Thứ Ba, 10/03/2020 09:38

Ý nghĩ của ngài Đại tá

“Chà!”, Đại tá Laporte nói, “tôi đã già và bị bệnh gút, chân tôi như cứng như hai khúc gỗ. Nhưng nếu một người phụ nữ xinh đẹp bảo tôi phải nhảy qua lỗ kim, chắc chắn tôi cũng nhảy vào đó, giống như một chú hề nhảy qua cái vòng...

. Truyện ngắn của Guy de Maupassant (Pháp)

Nhà văn Guy de Maupassant.

“Chà!”, Đại tá Laporte nói, “tôi đã già và bị bệnh gút, chân tôi như cứng như hai khúc gỗ. Nhưng nếu một người phụ nữ xinh đẹp bảo tôi phải nhảy qua lỗ kim, chắc chắn tôi cũng nhảy vào đó, giống như một chú hề nhảy qua cái vòng. Tôi sẽ chết như thế; ý nghĩ này đã ngấm trong máu tôi rồi. Tôi là một kẻ nịnh đầm già, một ông già từ trường cũ, và hình ảnh một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp, khuấy động đếntận những đầu ngón chân tôi. Đó!”.

“Ở Pháp, chúng tôi đều rất giống nhau ở lĩnh vực này, chúng tôi mang dòng máu hiệp sĩ, hiệp sĩ của tình yêu và cơ hội. Từ lâu, Chúa đã bị từ bỏ, chúng tôi thực sự là vệ sĩ. Không một ai có thể đưa người phụ nữ ra khỏi trái tim chúng tôi. Nàng ở đó, nàng luôn luôn ở đó. Chúng tôi yêu nàng và sẽ tiếp tục yêu nàng, làm cho tất cả các điều điên rồ vì nàng, miễn là nước Pháp có trên bản đồ châu Âu, và ngay cả khi Pháp đã bị xóa sổ khỏi bản đồ, luôn luôn sẽ có người Pháp”.

“Khi tôi đứng trước mặt một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp, tôi cảm thấy có thể làm mọi chuyện. Mẹ kiếp! Khi tôi cảm thấy ánh mắt của nàng như đang nhìn tôi, cái nhìn của nàng làm máu của bạn cháy bùng như lửa, tôi muốn tôi chẳng biết gì. Để chiến đấu trong một cuộc đấu tay đôi, để có một cuộc cãi lộn, để đập vỡ đồ đạc, để chứng tỏ rằng tôi là mạnh nhất, can đảm nhất, táo bạo nhất và tận tụy nhất trong giới đàn ông”.

“Nhưng tôi không phải là người duy nhất, chắc chắn không phải. Toàn bộ quân đội Pháp cũng giống như tôi, tôi thề với bạn như thế. Từ người lính trơn cho đến các vị tướng lĩnh, tất cả chúng tôi đều tiến lên phía trước. Từ những người lính tiên phong đến người bảo vệ phía sau, khi có một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp. Bạn có nhớ những gì Jeanne d'Arc làm cho chúng tôi trước đây? Nào. Tôi sẽ đánh cuộc rằng, nếu một phụ nữ xinh đẹp đã nắm quyền chỉ huy quân đội vào đêm trước của Sedan, khi Thống chế MacMahon bị thương, chúng tôi sẽ vượt qua ranh giới nước Phổ, mẹ kiếp! Và có một đồ uống ra khỏi những khẩu súng của họ”.

“Đó không phải là một Trochu cần thiết ở Paris, mà là một Sainte-Genevieve. Tôi nhớ một giai thoại nhỏ về cuộc chiến tranh, trong đó chứng tỏ rằng, chúng tôi có khả năng làm mọi thứ trước mặt một người phụ nữ”.

“Khi đó tôi là đội trưởng, đội trưởng giản dị, tôi đã chỉ huy một đội trinh sát rút lui giữa một đất nước bị quân Phổ xâm chiếm. Chúng tôi bị bao vây, bị săn lùng, kiệt sức, sững sờ, chết vì kiệt sức và đói khát, nhưng chúng tôi đã buộc phải đến Bar-sur-Tain trước ngày hôm sau, nếu không chúng tôi sẽ bị bắn, bị thương vong. Cho đến nay, tôi không biết làm cách nào mà chúng tôi trốn thoát. Tuy nhiên, chúng tôi đã đi trong đêm mười dặm, mười dặm trong đêm, mười dặm đi qua tuyết, với dạ dày trống rỗng, và tôi nghĩ đến bản thân mình: ‘Đã qua tất cả; lũ quỷ đáng thương của tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó’”.

