Tình yêu thầm lặng In Email
Thứ năm, 29 Tháng 7 2010 08:47

Người ta đưa Ester Lucero đến trên chiếc cáng làm tạm, mất quá nhiều máu như con bò bị chọc tiết, đôi mắt đen u ám mở trừng trừng vì sợ hãi. Khi thấy cô, bác sỹ Angel Sanchez, lần đầu tiên trong đời, đã mất hết cả bình tĩnh và điều đó chẳng có gì lạ, bởi vì ông đã từng yêu cô ngay ngày đầu tiên được gặp, khi cô vẫn còn là một bé gái.

Thời đó cô bé vẫn còn say mê chơi búp bê, còn ông, thì ngược lại, vừa trở về sau chiến dịch vinh quang cuối cùng như một chiến binh già đến ngàn tuổi. Ông dẫn đầu đoàn quân tiến vào thị trấn, ngồi trên nóc chiếc xe tải mui kín, súng trường gác trên đùi, với bộ râu quai nón đã mấy tháng chưa cạo và một viên đạn cư ngụ vĩnh viễn trong bẹn, nhưng hạnh phúc dâng trào như chưa từng có và sẽ không bao giờ lặp lại. Ông thấy cô bé vẫy chiếc cờ đỏ bằng giấy, giữa đám đông đang hoan hô nồng nhiệt các chiến sỹ giải phóng. Lúc đó ông đã ba mươi tuổi còn cô bé mới mười hai, nhưng Angel Sanchez dự đoán, với dáng vóc cơ thể và ánh mắt nhìn sâu thẳm cô bé kia sẽ nhanh chóng trở thành tuyệt thế giai nhân. Từ trên nóc xe ông quan sát cô mà cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác do niềm hưng phấn của chiến thắng mang lại, nhưng vì  đêm đó ông không thể nào tìm thấy được niềm an ủi trong vòng tay của cô người tình một đêm mà người ta bố trí cho mình, ông hiểu ra rằng phải đi tìm bằng được cô bé kia, ít nhất cũng để chứng tỏ mình đã không bị ảo giác đánh lừa. Ngay hôm sau, khi bầu không khí tưng bừng lễ hội ở đường phố đã lắng xuống và bắt đầu công việc sắp xếp lại thế giới và quét sạch các thứ rác rưởi của chế độ độc tài, Sanchez đi lang thang ngoài thị trấn. Ý định ban đầu của ông là đến các trường học, nhưng được biết là tất cả đều bị đóng cửa từ trận đánh cuối cùng vừa qua, thế là ông đành đi gõ cửa từng nhà một. Sau mấy ngày kiên nhẫn tìm kiếm, và khi đã tưởng hình bóng cô bé kia chỉ là sự nhầm lẫn của trái tim quá mệt mỏi mà thôi, thì ông đến căn nhà nhỏ bé sơn màu xanh lơ với bức tường mặt tiền lỗ chỗ vết đạn và chiếc cửa duy nhất mở ra phía phố chỉ được che hờ bằng tấm ri đô vải hoa. Ông gọi cửa mấy lần nhưng không có tiếng trả lời nên đành bước vào. Phía trong nhà chỉ có một phòng với đồ vật tồi tàn, nhưng dịu mát và tranh tối tranh sáng. Ông đi qua phòng, mở chiếc cửa và thấy mảnh vườn khá rộng ngổn ngang đồ vật bỏ đi, chiếc võng mắc dưới cây xoài, một chậu rửa tay, chiếc chuồng gà ở góc vườn và cả đống cốc, nồi, chậu bằng sành vứt ngổn ngang giữa đám cỏ dại, rau và hoa. Thế là cuối cùng ông đã gặp được người mà cho đến lúc đó cứ nghĩ chỉ là ảo ảnh. Ester Lucero đi chân đất, vận bộ đồ vải thường, mái tóc được cột lại phía sau gáy bằng sợi dây giày, đang giúp bà phơi quần áo. Vừa thấy ông, cả hai bà cháu vội lùi lại, phản ứng theo bản năng, bởi một điều họ đã học được là không nên tin những kẻ đi ủng.

