Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Chùm thơ của tác giả Lê Khánh Mai

Những chiếc gai nhọn trên hình hài tù dần đi và rụng hẳn/ đâu rồi chú nhím bé con xưa, động đến là xù lông/ chiếc lưỡi mềm đã thấm mệt, nằm ngoan trong khoang miệng...
Chùm thơ của tác giả Lê Khánh Mai
Khi người ta già 
 
Những chiếc gai nhọn trên hình hài tù dần đi và rụng hẳn
đâu rồi chú nhím bé con xưa, động đến là xù lông
chiếc lưỡi mềm đã thấm mệt, nằm ngoan trong khoang miệng
nó đã ngấm đòn vì cái giá phải trả cho sự nhiệt thành và cả
vô tâm
nó muốn kêu lên những tiếng đớn đau, đòi rạch ròi đúng sai,
phải trái
nó muốn nói lời xin lỗi những ai bị nó làm tổn thương
nhưng tất cả đã muộn
 
Bây giờ
gương mặt nhàu nhĩ không muốn nếp nhăn hằn sâu thêm nữa
dẫu sân khấu cuộc đời vẫn đầy nhóc những vai hề
đôi bàn tay sần chai trong sạch
có cần chi rầm rộ tung hô
những tuyên ngôn to tát ngày xưa, giờ nghĩ lại, thấy mình
                              ngớ ngẩn biết phận người sắp đặt bởi thiên cơ
 
Ôi, đôi mắt trong veo tuổi thơ nhìn đâu cũng tươi non, rực rỡ
nay đọc hạn sử dụng trên vỉ thuốc phải soi kính hiển vi
bao rác rưởi, vi trùng… làm sao thấy rõ
chuyện đại sự quốc gia hàng ngàn năm vẫn thế
ta tìm gì trong cõi mông lung
cỏ vẫn lặng lẽ xanh, lặng lẽ úa tàn
 
Đôi khi lòng cất lên tiếng hát
chợt nhói đau nơi ngực trái, lại thôi.

0013943


Ngày mới 
 
Thức dậy sau giấc đêm, sâu, đầy, không mộng mị
ngỡ ngàng em thấy mình lạ lẫm trong gương
ánh mắt lấp lánh tươi ngời như sương trên lá non
da thịt căng phồng, bỏng rát
tiếc không có anh ở bên để biết em đẹp
trong giây phút hồi sinh người đàn bà thanh xuân
em không nhận thức được mình
như không thể nhận thức số phận
 
Đôi khi một mình trong phòng, trí tưởng tượng bay bổng
em chạy trốn những cơn mơ không giải mã được dữ lành
nhắm mắt tự dỗ mình
rồi mở mắt đối diện với hiện thực khắc nghiệt, trụi trần,
đau đớn
em chưa muốn xé đi tờ lịch cũ
dù ngày mới đợi mong
sóng đã lùi xa, nương náu bên ghềnh
em bình yên đến nỗi không biết điều gì sẽ đến.

QNEXO868Q7


Hà Nội mùa đông đầu thế kỉ 
 
Nhốt quả tim mười sáu trong người đàn bà từng trải
tôi một mình làm cả mùa đông
đổ về tôi hàng triệu năm giá buốt
 
Hà Nội trong tiền kiếp của tôi
ám ảnh đêm dài cơn mơ chăn nệm
căn nhà tập thể chín mét vuông
tôi chen nhau với sách vở, bếp dầu, chai lọ
mẹ tôi, gương mặt mùa đông góa bụa
thức dậy bốn giờ sáng, ra đi hun hút gió đón chuyến xe
                                                                            đầu ngày
cà mèn cơm rau muống, đậu phụ bữa trưa công sở
 
Tuổi thơ tôi côi cút co ro
quẩn quanh tem phiếu thực phẩm
còi báo động báo yên cắt vụn ước mơ
dày vò kỉ niệm
bạn bè ơi phương trời lưu lạc
kem Bốn Mùa(1) còn nhức tận chân răng
thời thiếu nữ qua nhanh như chưa từng thiếu nữ
giấu mơn mởn thịt da trong tấm áo xuềnh xoàng
nhớ điên cuồng người tình đầu đời khung ngực rộng
bàn tay đằm cá tính miền Trung
mười ngón tự tin như xương rồng vượt lên đất khát
in dấu quê hương bật máu đường cày
viết những câu thơ sinh viên lửa cháy
gieo đầm đìa cung đàn âm thanh
rồi cầm súng đi vào cuộc chiến tranh
chưa một lần cảm nhận mịn màng eo lưng con gái
đã người kiếp trước thiên thu
 
Hà Nội mùa đông đầu thế kỉ
bờ ngực tôi con đê sắp vỡ
run rẩy lo âu, linh cảm, đợi chờ
Người tình ơi có về trong gió, trong mưa
 
Tôi khát những ngón tay và khung ngực rộng
Hà Nội đã tái sinh sao người không sống lại
tôi biết cất vào đâu quả tim mười sáu tuổi.

————

1. Hiệu kem ở bờ hồ Hoàn Kiếm.