Thứ Bảy, 31/07/2021 05:55

Truyện ngắn “Điệu nhảy của mưa” của Sherzod Artikov, Uzbekistan

Sherzod Artikov sinh năm 1985 tại thành phố Marghilan của Uzbekistan. Anh là một trong những người giành chiến thắng cuộc thi văn học quốc gia Vùng Ngọc trai của Tôi ...

 

 

Sherzod Artikov sinh năm 1985 tại thành phố Marghilan của Uzbekistan. Anh tốt nghiệp Học viện Bách khoa Fergana năm 2005. Anh là một trong những người giành chiến thắng cuộc thi văn học quốc gia Vùng Ngọc trai của Tôi vào năm 2019. Năm 2020, cuốn sách đầu tiên của anh Bản Giao hưởng mùa Thu được xuất bản tại Uzbekistan bởi nhà xuất bản Yangi Asr Avlodi. Tác phẩm của anh được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, in trong các hợp tuyển văn học chọn lọc của nhiều quốc gia. Anh cũng tham gia nhiều sự kiện văn học, trong đó có Hội nghị Nhà văn Quốc tế được tổ chức tại Argentina, Trại Thơ quốc tế ở Singapore…

 

---------------

 

"Điều gì đã xảy ra với chân của thầy vậy?"

Vì cánh cửa hơi mở nên tôi không nhận thấy Nazokat đang đi vào phòng.

“Đôi khi nó rất đau” tôi nhăn trán, xoa bóp đầu gối trái.

Nazokat cởi chiếc khăn quàng cổ đen và bộ đồ màu đỏ tía, sau đó treo túi xách lên móc trong tủ quần áo. Hôm nay cô ấy tỏ ra hăng hái hơn hôm qua, sự mệt mỏi của cô ấy tan biến đâu đó và điều đáng chú ý là cô ấy đang hừng hực khát khao bắt đầu bài học càng sớm càng tốt - cô ấy lập tức ngồi vào đàn.

“Beethoven sẽ hài lòng với em” cô ấy nói, rồi cầm trên tay bản nhạc và xem qua. “Em chơi nhiều lần các bản sonata của ông ấy cả ở đây và ở nhà.”

Tôi đứng dậy sau khi khuỵu gối vài lần.

"Thời gian còn ít từ nay cho đến cuộc thi, chúng ta phải cố gắng tập thôi."

Nazokat lướt ngón tay trên phím đàn piano như một đứa trẻ.

“Nếu nhìn vào bản nhạc, em chơi không mắc lỗi nhưng khi em chơi bằng trái tim, em bắt đầu mắc lỗi”, cô ấy nói và nhìn vào bản nhạc.

Một lúc sau, cây piano “Belarus” bắt đầu phát ra âm thanh như ngày hôm qua, bản sonata dành riêng cho một cô gái tên Elise vang vọng khắp căn phòng. Tôi im lặng nhìn Nazokat, cô ấy đang cố gắng không nhìn vào bản nhạc. Khi những ngón tay lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, cô ấy tập trung tâm trí vào đánh đàn.

“Lần này em đã phạm lỗi ba lần” tôi đứng sau lưng và nói với cô ấy.

Nazokat nhìn tôi dò hỏi. Tôi đã chỉ cho cô ấy ra lỗi ở đâu trong bản nhạc.

"Tốt hơn hết thầy nên đi khám đi ạ" Nazokat nói, nhìn vào đầu gối trái của tôi, mơ hồ đoán về sự đau đớn. "Em tự luyện tập ở đây."

“Không cần” tôi nói, rồi đến gần cửa sổ và nhìn ra bên ngoài đầy gió.

Tôi đã tập luyện với Nazokat cho đến giờ ăn trưa, cuộc thi truyền thống được tổ chức hàng năm ở trung tâm văn hóa thành phố dành cho các nghệ sĩ dương cầm trẻ chỉ còn không quá hai ngày nữa. Chúng tôi phải tập luyện nhiều hơn vì thời gian rất ngắn.

"Đôi khi em muốn xé toạc bản nhạc", Nazokat nói trước khi chúng tôi đến quán cà phê gần trường học. "Nó làm phiền em".

“Em thấy đấy, em sẽ mắc lỗi nếu không có chúng.”

"Em không phạm bất kì sai lầm nào cả" cô ấy tiếp tục. "Em sẽ thích nghi được ạ.”

Chúng tôi gọi một vài li cà phê. Đó là đầu tháng mười, gió thổi mạnh hai ngày qua, thời tiết chuyển lạnh buốt. Có một li cà phê nóng thật hữu ích vào lúc này.

"Tại sao thầy chọn Beethoven cho cuộc thi này?" Nazokat hỏi, chậm rãi nhấm nháp li cà phê. "Nếu em được lựa chọn thì sẽ chọn một nhà soạn nhạc khác."

“Beethoven đã viết rất hoàn hảo và phù hợp với cuộc thi này và đó chính là lí do cho sự lựa chọn” - tôi trả lời.