 

 

- Đừng sợ, tôi là bạn bè mà - Ông bỏ mũ nồi đầy bụi bậm xuống, tự giới thiệu.

Từ ngày hôm đó, Angel Sanchez chỉ biết âm thầm ước ao Ester Lucero, tự cảm thấy xấu hổ vì nỗi đam mê cô bé vị thành niên. Vì cô ấy mà ông đã từ chối không đi đến thủ đô tham gia cuộc phân chia quyền lực sau thắng lợi, và tình nguyện ở lại phụ trách bệnh viện duy nhất của thị trấn bị quên lãng này. Ông không dám mơ ước được hưởng tình yêu, chỉ đành bằng lòng với tình cảm có trong trí tưởng tượng của mình. Ông vẫn hài lòng sống với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi: nhìn thấy cô bé trên đường đi học, chăm sóc khi cô bị lên sởi, cho cô các loại thuốc vitamin suốt trong những năm tháng mà sữa bò, trứng gà và thịt chỉ đủ cung cấp cho những đứa trẻ bé hơn nữa trong thị trấn, còn những người khác chỉ được ăn chuối rán và ngô; đến thăm cô ở trong khu vườn nhà, nơi lúc này đã được bày chiếc ghế để ông ngồi giảng thêm cho cô về bảng cửu chương dưới ánh mắt săm soi của bà nội. Ester Lucero không tìm được cách gọi nào thích hợp hơn là chú khi xưng hô với ông, và bà già cũng đành chấp nhận sự có mặt của ông như bao điều kỳ lạ khác của cuộc cách mạng này.

- Không biết một người đàn ông học rộng biết nhiều, một bác sỹ, giám đốc bệnh viện và là anh hùng của tổ quốc có lợi ích gì khi thường xuyên trò chuyện với một bà già và đứa cháu gái nhút nhát của bà ta nhỉ? - Những bà nhiều chuyện trong thị trấn bàn tán với nhau.

Những năm tiếp theo, cô bé lớn lên như một bông hoa giữa đồng nội, nhưng Angel Sanchez lại cứ nghĩ đó là trường hợp kỳ diệu và chỉ có mình mới thấy được vẻ đẹp mặn mà đang bị che khuất phía sau bộ quần áo tầm thường do chính người bà tự may cho cháu gái. Ông tin rằng cô gái đi đến đâu cũng cuốn theo bao lời bàn tán ngợi khen giống như tình cảm của ông, vì vậy ông lấy làm lạ sao không có hàng đống chàng trai theo đuổi xung quanh Ester Lucero. Ông sống với bao nỗi dằn vặt quằn quại trong lòng: ghen tỵ thực sự với tất cả những người đàn ông, rồi nỗi buồn nhớ thường xuyên - quả đắng của nỗi thất vọng - và cơn sốt về địa ngục thường ập đến với ông vào giấc ngủ trưa, khi tưởng tượng thấy cô gái ấy, khỏa thân và ẩm ướt, đang gọi ông bằng những cử chỉ tục tĩu từ trong bóng tối của căn phòng. Không một ai biết được những giằng xé trong tâm hồn ông suốt những năm tháng đó. Biết tự kiềm chế ngặt nghèo chính là cá tính thứ hai thuộc về bản chất trong con người ông và nhờ thế ông nổi tiếng là người tốt bụng. Những quý bà uy tín nhất ở thị trấn cũng đã quá mệt mỏi về chuyện tìm người yêu cho ông và cuối cùng đành chấp nhận coi đó là một vị bác sỹ hơi lạ lùng.

- Dường như ông ấy đâu phải là pêđê - Họ kết luận - Nhưng có lẽ vì hậu quả của bệnh sốt rét vàng da hoặc viên đạn cắm vào giữa háng đã cướp đi lòng khát khao đàn bà trong con người ông rồi.

