Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


VNQĐ giới thiệu: Thơ Đỗ Thành Đồng

Ngã vào vai lọn tóc chiều/ trên mặt mùa cánh đồng đẫy nước/ gió đông chảy ngược/ người đàn ông thời đại/ Ngã vào nỗi lo vạt bùn nối nghiệp/ niềm vui hạt nếp đóng khuôn/ nụ cười đen sún/ người đàn ông cũ kĩ/ cày xới
VNQĐ giới thiệu: Thơ Đỗ Thành Đồng
mail Sinh năm1964
Quê: Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Hội viên Hội VHNT Quảng Bỉnh
Thơ đã xuất bản:
- Cỏ vô danh, Nxb Thuận Hóa, 2010
Rác, Nxb Hội Nhà văn, 2012
Rỗng, Nxb Hội Nhà văn, 2014
Xác, Nxb Hội Nhà văn, 2017

Bóng xuân
 
Ngã vào vai lọn tóc chiều
trên mặt mùa cánh đồng đẫy nước
gió đông chảy ngược
người đàn ông thời đại
 
Ngã vào nỗi lo vạt bùn nối nghiệp
niềm vui hạt nếp đóng khuôn
nụ cười đen sún
người đàn ông cũ kĩ
cày xới
 
Tôi vẫn trên dốc thơ
ngày lên hương mía đọt
như hàng phi lao dễ tính
bốn mùa gió
 
Và tôi gặp những bóng xuân
trong nụ cười vắt phòng lạnh
trong ánh mắt băng qua đồng nước
trong câu thơ chuột rút.


149075886916060hoaban3
 

Một
 
Anh lội vào dòng sông
nơi không có con đường nào khác
hoàng hôn níu vệt ráng đỏ
loang lổ sú bần
 
Bộ rễ trăm năm cuốn vào rác rưởi
con cá ngột ngạt khóc đêm
sóng sủi lên
dư âm đứt quãng
 
Một mình anh
một vầng trăng lạnh
hình như có bóng cá ăn theo
sau bước chân rền rĩ
và tiếng nói cười quỷ dữ
 
Như gã say quăng quật
anh vuốt ve cố làm sạch rễ bần
hô hấp những con cáy con còng còn sót lại
trăng nhổ vào anh những bãi
nước bọt
 
Sương
tóc
đẫm hơn cả đôi chân ướt sũng
dẫn anh vào cõi
                         mê.


02f8f376821c27732f11fda92d6af1a6 climbing flowers llamas
Thoát tục

 
Người đàn ông bỏ lại đằng sau
phố phường hơi thở
mái tóc trắng xóa lời ru
nụ cười căng nốt nhạc
với câu thơ nham nhở phận người
 
Anh bước vào con đường băng giá
dòng sông không có nhịp cầu
nước trong veo cuộn chảy
xoáy vào muôn thuở nông sâu
 
Lòng dũng cảm vo tròn trong một bước chân
nhạt bóng mình xoay trong dòng xoáy
cơn khát cháy lòng cách một bàn tay
không vốc nổi cho mình ngụm nước
 
Anh tự hiểu
sự trong veo nhìn thấy là của riêng
run rẩy và choáng ngợp
trước nhịp cầu
không thể bước qua
 
Nhưng anh không thể quay về được nữa
những nấm mồ
xưa
cỏ vẫn xanh rì
và cơn khát biến anh thành
cái bóng
với
đôi mắt thoát tục.