“Kể từ ngày hôm trước, chúng tôi đã không ăn gì. Suốt cả ngày, chúng tôi trốn trong một nhà kho, áp sát bên nhau để đỡ lạnh, không thể nói hoặc di chuyển được. Chúng tôi ngủ gật, ai cũng đều kiệt sức và mệt mỏi”.

“Đến 05:00 thì màn đêm buông xuống, bóng tối nhợt nhạt của tuyết, tôi lay mấy người lính của tôi. Vài người trong số họ không đứng lên nổi, dường như không có khả năng di chuyển hoặc đứng thẳng nữa. Đầu gối của họ đã cứng đờ vì đói và lạnh”.

“Trước mặt chúng tôi, đã là cánh đồng quê bằng phẳng, rộng lớn, trần trụi. Tuyết vẫn rơi xuống như một bức màn. Những bông tuyết trắng đã che giấu tất cả mọi thứ dưới chiếc khăn phủ bàn lạnh giá, dày dặn, một chiếc khăn trải giường bằng len đông cứng. Người ta có thể nghĩ rằng nó như ngày tận thế…”.

“Đi thôi, chàng trai của tôi, chúng tôi hãy lên đường”.

“Họ nhìn những bông tuyết trắng đang rơi dày đặc, dường như họ nghĩ rằng: 'Thôi đủ rồi, chúng ta chỉ có thể chết ở đây'. Sau đó, tôi rút súng ra và nói:

‘Tôi sẽ bắn người nào chùn bước đầu tiên’ Và do đó, họ đã đi, nhưng đi rất chậm, giống như những người đi trên đôi chân gỗ. Tôi ra lệnh cho bốn người trong số họ đi lên phía trước cách 300 mét để trinh sát, còn những người khác đi lộn xộn theo sau, đi một cách ngẫu nhiên và không có hàng lối. Tôi cử người khỏe nhất đi ở phía sau, với mệnh lệnh đẩy nhanh tốc độ của những người chậm chạp bằng cách dí mũi nhọn của lưỡi lê vào phía sau của họ”.

“Tuyết có vẻ như muốn chôn sống chúng tôi, nó bám đầy trên mũ kê-pi và áo choàng của chúng tôi mà không tan chảy, khiến chúng tôi biến thành những bóng ma, một loại bóng ma của người lính đã chết, những người lính mệt mỏi. Tôi tự nhủ mình: ‘Chúng tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này, trừ khi có một phép màu’”.

“Đôi khi chúng tôi phải dừng lại một vài phút đợi một vài người không thể theo kịp chúng tôi. Sau đó, chúng tôi không nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng tuyết rơi, nó mơ hồ, hầu như không phân biệt được âm thanh của những bông tuyết đang rơi xuống. Một số người run rẩy, những người khác không di chuyển nổi, Tôi ra lệnh tiếp tục đi. Họ lại vác những khẩu súng trường nặng nề và lê đôi chân mệt mỏi của mình. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành quân. Lúc đó, bỗng nhiên các lính trinh sát phía trước quay trở lại. Có điều gì đó làm họ lo lắng... Họ đã nghe thấy có tiếng nói trước mặt họ. Tôi cử sáu người lính và một trung sĩ bổ sung cho họ và bắt đầu chờ đợi”.

“Đột nhiên có một tiếng thét chói tai, tiếng thét của một người phụ nữ, xuyên qua sự im lặng đến nghẹt thở của tuyết... Sau vài phút, họ dẫn về hai tù nhân, một ông già và một cô gái”.

“Tôi hỏi họ bằng một giọng trầm trầm. Họ chạy trốn từ bên phía quân Phổ, chúng đã chiếm nhà của họ suốt buổi tối. Chúng đã say rượu. Người cha lo cho tính mệnh của con gái mình, thậm chí không nói với người hầu trong nhà, họ đã trốn khỏi đó trong đêm”.

