Ước làm ngọn cỏ trên sân In Email
Thứ hai, 26 Tháng 7 2010 01:50

Đã đành, cỏ ở đâu mà chẳng mềm mại và tươi xanh.

Nhưng từ ngọn cỏ dại trên đồng bị con người ghét bỏ và xua đuổi vì cái tội lấn đất, tranh ăn với cây lúa, cây khoai… đến cây cỏ dẻo dai và bất diệt như biểu tượng của sự sống muôn đời, luôn tự nguyện phủ xanh bao đồi trọc khô cằn, luôn dịu dàng chở che những nấm mồ quanh năm hiu quạnh, những ngọn cỏ đã biết đan kết vào nhau để “làm nên những chân trời”…, những ngọn cỏ đã thăng hoa thành nhạc, thành thơ, đã cần mẫn góp mặt vào cuộc sống và cũng là cuộc chơi hồn nhiên bất tận của muôn loài như một người bạn thủy chung.

 

 

 

 

Giờ là lúc, thêm một lần ta lại đối diện với những thảm cỏ xanh rờn, những ngọn cỏ non tơ và ngộ nghĩnh, những ngọn cỏ ở trên sân cỏ - khi những sân bãi ở cái xứ Nam Phi tận cùng trời cuối đất, mùa hạ này bỗng bất ngờ mở ra trước mắt ta một thế giới mênh mông kỳ thú của con người, quen mà lạ, háo hức và say sưa, hạnh phúc nhưng cũng mệt nhoài…

 Một mùa hội của các “tội đồ bất đắc dĩ” theo cách nói của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, Adít Nêxin, lại đã bắt đầu!

Lại một tháng ròng thế giới của dân nghiền bóng đá thu vào trong diện tích mấy chục insơ của cái màn hình vô tuyến. Lại một tháng ròng ta được đối diện và tham gia vào vô số những nghịch cảnh buồn, vui, hay nửa buồn nửa vui, những nụ cười và những giọt nước mắt không thể giấu diếm và cũng không cần giấu diếm. Chứng kiến vở kịch maratông bi hùng ấy là chúng ta, những khán giả có mặt trên sân hay ngồi nhà dán mắt vào màn ảnh nhỏ, những kẻ tình si đơn phương, yêu ghét như điên và hy vọng không cùng, nhưng khốn khổ thay, lại hoàn toàn bất lực. Ấy là khi ta nhìn xuống thảm cỏ và chợt thấy ghen tỵ cả với  những ngọn cỏ trên sân. Ôi, ước gì ta được hóa thân thành những ngọn cỏ ấy. Ít ra ở đấy ta cũng được xẻ chia, nghĩa là được sát cánh với những bàn chân ta yêu mến, được đánh thức cho những niềm hy vọng mong manh vào những giây phút tuyệt vọng và cô đơn tột đỉnh.

Sát cánh những lúc vui, dĩ nhiên, tức là khi những giấc mơ trở thành sự thật, người chiến thắng bay lên trên cỏ những cầu trường, còn dưới chân ta:

Từng ngọn cỏ cũng phất cờ thắng trận

Cỏ cũng là người chiến thắng chiều nay

Nhưng nhiều hơn phải là những lúc buồn. Hãy nhìn một cầu thủ bị đốn ngã và nằm lăn trên cỏ. Anh quằn quại và nhăn nhó. Anh đau ở đâu và đang lẩm bẩm những lời gì. Không một ai bên cạnh để lắng nghe và thấu hiểu, để nâng đỡ và an ủi, chỉ có những ngọn cỏ mềm mại và ấm áp cứ xoè những ngón tay bé xíu khẽ vuốt lên má anh, luồn vào cổ anh, nghịch ngợm và thân tình. Anh, Ronaldo hay Messi, Kaka hay Rooney…, những cầu thủ siêu sao tên tuổi lẫy lừng thế giới, vạm vỡ và cường tráng là thế, mà phút này bỗng dưng yếu ớt và bé nhỏ, anh cứ rúc mãi cái mái đầu húi cua lởm chởm vào trong cỏ như đứa trẻ rúc vào ngực mẹ. Nếu nhìn kỹ, đôi khi ta còn thấy những giọt nước mắt lăn ra từ những cặp mắt nhắm nghiền, chúng âm thầm đọng lại trên cỏ như những giọt sương, khiến những ngọn cỏ vô tư cũng trĩu xuống vì gánh nặng nỗi buồn đau to lớn của con người.

Nhưng rồi cỏ lại đứng lên, mong manh nhưng bất khuất. Thật kinh ngạc khi ta chứng kiến những màu xanh bất tận, bị dẫm đạp và dày vò đến thế, cỏ vẫn không hề nao núng:

Sân bãi dàn trận mạc

Cỏ vẫn mọc xanh rờn

Dường như sau trận đấu

Cỏ mọc càng xanh hơn

Và cũng như cỏ, chàng cầu thủ của chúng ta đã đứng lên. Cỏ đã nói với chàng những lời gì, mà chàng lại đứng lên. Có thể là những lời này chăng: Đứng lên đi, chàng trai, trận đấu vẫn còn tiếp tục. Hay cũng có thể là, như cách nói của nhà thơ Mỹ, Uytman: Đứng lên đi, chàng trai, hãy nhìn xuống đế giày của bạn... Chàng cầu thủ đích thực cũng là một con người, chàng đã nhận ra cuộc sống hiện hình trong những ngọn cỏ dưới chân mình, yếu ớt nhưng ngoan cường, cuộc sống không biết đến đầu hàng, và chàng cũng thế, chàng phải tiếp tục chạy, chạy, và chạy - gục xuống, đứng lên, rồi lại chạy... Cho đến một ngày, nói đổ sông đổ bể, ngã một lần và không đứng lên được nữa, chàng sẽ mãi mãi nằm lại, dán mình xuống đất và trở thành chính những ngọn cỏ, như tất cả mọi kiếp sống trên đời.

Chúng ta đã đi quá xa trong thế giới siêu hình, nhưng bóng đá là như vậy, nó luôn gợi về muôn hình vạn trạng của cuộc sống và con người. Luôn luôn, cùng với trái bóng da, trái bóng của trí tưởng tượng cũng bay lên.

Và tất cả đều bay lên, thăng hoa từ những thảm cỏ xanh rờn…

 

      ANH NGỌC

 

         

 

 

Bình luận

Tên bạn:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:

CÁC TIN BÀI KHÁC

» Những tinh mơ mến thương...  ( Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 )
» Gọi tên làng  ( Chủ nhật, 27 Tháng 6 2010 )
» Nắng vàng phơi  ( Thứ hai, 24 Tháng 5 2010 )
» Chè đỗ thả sương  ( Thứ bảy, 20 Tháng 2 2010 )
» Bà Nguyệt  ( Thứ năm, 14 Tháng 1 2010 )



Van Nghe Quan Doi, Powered by Joomla!
© Copyright 2007 http://www.vannghequandoi.com.vn, All rights reserved.
Contact us ® Ghi rõ nguồn "http://www.vannghequandoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này .