh, gọi nhau ríu rít. Jeanna và Jacques bị choán ngợp bởi niềm hạnh phúc tuyệt vời, nhưng ngại ngùng hơn bình thường, bởi vì sự hỗn loạn trong rừng đã khiến họ cảm thấy trong cơ thể họ run rẩy, bây giờ họ cảm thấy bồn chồn, đứng ngôi không yên. Vì vậy, cả ngày họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài trước lâu đài, không dám cùng nhau đi xa, với ánh mắt mơ màng, họ nhìn chằm chằm trên mặt nước, nơi những con thiên nga đang đùa giỡn đuổi theo nhau.

Sau đó, khi màn đêm buông xuống, họ cảm thấy được xoa dịu và bình tĩnh hơn. Sau bữa tối, họ dựa vào cửa sổ đang mở và thì thầm với nhau. Trong lúc ấy, hai bà mẹ của họ chơi bài poker dưới ánh đèn tròn hình thành từ chiếc chao đèn, còn dì Lison thì mải mê đan tất cho người nghèo địa phương.

Một cánh rừng cao cao chạy dài phía sau chiếc ao. Trên những tán lá nhỏ của những cây cao chót vót, mặt trăng đột nhiên ló ra. Từng chút một, bóng trăng vượt qua những cành cây cao rồi xuất hiện trên bầu trời sao của nó. Nó từ từ trèo lên, bay lên bầu trời và đặt mình giữa những dày đặc ngôi sao bị ánh sáng của nó làm ẩn đi và bắt đầu rải những tia sáng trong veo và huyền ảo xuống trần gian, điều này rất quý giá đối với các nhà thơ đa sầu, đa cảm và những kẻ đang yêu.

Trước tiên, đôi trẻ tận hưởng ánh trăng, sau đó thả hồn trong màn đêm dịu dàng, mềm mại, có thể nhìn thấy cỏ cây hiện lên mờ ảo. Đợi đến khi thưởng thức chán chê, họ bước ra ngoài, từng bước sóng đôi trên bãi cỏ rộng dài, màu trắng bạc, cho đến khi họ đến bên mặt ao lấp lánh ánh trăng.

Giống như mọi đêm, sau khi hai bà mẹ chơi xong bốn ván bài, họ thấy buồn ngủ và chuẩn bị đi ngủ.

“Phải gọi bọn trẻ vào thôi!”. Một người nói.

Người kia liếc nhìn bầu trời mờ ảo và thấy hai người đi dạo, liền nói:

“Cứ để cho chúng nó dạo chơi, thời tiết bên ngoài rất đẹp! Dì đợi chúng nó nhé, có được không, dì Lison?”

“Tất nhiên rồi, tôi sẽ đợi chúng nó”.

Hai chị em bảo nhau đi ngủ.

Sau đó, dì Lison đứng dậy, đặt chiếc tất đang đan dở, cuộn len và chiếc kim đan của bà lên tay vịn của chiếc ghế bành rồi bước tới bên cửa sổ và nhìn chăm chăm vào màn đêm quyến rũ.

Đôi vợ chồng trẻ đi mãi, họ băng qua bãi cỏ, từ bờ ao đến những bậc thềm, rồi từ bậc thềm xuống ao, họ ngoặc ngón tay vào nhau, không còn nói chuyện nữa, như thể họ đang tự thoát ra khỏi chính mình và hòa lẫn với những vần thơ có thể thấy rõ bay lên từ mặt đất. Jeanne đột nhiên bắt gặp ánh mắt của bà dì bên khung cửa sổ trong ánh sáng ngọn đèn.

“Nhìn kìa,” nàng nói, “Dì Lison đang theo dõi chúng mình”.

“Ừ nhỉ,” chàng nói tiếp, “Dì Lison đang theo dõi chúng mình”.

Và họ tiếp tục mơ mộng, tiếp tục đi dạo, tiếp tục âu yếm lẫn nhau.

Sương đêm dần dần phủ đầy trên cỏ, họ cảm thấy lạnh và khẽ rùng mình.

“Bây giờ chúng mình về nhà thôi”. Nàng nói.

Thế là họ cùng trở về.

Khi họ bước vào phòng khách, dì Lison lại bắt đầu đan, bà cúi xuống và say mê công việc của mình. Những ngón tay mảnh khảnh có chút run rẩy, dường như đã rất mệt mỏi.

Jeanne bước đến gần: “Dì ơi, bây giờ chúng cháu đi ngủ đây”.

Bà cô già đưa mắt quay lại nhìn. Đôi mắt dì như có màu đỏ và dường như bà muốn khóc. Jacques và vợ sắp cưới của chàng không để ý tới. Nhưng đôi trẻ nhận thấy rằng đôi giày da mỏng manh của cô gái ướt sũng nước. Chàng lo lắng và khẽ hỏi:

“Đôi bàn chân nhỏ đáng yêu của em có bị lạnh không?”.

Đột nhiên, những ngón tay của bà dì run lẩy bẩy và chiếc tất đang đan của bà rơi xuống. Cuộn len lăn xuống mặt sàn, bà cô già bất ngờ lấy tay che mặt, bắt đầu co dúm người lại và khóc nức nở.

Hai đứa cháu lao về phía bà. Jeanne quỳ xuống, dang hai tay ôm lấy bà trông có vẻ cực kì sợ hãi, cô liên tục hỏi: “Có chuyện gì với dì vậy, dì Lison? Có chuyện gì với dì vậy, dì Lison?...”.

Bà cô già tội nghiệp co người lại trong đau buồn, lắp bắp với giọng nói đẫm nước mắt:

“Đó là... đó là... khi Jacques hỏi cháu: ‘Đôi bàn chân nhỏ đáng yêu của em có bị lạnh không?' Không bao giờ... không có một ai nói câu đó với dì cả!... không bao giờ!... không bao giờ!”.

PHẠM THANH CẢI Dịch từ phiên bản tiếng Trung, nguồn: Internet