Angel Sanchez oán trách mẹ đã đưa ông vào thế giới sớm mất hơn hai mươi năm, và oán cả số phận đã gieo vào cơ thể và tâm hồn mình bao nhiêu là vết sẹo. Ông cầu mong sao thiên nhiên bỗng trở chứng bất thường làm xáo trộn bớt sự hài hòa đến tuyệt đỉnh trong con người cô gái và che bớt ánh hào quang của Ester Lucero để không ai còn nhận ra em là người con gái đẹp nhất trần gian và em không thể thuộc về ai khác được. Vì vậy, trong ngày thứ sáu định mệnh ấy, khi người ta cáng cô gái đến bệnh viện, người bà thì lật đật chạy trước và một đám đông hiếu kỳ chạy phía sau, thì vị bác sỹ đã gào lên thống thiết. Khi lật chiếc khăn trải giường lên và nhìn thấy vết thương rùng rợn trên người cô gái, ông đã tưởng vì bấy lâu nay mình cứ cầu xin em đừng thuộc về ai khác nên mới ra nông nỗi này.

- Cháu trèo lên cây xoài, trượt chân ngã rơi vào chiếc cọc chúng tôi vẫn buộc con ngỗng - Bà nội giải thích.

- Tội nghiệp con bé quá, chiếc cọc xuyên thủng cả người. Khó lắm mới rút được chiếc cọc ra đấy - Người hàng xóm giúp khiêng cô đến, nói thêm.

Ester Lucero nhắm nghiền hai mắt và rên nhè nhẹ.

Từ giây phút đó Angel Sanchez cứ như đang vật vã với cái chết của bản thân mình. Ông đã làm tất cả để cứu cô gái. Ông phẫu thuật, tiêm thuốc, dùng ngay máu của mình truyền cho cô và dùng các loại kháng sinh tốt nhất cho cô, nhưng sau hai ngày vẫn không thể nào ngăn được sự sống cứ muốn thoát ra ngoài qua vết thương trầm trọng. Ngồi trên ghế ngay cạnh cô gái đang hấp hối, kiệt sức vì căng thẳng và đầy lo lắng, buồn bã, ông gục đầu xuống thành giường và ngủ lịm đi trong giây lát như một đứa bé mới sinh. Trong lúc ông mơ thấy những con ruồi khổng lồ thì cô gái đang lang thang trong cơn ác mộng hấp hối của mình, hai người gặp nhau ở xứ sở xa lạ và trong cùng giấc mơ, cô gái nắm chặt tay và cầu xin ông đừng đầu hàng trước cái chết và đừng từ bỏ cô. Angel Sanchez giật mình bừng tỉnh và chợt nhớ đến anh da đen Rivas cùng cách thức kỳ lạ mà anh ta đã được cứu sống trước đây. Ông vụt chạy ra ngoài và thấy bà nội đang lẩm nhẩm cầu kinh ở ngoài hành lang.

- Bà cứ tiếp tục đọc kinh cầu đi, mười lăm phút nữa tôi sẽ quay lại - Ông hét to khi đi qua đó.

 

*

 *     *

Mười năm trước, khi Angel Sanchez cùng đồng đội hành quân trong rừng già, giữa đám cỏ dại ngập đến tận đầu gối và cuộc chiến mỏi mệt với hàng đàn muỗi mòng và cái nóng nực, khi họ đi khắp nơi để phục kích bọn lính của chế độ độc tài, khi họ chỉ là một nhúm người điên đầy ảo tưởng, xung quanh hông đeo đầy băng đạn, tâm hồn chứa đầy thơ và đầu óc thì đầy lý tưởng, khi bao tháng ròng không được ngửi thấy mùi đàn bà hoặc được xát xà phòng lên thân thể, khi cái đói và nỗi sợ hãi như là một làn da thứ hai và điều duy nhất buộc họ phải tiếp tục vận động chính là nỗi tuyệt vọng, khi thấy địch ở khắp mọi nơi và họ phải nghi ngờ đến cả cái bóng của bản thân, thì anh da đen Rivas bỗng ngã lăn đến tám vòng thẳng xuống vực, không một tiếng động, như một túi dẻ vụn. Đồng đội phải mất đến hai mươi phút dùng dây len lỏi giữa đá và cành cây nhọn mới xuống đến nơi, thấy anh ta nằm ngất lịm giữa đám cỏ dại, và phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới lựa đưa được tấm thân đầy máu của anh lên.