“Tôi thấy ngay rằng, họ thuộc tầng lớp tư sản. Tôi mời họ đi cùng và chúng tôi lại tiếp tục đi. Ông già thông thuộc khu vực này nên đã dẫn đường cho chúng tôi”.

“Tuyết đã ngừng rơi, trên bầu trời, các ngôi sao bắt đầu xuất hiện và cái lạnh trở nên khủng khiếp. Cô gái đã dựa người vào cánh tay của cha cô, đau đớn bước đi không vững. Nhiều lần nàng lẩm bẩm:

‘Chân tôi tê dại không còn cảm giác nữa'. Tôi phải kìm lòng mình lại khi nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn tội nghiệp lê mình qua tuyết. Đột nhiên nàng dừng lại và nói:

‘Bố ơi, con mệt mỏi lắm rồi, không thể đi xa hơn nữa’.

Ông già muốn bế con gái lên, nhưng ông không thể nào nhấc nổi, còn nàng thì ngồi xệp xuống đất với một tiếng thở dài. Chúng tôi xúm xít quanh nàng. Về phần tôi, tôi thấy rất bối rối, không biết phải làm gì, định bỏ ông già và cô gái ở lại. Bất ngờ có người lính, một người Paris có biệt danh là Pratique, nói:

‘Nào, các đồng chí, chúng ta phải mang cô gái trẻ này đi, nếu không chúng ta sẽ không phải là người Pháp, chỉ là một con chó!’”.

“Tôi thực sự tin rằng tôi đã thề là rất vui. ‘Điều đó rất tốt, các con của tôi,’ tôi nói. 'Tôi sẽ chia sẻ gánh nặng này’”.

“Chúng tôi nhìn thấy trong bóng đêm, những cây gỗ nhỏ hiện lên lờ mờ. Mấy người lính đi vào đó rồi sớm trở lại với một bó cành cây kết thành một chiếc cáng”.

“‘Nào, mọi người cho mượn chiếc áo choàng của mình nào? Đó là một cô gái xinh đẹp, các đồng chí ạ’, Pratique nói, và mười chiếc áo choàng được cởi ra và ném vào tay anh ta. Chỉ trong nháy mắt, cô đã được nằm thoải mái trong chiếc cáng ấm áp và và được sáu đôi vai vạm vỡ nâng lên. Tôi ghé vai vào vị trí đầu tiên bên phải và rất hài lòng với vị trí của mình”.

“Chúng tôi bắt đầu đi như chạy, như thể chúng tôi vừa uống rượu vang, thậm chí tôi còn nghe thấy những câu chuyện cười vui nhộn. Một người phụ nữ là khá đủ để điện khí hóa cho những người đàn ông Pháp, như bạn đã thấy đấy”.

“Những người lính đã trở nên vui vẻ và nhiệt tình, gần như hàng ngũ của họ đã được cải tổ. Một người lính bắn tỉa già đang đi theo, chờ đến lượt mình để thay thế người đồng đội, ông nói với một người bên cạnh mình, giọng nói đủ lớn cho tôi nghe thấy: ‘Bây giờ tôi không còn trẻ nữa, nhưng người phụ nữ này như dành cho bạn!’”.

“Chúng tôi đã đi, gần như không nghỉ. Cho đến 3:00 sáng, đột nhiên mấy người lính trinh sát của chúng tôi quay trở lại một lần nữa. Chẳng bao lâu, cả đội đã chìm trong tuyết, chỉ tạo ra những cái bóng mơ hồ trên mặt đất”.

“Tôi ra lệnh bằng một giọng trầm trầm, và nghe những âm thanh kim loại lách cách của tiếng lên đạn súng trường. Ở đó, ngay giữa đồng bằng, một thứ gì đó kì lạ đang chuyển động. Nó trông giống như một con vật khổng lồ chạy về phía chúng tôi, lúc này nó kéo dài ra như một con rắn, rồi cuộn mình thành một quả bóng, nhanh như tên bắn lao về phía bên phải, rồi lại sang bên trái, rồi sau đó dừng lại, rồi lần nữa lại rời đi. Chẳng mấy chốc, vật hình thù lang thang đã đến gần hơn, và tôi thấy một tá người kị binh đánh giáo phi nước đại, người này đứng sau người kia. Họ đã quên mất đường đi của họ nên cố gắng để tìm đường”.

