Chỗ ngồi nơi quán cà phê đầu xóm In Email
Thứ hai, 19 Tháng 7 2010 14:02

 Quê mình, xóm nào cũng có một quán cà phê!

Quán nhỏ, bàn ghế nhỏ, có cảm giác ly tách hình như cũng nhỏ. Ngoài những cốc cà phê, quán còn bán bao nhiêu thứ lặt vặt khác nữa. Lời lãi chắc chắn không nhiều, chủ yếu phục vụ bà con.

 

 

Quán chỉ hai tầm đông khách: sáng sớm và chiều tối. Đông ở đây là đông đủ - đủ mặt cánh đàn ông, thanh niên (nhiều khi cả trẻ con, phụ nữ) trong xóm.

Bao giờ cũng vậy, mới hừng trời đã thấy người lục đục kéo đến. Làm một cữ cà phê, tán dóc lai rai rồi ra đồng luôn cho tiện. Cuối ngày tạm gác việc ruộng vườn, cơm nước tắm rửa xong, ấy là lúc bồn chồn cữ cà phê tối. Vậy nên các chị các cô thường hay cằn nhằn, hổng biết “ mấy chả” khoái gì cái chuyện ngồi quán, trong khi mình sắm sẵn đủ thứ để ở nhà. Cằn nhằn riết cũng thôi, kệ, nói hoài... mệt quá (!?).

Mình biết nhiều người đi quán không phải vì cà phê ở đó... ngon, càng không phải vì ở đó thấp thoáng bóng dáng các cô nàng tiếp viên tóc xanh tóc đỏ. Người ta đi quán đơn giản vì nhớ một... chỗ ngồi. Không đến quán ngồi, cảm thấy bứt rứt không sao chịu được.

Xa cái xóm nhỏ của mình đã lâu, rảnh rỗi tự nhiên mình nhớ quán cà phê đầu xóm. Mình hình dung nơi góc quán là bàn của chú Tư, chú Năm, bác Bảy... giữa quán thường bị tụi con nít túm tụm độc chiếm, vừa ăn bánh kẹo vừa xem ti vi. Ngoài hàng ba thì rôm rả đủ mọi đề tài bàn tán của đám thanh niên mới lớn với mấy anh xồn xồn trong xóm. Lúc này không khí ở quán giống như một “diễn đàn” của xóm, một trang tạp kỹ đầy ắp hơi thở đồng quê, ai cũng có khả năng vừa là tác giả vừa là độc giả. Thông tin trong xóm liên tục được cập nhật, kinh nghiệm làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi... thì vô cùng, người ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Muốn biết thêm chuyện hôm qua, chuyện xửa xưa, chỉ cần vài ly rượu khơi mào cũng có thể đánh thức cả một trời kí ức (Thấy chưa, nhu cầu được... “tám” đâu chỉ riêng có ở chị em!)

Mỗi lần về thăm quê, mình lại tranh thủ ra quán cà phê đầu xóm. Không phải mất nhiều thời gian tìm hiểu, nhìn thái độ ứng xử của mọi người với nhau mình có thể cảm nhận được bao diễn biến ấm lạnh tình người (người quê vốn công tâm, giận hờn yêu ghét biết liền). Và thỉnh thoảng về ngồi lại quán, ngó bâng quơ, mình lại giật thót vì phát hiện lớp người già trong xóm ngày một thưa vắng dần. Đã có nhiều người giã biệt cuộc đời, nhưng chỗ ngồi của họ, bóng dáng của họ hình như vẫn còn đâu đây.

Mình nghĩ quán cà phê này ai cũng có chỗ ngồi riêng. Chỗ ngồi hiện hữu trước mắt và chỗ ngồi trong tâm tưởng người dân quê mình. Biết đâu từ một chỗ ngồi mà người ta biết nhìn mình, nhìn nhau mà sống. Sống độ lượng, tử tế với nhau hơn. Sống để làm sao khi mình vắng mặt rồi, bà con chòm xóm vẫn có người nhắc nhớ.

Mình luôn tự hào mình là công dân của xóm. Từ cái xóm nghèo heo hút ra đi, lạ thật, quê nhà nhớ gì không nhớ, lại nhớ một chỗ ngồi nơi quán cà phê đầu xóm…

     HỒNG BỈNH HIẾU

 

Bình luận

Tên bạn:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:

CÁC TIN BÀI KHÁC

» Kiểm tra một nhà hàng  ( Thứ ba, 13 Tháng 7 2010 )
» Văn hóa xấu hổ  ( Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 )
» Gió heo may  ( Thứ năm, 01 Tháng 7 2010 )
» Những tấm gương sáng nơi biên giới  ( Thứ sáu, 11 Tháng 6 2010 )
» Hương quê  ( Thứ tư, 02 Tháng 6 2010 )



Van Nghe Quan Doi, Powered by Joomla!
© Copyright 2007 http://www.vannghequandoi.com.vn, All rights reserved.
Contact us ® Ghi rõ nguồn "http://www.vannghequandoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này .