Anh da đen Rivas là chàng trai tốt bụng, dũng cảm và vui tính, với những bài ca luôn chực sẵn ở đầu môi và luôn sẵn sàng cõng các chiến sỹ yếu hơn, lúc này đã rách nát hết quần áo, toàn thân trần như  trái lựu đạn, với các xương sườn nhô ra ngoài và một vết thương sâu từ lưng đến giữa ngực. Sanchez mang túi nhỏ đựng các thứ thuốc và dụng cụ y tế cần kíp nhất, nhưng lúc này cũng chẳng còn đủ cho mấy nhu cầu khiêm nhường của anh ấy. Không chút hy vọng băng bó đủ vết thương, mọi người đành dùng những miếng vải băng tạm và dùng hết số thuốc còn lại cho anh, đặt anh nằm trong tấm vải bạt buộc chặt vào hai chiếc gậy và thay nhau cáng anh đi, cho đến khi thấy rõ rằng chỉ một chút lắc lư của cáng cũng bớt đi một phút sự sống của anh, bởi vì các vết thương của Rivas đã mưng mủ chảy đầm đìa như nguồn nước và anh đang mê sâu.

Khi họ định dừng lại đóng quân để anh được chết trong yên bình thì ai đó bỗng phát hiện bên bờ chiếc giếng nước đen ngòm có hai người thổ dân đang thân mật bắt chấy cho nhau. Xa hơn một chút, là ngôi làng nhỏ chìm trong màn sương tỏa ra từ cánh rừng già. Đó là một bộ lạc không hề thay đổi từ ngàn đời nay, và trong thế kỷ này chẳng hề tiếp xúc với ai ngoại trừ một nhà truyền đạo đã liều lĩnh mò vào tận đây để giảng giải cho họ biết về giáo lý của Chúa mà không đạt được một chút kết quả nào và, nghiêm trọng hơn, họ chưa từng nghe thấy ai nói về khởi nghĩa hay nghe thấy tiếng hô “Tổ quốc hay là chết”. Dù sự khác biệt đó và hàng rào ngôn ngữ, những người thổ dân cũng vẫn hiểu được rằng những người đàn ông hoàn toàn kiệt sức này chẳng thể đe dọa gì đến cuộc sống của họ và họ đã bày tỏ lời chào mừng một cách nhút nhát. Những chiến sỹ khởi nghĩa chỉ người đang hấp hối. Người có dáng vẻ tù trưởng dẫn họ đến chiếc chòi luôn luôn chìm trong bóng tối chập choạng, nơi xông lên nồng nặc mùi nước tiểu và bùn lầy. Ở đó, họ đặt anh da đen Rivas nằm trên chiếc chiếu, các bạn chiến đấu và toàn bộ cư dân trong bộ lạc quây quần xung quanh. Không lâu sau thầy phù thủy cùng bộ đồ hành lễ đã đến. Viên chỉ huy toán quân lo lắng khi nhìn thấy những vòng đeo trên cổ trên tay hết sức kỳ quặc, đôi mắt đầy vẻ cuồng tín và vẻ ngoài hôi hám của ông ta, nhưng Angel Sanchez giải thích rõ trước mắt chẳng có thể làm gì hơn để cứu chữa anh thương binh kia và bất cứ thứ gì mà thầy  phù thủy làm được - dù chỉ để cho anh ấy được chết thanh thản - cũng còn hơn là chẳng làm gì. Viên chỉ huy ra lệnh cho các chiến sỹ hạ vũ khí xuống và giữ im lặng, để cho vị thông thái kỳ quặc gần như trần truồng kia được tập trung tâm trí hành nghề.