“Họ đã đến rất gần, lúc đó tôi có thể nghe thấy tiếng những con ngựa thở hồng hộc, tiếng những thanh kiếm và những cót két của yên ngựa. Tôi hét lên: ‘Bắn! bắn!’”.

“Năm mươi phát súng trường đã phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Sau đó có bốn hoặc năm tiếng nổ, và cuối cùng nghe thấy một phát bắn đơn lẻ. Khi khói súng tan đi, chúng tôi thấy mười hai người đàn ông và chín con ngựa đã ngã xuống. Ba trong số các con vật vẫn phi nước đại với những bước đi mãnh liệt. Một trong số chúng kéo cái xác của người cưỡi ngựa, nẩy lên dữ dội từ mặt đất; chân của anh ta đã bị treo lơ lửng ở bàn đạp”.

“Một trong những người lính phía sau tôi đã bật lên một tiếng cười khủng khiếp và nói: 'Sẽ có những góa phụ'”.

“Có lẽ anh ta đã kết hôn. Một người thứ ba thêm vào: ‘Không lâu nữa đâu’.

Một chiếc đầu thò ra từ chiếc cáng.

'Có chuyện gì vậy?' cô gái hỏi, ‘các anh đang chiến đấu phải không?’.

‘Không có gì đâu, tiểu thư ạ’, tôi trả lời. ‘Chúng tôi đã thoát khỏi một tá quân Phổ'”.

“'Đồng loại tội nghiệp!' nàng lẩm bẩm. Nhưng khi thấy lạnh, nàng lại nhanh chóng biến mất bên dưới những chiếc áo choàng. Chúng tôi lại tiếp tục đi. Chúng tôi đã hành quân một thời gian dài, và cuối cùng bầu trời bắt đầu sáng. Tuyết đã trở nên khá rõ ràng, sáng sủa và lấp lánh, một màu hồng xuất hiện ở phía đông. Đột nhiên một giọng nói từ xa hét lên:

'Ai đó?'”.

“Cả đội hình dừng lại, tôi tiến lên để trao đổi mật hiệu. Chúng tôi đã tới đường ranh giới Pháp, những người lính của tôi đã đi thành hàng dọc trước khi tới tiền đồn. Một người chỉ huy cưỡi ngựa, người mà tôi vừa thông báo, khi thấy chiếc cáng vượt qua liền hỏi: ‘Anh có cái gì trong đó?'”

“Ngay lập tức một cái đầu nhỏ với bộ tóc vàng óng ánh rối bù ló ra và mỉm cười trả lời:

‘Đó là tôi, thưa ông’.

Lúc này những người đàn ông bật lên một tiếng cười vang. Chúng tôi cảm thấy khá vui, trong khi Pratique, người đã đi ngang qua phía bên chiếc cáng, vẫy chiếc mũ kê-pi của mình và hét lên:

'Nước Pháp muôn năm!' Tôi cảm thấy thực sự xúc động. Tôi không biết tại sao, ngoại trừ việc tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt đẹp và dũng cảm”.

“Với tôi, dường như như thể chúng tôi đã cứu toàn nước Pháp và đã làm một cái gì đó mà người khác không thể làm được, một cái gì đó đơn giản và thực sự yêu nước. Tôi sẽ không bao giờ quên một khuôn mặt nhỏ, bạn có thể chắc chắn như thế. Nếu tôi đã có đưa ra ý kiến ​về những cái trống, kèn trumpets và tù và, tôi đề xuất nên thay thế chúng trong mỗi trung đoàn bằng một cô gái xinh đẹp. Việc đó sẽ tốt hơn so với chơi bài nhạc Mác-xây-e. Mẹ kiếp. Điều đó sẽ mang tới tinh thần cho những người lính, để có một Madonna như thế, một Madonna sống, bên cạnh ngài đại tá”.

Ông ta im lặng một lúc và sau đó tiếp tục với giọng đầy tự tin và gật đầu:

“Tất cả như nhau, chúng tôi rất thích phụ nữ, chúng tôi là người Pháp!”.

PHẠM THANH CẢI  dịch theo phiên bản tiếng Anh