Một ngày nát vụn: KHÁT VỌNG NGUYÊN LÀNH In Email
Thứ ba, 19 Tháng 1 2010 14:21

mot-ngay-nat-vun-ngay-khong-cua-rieng-ai-259659-1(Đọc Một ngày nát vụn - tập truyện ngắn của Văn Giá,
 Nxb Hội Nhà văn, 2009)                                                               
  Lệ Bình Quan

1. Sau những dự định để trở thành một người chồng yêu vợ, người cha thương con, văn sĩ Hộ, rút cuộc, vì sự cả nể lẫn ham mê văn chương, đã không cưỡng lại lời mời mọc đầy khiêu khích từ bạn bè để rồi, như mọi lần, trở về nhà trong trạng thái của “một thằng khốn nạn” đúng như lời tự thú chua chát mà Hộ đã nói bao lần.

 Bi kịch của Hộ, rõ ràng, là không tròn vai một người tử tế dù anh ta, bằng lương tri lẫn nhận thức của mình, hoàn toàn có đủ khả năng làm được điều đó. Trên Tiểu thuyết thứ bảy khi ấy, ngày 4/12/1943, Đời thừa của Nam Cao có lẽ chưa gây nên ở độc giả một tiên cảm rằng: rồi đây, kiểu người trí thức viên chức sẽ còn phải đối mặt, chí ít, từ phía đời thường những hố thẳm tha hóa và cùng với một nội tâm luôn bị chấn thương bởi xung quanh, anh ta trở thành kiểu người thừa biến dạng theo nhiều cách, hoặc thừa trong gia đình, trong cơ quan hoặc thừa nơi đời sống nhộn nhịp và cuối cùng, hoặc thừa trong chính tâm tư mình.
Văn Giá, cũng với cách gọi nhân vật là “y”, cũng xác định nơi không bảo hiểm và dễ cứa động nhất của nhân vật là “lòng y” (tương tự “hắn”, “lòng hắn” của Đời thừa), đã nung chảy tiên cảm ấy trong truyện Một ngày nát vụn. Tiêu đề này, ngoài khả năng dự báo những đổ vỡ bất khả kháng còn khẩn thiết ngầm ý: thời hiện tại, thời y đang sống là chuỗi tặc lưỡi để dẫu yếu ớt đương đầu, vẫn luôn âm thầm thỏa hiệp với mọi ràng buộc, tạo - hủy từ đời sống. “Chủ nghĩa tặc lưỡi” trở thành phản ứng quen thuộc khi nhân vật y (“Thôi thì tặc lưỡi chiều nó vậy”; “Nghe lời chèo kéo, tặc lưỡi ở lại. Đêm hôm tụ bạ, bù khú cũng vui”…) buộc phải lựa chọn giữa cái bình thường và bất thường, giữa thói quen, trật tự và ngẫu hứng, phá phách, giữa cả đạo đức và phi nhân tính… Ranh giới của chúng mong manh, mờ nhòe đến mức, cảm giác rơi vào tội lỗi chỉ tồn tại trong khoảnh khắc và cơ may cuối cùng để sám hối đã không đến khi nó bị những vết xước của sự lựa chọn đè chồng lên. Một ngày nát vụn, cứ thế, trở thành vòng xuyến của y, nơi y, dù đã có lúc nhận ra mình đánh mất những thưởng thức vốn thanh cao trong “đời sống bã bời bởi miếng cơm manh áo”, có lúc muốn “nịnh vợ” để làm hòa, vẫn cứ bị cuốn theo và xoay xở trong cái thỏa hiệp, là điểm khởi đầu dẫn đến cái xấu. Que kem, một hình ảnh đầy thi vị, sản