Hai giờ sau cơn sốt đã dứt hẳn và anh da đen Rivas đã có thể uống nước. Ngày hôm sau vị phù thủy thày lang quay lại và lặp lại cách cứu chữa. Chiều tối, bệnh nhân đã ngồi dậy được để ăn hết chiếc bánh ngô dày và hai ngày sau đã tập những bước đi đầu tiên ra xung quanh, với vết thương được lành một cách nhanh chóng. Trong khi các chiến sỹ du kích vây quanh người bệnh, Angel Sanchez đi theo thầy phù thủy ra quanh đó nhặt đầy các loại cây lá cần thiết cho vào chiếc túi. Mấy năm sau, anh da đen Rivas trở thành chỉ huy lực lượng cảnh sát ở thủ đô và chỉ nhớ lại việc mình suýt chết khi cởi bỏ áo sơ mi để ôm hôn người đàn bà mới, mà chắc chắn thế nào cũng bị hỏi về cái vết sẹo dài cắt ngang người.

 

*

*    *

- Nếu anh da đen Rivas đã được một người thổ dân trần truồng cứu sống, thì Ester Lucero cũng sẽ được mình cứu sống, mình sẽ phải thương lượng với quỷ đã - Angel Sanchez kết luận trong khi lùng sục trong nhà để tìm các loại cây cỏ cất suốt bao năm qua, mà suýt nữa ông đã quên mất. Ông đã thấy chúng được gói kỹ trong tờ báo cũ, bị khô và dòn hết cả, cất trong góc của chiếc hòm cũ mèm cùng với cuốn vở ghi các bài thơ của chính ông, chiếc mũ bêrê và những kỷ vật chiến tranh khác.

Vị bác sỹ chạy trở lại bệnh viện như bị ma đuổi, dưới sức nóng hầm hập của lớp nhựa đường như đang tan trong ánh nắng gắt. Ông nhảy từng hai bậc một để leo lên cầu thang và lao vào phòng của Ester Lucero, người đẫm mồ hôi. Bà nội và cô y tá trực thấy ông chạy ào vào phòng và họ liền tiến lại chỗ lỗ khóa. Họ thấy ông đang cởi chiếc áo blu trắng, áo sơ mi bằng vải bông, chiếc quần dài sẫm màu, đôi bít tất mua qua bọn buôn lậu và đôi giày da mà ông thường đi. Họ kinh hoàng thấy ông cởi nốt cả quần lót và hoàn toàn khỏa thân, như đứa trẻ mới sinh.

- Đức mẹ Maria ơi, đức mẹ của Chúa ơi ! - Bà nội kêu rên.

Qua khe cửa họ thấy rõ vị bác sỹ đang chuyển chiếc giường ra giữa phòng và, sau khi để hai bàn tay lên đầu của Ester Lucero mấy giây đồng hồ, ông bắt đầu điệu nhảy cuồng điên xung quanh bệnh nhân. Co đầu gối lên tận ngực, nghiêng người thật sâu, quơ hai cánh tay liên tục và làm các động tác thật thô kệch với hai bàn chân. Suốt nửa tiếng đồng hồ múa may điên cuồng liên tục, tránh máy thở ôxy và cần truyền đạm. Sau đó lấy từ trong túi áo blu ra những chiếc lá khô đặt vào chậu thau, dùng nắm đấm nghiền nát chúng, nhổ đẫm nước lên đám bột lá, trộn đều lên thành một thứ bột nhão và tiến về phía bệnh nhân. Mấy người phụ nữ thấy ông tháo băng và, đúng như báo cáo của nữ y tá, ông đã dùng thứ bột nhão ghê sợ kia đắp vào vết thương mà chẳng thèm để ý gì đến các quy định về vệ sinh vô trùng, đó là chưa kể tình trạng khỏa thân đáng xấu hổ. Làm xong công việc chữa bệnh này, người đàn ông ngã ngồi xuống sàn nhà, hoàn toàn kiệt sức, nhưng lấp lánh nụ cười thánh thiện trên môi.