“Không chỉ Beethoven, mà Chopin và Strauss cũng phù hợp mà” - cô trầm ngâm nói. "Em đã phát chán với sự cố hữu này."

Cảm thấy đau đầu gối, tôi lại bắt đầu xoa bóp. Cô ấy im lặng một lúc:

“Thầy thực sự nên đến gặp bác sĩ đi, đừng lưỡng lự. Em sẽ tự học."

“Cuối cùng thì em cũng thuyết phục được tôi,” - tôi nói với một nụ cười khó nhận ra trên khuôn mặt.

Nazokat đã luyện tập siêng năng, thậm chí còn đổ mồ hôi khi tôi quay trở lại.

"Những đau đớn này có phải là hậu quả của vụ tai nạn xe đó không?" Cô ấy hỏi, khi tôi ngồi trên chiếc ghế bành trước cửa sổ để hút thuốc.

“Đúng vậy, tôi bị thương nặng ở chân trái, sau khi tai nạn xảy ra thì bị đau kinh niên.”

Nazokat đã chơi bản sonata một cách xuất sắc mỗi lúc. Tôi rất vui vì màn trình diễn của cô ấy đã gần đạt đến mức hoàn hảo ngày hôm đó. Ngay sau cô ấy rời đi, trước khi lên taxi, cô ấy nhìn vào cửa sổ nơi tôi đang hút thuốc - ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát. Tôi ngượng ngùng kéo rèm bước ra khỏi cửa sổ ném thuốc vào gạt tàn. Nazokat gọi điện cho tôi vào buổi tối khi tôi đang đọc các tác phẩm của Beethoven được dịch sang tiếng Nga.

"Chân của thầy thế nào rồi, có đỡ chưa ạ?" cô ấy hỏi, khi tôi nhấc máy.

“Vẫn còn đau nhẹ,” tôi thẳng thắn trả lời cô ấy.

"Em luyện tập ở nhà thầy nhé, cho phép em không phải đến chỗ tập."

“Ừ, hãy làm như em muốn đi…” - tôi đáp lại, nghĩ rằng cô ấy có lí do chính đáng.

Ngày diễn ra cuộc thi, tôi đón Nazokat trước cửa Trung tâm Văn hóa. Mái tóc dài chấm vai được cô buộc lại theo phong cách hiện đại. Bề ngoài, cô ấy cố gắng nở nụ cười, nhưng đôi mắt trông trũng sâu vẻ mệt mỏi. Cô ấy đến cùng cha mẹ và bạn thân.

"Sức khỏe của thầy thế nào?" - cô ấy có vẻ mặt khá lo lắng. Đầu gối của tôi bị đau cả đêm, nhìn có vẻ hơi thảm hại. Cô ấy tiếp tục: "Trông thầy có vẻ mệt mỏi."

“Chúng ta hãy vào hội trường đi” - tôi nói và đưa tay ra hiệu rằng sức khỏe của tôi vẫn bình thường.

Nazokat theo sau tôi, chúng tôi vào hội trường và ban tổ chức cuộc thi tiếp đón một cách nồng nhiệt. Hội trường không quá đông. Có khoảng một trăm người: hầu hết trong số họ là người thân của những người tham gia và người đứng đầu câu lạc bộ, số còn lại là những người yêu thích nhạc cổ điển.

Khoảng hai mươi người tham dự cuộc thi. Sau khi giới thiệu các giám khảo và thành phần tham gia, cuộc thi bắt đầu. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, nơi có thể nhìn rõ cây đàn piano màu nâu ở trung tâm sân khấu.

Ba thành viên đầu tiên kém tài năng hơn rất nhiều so với Nazokat. Tôi cảm nhận điều đó bằng cả trái tim khi trình diễn các tác phẩm của Chopin, Rachmaninov và Shostakovich, họ chơi vấp váp khá nhiều. Các thí sinh khác cũng ở trình độ như Nazokat. Chỉ có người tham gia thứ chín - một chàng trai cao lớn đã trình diễn thành công bản nhạc của Schumann.

“Người dự thi tiếp theo –NazokatAkhmedova,” - người phụ nữ thông báo. “Màn trình diễn - Điệu nhảy của mưa, nhà soạn nhạc Akmal Rustamov.”

Ảnh minh họa.

Tôi vô cùng kinh ngạc, Nazokat xuất hiện trên sân khấu, cô ấy nhìn quanh trước khi ngồi vào cây đàn piano. Mắt cô ấy nhìn vào mắt tôi, và cô ấy ngồi xuống đặt bản nhạc của mình trên băng ghế piano chứ không phải trên giá nhạc. Cô ấy sẽ chơi mà không nhìn vào bản nhạc.

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, như thể đôi mắt của tôi đang khẩn cầu và nói: “Thế là đủ rồi”. Tôi cảm thấy đau lòng tột độ theo từng nhịp và giai điệu tiếp tục vang lên. Cả hội trường đang lắng nghe cô ấy một cách thanh thản, chỉ có tôi đang chiến đấu với những hồi tưởng về quá khứ và những cảm xúc kì lạ hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao.