phẩm được tiết chế từ ý định làm người tử tế của y đã tan rữa, hệt như mấy hào mua thịt quay dành vợ con của văn sĩ Hộ, đã tuột khỏi tay trong bữa rượu cùng đám bạn. Nghĩa là, kết thúc truyện, y vẫn không thể bị kết án là tha hóa và chính nhờ sự lưỡng lự này của nhà văn mà ta thấy, sự phức tạp và biến dạng của đời sống đô thị đương đại sẽ không chấp thuận một kết luận nào có tham vọng diễn giải cặn kẽ chúng, những góc nhìn ý thức, đạo đức hay tri thức… sẽ chỉ gây nên lí lẽ bất thuần nhất và phải cung phụng ở mức tương đối.
Một ngày nát vụn, theo chiều hướng đó, không dừng lại ở mức độ cảm giác về đời sống hiện đại mà, như kết quả của nhìn phản tỉnh, là cảm quan về cuộc hiện tồn đô thị, nơi mỗi cá thể thay vì phản ứng với xung quanh đã phải chấp nhận, chấp thuận sống chung với nó như một hiện thực tất yếu. Hiện thực ấy, trong tập truyện này, là gì? Đó là các vật liệu thô ráp nhất của cảm giác (phone, mail, web) đem ra bài trí, ngay trong ngôi nhà, vợ chồng trò chuyện qua email; đó là “thời của mông vú lên ngôi”; là kẹt xe, “cơn tắc đường vĩ đại”, nhậu nhẹt và một ngày công sở… Tất cả những điều trên khiến người viết muốn nối liền cái tôi xã hội bị quên lãng do phương tiện truyền thông và đời sống kĩ nghệ tiêu dùng gây nên với bản ngã thực tại, nơi cái tôi không phải “đau khổ vì trí tuệ” để tìm kiếm sự thật mà chỉ cần chấp nhận sự thật (hoặc ảo). Cái tôi, sau khi tích lũy cảm giác, trở thành thủ kho của khoảng không gian dễ đổ vỡ, dễ nát vụn trong mình mà những “đầm đìa mồ hôi tay” của Khánh (Trên máy bay); “bất giác, anh nhổm dậy như thể ngồi vào một vệt máu tươi” của Tân (Về thôi); “không sao gạt bỏ được ý nghĩ lỡ sau một đêm ngủ mê mệt, sớm mai người ta lại thấy thân thể mình đã cứng ngắc” của Tuấn (Đám viết); “những tiếng rên bất giác bật ra” của nhân vật Trung (Câm sóng)… là biểu hiện rõ nhất. Tiếng rên, mãnh lực nội tâm, một cách vô thức, loan báo cơn đau chịu đựng những dằn vặt, bất an, trống rỗng… Nó gần gũi với âm thanh vỡ (crack) của con người đô thị phương Tây mà một tác giả khác đã khái quát: “nếu miêu tả cái xã hội phương Tây mình đang được thưởng thức, thì tính từ đầu tiên mình chọn sẽ lại là vulnerable. Xã hội dễ vỡ”(1)#. Nó cũng gợi triệu chứng Vết thương thành thị, Chết ngạt trong nhà kính(2)…# Một ngày nát vụn, với chiều sâu cảm quan, đã bổ sung gam sắc cho bức tranh nhân sinh hiện thời và gợi nên nỗi ưu tư, hoang mang tìm kiếm giải pháp an sinh cho những phận đời công sở. Giải pháp an sinh ấy, phải chăng là khát vọng nguyên lành tâm hồn lẫn thân xác?

