Trò chuyện với tác giả trẻ đoạt giải nhì truyện ngắn Văn nghệ Quân đội In Email
Thứ tư, 20 Tháng 1 2010 08:54

navuGiải thưởng cuộc thi truyện ngắn năm nay “khuyết” giải A. Là một trong ba giải B (mặc dù theo nhiều người nhận định thì có nhỉnh hơn) của cuộc thi truyện ngắn năm nay, có chút cảm giác “hụt hẫng” nào của người chưa chiến thắng trọn vẹn? Nguyễn Anh Vũ trả lời rằng: “Nhìn vào cơ cấu giải thưởng năm nay có thể thấy như vậy là chấp nhận được. Mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng (thành văn và bất thành văn) mà không phải ai cũng hiểu rạch ròi. Mặc dù có đôi chút tiếc nuối vì nhẽ ra tôi có thể làm tốt hơn nhưng tôi thấy hợp lý nên khá bình thản khi biết mình về nhì. Nhân đây tôi gửi lời cảm tạ và xin lỗi những người đã kỳ vọng vào tôi trong cuộc thi này. Giải thưởng thì đã xong rồi, con đường phía trước mới quan trọng”

 

Tác giả trẻ Nguyễn Anh Vũ: Chút tiếc nuối khi chưa chiến thắng trọn vẹn….            

Cuộc thi truyện ngắn và thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội 2008-2009 đã khép lại. Tác giả trẻ Nguyễn Anh Vũ, hiện đang làm giám đốc Mỹ thuật và Dự án cho Ivy moda, đã đoạt một trong ba giải nhì truyện ngắn ( không có giải nhất thể loại này)

 

- Anh là một tác giả dự thi khá “đặc biệt” vì một lẽ, khi xét giải thưởng, Ban giám khảo của văn xuôi và Ban giám khảo của thơ đã phải “thương lượng” với nhau để giành trao cho anh “tấm vé” thông hành mà nhiều người sang tác văn chương mong đợi?


Nguyễn Anh Vũ: Giai đoạn tham gia cuộc thi của Văn Nghệ Quân Đội là quãng thời gian sung sức của tôi. Dồn nén niềm đam mê viết từ lâu, những ý tưởng tích tụ trong đầu được dịp bung ra. Cuộc thì này thực sự có ý nghĩa trong nghiệp viết của tôi. Nó mở ra một con đường mới. Tôi tham gia cuộc thi với truyện ngắn: “Cửa Bắc”, “Ngủ giữa hoa Sen”. Với sự xuất hiện lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đã có sự nỗ lực và may mắn. Còn với thơ, tôi gửi chùm thơ ba bài dự thi: “Ở góc bảo tàng chứng tích chiến tranh”, “Khoảnh khắc”, “08 độ 35’30 v ĩ  tuyến, 111 độ 55’55 kinh tuyến” (bài thơ lấy tên toạ độ Trường Sa). Tôi rất vui vì tham dự hai thể loại: Thơ và Truyện ngắn cho một tạp chí văn chương uy tín và được Ban giám khảo ghi nhận những nét mới, nét sang tạo trong những sáng tác của tôi. Đó chính là động lực cho tôi đi những bước dài hơn trên con đường văn nghiệp.

 

Một vài sáng tác thơ của anh nói về chiến tranh và thân phận những con người thời hậu chiến. Khá xúc động, dày hình ảnh, chi tiết và làm tốn nhiều nước mắt của người đọc. Như vậy đã có thể nói anh có thế mạnh và “tiềm năng” về thi ca? Với thơ, anh có dự định gì sắp tới không?