Nếu bác sỹ Angel Sanchez không phải là giám đốc bệnh viện và anh hùng sáng chói của cuộc cách mạng thì mọi người đã dùng vũ lực khoác áo và đưa ngay ông đến nhà thương điên mà chẳng cần phải làm bất cứ một thủ tục nào. Nhưng không ai dám phá cửa đã được ông cài chốt bên trong, và khi vị  thị trưởng quyết định làm việc này với sự giúp sức của các thợ cứu hỏa, thì mười bốn giờ đã trôi qua và Ester Lucero đang ngồi trên giường, hai mắt mở to, vui vẻ nhìn chú Angel của mình, lúc này đã lại cởi bỏ hết quần áo, bắt đầu giai đoạn hai của ca chữa bệnh với những màn nhảy múa nghi thức. Hai ngày sau, khi đoàn kiểm tra đặc biệt của Bộ Y tế từ thủ đô về đến thị trấn thì cô bệnh nhân đã khoác tay bà nội đi dạo dọc hành lang và toàn thể cư dân thị trấn háo hức đổ về tầng ba xem người con gái vừa được tái sinh và vị giám đốc bệnh viện ăn vận cực kỳ nghiêm chỉnh đang tiếp chuyện các đồng nghiệp trong văn phòng của mình. Đoàn kiểm tra không hỏi cụ thể gì về các điệu nhảy múa kỳ lạ của người bác sỹ mà chỉ tập trung chú ý vào các loại cây cỏ kỳ diệu của vị phù thủy.

Mấy năm đã trôi qua kể từ khi Ester Lucero ngã từ trên cây xoài xuống. Cô gái đã kết hôn với anh chàng thanh tra viên về môi trường và đã chuyển lên thủ đô sinh sống, rồi sinh được một bé gái xương cứng như đá và hai mắt đen huyền. Thỉnh thoảng cô cũng gửi cho chú Angel những bức thư đậm tình thương mến nhưng đầy lỗi chính tả. Bộ Y tế đã tổ chức bốn đoàn đi tìm cây cỏ kỳ diệu kia trong rừng già mà không thu được kết quả gì. Rừng cây đã nuốt chửng ngôi làng của những người thổ dân và dập tắt hết mọi hy vọng về loại thuốc khoa học để chữa khỏi các vết thương do tai nạn bất ngờ gây nên.

Bác sỹ Angel Sanchez vẫn độc thân, chỉ sống với hình ảnh của Ester Lucero vẫn thường xuyên ghé đến căn phòng của ông vào giờ ngủ trưa, đốt cháy tâm hồn ông với tiếng mời gọi bất tận trong tưởng tượng. Uy tín của vị bác sỹ tăng lên gấp bội ở toàn vùng, bởi người ta đã nghe ông nói với các vì tinh tú bằng tiếng thổ dân bản địa.

    Truyện ngắn . ISABEL ALLENDE (Chi Lê)

 

    LÊ XUÂN QUỲNH dịch và giới thiệu

 

 

Bình luận

Tên bạn:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:

CÁC TIN BÀI KHÁC

» Trên trời dưới đất  ( Thứ năm, 22 Tháng 7 2010 )
» Ngày nhạt  ( Thứ hai, 19 Tháng 7 2010 )
» Báu vật phải từ bỏ  ( Thứ ba, 13 Tháng 7 2010 )
» Bến bờ vắng ngắt  ( Thứ ba, 06 Tháng 7 2010 )
» Vàng son thạch thủy khí  ( Thứ năm, 01 Tháng 7 2010 )



Van Nghe Quan Doi, Powered by Joomla!
© Copyright 2007 http://www.vannghequandoi.com.vn, All rights reserved.
Contact us ® Ghi rõ nguồn "http://www.vannghequandoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này .