Chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 03- 2- 1930 - 03- 2- 2010) In Email
Thứ tư, 03 Tháng 2 2010 09:51

 

NGÀY VÀO ĐẢNG ĐẤT TRỜI NHƯ ĐỔI KHÁC

 

                                                                   NGÔ VĨNH BÌNH

 

ket nap dangĐó không phải là tâm sự của riêng Chế Lan Viên – nhà thơ năm mới 17 tuổi đã xuất hiện trên thi đàn Việt “như một niềm kinh dị”, nhà thơ được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật ngay từ đợt đầu tiên (1996), mà là tâm sự của nhiều văn nghệ sĩ khác trong ngày đầu tiên được đứng trong đội ngũ của những người cộng sản.

Sinh thời, nhà thơ Bảo Định Giang – tác giả của câu ca dao nổi tiếng: Tháp Mười đẹp nhất bông sen / Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ từng kể trong tập thơ Đảng lời nguyền ( NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1991): “ Đi đâu, ở đâu, làm gì, lúc nào cái căn chòi nhỏ rách nát có ánh trăng dọi vào, nằm trên bờ kinh Đồng Tháp Mười – nơi Chi bộ Đảng trong quân đội chọn làm nơi kết nạp tôi vào Đảng – mãi mãi vẫn sống trong tâm khảm tôi; để lại trong tôi một hình ảnh không bao giờ phai nhạt”. Nhà thơ viết trong bài Nguyện theo từng bước ( Kỷ niệm đêm được kết nạp Đảng, 7 / 1947) những câu:

Đời ta có được phút này…

Vảng nghe cúm núm gọi bầy xa xa

Người “tù” vừa đón hôm qua

Cho ta ánh sáng chói loà giữa đêm

          Ánh trăng rọi xuống đầy thềm

Bốn bề vắng lặng nghe tim bồi hồi

Lặng thinh không nói nên lời

Nguyện theo từng bước cuộc đời các Anh

   ( Người “tù” ở đây là các chiến sỹ cộng sản bị địch bắt tù đày Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng văn Lợi, những đồng chí giác ngộ và kết nạp nhà thơ Bảo Định Giang vào Đảng) 

Câu  Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác là một câu trong bài thơ Kết nạp Đảng trên quê mẹ của thi sĩ Chế Lan Viên in trong tập Chế Lan Viên toàn tập do vợ ông - nhà văn Vũ Thị Thường biên soạn ( NXB Văn học, 2002). Bài thơ được tác giả viết sau ngày ông được kết nạp vào Đảng, tháng 7 năm 1949 tai Tà Cơn – Quảng Trị quê ông. Bài thơ được mở đầu bằng những câu:

             Giã mẹ ra đi kháng chiến bốn phương trời

Kết nạp Đảng, bỗng quay về quê mẹ!

Có phải quê hương gọi ta về đấy nhỉ?

Dặn dò ta, khuyên nhủ ta thêm

Trong buổi đầu, ta theo Đảng đi lên

Và trong suốt cả bài hình ảnh Quê hương, Mẹ và Đảng cứ trở đi trở lại, gắn bó, thiết tha:

         Từ buổi dạy con lòng thương ghét ban đầu

         Tự quê mẹ nghèo, tự đời mẹ khổ

         Tự giọt lệ khóc tù đi biệt xứ

         Tự nắm cơm khô đưa cán bộ thoát làng

         Từ tiếng thét căm thù vì giặc giã, vua quan

         Tưởng như cả quê hương giới thiệu tôi vào Đảng

         Rẫy bắp, vườn tiêu, bờ tre, bãi sắn

         Những đồi tranh ăn độc gió Lào

         Cả trại tù Lao Bảo chốn rừng sâu

         Ôi tiếng đầu tiên gọi ta "đồng chí"

         Là tiếng quê hương ấm lành Quảng Trị

          Những đảng viên đầu tiên đứng sát bên tôi

          Là bạn thuở nhi đồng áo vá cơm khoai

          Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ

          Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ

          Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu

          Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau

          Ông nhận mình và các bạn thơ tiền chiến khác  là những người từ thế giới một người đến thế giới nhiều người, từ thung lũng đau thương ra đến cánh đồng vui....

        Đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương có lần kể, khi tổ chức giới thiệu Chế Lan Viên vào Đảng, nhà thơ đã từ chối vì vẫn băn khoăn bởi mình “chưa được tham dự vào sự nghiệp cách mạng” . Chính thi sĩ cũng có lần tâm sự: “Cách mạng làm tôi vui mà cũng làm tôi áy náy ... Cách mạng làm tôi vui, nhưng cũng làm tôi lo lắng", “ Chúng tôi vào cách mạng rồi ... nhưng vẫn không ngớt làm phiền cho cách mạng...” . Nhưng rồi những lo toan trăn trở của ông và nhiều văn nghệ sĩ theo cách mạng, kháng chiến khác đã được giác ngộ bởi nói theo Nhà văn Nguyễn Đình Thi lúc bấy giờ thì, văn nghệ sĩ ngoài những “mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi , sông” còn cái lớn lao hơn, ấy là dân tộc!”; cùng đó là sự tri âm, tri kỷ bầu bạn của đồng nghiệp, đồng đội, đồng chí. Trong một bức thư gửi Chế Lan Viên, Tố Hữu viết: “Mình biết, trước sau gì Hoan cũng là đồng chí. Vì ai đã đi với dân, thì trước sau gì cũng đi với Đảng mà thôi”. Đó là những gì mà ông trăn trở, cảm nhận, trân trọng về sự kiện đã gắn đời ông với Đảng, với đất nước, với nhân dân anh hùng và quê mẹ thân thương...

 Và như thế với ông cũng như với nhiều văn nghệ sĩ:

    Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác

    Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt

    Đá sỏi cây cằn, sao bỗng thấy thiêng liêng?

    Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn

    Bỗng chan chứa trăm điều chưa nói hết!

  

    Tôi cúi đầu nghe, dặt dìu, tha thiết

    Cây cỏ trời mây, kẻ mất người còn

    Trong mơ hồ, trăm tiếng của quê hương

    Tôi đứng trước Đảng kỳ, rưng mắt lệ

 

                                                                  Thập Tam trại, 02 -2010

                                                                              NVB

 

 

 

Minh hoạ bài: Kết nạp Đảng ở Điên Biên Phủ - Tranh Nguyễn Sáng

 

 

Bình luận

Tên bạn:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:

CÁC TIN BÀI KHÁC

» Trò chuyện cùng nhà văn Hoàng Quốc Hải  ( Thứ hai, 01 Tháng 2 2010 )
» Cuộc thi, thành tựu và hi vọng  ( Thứ sáu, 29 Tháng 1 2010 )
» Thương tiếc nhà văn TỪ BÍCH HOÀNG  ( Thứ ba, 26 Tháng 1 2010 )
» Chúc mừng các Tân hội viên Hội nhà văn Việt Nam  ( Thứ ba, 26 Tháng 1 2010 )
» Danh sách tặng thưởng năm 2009 của Tạp chí Văn nghệ quân đội.  ( Thứ ba, 19 Tháng 1 2010 )



Van Nghe Quan Doi, Powered by Joomla!
© Copyright 2007 http://www.vannghequandoi.com.vn, All rights reserved.
Contact us ® Ghi rõ nguồn "http://www.vannghequandoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này .