Nguyễn Anh Vũ: Đã có lúc tôi định không làm thơ nữa để dồn hết mình cho văn xuôi. Nhưng tôi không “cai” thơ được. “Chẳng bao giờ bỏ được thơ/ Tình dang tứ dở cứ dờ dật đeo” (cười). Vậy là vẫn cứ làm thơ tiếp. Tôi đã đọc bài thơ: “Góc bảo tàng chứng tích chiến tranh” ở Hội thảo giao lưu các nhà văn trẻ Việt Nam – Hàn Quốc tại Hội nhà văn Việt Nam tháng 11/2009. Khi bài thơ của tôi được một nhà phê bình Hàn Quốc chuyển ngữ sang tiếng Hàn, nhiều độc giả và các nhà văn, nhà thơ Hàn Quốc tham dự đã khóc, bắt tay tôi rất chặt. Sắp tới tôi sẽ tham gia trình diễn ở Sân thơ trẻ, Ngày thơ Việt Nam 2010. Tôi sẽ trình diễn một bài thơ khá dài hơi với nhiều ý tưởng và màu sắc trình diễn khá lạ. Hy vong được công chúng đón nhận. Và trong năm 2010, tôi sẽ in tập thơ đầu tay của mình mà nhẽ ra đã in từ 2009.

 

Nhưng văn của anh, ban đầu có một số ý kiến cho rằng Nguyễn Anh Vũ nhiều khi “làm văn” chứ không phải viết văn. Vì anh cầu toàn trong câu chữ quá, phải chăng đây là khiếm khuyết của một tác giả trẻ lần đầu tiên “chạm ngõ” với một cuộc thi có chút tầm vóc?


Nguyễn Anh Vũ: Cái ý “làm văn” vì tôi là tác giả mới, chưa có nhiều tác phẩm công bố nên mọi người chưa đọc sáng tác của tôi một cách có hệ thống nên thấy lạ thì cũng đúng thôi. Tôi chuẩn bị cho tác phẩm khá kỹ. Tích lũy chật liệu và dồn nén ý tưởng. Và chỉ bắt đầu viết khi không gian văn chương của tác phẩm đã thấy rõ trong đầu thì ngồi vào bàn. Cứ thế viết một mạch, gần như rất ít khi chỉnh sửa gì nhiều. Mọi người thấy nó lạ vì tự thân nó thế chứ tôi không phải dạng người tỉ mỉ ngồi làm thợ kim hoàn chữ. Nhưng tôi là người có ý thức với chữ mình dùng. Theo tôi, một trong những “trách nhiệm và quyền lợi” của nhà văn Việt Nam là làm phong phú hơn tiếng Việt.

 

Truyện ngắn dự thi của anh đều có một không gian điện ảnh rất rõ nét, đó là chi tiết hình ảnh và kịch tính trong câu chuyện. Anh có bao giờ nghĩ rằng có một ngày đẹp trời, anh sẽ gặp một ông đạo diễn biết “nấu gạo thành cơm”?


Nguyễn Anh Vũ: Có vài người đã ngỏ ý muốn chuyển thể kịch bản phim từ truyện ngắn: “Ngủ giữa hoa sen” vì đã tìm thấy cái gì đó trong truyện của tôi. Nhưng cái gì “chin muồi” thì nhất định sẽ làm hài long những người đón nhận, tôi vẫn chờ đợi một người đạo diễn thực sự tâm đắc với những tác phẩm của mình.

 

Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn năm nay “khuyết” giải A. Là một trong ba giải B (mặc dù theo nhiều người nhận định thì có nhỉnh hơn) của cuộc thi truyện ngắn năm nay, có chút cảm giác “hụt hẫng” nào của người chưa chiến thắng trọn vẹn?


Nguyễn Anh Vũ: Nhìn vào cơ cấu giải thưởng năm nay có thể thấy như vậy là chấp nhận được. Mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng (thành văn và bất thành văn) mà không phải ai cũng hiểu rạch ròi. Mặc dù có đôi chút tiếc nuối vì nhẽ ra tôi có thể làm tốt hơn nhưng tôi thấy hợp lý nên khá bình thản khi biết mình về nhì. Nhân đây tôi gửi lời cảm tạ và xin lỗi những người đã kỳ vọng vào tôi trong cuộc thi này. Giải thưởng thì đã xong rồi, con đường phía trước mới quan trọng.

 

THỦY ANNA (thực hiện)


(Nguồn lethieunhon.com)

 

Bình luận

Tên bạn:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:



Van Nghe Quan Doi, Powered by Joomla!
© Copyright 2007 http://www.vannghequandoi.com.vn, All rights reserved.
Contact us ® Ghi rõ nguồn "http://www.vannghequandoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này .