 

2. Dồn đẩy nhân vật vào chính trung tâm đô thị, khác với một số cây bút khác thường cố ý gọi tên nhãn hiệu hàng hóa, ở một trạng thái liệt kê, đồ vật hóa tên nhân vật, Văn Giá lại chọn cách đặt giả thiết nhằm buộc nhân vật đối diện với các trạng huống khác nhau: giả định máy bay rơi, giả định cái chết bất đắc kì tử, giả định vợ chồng mặt nặng mày nhẹ… Những trạng huống không/chưa nảy sinh này, cái được nhà văn đặt trong cụm từ “dễ thường”, thực chất, là một hiện thực phái sinh trong tâm tưởng khi con người đô thị, giữa những trật tự mong manh, phải kinh qua quá nhiều nỗi ám ảnh và sợ hãi. Truyện Thôi nhau, như một biếm nhại kín đáo khi trưng cái trật tự phản cảm (quán nhậu liền kề cửa hàng bán quan tài; quán thịt chó liền kề nghĩa trang) là ví dụ cho nỗi sợ hãi này: phản văn hóa và sự vô cảm hiện diện khắp nơi. Bằng những chi tiết đời thường được gia giảm, các truyện Câm sóng, Về thôi, Bé Ngân, Tam Đảo mờ sương tiếp cận sự vô cảm, vốn mờ đục, theo chiều hướng trồi lên và ập đến trong quan hệ gia đình, tình yêu, tình phố phường. Một nụ hôn đã không thể đến vì trên tóc người yêu dậy mùi mỡ rán pha tạp với mùi xăng, mùi bụi đường; một người vợ nhan sắc công khai ngoại tình vì chồng suốt ngày chạy gà…, thoáng qua có vẻ gây cười, nhưng lại ám dụ cái bục vỡ mĩ cảm và nó, đã trở nên thật thảm hại khi neo đậu vào đời sống tâm hồn con người. Không tha thứ và riết róng đánh vào sự trơ cứng mĩ cảm, dường như tác giả đau đáu tìm đến một sự hòa hợp và an nhiên, dẫu muộn mằn, nhưng sẽ tưới dưỡng tâm thân mỗi người.
3. Một trong những hòa hợp và an nhiên ấy cũng đã hé lộ ở tập truyện ngắn này: tâm linh. Khi đuổi theo hai không gian đối lập đô thị và Bản phố (cũng là những Thị trấn trên núi cao, Tam Đảo mờ sương) hẳn không mấy ai để ý Bến Mom – không gian làng quê. Theo tôi, Bến Mom, nhờ hồi thanh của cái giọng điệu tự sự buồn thương (“Bến đò làng tôi gọi là bến Mom” được dùng để mở, kết truyện) và đặc biệt, những dao động tâm linh, đã thoát khỏi vị trí lẻ loi giữa tập truyện để trở thành vị thế thấu tụ hai không gian trên. Bến Mom vừa ruột thịt vừa gây tai họa, vừa nuôi nấng đời người lại xua đuổi bước chân lìa xa. Nhưng trên hết, bến Mom, nơi chôn sâu nỗi đau mất mát, sẽ là tiếng gọi trở về, dù đầy hoài nghi tức tưởi, vẫn tận tụy và bao dung. Câu chuyện sẽ nhẹ bẫng đi nếu tác giả không gài vào đó cái tín niệm tâm linh muôn đời của người dân quê chân lấm tay bùn: tin vào điềm báo, tin vào mộng. Nhưng đâu chỉ riêng người dân quê, hình như với nước Việt này, hiện đại đến đâu, thì những dấu chỉ tâm linh bao giờ cũng quan trọng. Và nó hẳn nhiên đi vào tiềm thức, giúp lòng người thanh tâm. Nếu cái chết xóa nhòa tất cả thì tâm linh vẫn giữ lại nơi trần thế, không phải trong giây lát mà là vĩnh hằng, những tái diễn luân hồi để kiếp người nhỏ bé cư ngụ. Bến Mom, giản dị nhưng xúc động là vì thế và trong một tập truyện mà ngôi xưng “tôi” chưa bao giờ nén chặt cảm nghĩ một cách chủ động như vậy thì quả là, nó ra đời như thúc giục của tâm linh 
        L.B.Q


-------------
1 Nhiều tác giả (2008), 5 mùa yêu. Nxb Văn học, tr.123
2 Tên các tác phẩm: Vết thương thành thị (tập truyện ngắn của Đỗ Tiến Thụy. Nxb Trẻ, 2009); Chết ngạt trong nhà kính (tập truyện ngắn của ba tác giả Đàm Thùy Dương, Lê Bảo, Khiêm Nhu. Nxb Hội Nhà văn, 2009)

 

Bình luận

Tên bạn:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:

CÁC TIN BÀI KHÁC

» Một cuốn sách Ý NGHĨA  ( Thứ tư, 09 Tháng 12 2009 )
» Mong manh thời gian  ( Thứ hai, 23 Tháng 11 2009 )
» THIÊN TÀI VÀ KHỔ TẬN  ( Thứ tư, 28 Tháng 10 2009 )
» Đối thoại với Trường Sơn  ( Thứ sáu, 16 Tháng 10 2009 )
» Những trang viết trong trẻo yêu thương và nồng nàn khát vọng  ( Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 )



Van Nghe Quan Doi, Powered by Joomla!
© Copyright 2007 http://www.vannghequandoi.com.vn, All rights reserved.
Contact us ® Ghi rõ nguồn "http://www.vannghequandoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này .