Nazokat đang biểu diễn bản nhạc mà tôi đã sáng tác trước khi cuộc đời tôi dừng lại vì một vụ đâm xe. Nó gây ra sự bạc bẽo khó có thể chấp nhận và sự khốn khổ tuyệt đối trong cuộc đời tôi. Bất cứ khi nào tôi chơi bản nhạc này, trái tim đều thắt lại. Có thể vì lí do đó, tôi da diết chơi nó chỉ ba lần, sau đó, tôi gác qua một bên, để nó trong bụi bặm trong suốt nhiều năm.

Khi bản nhạc kết thúc, tôi đến hậu trường nơi Nazokat đang quan sát màn trình diễn của người tham gia tiếp theo.

“Đây là bản nhạc của thầy đúng không ạ?” cô ấy nói, đưa bản nhạc cho tôi.

“Tại sao em lại làm vậy?” Tôi nói và vò nát bản nhạc.

Nazokat đã lắng nghe giai điệu của người trình diễn kế tiếp một lúc và trả lời:

“Bản nhạc thầy viết thật tuyệt, đó là mong muốn của trái tim em…”

Tất cả các thí sinh đã kết thúc phần trình diễn và đây là lúc ban giám khảo công bố quyết định cuối cùng. Sau thời gian dài thảo luận, hội đồng giám khảo nhận thấy rằng cậu bé cao lớn đã chơi tác phẩm của Schumann chơi một cách hoàn hảo nhất. Nazokat giành vị trí thứ hai, bố mẹ và bạn bè của cô ấy vui vẻ chúc mừng.

Sau khi kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã hỏi ý kiến ​​thẩm định và cảm nhận của tôi. Tôi đã ra ngoài ngay sau khi trao đổi ý kiến một khoảng thời gian ngắn. Thấy tôi rời đi, Nazokat chạy về phía tôi:

“Thầy không vui sao?” - Cô ấy đứng trước mặt tôi nói.

"Tôi có nên hạnh phúc không đây?" - Tôi trả lời, cố gắng không nhìn cô ấy. “Thứ nhất, em đã xới lại vết thương cũ của tôi. Thứ hai, em đã làm tôi thất vọng khi không chơi bản sonata Beethoven như đã chuẩn bị.”

“Em đã nói với thầy về điều đó rồi mà,” cô thở dài. “Em đã chán vì sự ổn định như vậy lắm rồi. Có gì sai trái khi không chơi nhạc của Beethoven hoặc Chopin nhỉ. Thầy cũng đã sáng tác rất hay mà."

Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi đi ra ngoài. Bên ngoài có gió thổi nhẹ nhàng, những chiếc lá úa vàng bay trên bầu trời và rơi trên mặt đất, xào xạc khắp nơi.

“Vụ tai nạn thật không may xảy ra” - cô ấy nói, lẽo đẽo theo tôi. “Tai nạn không phải lỗi của thầy. Đừng tự trách mình về cái chết của vợ thầy nữa. Ngay cả khi thầy chưa bước sang tuổi 30, nhưng đã tự chôn sống mình. Em đã xem những sáng tác trên bàn của thầy, trong đó có những bản sonata và điệu valse tuyệt vời, thành thật mà nói ạ."

“Khi đó tôi đang nắm chặt tay lái” - tôi hét vào mặt cô ấy. "Em có hiểu không? Hai tay tôi đặt trên bánh lái nhưng tâm trí thì lại vang lên Điệu nhảy của mưa chết tiệt đó. Tôi đã bị phân tâm suy nghĩ về nó khi đang lái xe.”

Nazokat khóc và muốn đến gần, nhưng tôi dùng tay ngăn cô ấy lại.

“Điều ấy còn rõ nét trong tâm trí tôi. Mà thôi, em đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Kìa, bố mẹ em đã đến, đi theo họ đi, cả bạn bè thân thiết kìa. Hãy ra chia sẻ thành tựu của em với họ. Đi!"

Nazokat không nhúc nhích, tôi bước đi. Đến gần bến xe buýt, tôi không thể kiên nhẫn nổi để chờ đợi xe buýt nên đã vẫy một chiếc taxi. Chiếc taxi đón tôi ở nơi mà tôi phải đối mặt với khoảng khắc khó khăn của mình. Không đi về nhà mà tôi đi dạo ở Quảng trường. Có một đàn chim bồ câu ở đó, tôi để thời gian của mình trôi ở giữa chúng. Cuối cùng, tôi quyết định quay trở lại nơi làm việc của mình. Tôi không phải dạy vì hôm nay là ngày nghỉ. Tôi chỉ muốn trốn trong văn phòng và chơi piano. Khi leo lên cầu thang, tôi giật mình khi thấy Nazokat ở cửa.

"Em luôn xuất hiện như thế này à?" - Tôi nói, dựa vào tường.

“Vâng, em luôn như vậy và hơn thế nữa…” – Nazokat nói với giọng sâu lắng và ánh mắt như thiêu đốt trái tim tôi!

KHÁNH PHƯƠNG chuyển ngữ